Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Án ly hôn của Hong Ae-cha và Choi Suk-chin cũng không kéo dài quá lâu. Tuy tòa chưa đưa ra phán quyết ngay nhưng cuối cùng vẫn nhận định cảm tình tan vỡ trong giai đoạn Kim lần đầu và chọn ngày tuyên án ly hôn.

Quyền nuôi con cùng tài sản thiên về phía người mẹ, đó là chuyện nằm trong dự kiến của mọi người. Nhưng căn hộ ở ngoại ô Sejeon bọn họ vẫn luôn cư trú, Hong Ae-cha tự nguyện từ bỏ, để lại cho Choi Suk-chin. Chắc cũng chính vì vậy nên Choi Suk-chin mới không càn quấy, không kiên trì tình cảm vẫn chưa tan vỡ mà ảnh hưởng đến phán quyết ly hôn.

Mọi chuyện thuận lợi hơn dự đoán nhiều. Bước ra khỏi tòa án, cầm phán quyết của tòa trên tay, Hong Ae-cha vẫn còn run rẩy. Cô lật qua lật lại tờ phán quyết nhìn những mấy lần, lúc này mới tin tưởng tất cả không phải một giấc mơ. Cô thật sự đã thoát khỏi quan hệ vợ chồng với Choi Suk-chin.

Cả cô và con trai đều được tự do.

Jennie đứng cạnh Hong Ae-cha, nhẹ giọng hỏi: "Tương lai chị có dự tính gì không?"

Hong Ae-cha không nhìn Jennie. Cô ta chỉ đứng trên bậc thang, trông về phía bầu trời cao vời vợi. Đột nhiên cô ta nhớ đến lúc mình mịt mờ, luống cuống đã hỏi Jennie một vấn đề, ly hôn xong cô ta nên làm gì bây giờ. Là Jennie nói cho cô, sẽ không có quá nhiều khác biệt, đến ngày đó, cô sẽ phát hiện trời càng xanh, nước càng trong, người cũng càng tự do.

Quả thật như vậy.

Hong Ae-cha hít sâu một hơi rồi xoay người lại, cười nói với

Jennie: "Luật sư Kim, hẳn cô cũng đoán được mà."

Đúng vậy, dự định của Hong Ae-cha không khó đoán. Lúc cô ta nói sẽ không giành bất động sản, Jennie cũng đã đoán được đại khái.

– Cô muốn rời khỏi thành phố Seoul ? – Jennie hỏi.

Hong Ae-cha gật đầu: "Anh trai tôi giờ đã ổn định ở phía nam. Chỉ vì chuyện của tôi mà mấy hôm nay ảnh đã định bỏ hết bên kia, quay về Seoul làm lại từ đầu. Trước kia tôi không dám, sống ở đây lâu rồi, chưa từng nghĩ đến việc thay đổi hoàn cảnh sống, nhưng chắc là do quen biết luật sư Kim, tôi đột nhiên cũng muốn thử ra đi, nhìn xem bên ngoài rốt cuộc trông như thế nào. Tôi vẫn chưa già, nói không chừng còn có thể đổi một cách sống khác."

Jennie cười, cô thật sự cảm thấy vui vẻ vì thay đổi của Hong Ae-cha: "Hyun-ki có biết không?"

Nhắc đến con trai, gương mặt Hong Ae-cha lập tức trở nên hiền từ: "Biết. Tôi có nói với nó rồi. Nó vui lắm."

Hong Ae-cha không nói nhiều, nhưng Jennie nghĩ sở dĩ cô ta quyết định như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì nghĩ cho con trai. Choi Hyun-ki năm nay mười tuổi. Trong mười năm cuộc đời, những trưởng bối là nam đều chưa từng dẫn dắt cậu một cách đúng đắn. Đối với bé trai mà nói thì kiểu dạy dỗ trực tiếp từ một người lớn cùng giới là không thể thiếu. Gã cha ruột cặn bã như Choi Suk-chin là không trông mong được rồi, nhưng nếu có người thân phận tương đương, tỉ như cậu, ở bên dạy dỗ, đối với Choi Hyun-ki cũng là chuyện tốt.

Jennie không nói thêm gì nữa. Cô chỉ gửi lời chúc phúc cho cuộc sống mới cùng con trai mà Hong Ae-cha mong đợi, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm sẽ không cho phép bất cứ ai, dùng bất kì thân phận gì đến phá hỏng niềm hy vọng đó. Cũng đã đến lúc tính món nợ của cô với Choi Suk-chin.

***

Ngày tòa án phán ly hôn, Choi Suk-chin căn bản là né Jennie mà đi. Tuyên án xong, gã liền chuồn mất, ngay cả mặt cũng không dám lộ, sợ bị Jennie túm lại đòi nợ.

Lo lắng hãi hùng suốt một thời gian, thậm chí vụ ly hôn với Hong Ae-cha đã giải quyết xong mà bên kia vẫn không có hành động gì. Choi Suk-chin trốn bên ngoài một trận, mãi đến gần đây gã mới buông lơi cảnh giác mà trở về nhà. Trong nhà không có thay đổi gì quá lớn. Đồ dùng của vợ con không thiếu gì nhiều. Ngoại trừ phủ kín tro bụi vì chẳng ai quét tước ra thì cũng không có gì khác với trước kia.

Choi Suk-chin thoải mái ngã ra sô pha. Đàn bà ấy à, đều là hổ giấy. Ả Hong Ae-cha kia cùng với nhỏ luật sư trông nghiêm túc mà cô ta mời đều như vậy. Cuối cùng bọn họ có làm được gì gã đâu. Cửa nhà ả luật sư kia bị đập, nói thì lợi hại lắm nhưng không phải giờ gã vẫn nhàn nhã nằm đây sao? Còn Hong Ae-cha, sống chết đòi ly hôn, cuối cùng chỉ mang đi thằng nhỏ, nhà cũng không dám giành, chẳng phải là sợ gã hay sao?

Choi Suk-chin càng nghĩ càng cảm thấy có lí. Chuyện này hẳn cũng chỉ đến đây thôi. Tuy ly hôn nhưng gã còn không ít hoa cỏ bên ngoài. Không có Hong Ae-cha mỗi ngày khóc sướt mướt, không có thằng nhãi ranh kia lúc nào cũng nhìn trừng trừng, gã cũng vui vẻ, tự tại. Còn số tiền thiếu nợ kia, không muốn trả thì gã sẽ trốn đi. Trước sau gã đều cảm thấy cái gì mà truy cứu hình sự, cái gì mà ngồi tù đều là ả luật sư kia hù dọa. Gã chỉ đập cánh cửa mà thôi, trước đây còn đập cả người mà có thấy chuyện gì xảy ra đâu?

Choi Suk-chin cứ vui vẻ, thoải mái mà nằm trong nhà như vậy hai ngày.

Rốt cuộc vào một sáng đẹp trời, cảnh sát tìm đến cửa nhà gã. Choi Suk-chin lúc ấy còn đang ngủ mơ màng, đầy mặt cáu gắt dậy mở cửa. Cửa vừa hé, gã đã lên tiếng quát lớn: "Đứa nào? Không có mắt sao? Có biết giờ này là mấy giờ không?"

Cảnh sát làm việc theo lệnh, trực tiếp giải Choi Suk-chin về cục hỗ trợ điều tra.

Ra vào cục cảnh sát nhiều, Choi Suk-chin thậm chí đã cảm thấy nơi này có mấy phần quen thuộc. Gã bị mang vào trong, vừa vặn bên trong cũng có người đi ra. Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, Choi Suk-chin lập tức nhận ra Jennie.

Đối diện với gương mặt dữ tợn của Choi Suk-chin, Jennie không chút sợ hãi. Cô còn tự nhiên chào hỏi đối phương. Tuy nhiên quá trình đó cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ một chớp mắt, hai người đã lướt qua nhau.

Mọi chuyện đến đây xem như đã hạ màn. Jennie vẫn luôn trì hoãn, không xin giám định thiệt hại cho cánh cửa, hóa đơn mua sắm chứng minh giá trị cũng không trình cho cơ quan điều tra chính là vì chờ phán quyết ly hôn, Hong Ae-cha cùng Choi Hyun-ki có thể được đối xử công bằng, hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với tên cặn bã Choi Suk-chin kia.

Lúc trước báo án mới là quá trình thụ lí thôi, pháp luật cũng không có yêu cầu về thời hạn tra án ban đầu đối với cơ quan cảnh sát. Bây giờ ly hôn được rồi, Hong Ae-cha cũng có kế hoạch cho bản thân và con trai, Jennie bên đây mới trình kết quả giám định, giấy tờ mua sắm cùng với video ghi lại toàn bộ quá trình Choi Suk-chin phá cửa đêm đó cho cơ quan cảnh sát. Như vậy, kết quả giám định phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội cố ý phá hoại tài sản cá nhân mà pháp luật quy định, lại thêm tình tiết tụ tập trên ba người, đủ để lập án truy tố. Choi Suk-chin nhất thời không có nhiều tiền như vậy để bồi thường cho Jennie, đương nhiên không cần nhắc đến tình tiết giảm nhẹ hình phạt, gã cũng không có người nhà hay bạn bè sẽ giúp. Mà bên Jennie, chứng cứ đưa ra đầy đủ, giai đoạn điều tra thu thập bằng chứng kết thúc rất nhanh, trực tiếp chuyển qua cho viện kiểm sát truy tố.

Chuyện này sẽ tiếp tục phát triển thế nào đã không phải do Jennie khống chế. Choi Suk-chin nếu đã gây chuyện thì đương nhiên phải trả giá. Tất cả hãy để cho pháp luật quyết định. Hắn chắc sẽ không tái xuất hiện trước mặt mẹ con Hong Ae-cha trong một khoảng thời gian dài. Bọn họ cũng có thể quay lại nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành trang, sau đó đi theo nhà họ Hong dời đến phía nam.

Choi Hyun-ki vô cùng mong chờ cuộc sống mới. Jennie cùng Jisoo đến tiễn mẹ con hai người. Đây hẳn sẽ là lần gặp nhau cuối cùng của bọn họ. Cuộc đời chính là vậy, như hai đường thẳng ngẫu nhiên gặp nhau rồi sau đó đường ai nấy đi.

Choi Hyun-ki như một chú chim én hoạt bát, vây quanh Jennie ríu rít không ngừng. Cậu nói trước giờ cậu chưa từng đi đâu, nói cậu cả kể bọn họ không chỉ sắp đi xe lửa mà còn đi cả thuyền nữa.

– Dì Kim, dì có đi thuyền bao giờ chưa? – Hyun-ki cười hỏi.

Jennie xoa xoa đầu cậu: "Dì chưa đi."

– Nếu dì có thể đi cùng con thì tốt quá rồi. – Hyun-ki kéo tay Jennie mà lắc.

Jennie bị lời trẻ con của cậu bé chọc cười. Đang nghĩ xem định đáp lại thế nào thì Jisoo đã ấn đầu cậu bé, xoay người cậu qua nhìn thẳng vào mình:

– Dì Kim của nhóc sẽ đi thuyền, nhưng không phải đi cùng nhóc mà là đi với dì đây. – Jisoo chỉ vào chóp mũi mình.

Quỷ ấu trĩ.

Jennie nhìn Jisoo và Choi Hyun-ki làm mặt xấu với nhau, trong lòng vui vẻ.

Rương hành lí cuối cùng thu thập xong thì tiếng đập cửa cũng vang lên. Hong Ae-cha giương giọng đáp: "Ơi, tới đây."

Cửa mở ra, chỉ thấy một người đàn ông đứng đấy. Phần da thịt lộ bên ngoài của anh ta hẳn là vì phơi nhiều nên có màu rám nắng khỏe mạnh. Anh ta vẻ mặt hàm hậu, gãi đầu cười hỏi Hong Ae-cha: "Anh Sung-min bảo tôi đến giúp một tay. Cô có gì cần xách xuống cứ để tôi."

Hong Ae-cha cảm ơn xong liền bắt đầu cùng đối phương di chuyển hành lí. Jennie cũng định giúp, nhưng vừa tiến lên hai bước đã nghe người kia nghi hoặc hỏi: "Cô là Jennie, luật sư Kim đúng không?"

Chính Jennie cũng không ngờ một người đến giúp dọn đồ thôi mà cũng biết mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Vẻ mặt người nọ đúng là dần khớp với một người trong trí nhớ của cô.

– Lee Beomjin? – Jennie không quá xác định.

Người kia xoa tay, ngượng ngùng cười: "Không ngờ cô còn nhớ tôi."

Jennie cười nói: "Đương nhiên là tôi nhớ chứ. Chỉ là mấy năm trôi qua, không ngờ còn có cơ hội gặp lại anh. Tôi nhớ anh đã nói sẽ rời khỏi thành phố Seoul ."

– Đúng vậy, tôi ra xong liền đi xuống phía nam, gặp anh Sung-min,cùng ảnh đi giao hàng. Bây giờ cuộc sống cũng ổn định. Lại nói, năm đó còn phải cảm tạ cô. – Lee Beomjin nghiêm túc nói.

Mọi người không biết bọn họ đang nói gì. Jisoo đặc biệt tò mò, nhưng cô vẫn nhẫn nại chờ đến khi Hong Ae-cha thu dọn xong, xếp hết đồ lên xe, tạm biệt rời đi rồi mới kéo Jennie quJisoot bên mà hỏi.

Jennie vừa chào Lee Beomjin, đang dặn dò đối phương coi sóc cho hai mẹ con một chút đã bị Jisoo kéo đi.

– Sao vậy? – Jennie nghi hoặc.

– Em biết người đó hả? – Jisoo hỏi.

Jennie thản nhiên thừa nhận, gật gật đầu.

– Sao chị lại không biết em quen mấy người này? – Jisoo lẩm bẩm.

Jennie nghe vậy liền cười: "Tính ra tụi mình mới biết nhau hơn năm thôi. Chuyện quá khứ của em, sao chị biết hết được."

Jisoo muốn phản bác, nhưng may mà nhịn kịp. Thiếu chút nữa cô đã nói với Jennie mình thật sự biết gần như hết thảy chuyện của em.

– Chuyện của Lee Beomjin đã qua nhiều năm rồi. Anh ta là ngườ iủy thác chính thức đầu tiên của em. – Jennie nói.

– Tranh cãi nợ nần sao?

Jisoo biết Jennie lúc đầu là luật sư dân sự xử lý tranh chấp hợp đồng, cho nên phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến phương diện đó.

Nào ngờ Jennie lại lắc đầu, sau đó nói một câu dọa Jisoo nhảy dựng. Jennie nói với cô: "Không, là án hình sự. Lee Beomjin anh ta... giết người."

_____________

Kim Jennie thật biết cách làm trái tim của chúng ta đau đớn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro