End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Cũng đã 2 ngày trôi qua sức khỏe của Jennie cũng dần hồi phục,tuy vết thương còn hơi nhói nhưng cô có thể đi lại được chứ không nằm mãi trên giường,Yong Sun giúp cô đi tản bộ dưới khuôn viên khách sạn để hít chút không khí ở mãi trong phòng cô cũng cảm thấy ngột ngạt,mấy ngày qua luôn có Jisoo bên cạnh cô,vì sức khỏe cô cũng đã ổn định nên đã kêu Jisoo về lại công ty thỉnh thoản vào với cô cũng được rồi,tất nhiên cô ấy sẽ nghe lời mà làm theo,Jennie vừa chợp mắt một chút thì Eunseo cùng tụi nhỏ đến thăm cô...

-Chào,khỏe hơn chưa vậy Sếp Kim?-cô đặt bó hoa kế bên khẽ mỉm cười nhìn Jennie.

-Mình ổn rồi,sao biết mình ở đây?-Jennie ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nhẹ giọng lên tiếng.

-Là Bona unnie với Lisa unnie đến nói cho tụi em,sếp làm tụi em lo gần chết luôn đấy!!-Somi ngồi cạnh bên vịnh tay Jennie giọng lo lắng nhìn cô nói.

-Thôi nào,tôi đã không sao rồi,cảm ơn mọi người đã đến,quán vẫn tốt chứ?-Jennie khẽ xoa đầu Somi ân cần lên tiếng.

-Vẫn tốt thưa sếp,riêng hôm nay nghỉ để sang thăm sếp đây!!-Jim nhanh nhảu cười tươi nhìn cô lên tiếng.

-Nghe bảo,Jisoo ở đây với cậu từ lúc cậu chưa tỉnh,cậu ấy đâu rồi?-Eunseo nhìn dáo dát tìm bóng hình cô nàng yêu Jennie đến rời không được.

-Cô ấy về công ty rồi,là mình kêu cô ấy về,mình cũng đã ổn rồi để cô ấy về xử lý công việc chứ ở đây mãi với mình cũng khó cho cô ấy lắm!-Jennie khẽ trầm giọng nhìn Eunseo lên tiếng.

-Vậy Jen mau khỏe trở về nhà để em khỏi lo nữa là được chứ gì!-Jisoo từ ngoài nghe được câu nói ấy liền bật cười bước vào.

-Em đến lúc nào vậy,sao bảo em không qua được?-Jennie ngạc nhiên khi vừa nãy cô nhắn tin bảo đang xử lý công việc không kịp ghé thăm cô.

-Mình phải phụ cậu ấy một nửa công việc chứ để cậu ấy nhìn đồng hồ chờ hết giờ để bay qua đây cậu suốt thôi!-Yeonwoo đi sau cứ mãi châm chọc Jisoo khiến cô ngượng cả mặt.

-À~~~~ sếp của tụi em cao tay thật đấy,người yêu đẹp thế này còn gì!!-Yeji cười tủm tỉm nhìn Jisoo rồi lại nhìn Jennie.

-Em khen quá coi chừng cậu ấy nở lổ mũi giờ đấy,còn cậu chừng nào xuất viện đây?-Yeonwoo cười châm chọc nhìn Jennie hỏi.

-Hai ngày nữa là mình có thể xuất viện rồi!-Jennie nhẹ giọng lên tiếng.

-Hờ...vậy mình cũng đỡ,mấy ngày vừa rồi thay cậu ấy gặp đối tác xử lý công việc mệt muốn gần chết,còn cậu ấy thì vào đây chăm sóc cậu,mình hơi ghanh tỵ đấy Jennie à!-Yeonwoo tay khoanh trước ngực trêu chọc lên tiếng.

-Nè,cậu bớt ganh tỵ đi,mình lo cho người yêu mình thì đã sao chứ,phí lời!!-Jisoo ngồi xuống cạnh

-Được...được...tôi thua hai người....!!-Yeonwoo đưa tay đầu hàng cườ hì nhìn họ.

...Họ ở đấy được một lúc thì cáo lui đi về,chỉ còn Jisoo ở lại với Jennie,họ trò chuyện được một lúc lâu thì Jisoo nhanh đã vươn vai ngáp lên một cái khiến Jennie cũng phì cười,cô để Jisoo về nếu không sẽ ngủ gật trên giường cô mất:"em về đi,không thôi tối nay lại phải cho em nằm cùng nữa!","Jen không thích sao,mà thôi nằm cùng Jen chật lắm về nhà thoải mái hơn,em về đây bye Jen,mai em lại ghé!" dứt câu cô nhẹ đặt lên môi Jennie một nụ hôn vội vã rồi rời đi trong sự tiếc nuối,Jennie đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng Jisoo khuất sau cánh cửa,cô phải nhanh về để Jisoo của cô không phải vào đây nữa,cần phải bù đắp cho người con gái ấy...

...Hôm sau Jennie xuất viện nhưng không báo cho Jisoo cô âm thầm rời bệnh viện cùng Bona,cô muốn cho Jisoo một bất ngờ,cô lặng lẽ mua một thứ mà cả cô và Jisoo rất thích nhanh đã đến chổ của Jisoo:"cậu cứ về trước,một lát mình sẽ,tản bộ về sau,cảm ơn cậu nhé Bona!","Được rồi,mình chuồn đây,mai nhớ đến sở đấy!",đưa dấu ok với cô Jennie nhanh bước vào trong,quản lý nhận ra cô liền cuối đầu mỉm cười:"Đừng báo cho cô ấy,em đến không báo trước,cảm ơn!",quản lý Lee như hiểu liền gật đầu và ngồi xuống,cô nha đã bước vào thang máy để lên phòng làm việc của Jisoo,đi ngang qua dãy làm việc của nhân viên ai đẫy cũng trầm trồ trước vẻ đẹp mê hồn của Jennie,Yeonwoo và Chaeyoung trông thấy cô toan la lên thì cô đã ra dấu im lặng:"Sao bảo mai mới xuất viện?","Mình muốn cho cô ấy bất ngờ nên nói vậy thôi, Jisoo có trong phòng không?","Ranh ma,theo mình!"Yeonwoo nhíu mày cong môi chỉ đường cho Jennie,Yeonwoo gõ cửa trước...

-Vào đi!-giọng Jisoo  vang lên sau cánh cửa.

-Mình đem bản thảo đến cho cậu đây!-Yeonwoo mở cửa bước vào đưa bản thảo cho Jennie.

-Ừm,cậu để đó đi lát mình xem!-Jisoo tuyệt nhiên không ngước lên đang cắm cúi với hồ sơ.

-Cậu còn chưa đi sao Yeonwoo,mình bảo cứ để đó đi mà!-Jisoo chưa hay người để hồ sơ lên bàn là Jennie cô.

-Em tính cắm mặt vào đấy mà không thèm nhìn người đối diện em một cái sao?-giọng Jennie vang lên khiến Jisoo ngạc nhiên ngước lên nhìn.

-Jen?...không phải bảo mai mới xuất viện sao...đến sao không báo em?-Jisoo nhanh liền hạ bút bước ra khỏi ghế tiến lại phía Jennie.

-Muốn cho em một chút bất ngờ,tặng em!-Jennie khẽ mỉm cười chìa ra bó hoa mà cô vừa mua lúc nãy.

-Cẩm Tú Cầu?-Jisoo bất ngờ đón lấy bó hoa.

-Loài hoa mà mẹ chúng ta đều thích và chúng ta cũng vậy,ăn trưa chứ,Jen ở đây đợi em!-khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn Jisoo.

-Được,có Jen chờ ở đây em không lo bị người ta bắt cóc,chờ em chút nhé!-vội đặt nhẹ lên môi Jennie rồi nhanh xử lý cho xong đống hồ sơ.

...Jennie ra ghế ngồi đợi cô,ánh mắt lâu lâu lại nhìn người con gái ấy bất giác bật cười nhẹ,ai mà hay ở ngoài Yeonwoo và Chaeyoung bị các nhân viên vặn vẹo hỏi thân thế của Jennie,có quan hệ sao với Kim Tổng,Yeonwoo thấy rõ ánh mắt háo sắc của mấy cô nàng kia khi thấy Jennie của họ không khỏi thẳng thừng lên tiếng khiến họ câm nín đầy tiếc nuối:"đội trưởng đội chống tội phạm nguy hiểm của sở cảnh sát đấy và còn là người yêu của Kim tổng nữa,mấy cô bớt mơ tưởng đi nhen!"Chaeyoung ở bên bật cười,họ lại không để ý chủ tịch Kim đã có mặt và nghe được cuộc trò chuyện,họ thấy ông liền cuối chào:"Jisoo có ở đây không?","Dạ có,nhưng mà..!", "ta biết rồi,đừng la lớn!",ông ra hiệu rồi vội bước vào trong phòng...

-Ta không làm phiền hai đứa chứ?-ông biết Jennie cũng đang ở đây.

-Appa/chủ tịch KIM!-cả hai người họ cùng đồng thanh nhìn ông.

-Ngồi đi,hiếm khi mới thấy con ở đây,sao rồi vết thương thế nào rồi?-ông ngồi xuống đối diện Jennie ân cần lên tiếng.

-Cảm ơn chủ tịch Kim đã quan tâm,đã không còn đau nhiều nữa ạ!-Jennie khẽ chồm người rót trà cho ông.

-Tốt,mấy ngày qua con gái của ta đã rất lo cho con,thấy con không sao ta cũng mừng,việc của con ta đã nghe chủ tịch Kin kể,đã vất vả cho con ba năm qua rồi,mong là Jisoo nó có thể giúp con vượt qua nỗi đau quá khứ!-ông cười ánh mắt hiền từ ôn tồn lên tiếng.

-Kìa appa...!!-Jisoo được một phen đỏ cả mặt.

-Chủ tịch Kim an tâm con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy,sẽ không làm ngài thất vọng!-Jennie khẽ mỉm cười giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

-Được có câu nói này của con ta an tâm,phải đối tốt với nó một chút đấy!-chủ tịch Kim cười phá lên,ông rất hài lòng về Jennie về cả nhân cách và cả ngoại hình,Jisoo của ông đã không chọn nhầm người.

...Khi xong việc cả hai dắt nhau đi ăn trưa,phải nói là nhân viên ở đấy phải khen hai người họ cực đẹp đôi đi cùng với nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa,Jennie rất vui khi bản thân mình đã được gặp và yêu Jisoo,nếu không nhờ vào vụ án này,không vì Yoobin thì có lẽ cô đã đánh mất Jisoo trong tiếc nuối...

....Đêm xuống Jisoo ở lại nhà của Jennie dù sao ngày hôm sau cũng không phải đi làm, ngủ lại một đêm ở đây để biết cảm giác chung giường là như thế nào,đêm ấy họ luyên thuyên một số chuyện hay,Jennie đích thân thân xuống bếp làm vài món cho Jisoo,đã lâu không vào bếp nhưng vẫn không bị lục nghề,Jisoo không khỏi trầm trồ khen ngợi khi ăn,ăn xong họ cùng nhau rửa chén(như vkck mới cưới thấy sợ ^^), họ ngủ cùng nhau Jisoo gối đầu lên tay Jennie ôm lấy cả người cô,bất giác bàn tay luồn vào bên trong áo và đặt ngay vùng bụng khẽ chau mày nhìn Jennie...

-Jen...còn đau không?-bàn tay đặt ngay vết thương vẫn còn được băng lại lo lắng hỏi.

-Ừm...cũng còn một chút,nhưng mà không sao...đừng lo!-biết người yêu mình lo cô liền mỉm cười nhẹ lên tiếng.

-Lần sau đừng để bị thương như vậy nữa nhé...em đã rất lo và sợ...dù Jen đã tỉnh nhưng nó như ám ảnh em vậy!-Jisoo gì chặt người của Jennie nhẹ giọng lên tiếng.

-Chẳng phải Jen đã không sao rồi ư...đừng suy nghĩ lung tung!!-Jennie nhẹ đặt một nụ hôn lên trán trấn an cô.

-Jen này....Jen muốn có con không?(đìu...chị nhà tính xa ghê hồn!!^^)-thản nhiên nhìn cô không ngại hỏi.

-Chưa gì mà đã muốn rồi sao,còn sớm quá đấy,nếu có chúng ta sẽ không được rảnh rang đâu em có chịu được không đấy?-Jennie khẽ chau mày nghi hoặc lên tiếng.

-Vậy...mình xin con nuôi đi...được không?-Jisoo hơi bật người dậy nhìn Jennie nhướng mày hỏi.

-Ừm...Jen thấy cũng được...miễn là em thích Jen sẽ bên cạnh em và cả...con của chúng ta nữa!! -Jennie quàng tay sang người Jisoo ôm hẵn cô vào lòng ôn tồn lên tiếng.

-Cảm ơn Jen...vì...đã bước vào cuộc đời em,em yêu Jen!-Jisoo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Jennie mỉm cười hạnh phúc.

-Jen cũng yêu em,Kim Jisoo!!!-Jennie cũng khẽ lên tiếng và cùng Jisoo chìm vào giấc ngủ sâu cùng nhau.

...3 năm sau....

-Yah...Manoban Lisa sao còn chưa chịu ra nữa mọi người đang chờ kìa?-Chaeyoung ở phía ngoài hét ầm lên vì sự lề mề của Lisa.

-Rồi rồi...mình ra tới rồi đây...ah...Hyo Jin à chào con!!-Lisa vội mang đôi giầy vào nhanh đã chạy ra khỏi nhà khi thấy Hyo Jin liền nựng bưng hai má của con bé.

-Con chào cô Lisa!-con bé cúi chào lễ phép với cô.

-Ây gu,con gái của Bona và Eunseo có khác hen,dạy con kỹ ghê!!-Lisa trêu gẹo hai con người kia.

-Ý gì đây hả nhóc,đi thôi không Jennie đợi!-Bona chau mày nhìn cô cười lên tiếng.

...Cô nhóc ấy là Son Hyo Jin cục nợ của Eunseo và Bona,họ đã nhận nuôi con bé vào ba năm trước khi tình cờ cả hai đi đến cô nhi viện làm thiện nguyện và họ đã thuyết phục người quản lý để nhận nuôi con bé,họ nhanh đã lên xe và đến BuSan nơi họ đã hẹn với Jennie và Jisoo...

-Sao đến trễ vậy,đừng có nói với mình là Lisa nhen!-Jennie đứng ở cổng khách sạn tay khoanh trước ngực dè chừng hỏi.

-Cậu đoán đúng rồi đấy,mọi người tới hết rồi hả...à Hyo Jin chào cô Jennie đi con!-Bona đẩy cô bé lên trước để nhìn Jennie.

-Con chào cô Jennie!-Hyo Jin lễ phép cúi chào.

-Hyo Jin ngoan nào vào trong đi mọi người đợi ở hồ bơi đấy!!-Jennie phụ họ sách đồ rồi dẫn đường vào trong.

...3 năm trước họ đã hẹn nhau cùng đi du lịch nghỉ dưỡng để bù cho khoảng thời gian vừa rồi tất bật với nhiệm vụ,thì vẫn là địa điểm cũ của họ nơi họ vật vã cách đây ba năm trước,khách sạn King của Kim gia,nhưng lần này họ rất đông đủ,từ đội của Jennie đến người của quán cà phê của Eunseo và Jennie và còn có cả Yeonwoo nữa...

-"APPA!!"-một cô nhóc ướm chừng 5 tuổi chạy đến ôm lấy cổ của Jennie cười lên tiếng.

-Đừng có nói với mình đây là...con của cậu với Jisoo nhen!!-Eunseo tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên.

-Ừm là nó đấy...!-Jennie khẽ mỉm cười nhìn cô.

-Thật....hờ dấu kỹ quá nha hai con người kia,tụi này không biết luôn đấy!-Bona vỗ nhẹ vai cô cười lên tiếng.

-Muốn cho mọi người bất ngờ thôi mà đúng không Jen!-Jisoo từ xa tiếng lại nhìn họ mỉm cười vui vẻ.

-Giới thiệu với mọi người,đây là Kim Yoobin con gái nuôi của mình và Jisoo,chào mọi người đi con!!-Jennie khẽ mỉm cười đọc tên cô bé khiến ai cũng ngạc nhiên.

-Con chào mọi người,con là Kim Yoobin là con của Jen appa và Jisoo umma!-cô bé mạnh dạng lên tiếng.

-Cậu...lấy tên em ấy đặt tên cho con bé sao?-Eunseo vừa cười vừa ngạc nhiên nhìn cô khẽ lên tiếng.

-Ừm...mình có xin phép em ấy rồi đấy...không có lấy bừa đâu!-Jennie khẽ mỉm cười nhìn họ.

...Họ nhanh đã hiểu,có vẻ đây là món quà mà Yoobin đã tặng cho hai người họ vào ba năm trước,và họ đã quyết định đặt tên con bé là Yoobin,Yoobin rất ngoan và nghe lời và rất được Kim lão gia và chủ tịch Kim yêu thương hết mực,à còn WooJin giờ đây cậu đã được thay thế vị trí của Kim Chang Wook ngày xưa,từ cái hôm ấy cậu đã quyết định bỏ hết và theo Seulgi học hỏi để làm việc,giờ nhìn cậu rất khác không còn là một tên quậy phá kết bè kết đảng giờ đây đã trưởng thành và rất là đàn ông,cậu cũng thầm cám ơn Jennie đã cho cậu cơ hội nhận ra những thứ quý giá nhất,Jennie và Jisoo đến ngôi mộ nhỏ có vười hoa cẩm tú cầu xung quanh trên ngọn đồi năm nào...

-Cảm ơn em Yoobin...cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho Jen và gia đình nhỏ này...!-đặt một bó hoa cúc trắng kế bên Jennie khẽ cười nhẹ lên tiếng.

-Mau chào cô Yoobin đi con...!!-Jisoo đẩy cô bé về phía trước ân cần nói.

-Dạ,con là Kim Yoobij,con chào cô Bae Yoobin,í...tên con cũng giống tên cô ấy kìa umma!!-cô bé thật thà cố gắn đọc rõ từng chữ tên của Yoobin.

-Đúng vậy,appa và umma đã lấy tên của cô ấy để đặt tên cho Yoobin đấy có thích không?- Jennie quỳ một chân xuống ôn nhu nhìn con gái mình.

-Dạ thích...!!-cô bé cười tiếp mắt nhìn cô.

...Họ trở về với lời hứa ba năm trước và họ dẫn theo cả món quà của Yoobin về đây để cho cô thấy,chắc nghĩ nơi phương xa cô ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc khi thấy gia đình nhỏ này mãi mãi hạnh phúc...

END

^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro