22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Jisoo mở mắt và giờ cô đang nằm trong lòng của Jennie,khẽ thở phào khi Jennie khẽ cựa quậy,họ đang ở trong xe,vâng đây chính là kế hoạch B mà cô nói,đúng là sẽ đau nhưng không phải cô đau,tuy đã chuẩn bị từ trước nhưng để việc từ tầng cao lao xuống cũng không tránh khỏi việc đau nhức cả cơ thể...Lúc cả hai lao xuống Bona đã canh chuẩn thời gian mở mui xe để họ rơi thẳng xuống tấm nệm hơi đã được Mina chuẩn bị sẵn,dù vậy Jennie cũng không khỏi kêu lên trong đau đớn vì vết thương vẫn chưa lành hẳn...

-Đây là kế hoạch B của cô đó hả?-Jisoo bật dậy,cô thì không sao rồi đấy vì Jennie lãnh hết mà.

-Tất nhiên,trong mọi trường hợp đều có kế hoạch B,quyển nhật ký đâu?-Jennie hơi nhíu mày tay ôm chặt lấy bên hông nhỏ giọng hỏi.

-Ở đây...cẩn thận đấy,tôi nghĩ là chảy máu rồi,có hợp cứu thương không?-chìa quyển nhật ký ra đưa cho Jennie,xem lại vết thương cho Jennie.

-Có đây ạ!-Mina luôn thủ sẵn hợp cứu thương trên xe của họ.

-Mọi người có nghĩ bọn chúng cũng đang tìm quyển nhật ký này không?-Jennie để mặt cho Jisoo xử lý vết thương cho mình đăm chiêu nhìn vào quyển nhật ký ấy.

-Mình nghĩ là có đấy,nếu không bọn  chúng cũng không ra tay với Yoobin!-Bona nói giọng có đôi phần nghiêm túc.

-Về khách sạn đi đã,mình cần xem kỹ thứ này...cảm ơn cô Jisoo,mà này đánh tốt đấy!-Khẽ nhíu mày hơi đau một chút nhưng vẫ không quên nhìn Jisoo nhẹ giọng lên tiếng.

-Qúa khen rồi,nhưng chắc sẽ không bằng cô đâu nhỉ,đừng khách sáo lần sau cẩn thận là được rồi!-Jisoo nhún vai cười trừ tất nhiên là không thể trâu bò bằng Jennie rồi.

-Xem ai đang quan tâm đội trưởng của chúng tôi kìa,cậu đấy lo mà biết điều một chút đi!-Bona cười châm chọc nhìn cả hai.

-Phí lời,lo chạy đi!-Jennie chau mày nhìn về hướng khác che đi khuôn mặt xém đỏ ửng lên của mình.

...Jennie không biết cảm giác đó là như thế nào,cô sợ mình yêu người không nên yêu, không chỉ riêng Jisoo có cảm giác ấy cả cô cũng vậy, họ không dám nghĩ rằng sẽ yêu người đối phương dù rõ ràng là lo lắng cho nhau đến mức lộ liễu như vậy nhưng tuyệt nhiên không dám thừa nhận với đối phương,Jisoo thì họ không biết nhưng đội trưởng của họ họ biết rất rõ,đúng hơn là cô không muốn tổn thương thêm bất cứ ai nữa và trong đó có cả Jisoo...

...Đêm đó Chaeyoung và Lisa gặp riêng nhau một chút,từ lúc đến đây họ chưa gặp nhau lần nào cho trọn vẹn,để nói về họ hả,một cặp trời ban chăng,họ là bạn từ hồi còn đi học rồi đến khi cả hai trưởng thành thì đã biết không thể thiếu đối phương nên đã chính thức quen nhau ,chưa từng cãi nhau dù là việc nhỏ nhặt nhất,họ thấu hiểu cho công việc của cả hai khi rảnh thì mới nt cho nhau,cuối tuần thì mới có được một ngày ở bên nhau...

-Chà lâu rồi tụi mình mới được một bữa đáng thật sự hen,cám ơn cậu vì đã ở bên mình Chaeyoung!-Lisa ngồi bên cạnh Chaeyoung ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp.

-Xì,nay sao sến súa vậy,không biết hai người đó về chưa nhỉ,mình cũng lo quá!-Chaeyoung mỉm cười nhìn Lisa khẽ nựng cằm của cô nàng ấy.

-Có Byulie unnie sẽ không sao đâu,mà nè mình thấy hai người họ lạ lắm,không biết có phải đọng lòng nhau không mà một người quan tâm một người lo lắng cho người còn lại cứ như cảm nắng ấy!-Lisa chau mày nhớ đến những lúc Jisoo lo sốt vó cho Jennie.

-Chị ấy lộ liễu đến thế sao,haizzz...cứ tưởng có mình và Yeonwoo unnie thấy được điều đó thôi chứ, mình cũng có cái ý nghĩ như thế từ lúc Jen unnie sốt cao lần đó,rồi mấy ngày sau nữa...!!-Chaeyoung nào quên thời gian vừa rồi Jisoo đã lo cho Jennie thế nào.

-Chaeyoung này,chúng ta có nên tạo cơ hội cho hai chị ấy tự thổ lộ không như tụi mình ngày trước đó!!-Lisa chợt nhớ liền quay sang hí hửng nói với Chaeyoung.

-Nhưng áp dụng được với hai bà chị ấy của tụi mình không đã,cậu với mình đâu lạ gì tính cách của hai unnie ấy chứ!!-Chaeyoung lo lắng trầm giọng nhẹ nhàng nói.

-Mưa dầm thấm lâu cứ từ từ rồi họ cũng sẽ tự chủ động thôi họ sẽ gặp nhau dài trong nhiệm vụ lần này,chủ yếu là tạo cơ hội gần nhau nhìu hơn cho họ!-Lisa không lo cho Jisoo cái khó là ở Jennie.

Ừm mình nghĩ vậy cũng được đấy!-Chaeyoung khẽ gật gù đồng ý.

...Lời họ nói đúng là không sai,sau vụ việc Jisoo bị người của lão Lee tấn công thì giờ đây Jennie lúc nào cũng ở bên cạnh cô 24/24 và bố trí thêm một vài an ninh giám sát kỹ tình hình trong ngoài khách sạn,cả hai cùng xem nhật ký của Yoobin họ phát hiện có một máy ghi âm nhỏ được giấu ở đấy,đó chính là cuộc hội thoại giao dịch của lão Lee và một người bí ẩn và họ đoán người đó chính là tên đứng đằng sau tất cả mọi việc kể cả việc trừ Yoobin khi biết cô đã nghe lén chúng nói chuyện, khuôn mặt của Jennie lúc này không biến sắt nhưng ai cũng biết cô đang rất tức giận và không muốn kéo dài chuyên án lần này thêm một lần nào nữa,cô cần tóm hết chúng càng nhanh càng tốt...

-Cậu ấy viết nhìu thật đấy,chỉ toàn viết cho tôi và Jen!-Jisoo khẽ thở nhẹ lên tiếng.

-Tôi chưa từng biết rằng cô ấy lại viết nhật ký như thế này,này chúng ta đã gặp nhau rồi đấy vậy mà chẳng ai nhớ mặt ai,không nói còn không biết rằng từng gặp nhau cơ đấy!-Jennie khẽ chau mày cười nhẹ một cái nhìn Jisoo một hồi lâu.

-Chỉ mới một lần tất nhiên chúng ta sao có thể nhớ được...!!!-Jisoo nói nhưng bỗng ngừng ở một đoạn nhật ký khiến cô ngạc nhiên.

-Sao vậy,có gì sao...Jisoo?-Jennie thấy cô ngừng nói nhìn vào quyển nhật ký thật lâu.

-Xem đi...!-cô chìa quyển nhật ký cho Jennie ánh mắt có hơi ngại ngùng một tý.

"Ngày 22/12 hôm nay là sinh nhật của Jen ngày đầu tiên được đón sinh nhật cùng Jen,mình muốn giới thiệu Jisoo unnie cho Jen biết, muốn cho họ gặp nhau và thân với nhau hơn, cả hai giống hệt nhau vậy luôn đối xử tốt với mình nhìu khi còn dành quan tâm mình nữa chứ chưa chi đã thấy họ không thích nhau rồi đấy,nên là phải tạo cơ hội lần sau cho họ quen biết nhau thôi...!"

-Tôi với cô không thích nhau thật sao,sao tôi không nhớ là chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ,thật lạ đấy!-Đó là lý do Jisoo cảm thấy Jennie rất quen khi cái lần đầu chạm mặt ở khách sạn còn Jennie thì lại không ngờ tới họ đã từng gặp nhau.

-Chắc là ấn tượng không tốt đó thôi,khi tôi gặp Jen lần đầu cũng vì cái ấn tượng không tốt ấy nên tôi đã mắng Jen không thương tiếc đấy thôi!-Jisoo nhớ lại cái ngày mà cô gặp Jennie ở ngọn đồi.

-Kỳ lạ thật đấy,không ngờ câu nói của em ấy đến giờ mới thực hiện được...tôi nghĩ chứng cứ đã có chúng ta có nên...trao lại thứ này cho em ấy không?-nhìn vào ánh mắt của Jennie, Jisoo biết cô đang nói đến điều gì.

-Nên chứ...vật cuối cùng của em ấy mà!-họ sẽ làm như vậy để Yoobin biết rằng cuối cùng cũng đã tìm được quyển nhật ký của em ấy.

...Họ đến ngọn đồi nơi mà Yoobin đang say giấc ở đấy,họ quyết định không đốt mà chỉ chôn bên cạnh Yoobin để cô ấy biết sự hiện diện của nó bên cạnh mình,Jisoo đặt bó hoa mà họ vừa mới mua để bên cạnh cô,như lời hứa họ đã trở về gặp cô và cô ấy đã tạo cơ hội này cho cả hai gặp nhau và bên cạnh nhau ít nhất là cũng trong lúc này:"Jen không muốn mình làm ai tổn thương thêm hết,dù Jen biết tình cảm hiện giờ Jen dành cho em giờ chỉ là dành cho người đã mất,Jen biết em không muốn thấy Jen cứ mãi chờ em như vậy nhưng Yoobin à,cảm ơn em vì đã cho Jen và Jisoo biết nhau trong lúc này nhưng Jen chưa thể đi xa hơn điều mà em muốn,vì Jen sợ...sợ điều đáng sợ ấy diễn ra thêm lần nữa với cô ấy,hãy cho Jen biết mình nên là gì đây,liệu em sẽ hiểu cho Jen chứ?",Jennie dáng mắt mình vào xa xăm và nghĩ những điều khiến bản thân mình tốt hơn,cô đã lỡ yêu người không nên yêu nhưng tuyệt nhiên không thể thổ lộ ra cho đối phương...Jisoo yêu Kim Jennie và Kim Jennie cô cũng đã yêu người con gái tên Kim Jisoo...

.....................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro