20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Thất bại hôm qua của chúng đã đến tai lão Lee Jongsuk,và nghĩ xem ông ta đã tức đến nhường nào khi nghe đến việc có người giải cứu thành công Tổng Giám Đốc của YS,thật không ngờ rằng lại có người âm thầm bảo vệ cô và chống đối lại lão,dã tâm của lão không chỉ riêng việc đè bẹp tập đoàn công ty YS mà còn có cả Kim gia,đó là mối thù của 5 năm về trước mà lão muốn báo thù...

-"Tôi nghe bảo ông đã thất bại trong việc trừ khử cô ả Kim Jisoo thì phải?"-một cuộc gọi đến cho ông,đầu dây bên kia là một giọng nam,hắn vừa hay tin việc giết Jisoo không thành.

-Đã có kẻ phá hỏng kế hoạch của tôi trong phút cuối,người của tôi không nhận ra được bọn chúng là ai,thua keo này ta bày keo khác,cậu cũng nên biết đây chỉ là tư thù cá nhân của tôi nhưng tôi còn món hàng sắp giao dịch với cậu đó mới là quan trọng!-lão nói giọng ra vẻ cương quyết.

-"Ồ...thì ra chủ tịch Lee cũng tư thù cao đấy...tôi cũng có thù với Kim gia nhưng cách của tôi không lộ liễu như ông,hãy cẩn thận hơn một chút với thằng con trai của ông đi,nó đang chết mê chết mệt với cô ả đó rồi đấy!"-hắn cười giọng nói có đôi phần gian khấu khi nhắc đến Kim gia.

-Cứ mặt nó,nó mê nhưng tuyệt nhiên cũng là vì công việc tôi giao,cậu không nói tôi cũng biết, tư thù của cậu làm sao bằng tôi được,cậu cũng nên cẩn thận con nhóc Jennie ấy đã trở về cậu lo mà đề phòng đi!-nói rồi ông ta cúp máy trong lòng cười đắt ý,ông biết trở ngại lớn nhất của hắn chính là Jennie con gái của chủ tịch tập đoàn Kim gia.

-Lão cáo già ấy cũng nham hiểm thật,cả một khách sạn to lớn vậy mà ngang nhiên đem người vào để giải quyết nội bộ,điều tra xem là kẻ nào đã nhúng tay vào việc này!-tên đó quay lưng với thuộc hạ của hắn tuyệt nhiên không thấy được gương mặt của hán.

-Vâng,lão đại,có cần tụi em xử luôn không?-tên đàn em gật đầu không quên thể hiện sự thèm khác giết người

-Tùy chúng mày,nhưng phải mang xác nó về đây để tao thấy là đứa nào mà cái lá gan lớn đến như vậy rõ chưa?-hắn chẳng mải mang đến việc đó vì việc lớn của hắn chính là đánh sập Kim gia.

-Vâng,lão đại!-bọn chúng như cá gặp nước đắc ý cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng để lại một mình hắn nhìn ra phía ngoài cười miệng luôn lầm bầm nguyền rủa gia tộc Kim đã khiến hắn mất tất cả."Kim Jennie,cuối cùng mày cũng đã chịu xuất hiện,tao sẽ cho mày đi đi theo con nhỏ đó!".

...Jennie nằm trên giường hai hàng chân mày khẽ cựa quậy,cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh ,là phòng của cô,nhưng tại sao cô ở đây,lục lại trí nhớ của bản thân mình và nhớ ra,bên hông trái hơi nhói lên khi cô cố ngồi dậy,cô không nhớ là mình bị trúng đạn lúc nào,có lẽ là lúc cô đưa Jisoo ra khỏi phòng của cô ấy,tay vịnh lấy bên hông trái cố gắng ngồi dậy bỗng ngạc nhiên khi một thân ảnh quen thuộc đang nằm gục đầu bên giường,là người ấy,cái người mà hôm qua cô đã lao mình vào phòng cứu ra ngoài Kim Jisoo,cô không vội đánh thức Jisoo,nhìn biểu hiện này cũng đủ hiểu hôm qua đã ở bên cạnh cô cả đêm,càng nhìn cô gái ấy Jennie càng mềm lòng không hiểu nổi tại sao lại như vậy,cứ mỗi khi có mối nguy hiểm nào đó đến với cô ấy Jennie cô lại muốn bảo vệ một cách vô thức cũng có thể là do cô không muốn mất đi thêm một người nào đó giống Yoobin  đó là thật,nhưng trong ba năm qua tình cảm ấy chỉ còn là sự nhớ nhung với người đã khuất,cô không muốn mình làm điều có lỗi với Yoobin và cả người con gái họ Kim này...

-Ưm...cô tỉnh rồi hả...còn đau không...?-Jisoo bị đánh thức khi Jennie cố ngồi dậy tựa lưng vào thành giường,Jisoo giúp cô tựa cái gối lên để thoải mái hơn

-Một chút thôi,ở đây cả đêm sao?-Jennie có hơi chau mày nhìn cô hỏi tay ôm bên hông có phần còn hơi đau.

-Ừm...vì tôi lo cho cô,đây là lần thứ hai rồi đấy Jennie,đáng lẽ tôi nên đoán ra từ trước khi cô nói và đề cập về lão Lee Jongsuk ấy!-Jisoo nói tuy trong giận nói có đôi chút giận hờn vì Jennie đã dấu cô nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự lo lắng dành cho Jennie.

-Đội của tôi họ đã theo vụ án này trong thời gian tôi đang bị đình chỉ công tác,khi tôi trở về thì nhận được nhiệm vụ lần này như cô đã thấy,chúng tôi không muốn kinh động đến bọn chúng nên đã cố ý đến sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ,chúng đã hack vào hệ thống camera của khách sạn nhằm để không ai kịp trở tay khi tấn công cô,nhưng chúng không biết rằng đội của tôi đã lắp camera dự phòng từ trước không thể hack được đó là lý do vì sao tôi có thể đến kịp để cứu cô!- Jennie trầm giọng lên tiếng nhìn Jisoo không rời ánh mắt ấy khiến Jisoo không thể giận nổi được.

-Để tôi đoán nhé,cô trở lại là vì... Yoobin và quyển nhật ký,đúng chứ?-Jisoo dùng ánh mắt tò mò ấy nhìn vào Jennie dè chừng lên tiếng.

-Ừm,tôi về là vì em ấy,tôi vẫn không quên em ấy đã từng nói có một thứ quan trọng muốn cho tôi xem,và thứ ấy đang được giấu trong quyển nhật ký ấy,chỉ là không biết nó đã lạc ở đâu thôi!-cô nói giọng đôi phần có hơi trầm lắng lại.

-Có câu này tôi muốn hỏi cô,vì sao lại...liều mạng để bảo vệ tôi như vậy...có đáng không Jennie,đây là lần thứ hai cô bị thương vì tôi rồi đấy?-Jisoo ấp úng lấy hết tinh thần ra để nói những câu mà cô luôn muốn hỏi Jennie.

-Yoobin cũng đã từng hỏi tôi câu này...cô cũng giống như Yoobin vậy đều là những người tôi cần và muốn bảo vệ,không phải chỉ riêng vì công việc của một người cảnh sát nên làm,mà là vì ...tôi không muốn người quan trọng với tôi phải biến mất trước mặt tôi...một mình Yoobin cũng đã đủ khiến tôi mất ba năm để mới có thể quên đi được và trở lại với cuộc sống bây giờ, tôi đã hứa với bản thân mình sẽ không để ai đau khổ thêm lần nữa cho nên là...!-Jennie khẽ mỉm cười đau khổ và đây không phải là nụ cười mà Jisoo mong muốn được thấy.

-Tôi hiểu,hiểu những gì Jen đang nói...chỉ là tôi muốn xác định tôi có quan trọng với Jen hay không mà thôi...là do tôi...tôi đã động lòng trước Jen thôi...xin lỗi tự dưng nói ra những lời này thật khó nghe quá...!!!-Jisoo cũng chẳng vui gì khi giấu đi cảm xúc của bản thân mình cô đã yêu người mà cô không dám yêu từ khi nào không hay.

-Tụi em có phá đám cuộc trò chuyện của hai người không đấy?-Lisa và Chaeyoung lấp ló ngoài cửa nhìn họ e dè lên tiếng.

-Không đâu,vào đi!-Jennie khẽ lên tiếng nhìn hai con người đang thập thò ngoài đó.

-Tụi em có mua đồ ăn cho hai người đây,unnie chị đỡ hơn chưa?-Lisa đặt gọn thức ăn cô và Chaeyoung vừa đi mua khi nãy.

-Một chút rồi,có tiến triển gì không?-Cô khẽ cong môi trầm giọng lên tiếng.

-Qủa thật bọn chúng là người của lão Lee,chị gắn máy nghe lên lên người chúng từ khi nào vậy?-Lisa nói khi vào đây cô đã ở bên phòng điều khiển nghe lén được cuộc đối thoại của chúng.

-Lúc đánh tay đôi với chúng,quả nhiên lời đồn về lão thật không sai,không thể tin rằng ông ta có cả hẵn một đội binh,bọn chúng chắc là lính đánh thuê!-Jennie lấy lại vẻ lạnh lùng ôn tồn lên tiếng.

-À còn nữa,tụi em đã biết quyển nhật ký đang ở đâu!-Chaeyoung sực nhớ ra liền nói.

-Ở đâu?-cả Jisoo và Jennie cùng nhau đồng thanh.

-Chị đoán xem...!!Lisa nhún vai nhìn hai người họ ánh mắt như kiểu hai người sẽ bất ngờ lắm đấy.

-Nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất,chết tiệt đừng có nói với chị là...tập đoàn Lee?-điều mà Jennie không mong muốn chính là cái nơi chết tiệt ấy,nhưng Yoobin của họ làm gì ở chổ quái ấy cơ chứ,thế nhưng cũng đã nhận được cái gật đầu từ Lisa

-Nhưng mà...Yoobin làm gì ở đấy...???-Jisoo chau mày suy ngẫm chổ đó mà an toàn cái gì chứ.

-Unnie,chắc chị không quên lần chúng ta tập kích ở quán bar thuộc địa bàn của Lee gia chứ?-Lisa ban đầu còn có chút dè chừng khi không muốn nhắc đến việc ấy chút nào.

-Ừm...vẫn còn nhớ!-Jennie chỉ ừ một cái rồi vẫn trầm giọng lên tiếng.

-Một người bạn của Wendy unnie làm việc trong ấy đã từng trông thấy Yoobin ở đó cho đến khi cô ấy bị sát hại,em nghĩ đó cũng chính là nơi mà Yoobin đã giấu quyển nhật ký ấy!!-Lisa nghiêm túc khi nhận được ánh mắt cương quyết của Jennie

-Chết tiệt,em làm cái quái gì ở đấy vậy Yoobin...giờ phải làm sao,đừng có nói là đột nhập qua đấy nhen?-Jennie trầm giọng thẳng thừng hỏi.

-Đâu còn cách nào nữa,nếu không làm sao tìm được thứ mà cả hai chị đều cần!-Chaeyoung tay khoanh trước ngực đứng cạnh Lisa nhún vai điềm tĩnh nói.

-Nếu cô đi,tôi sẽ đi cùng cô...!-Jisoo bỗng lên tiếng,Jennie tất nhiên sẽ ngạc nhiên hơn hẳn,không phải vì Jisoo là gánh nặng mà vì thật sự cô không muốn Jisoo bị thương.

-Này...sẽ không an toàn đâu,cô đi theo chẳng khác gì tự chui đầu vào địch,tôi không thể để cô đi cùng tôi được...rất nguy hiểm!-Jennie trầm giọng nói,ừ thì cô lo cho Jisoo cô không muốn cô ấy đi theo mình vào nguy hiểm.

-Jen...tôi cũng là bạn của Yoobin đấy!-câu nói ấy của Jisoo khiến Jennie tuyệt nhiên im lặng và chỉ khẽ thở nhẹ một cái.

-Jen?-cả hai con người kia đồng thanh nhìn họ.-Từ khi nào chị gọi chị ấy là Jen vậy nghe thân mật thế?-Lisa chau mày cười châm chọc.

-Vừa lúc nãy thôi!-Jisoo ngượng đỏ mặt nhìn đi chổ khác.

...Jennie khi nãy khi bị gọi như vậy cũng rất ngạc nhiên,ngoại trừ những ai thân với cô mới thường hay gọi cô như thế vậy mà cô nàng ấy lại bạo tới mức chẳng thèm gọi là Jennie mà thành Jen,Jennie tuyệt nhiên không muốn Jisoo khó xử lúc ấy nên cũng để cô ấy gọi mình là như thế,sau một hồi cự tuyệt và bàn bạc thì Jennie đành chịu cắn răng để Jisoo đi theo mình đến Lee gia vào tối nay...

........................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro