32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....................................................................................................................................................................................................................

...Kim Chang Wook nhanh đã tẩu thoát,kế hoạch của hắn bỗng chốc đã bị Kim Jennie can thiệp và vạch mặt hắn trước,hắn thay đồ và rời khỏi công ty với những bản hợp đồng của Kim gia với đối tác nước ngoài,hắn đã nhanh đánh cắp các dữ liệu quan trọng trong những dự án đầu thầu sắp tới của tập đoàn Kim,Kim lão gia đã rất tức giận không ngờ bấy lâu nay họ đã nuôi một con cợp mà không hề hay biết,nghĩ xem người nhà họ Kim thất kinh thế nào khi biết người mà họ cho rằng hiền lành làm việc hơn hẳn con của họ để có chổ đứng trong công ty lại là một tên xảo trá hòng muốn chiếm đoạt Kim gia...

-Thật không thể ngờ nó lại làm như vậy với nhà họ Kim này,đúng là vong ơn bội nghĩa mà!-Kim lão gia tức giận đập mạnh vào thành ghế.

-Cẩn thận sức khỏe của mình thưa ba,con nghĩ việc này nên để bên phía cảnh sát giải quyết sẽ nhanh tìm ra nó thôi!-chủ tịch ngồi bên cạnh bình tâm lên tiếng khuyên nhủ ông.

-Nếu giải quyết thì đã làm từ lâu rồi chứ đợi tới giờ,hừm tưởng làm sao mang danh là cảnh sát vậy mà để cho một tên như vậy trốn thoát!-WooJin đứng dựa lưng ở thành cửa tông giọng ngông nghênh ám chỉ đến Jennie.

-Mày bớt lời lại không ai nói mày câm đâu đấy!-Wendy vừa mới đến nghe được những lời đó không khỏi bực dọc lên tiếng khiến ai cũng kinh ngạc.

-Wendy?-chủ tịch và Kim lão gia cũng khá ngạc nhiên khi Wendy cô xuất hiện ở đây.

-Lisa vừa báo cho con biết việc của Chang Wook nên con về đây xem thế nào!-Cô trầm giọng tay khoanh trước ngực ung dung ngồi đối diện chủ tịch ôn tồn lên tiếng.

-Hừm,chẳng phải mày cũng giống như con cảnh sát quèn đó không thèm quay về đây sao hả Son Wendy?-bà mẹ của WooJin buôn giọng đanh đá nhằm đá đểu cô,phải cả cô và Jennie đã từng nói là sẽ không muốn quay về lại đây.

-Cảnh sát quèn,đang nói Jennie sao?-Wendy bỗng nhếch môi cười khinh miệt với câu nói vừa rồi.

-Nhà này có mình nó thôi chứ ai,đúng là thứ vô tích sự...ặc...buôn...buôn ra...!!-hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Wendy túm lấy cổ mạnh tay bóp chặt khiến ai cũng thất kinh.

-Mày làm cái gì vậy hả,buôn nó ra ngay!-bà ta tức điên hét lớn lên.

-Cứ mặt nó,nuông chiều riết xem ai không ra gì!-Kim lão gia tuyệt nhiên không can ngăn hành động vừa rồi của Wendy vì ông biết đụng đến Jennie là con bé sẽ không để yên cho dù đó là người nhà.

-Tao đã nói rồi,đừng đụng đến Jennie,thứ như mày không có đủ tư cách để gọi tên và mắn nhiết con bé đâu,tại sao hai người không nói cho bọn họ biết thân phận thật của Jennie để họ câm cái miệng rác rưởi này lại?-Wendy gằn giọng ánh mắt lạnh lùng nhìn những con người từng được gọi là người thân của cô và Jennie.

-Unnie,bỏ nó ra đi,không cần làm như vậy đâu!-một giọng nói phát ra từ phía sai khiến ai cũng quay đầu lại.

...Là Jennie,cô đã ở đây từ lúc nãy để thu thập những vật chứng trong phòng của ba cô,cô nghe được hết những gì mà bọn họ nói và tuyệt nhiên cô chẳng quan tâm đến,cô về cũng là vì công việc chứ nếu không cô cũng không về lại nơi này để nhìn thấy những người mà cô không bao giờ muốn thấy...

-May cho mày đấy!-Wendy liền buôn lỏng tay quăng WooJin sang một bên.

-Con đã nhờ Yeri phục hồi lại toàn bộ hồ sơ các dự án đấu thầu mà Chang Wook đã đem đi, hai người xem,đây mới thật sự là điều mà chúng mong muốn!-Jennie đưa cho hai người họ những dữ liệu mà Yeri đã hack được trong máy tính của Chang Wook.

-Đây...đây là...cái này...sao nó có thể...!-chủ tịch Kim thất kinh lắp bắp lên tiếng.

-Chế tạo và buôn bán vũ khí trái phép đây cũng chính là việc mà anh ta và lão Lee Jongsuk muốn lấy bằng được dự án nhà kín của chủ tịch Kim* thiết yếu chính là vì việc này!-Jennie trầm giọng lên tiếng.

-Chết tiệt,con bà nó,dám lợi dụng gia thế của Kim gia để làm ăn trái phép con phải xử nó mới được!-WooJin tỏ vẻ máu mặt toan sẽ đem người chống lại bọn kia.

-Cậu nghĩ với cái băng bát nháo của cậu thì đấu lại chúng sao,cho tôi xin ngoan ngoãn ở lại để chúng tôi giải quyết là được rồiJennie giờ mới lên tiếng,trước đây cô sẽ không thèm để ý những câu nói ấy với những con người này nhưng lần này thì khác.

-Moh,mày nói ai bát nháo hả đồ cảnh sát quèn kia...arrr..!!-chưa kịp nói dứt câu đã bị Jennie cho một cú nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu tiếp đất bằng lưng.

-Đừng cố làm loạn,nể tình cậu là em họ tôi,nếu không cả dòng họ này sẽ đến thăm cậu trong bệnh viện đấy!-cô nhẹ nhàng đứng dậy buôn một câu khiến người trong gia tộc lạnh người im bặt không dám hó hé.

-Đừng nhìn chị ấy với ánh mắt như vậy,chức vụ của chị ấy không nhỏ đâu,nếu không vì điều kiện với chị ấy thì ông cũng đã nói cho mấy người biết rồi không đợi mấy người thay phiên nhau nói những lời không hay như vậy đâu!-Lisa ở bên cạnh cũng cười hả hê lên tiếng.

-Nghe cho rõ đây,người đứng trước mặt các người là Kim Jennie,đội trưởng đội đặc nhiệm chống tội phạm của sở cảnh sát Hàn Quốc không phải là cảnh sát quèn như các người nói đâu rõ chưa hả?-Wendy đã không nhịn được mà gằn giọng lên tiếng.

...Bọn họ nghe qua không khỏi thất kinh mà miệng chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm vào cô, ai mà có ngờ rằng một người không được bảo bọc từ tiền nong của nhà họ Kim lại trở thành một đặc nhiệm của sở cảnh sát HQ chứ không phải một cảnh sát quèn như họ đã từng nghĩ trước đây,vốn dĩ cô cảm thấy không nhất thiết nói với những người này biết vì có nói họ cũng chẳng thèm quan tâm đến,nhưng giờ nhìn mà xem họ đã ngạc nhiên cỡ nào rồi khi nhìn vào hai người con trai của họ được chu cấp nhìu hơn cô mà chẳng ra gì còn để bị mắng nhiết như thế từ người quyền lực nhất gia tộc...

-Unnie,tạm thời chị thường xuyên ghé đây xem chừng ông giúp em,em không an tâm cho lắm,có thể hắn sẽ quay trở lại làm điều bất ổn với gia tộc,đội của em sẽ phối hợp với bên đội điều tra sớm sẽ tìm ra chúng!-Jennie khẽ thở nhẹ nhìn Wendy trầm giọng lên tiếng.

-Biết rồi...chị họ,cẩn thận đấy nhóc!-khẽ nháy mắt nhìn cô cười tinh nghịch,thì đúng theo vai vế Jennie là chị họ cô nhưng Jennie chỉ muốn kêu cô là chị thôi.

-Con xin phép,mọi người thu đội về sáng mai chúng ta sẽ hợp với cấp trên!-Jennie khẽ cúi đầu chào chủ tịch Kim và Kim lão gia rồi quay sang nói với đội của họ.

-Rõ,đội trưởng!-toàn đội đồng thanh.-Không sao chứ?-Bona nhìn cô hỏi.

-Mình không sao,ra khỏi đây thôi mình không muốn ở lại thêm chút nào hết!-Jennie đi bên cạnh giọng cương quyết lên tiếng.

-Tụi mình cũng vậy thôi!-San Deul còn lạ gì cái nhà này nữa,cậu cũng muốn rời khỏi chổ này để về nhà nghỉ ngơi nữa.

-Unnie,chị có hẹn với Jisoo unnie đấy đừng để trễ đấy!-Lisa hút nhẹ vai Jennie nháy mắt cười nói.

-Chị biết rồi,chị sang đón cô ấy đây,em cũng có hẹn với Chaeyoung nữa mà có cần quá giang không?-cô khẽ cong môi mỉm cười,cô nhớ chứ sao không.

-Nếu chị thương tình thì cho em xin quá giang!-nói vậy thôi chứ leo lên xe ngồi luôn rồi còn gì nữa.

-Lắm lời,mọi người về nghỉ đi,mai chúng ta sẽ gặp nhau,nè có hẹn hò thì làm ơn về sớm dùm tui nhé!-không cần nói tên họ cũng biết Jennie đang nhắc đến ai,họ quay đầu và nhìn cặp đôi đang đỏ mặt nắm tay nhau kia.

...Họ biết chứ,Yeri phải về gặp appa của cô nên Saeron sẽ đưa cô về nhà,vâng chính là về nhà của tổng thống đấy,Yeri cũng muốn giới thiệu Saeron cho appa của cô biết,vừa đến nơi Saeron hit một hơi thật sâu để bình tâm lại bản thân"chết tiệt sao hồi hợp thế này!",đang suy nghĩ mong luân thì bỗng bên má có cái gì chạm vào,là môi của Yeri,"đừng lo lắng vậy chứ chỉ là gặp ba mình thôi mà!"nụ cười của Yeri khiến cô như bị hớp hồn,bước xuống cùng Yeri rồi nhanh vào trong,vừa hay appa cô đang ở nhà và đang ngồi uống trà ở phòng khách,thấy Yeri ông liền bỏ tách trà xuống vội ôm lấy cô khẽ nhướng mày khi thấy Saeron cúi chào mình,Yeri nói nhỏ vào tai ông bỗng miệng nở nụ cười hiền nhìn hai người họ,về tình cảm của con gái ông vốn không ép buộc,là trai hay gái miễn là yêu con gái ông thật lòng,khi nghe là người của Jennie ông tuyệt nhiên tin tưởng,họ ăn tối và trò chuyện vui vẻ và có vẻ như ngài Tổng Thống khá ưng ý với Saeron,ông tin vào con mắt chọn người của con gái ông...

...Jennie nhanh đã đến công ty YS để đón Jisoo,vừa hay cô vừa xong việc ban sáng và đang cùng Chaeyoung đợi cô và Lisa,cuối cùng thành ra là bốn người họ đi cùng nhau,đến quán mà Jisoo đã chọn bàn trước bốn người họ ăn tối cùng nhau,trong bữa ăn họ nói chuyện vui vẻ, Jisoo rất thích khi thấy Jennie cười dù chỉ là nụ cười nhẹ cô cũng thấy mãn nguyện rồi,dùng cơm xong họ ra bờ sông Hàn hóng gió,Jennie cũng đã lâu không ra đây ngắm cảnh hôm nay được dịp hóng gió cô cảm thấy rất thoải mái...

-Khoác vào đi,kẻo lạnh đấy!-gió lớn khiến Jisoo có hơi rùng mình ,Jennie nhanh đã cởi áo khoác ngoài ra choàng lên vai cô.

-Cảm ơn Jen,lâu rồi em không ra đây,cảnh đẹp thật đấy!-Jisoo khẽ mỉm nhìn cô đón nhận áo của Jennie.

-Byul cũng vậy,đã lâu rồi cũng không ra đây!-ngồi cạnh để Jisoo tựa vào vai mình ân cần lên tiếng.

-Hôm nay Jen đã vất vả rồi,chúng ta nên về sớm thôi kẻo lại cảm lạnh ở đây mất!-Jisoo đầu tựa vào vai Jennie nhẹ giọng lên tiếng.

-Được,vậy chúng ta về,nè mặt em dính gì kìa!-quay sang Jisoo mỉm cười nhẹ khẽ nhướng mày lên tiếng.

-Hửm,dính gì cơ...ưm..!!-cô toan lấy tay rờ vào mặt thì bị chặn lại bởi môi của Jennie,khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn sâu ấy từ Jennie.

-Em dễ dụ thật đấy!!-rời khỏi nụ hôn Jennie cười châm chọc nhìn cô.

-Đáng ghét,dám dụ em,vậy thì đừng có mà trách!-dứt câu cô nhào đến hôn đáp trả Jennie hai tay quàng sang cổ cô.

...Họ như thế được một lúc thì tách ra nhìn nhau cười tủm tỉm,đã lâu rồi Jennie không có cảm giác vui vẻ này cô vui vì có Jisoo bên cạnh mình,đưa Jisoo về nhà tuy có hơi tiếc nuối nhưng họ đã hẹn mai tan làm sẽ gặp nhau ăn tối,cô biết Jennie đang khá bận phá vụ án dang dở này nên không đòi hỏi sẽ bên cạnh cô nhìu,Jisoo ôm lấy Jennie rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn vội vã rồi bước vào trong,Jennie cũng tiếc nuối nhưng cũng phải để cô nghỉ ngơi,đợi Jisoo vào trong rồi cô mới lái xe rời đi...Từ xa một bóng người ngồi trên xe nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười nham hiểm:"Kim Jennie,tao sẽ khiến mày phải đau khổ,đừng mơ được hạnh phúc!"....

...................................................................................................................................................................................................
^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro