Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được tội danh Jennie ụp lên đầu mình cùng con gái nhỏ, Kim Kang-dae quả nhiên không diễn kịch nổi nữa. Ông ta bật dậy, giơ tay run rẩy chỉ vào Jennie nói: "Mày... mày nói gì đấy. Ba làm chuyện như vậy bao giờ? Lần đó chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì..."

Nói đến đây, Kim Kang-dae bất giác liếc nhìn con gái nhỏ một cái. Nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoài ý muốn của Jennie lần đó thật đúng là không tiện nói ra. Ông Kim đành phải uyển chuyển lảng đi: "Hơn nữa chẳng phải bây giờ mày vẫn không có chuyện gì đó sao?"

Jennie bình thản đáp: "Sở dĩ bây giờ tôi còn đứng được ở đây cũng không phải nhờ phúc ông mà là do lúc đó còn có rất nhiều người hảo tâm. Là bọn họ giúp tôi báo cảnh sát, cho nên tình huống tệ hơn mới không xảy ra."

Ông Kim im lặng một lúc lại nghĩ ra được lời thoái thác mới: "Nhưng giờ con đã trưởng thành rồi."

– Cha không biết sao? Vứt bỏ là hành vi mà một khi được thực thi thì sẽ liên tục xâm phạm đến quyền lợi của người bị hại, mãi đến khi hành vi đó kết thúc hoặc không thể xem như phạm tội nữa. Mà tính liên tục, kéo dài của nó được tính từ ngày kết thúc hành vi. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày tôi trưởng thành, có năng lực sinh hoạt độc lập thì ông mới kết thúc nghĩa vụ nuôi nấng đối với tôi. Nói theo pháp luật thông thường là đến đủ mười tám tuổi. Chỉ cần bây giờ còn trong thời gian truy tố thì tôi vẫn có thể truy cứu trách nhiệm của ông."

– Mày... mày...! – Ông Kim giờ đã bắt đầu luống cuống. Ông ta không hề ở bên cạnh Jennie trong suốt thời gian trưởng thành như với con gái nhỏ, cho nên vốn không hiểu con người cô. Không hiểu tính cách hiện tại của cô thế nào, càng không hiểu hết những suy nghĩ vương vấn trong lòng. Trong ấn tượng của ông ta thì Jennie vẫn là đứa trẻ nho nhỏ, đáng thương kéo tay xin ông ta đừng đi năm xưa. Chỉ là không ngờ cảnh đời thay đổi, tất cả giờ đã khác.

Có người ngây ngô, còn có người ngây ngô hơn. Kim Hye-min thấy cha mình bị nói đến sững sờ, vội đứng ra mở miệng: "Chị có chứng cứ gì mà nói cha vứt bỏ chị? Lỡ đâu chỉ là chị không biết thôi thì sao?"

– Từ sau khi cha mẹ ly hôn, tôi cùng bà ngoại sống tại thành phố Seoul trong khi cả nhà các người ở lại Daegu. Mấy chuyện này chỉ cần hỏi hàng xóm là xác nhận được. Bé gái năm đó bị bắt cóc chung với tôi giờ cũng đã trưởng thành, chị ấy có thể làm nhân chứng, tin chắc cục cảnh sát cũng có ghi chép lại. Quán mì ở Daegu năm đó cho dù có đóng cửa thì vẫn có thể tìm được người. Lần nào ông cũng bỏ tôi ngồi một mình bên đường suốt bốn năm tiếng đồng hồ, tin chắc ông chủ quán vẫn còn nhớ rõ. Mặt khác, nếu có đưa phí nuôi nấng thì phải có giấy tờ. Đó là chuyện của mấy người. Mấy người phải chứng minh được mình có hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng chứ không vứt bỏ tôi.

Chứng Minh thế nào đây... Phải làm sao mới chứng minh được chuyện không làm đã từng xảy ra? Ông Kim vừa rồi còn nói năng hùng hồn, giờ nháy mắt đã héo cụp. Chính vì biết mỗi lời Jennie nói đều là thật sự nên ông ta mới sợ hãi.

Nếu... nếu Jennie thật sự kiện ông ta ra tòa... Jennie bây giờ còn là luật sư nổi tiếng của thành phố Seoul.

– Nếu nói vậy thì không riêng gì ba, mẹ mày cũng...

Không phải oan gia không gặp nhau. Cho dù đã chia tay hơn hai mươi năm thì gặp phải tình huống như hôm nay, ông Kim vẫn không quên kéo mẹ Jennie cùng xuống nước.

Jennie lạnh nhạt im lặng một lúc lâu, sau mới cất lời: "Ông yên tâm. Chưa một phút nào tôi quên."

Ông Kim sợ hãi, cả người run rẩy. Mà trong phòng còn có một người siết chặt nắm tay, cố khắc chế cảm xúc kích động, chính là vợ Jennie, Jisoo.

Cô biết quá khứ của Jennie. Cô chính là chị gái cùng được giải cứu trong lời em vừa rồi. Thật may mắn vì các cô trưởng thành, có thể gặp lại, còn yêu nhau. Mà khi nhìn đến Jennie một lần nữa bóc trần vết thương nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, cô cảm thấy tim mình như cũng đang đổ máu.

Jisoo nhìn vợ mình đứng trước mặt người thân chảy cùng một dòng máu, nhìn em đối chọi gay gắt với đối phương, ruột thịt đánh nhau, cô chỉ cảm thấy thế giới này thật quá châm chọc.

Cô muốn mang Jennie đi, đi thật xa, không bao giờ gặp lại những người này nữa. Cô muốn che chở người yêu bằng đôi tay mình, không để em phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Nhưng ý niệm đó chỉ có thể bị Jisoo đè ở nơi sâu thẳm nhất, vì Jennie là một người rất xuất chúng, cũng như cô. Em nhất định sẽ không muốn nép dưới cánh của người khác mà nhận cái gọi là bảo hộ. Thứ em cần là một người có thể cùng sóng vai, tôn trọng em, để em tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Jisoo đành phải buông lỏng tay, chăm chú nhìn vào Jennie đang đứng trước mặt.

Lí luận chặt chẽ xong, vẻ mặt Jennie thoáng buông lỏng: "Thật ra, chờ đến ngày ông thật sự cần, tôi vẫn sẽ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng theo đúng pháp luật. Nhưng nếu trước thời điểm đó, ông lại xuất hiện trước mặt tôi, quấy rầy cuộc sống của gia đình chúng tôi thì cũng đừng trách tôi không nể tình cũ mà thẳng tay với các người."

Suy cho cùng, Kim Kang-dae vẫn có thẹn với đứa con gái lớn này. Ông ta nhìn Jennie thật lâu, cuối cùng mở miệng: "Con... con thật sự sẽ không bỏ mặc ba sao?"

– Tôi là người học pháp luật. Tôi tôn trọng pháp luật. – Jennie đáp.

Trong nháy mắt ấy, ông Kim như già đi mười tuổi. Ông ta nằm liệt xuống giường, vẻ mặt mờ mịt. Sau hai mươi mấy năm bỏ mặc con gái, cuối cùng ông ta cũng nói ra câu kia:

– Con gái, lúc trước là ba có lỗi với con.

Lời xin lỗi muộn màng này có lẽ khi còn nhỏ Jennie đã từng mong muốn. Nhưng bây giờ, nó đối với cô mà nói đã là vô nghĩa.

Thấy đối thoại của hai người kết thúc, Jisoo lúc này mới tiến lên một bước, ôm vợ vào lòng.

Trong những tháng ngày chưa tìm được Jennie, Jisoo đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp người nhà em, nhưng trong số đó không hề có màn trước mắt.

– Mình đi thôi. – Jisoo không muốn nhiều lời với ông thêm một câu nào nữa, cũng không muốn cho bọn họ cơ hội nói thêm điều gì.

Chính khi hai người chuẩn bị rời đi thì Kim Hye-min nãy giờ vẫn luôn lo lắng đứng bên cạnh rốt cuộc kìm nén không được mà cất giọng: "Khoan đã."

Kim Hye-min nhìn về phía cha, chỉ thấy trong mắt ông ta lúc này đã không còn sự khôn khéo, tính toán ban đầu, có chăng chỉ là mất mát.

Phải biết rằng muốn moi được tiền từ tay Jennie thì bọn họ cũng chỉ có mỗi bài cha ruột này. Nếu Kim Kang-dae lùi bước thì đứa em gái cùng cha khác mẹ là cô đây đừng nói kiếm chác, không bị ghi hận đã là may rồi. Nếu cha cứ vậy mà bị thuyết phục, như vậy bọn họ phải bỏ công dã tràng. Không vớt vát được gì đã đành, còn phải trả số tiền lớn cho cơ sở chăm sóc cao cấp này.

Không được.

Vậy sao được?!

– Ba, chẳng lẽ cứ thôi vậy sao? – Kim Hye-min nóng ruột, sắp nóng ruột đến điên rồi. Lúc này cô ta lại nhớ đến con mình, vì thế vội ôm bé trai vừa rồi đuổi qua ngồi yên một bên. – Ba xem, ba xem Yunbin đi. Nó còn nhỏ, thân thể không khỏe phải chích, phải uống thuốc, còn phải bồi bổ. Nếu không...

Jisoo từ đầu đến giờ vẫn luôn nín nhịn, lúc này rốt cuộc chịu không nổi nữa. Cô cất giọng lạnh lùng: "Sao? Cô mới là mẹ thằng bé, có trách nhiệm nuôi nấng nó. Chẳng lẽ cô cũng muốn theo nghiệp cha mà áp cho mình cái tội vứt bỏ à?"

Vứt bỏ.

Hai chữ này tựa như công tắc mở, vừa vang lên đã khiến ông Kim giật nảy mình.

– Không được. Không được đi. Mấy người không được đi! –Kim Hye-min vừa ngăn cản hai người vừa dậm chân với cha mình.

– Ba, ba nói câu gì đi chứ.

Kim Hye-min mong chờ cha mình có thể lên tiếng. Ông Kim cũng thực hiện theo lời cô ta mà mở miệng: "Ui da."

Hả?!

Kim Hye-min sửng sốt.

– Ui da. – Lại một tiếng kêu rên nữa.

– Ba? – Kim Hye-min nhất thời không hiểu được ý cha mình.

– Ui da, đầu ba hơi choáng. Không được, ba phải ngủ một chút.Hye-min, con tiễn chị ra ngoài đi.

Lời này của ông Kim chẳng khác nào một tia sét khiến Kim Hye-min hoàn toàn choáng váng.

Ông ta... ông ta thật sự tính cứ vậy mà bỏ qua.

Kim Hye-min vọt đến trước giường bệnh, mạnh tay lay người ông Kim: "Ba, có phải ba hồ đồ không?"

– Ui da.

Ui da, ui da, ui da...

Trong miệng ông Kim chẳng còn lời nào khác ngoài mấy tiếng rêи rỉ.

Kim Hye-min trước giờ vẫn luôn được nuông chiều thật sự không ngờ sẽ có một ngày bản lĩnh giả ngây giả dại của cha lại được áp dụng lên người mình.

Kẻ chặn đường đã tránh, Jennie cùng Jisoo không nán lại thêm giây phút nào mà lập tức mở cửa đi ra ngoài, để lại cả căn phòng cho cha con hai người.

Vừa ra khỏi cửa, Jennie cùng Jisoo đã nghe được tiếng tranh chấp bên trong, hoặc nói đúng hơn là một mình Kim Hye-min bực dọc phát tiết.

– Sao ông có thể ích kỉ như vậy? Vì chị ta nói sẽ không mặc kệ ông nên ông mới không quan tâm tôi với Yunbin sống chết ra sao đúng không? Sao ông lại như vậy? Sao ông lại như vậy cho được?! – Kim Hye-min khóc lóc càng lúc càng hăng. Nếu không nghe kĩ nội dung chắc người khác còn tưởng rằng cô ta gặp đại nạn thế nào. Nhưng thực tế chỉ là mưu kế moi tiền vụng về của bọn họ không thể thành công mà thôi...

Ông Kim đúng là ích kỉ, Kim Hye-min cũng vậy. Jennie nghĩ, thật ra chính cô cũng chẳng khác gì. Mục đích của những việc cô làm, ngoại trừ muốn hai người kia tạm thời không thể tái xuất hiện trong cuộc sống của mình thì còn muốn nhìn thử xem tình cha con từng cảm động vô cùng của họ, xem người cha từng vứt bỏ cô đi theo bên cạnh con gái nhỏ và đứa con gái lớn lên cùng sự yêu thương, nuông chiều của cha kia, xem bọn họ vì lợi ích cá nhân cùng sự tham lam của bản thân mà phản bội nhau thế nào. Jennie rất muốn nhìn cho rõ một màn này.

Jennie dừng chân một lúc lâu rồi mới nói với Jisoo: "Mình

đi thôi."

Cơ sở chăm sóc này được trang bị khá đầy đủ, hoàn cảnh cũng rất tốt.

Lá vàng rơi rụng khắp mặt đất cùng với ánh mặt trời ấm áp ngày thu.

Khi sắp ra đến cửa, Jennie đột nhiên lên tiếng:

– Thật ra em không kiện ông ta được.

Jisoo sửng sốt, lại nghe Jennie nói tiếp:

– Nói cho chính xác thì chị mới xem như bị bắt cóc, còn em không phải. Nếu đã gọi là tội vứt bỏ thì đương nhiên phải tạo thành hậu quả nghiêm trọng mới có thể khép vào khung. Em bình yên lớn lên bên cạnh bà ngoại, được giáo dục đàng hoàng, còn làm luật sư. Bất luận tính thế nào cũng không thể xem như hậu quả nghiêm trọng.

– Jennie... – Jisoo thoáng đau lòng.

– Hơn nữa tội vứt bỏ có thời gian truy tố, là mười năm. Cho dù hành vi phạm tội được tính từ ngày kết thúc, cũng chính là khi em đủ mười tám tuổi thì giờ em đã hai mươi tám, hơn mười năm rồi. Có điều chắc ông ta cũng không biết em mấy tuổi, tuổi gì, bao lớn...

Jisoo ôm Jennie vào lòng. Jennie rất an tĩnh, nhưng Jisoo lại phát run.

Đau lòng, cô đau lòng đến run rẩy.

– Chị xem, sau khi lớn lên em học pháp luật, làm luật sư. Em có thể bảo hộ rất nhiều người, có thể giúp đỡ họ, chỉ không thể giúp được bản thân mình lúc nhỏ.

Jisoo hận không thể xoa cả người Jennie vào xương tủy: "Xin lỗi em. Xin lỗi vì chị không gặp được em sớm hơn."

Nói xong, nước mắt Jisoo cũng rơi.

– Cho nên...

Jisoo hai mắt đẫm lệ, rưng rưng nhìn chăm chú vào Jennie: "Cho nên sao?"

Jennie lại vươn tay vỗ mặt chị vợ: "Cho nên, bài học rút ra là biết chút tri thức về pháp luật khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng!"

A?

Jisoo choáng váng.

Jennie lại cười hì hì giúp Jisoo lau nước mắt: "Khóc cái gì chứ. Đi, về nhà thôi."

Trông Jennie có vẻ tâm trạng không tệ, thậm chí lúc xoay người cô còn không quên đâm chọt Jisoo một chút: "Đúng là đồ mít ướt. Chị từ nhỏ đã mít ướt."

A?!

Jisoo triệt để hóa đá.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro