Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Jennie cùng Jisoo một người ở phòng khách, một người ở phòng sách, ai nấy đều bận xử lý công việc riêng. Mãi đến buổi tối dùng cơm xong, hai người mới có được chút thời gian cùng nhau.

Jisoo kéo Jennie lên giường. Vẫn còn sớm, nói theo lời Jisoo thì đây đúng là thời điểm rất tốt để nằm trên giường cho tiêu đồ ăn.

Đèn phòng ngủ không mở. Dù sao mặt trời đầu xuân đã bắt đầu quyến luyến nhân gian, đêm đến muộn hơn trước kia một chút. Jennie nghiêng người nhìn bầu trời xám trắng chuyển giao giữa ngày và đêm ngoài cửa sổ. Nó hẳn cũng giống như tình cảnh của các cô giờ phút này. Tiến một bước là ngày sáng, lui một bước là đêm dài vô tận.

Jisoo không ngắt ngang suy nghĩ của Jennie mà chỉ bao lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình. Đã lâu rồi cô và Jennie không thân thiết. Trước khi chuyện của Jieun được giải quyết thỏa đáng thì hai người đều không có tâm trạng.

– Đang nghĩ gì vậy? – Jisoo véo véo bàn tay Jennie, nhẹ giọng hỏi.

– Là mai đúng không? – Jennie cất tiếng hỏi lại.

– Ừ, là mai. – Jisoo đáp lời.

Phiên tòa đầu tiên trong vụ Jecol Ent làm bị cáo đã kết thúc. Như vậy tiếp theo đến lượt các cô công bố chân tướng sự việc đang nắm trong tay.

Nghĩ đến chiếc hộp Jieun để lại, nghĩ đến mấy thứ được lưu giữ bên trong, Jennie cùng Jisoo lại một lần nữa chìm vào sự im lặng kéo dài.

– Video quay lén bằng điện thoại chứa trong USB ấy.. – Jennie muốn nói lại thôi.

Jisoo trầm ngâm một lúc: "Em còn nhớ Minji từng nói sau khi

Jieun xuất viện về nhà, lần đầu tiên em ấy đến thì Jieun vừa từ bên ngoài trở về, nói là đi gặp một người, làm một chuyện rất quan trọng hay không? Hẳn chính là cái đó."

Ngày đó, người Jieun đi gặp chính là cô gái từng mở cửa khi cô cầu cứu. Tuy lúc ấy cô gái không có dũng khí đứng ra ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn để lại một thứ cho Jieun. Mà hiện giờ, thứ đó đã trằn trọc đến được tay Jisoo cùng Jennie.

– Vẫn phải cảm tạ cô ấy. Nếu không có video đó, khách sạn sợ là vẫn sẽ thoái thác với lí do video theo dõi bị hư mà đứng ngoài cuộc. – Jisoo nói.

Nhắc đến khách sạn Jtwo, Jennie chỉ cười lạnh.

Đó từng là nơi cô và Jisoo cùng nhau lần đầu tiên, vốn có rất nhiều hồi ức đẹp. Nhưng giờ phút này, Jennie nghĩ dù là cô hay Jisoo, đời này chắc sẽ không muốn bước vào khách sạn ấy thêm một lần nào nữa.

– Hy vọng bọn họ nói chuyện giữ lời. – Jennie nói.

Bọn cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kì ai từng tổn thương đến Jieun. Một người cũng không.

Vụ cha mẹ Jieun kiện công ty quản lý của con gái lúc sinh thời vừa kết thúc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng.

Không ít người cảm thấy thái độ của Jecol Ent rất kì quái, không giống bình thường, nói không chừng còn có uẩn khúc gì đó. Nhưng càng nhiều thì cho rằng đó cũng chỉ là công ty giải trí Jecol Ent cố làm ra vẻ mà thôi.

"Nói là muốn gánh vác trách nhiệm, vậy thì đứng ra nhận sai đi!"

"Đúng vậy, nói thì dễ, làm mới khó."

"Tôi nói không bằng Jecol Ent giải tán, sếp tổng trực tiếp từ chức cho rồi. Như vậy mới xem như gánh vác trách nhiệm."

Một đợt tranh luận ồn ào huyên náo, vốn cho rằng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn, lần này Jecol Ent khó có thể xoay người. Nhưng ai cũng không ngờ, vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, khi mọi người còn đang khẩn trương chen chúc trên đường đi làm thì tài khoản truyền thông chính thức đã được kiểm chứng của Jecol Ent cùng với những đường tin về Jecol Ent được người trong ngành công nhận đột nhiên tung ra rất nhiều chứng cứ rúng động, đập vào mặt khiến mọi người trợn mắt há hốc.

Đầu tiên là một phong thư do chính tay Jieun viết.

Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có hai hàng chữ ngắn, trao quyền cho công ty quản lý của mình là Jecol Ent công bố toàn bộ nội dung trong điện thoại và camera theo dõi trong nhà.

Số lượng khổng lồ những tin nhắn, hình ảnh cùng lịch sử trò chuyện được đưa lên. Nhìn thời gian thì cứ cách vài phút là sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi gọi đến, từ ngày sang đêm không hề gián đoạn.

Nội dung những tin nhắn trong điện thoại đó cùng với nội dung tin nhắn riêng gửi đến tài khoản truyền thông công khai của Jieun đồng thời được tung ra.

Có uy hiếp, có đe dọa, có dụ dỗ, nhưng nhiều nhất chính là chửi rủa.

Tất cả những từ ngữ khó nghe nhất, độc ác nhất đối với phụ nữ mà mọi người có thể nghĩ ra đều xuất hiện đầy đủ.

Jecol Ent cũng không khách khí với những kẻ đó. Mỗi một số máy điện thoại khủng bố, mỗi một ID và tên người dùng từng gửi những tin nhắn ác ý đến Jieun, Jecol Ent đều không bỏ qua, không che mờ lấy một chút mà cứ thẳng tay công bố ra như vậy.

Người qua đường vây xem lập tức an tĩnh, mà không ít kẻ ôm ác ý chờ hóng chuyện cũng chấn kinh. Bởi vì rất nhiều người trong số họ tìm thấy chính mình trong những văn kiện và hình ảnh được tung ra.

Sau khi công bố những chứng cứ ấy, một câu cuối cùng của trang truyền thông chính thức Jecol Ent lại càng khiến người ta thấy rợn người.

"Tất cả mọi người là hung thủ."

Mà chờ đợi bọn họ, ngoại trừ khiển trách của đạo đức, còn có chế tài của pháp luật.

Không ai muốn mang trên mình nhân quả thị phi như vậy. Vì thế không ít người bắt đầu giải thích, thậm chí phản kích. Bọn họ cảm thấy Jecol Ent dùng từ quá nghiêm trọng.

"Tôi chỉ là việc nào ra việc đó thôi."

"Đúng vậy. Cũng không phải bị câm, tò mò hỏi một câu thì có làm sao? Dựa vào cái gì mà chụp mũ cho chúng tôi như vậy?"

"Tôi thấy Jecol Ent đây là muốn thoái thác trách nhiệm thì đúng hơn."

Những lời tương tự không hề hiếm thấy ngay dưới bài đăng. Jecol Ent dường như cũng đã sớm dự đoán được cục diện ấy, cho nên vẫn còn chiêu sau.

Những tin nhắn bôi đen, nhục mạ tàn nhẫn ấy vừa qua, Jecol Ent lại tung ra một video, một video được quay từ điện thoại. Có điều người quay dường như đang sợ hãi nên hình ảnh hơi rung. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người thấy rõ nội dung video.

Đó là hành lang của khách sạn. Trên hành lang, một gã đàn ông túm chặt lấy một cô gái, không để người vùng chạy khỏi vòng tay mình.

"Vô dụng thôi."

"Em chạy không thoát đâu."

"Sẽ chẳng có ai cứu em hết."

Hẳn là quá mức ngạo mạn nên giọng người này khá vang dội. Mắt thấy cô gái kia giãy giụa lúc đã mềm oặt ngã xuống, mọi người trước màn hình cũng theo đó mà căng thẳng.

Tuy nhiên dù thân thể không còn sức lực để phản kháng nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ. Nếu mở lớn hết mức âm lượng của video vẫn có thể nghe được tiếng cầu cứu của cô gái kia.

"Có ai không?"

"Làm ơn."

Chỉ tiếc cả hành lang dài không có lấy một cánh cửa nào mở ra vì cô. Mà ở chiếc cửa khép hờ này, chủ nhân của nó cũng chỉ dám dùng điện thoại quay lại cảnh tượng trước mắt, sau đó vội vàng sập kín cửa khi thấy người đàn ông kia giương mắt nhìn quanh.

Nhưng may mà hành lang cuối cùng cũng vang lên tiếng người ngăn cản.

"Do tổng, cậu định mang nghệ sĩ của Jecol Ent bọn tôi đi đâu vậy?"

Giọng nói trầm thấp lại vang dội.

Cửa phòng lại được hé mở. Thấy người nọ cuối cùng không thể thành công, Jieun được nhân viên thuộc Jecol Ent đưa về, người quay cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đến đây, tất cả chấm dứt.

Gã đàn ông trong video, đối với nhiều người mà nói có lẽ rất xa lạ, nhưng cô gái kia thì quen thuộc vô cùng. Cho dù video không thấy được chính diện, dù hình ảnh vẫn luôn lắc lư, nhưng khiến người ta khắc sâu ấn tượng chính là gương mặt nghiêng hơi cúi đầu của cô ấy. Người trong video, là Jieun.

Buổi tối không muốn người biết ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ cuối cùng đã được phơi bày rõ ràng trước mắt mọi người.

Không có cái gì lạt mềm buộc chặt, cũng chẳng có cái gì mồi chài lợi dụ. Jieun thật sự là người bị hại. Video này đã ghi lại toàn bộ quá trình Do Seung-Hun dây dưa cô. Ngược lại, bên Jecol Ent mấy hôm nay bị kiện ra tòa, bị bốn phương tám hướng lăng mạ, chỉ trích, thậm chí thêm mắm dặm muối ám chỉ công ty ép nghệ sĩ bán sắc lại là người cuối cùng đã vươn tay cứu Jieun, tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra. Mọi người không nói được lấy một lời.

Tập thể người qua đường rốt cuộc tỉnh ngộ.

Sai rồi. Hình như bọn họ đã bị lợi dụng.

Jieun là người bị hại, phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Cô thậm chí còn là một nghệ sĩ. Cô xinh đẹp, có tiếng tăm, độ chú ý cao, là tiêu điểm của muôn vàn truyền thông nhưng vẫn gặp phải loại chuyện này, bị bỏ thuốc, suýt chút nữa đã lôi vào phòng khách sạn.

Chân tướng sự thật bày ra trước mắt. Khi cư dân mạng nhìn lại chính mình trong quá khứ, lúc từng đưa ra những tin nhắn, bài chuyển phát, bình luận với Jieun, thậm chí nói xằng bậy trên bảng xếp hạng tìm kiếm, rất nhiều người cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi.

Trước khi chân tướng được công bố, bọn họ còn thấy bản thân mình chỉ là người qua đường không hiểu rõ tình huống mà tùy tiện hỏi đôi câu, bình luận đôi câu, mắng đôi câu chứ không gây ra ảnh hưởng gì thực chất. Nhưng giờ xem ra, đối với Jieun mà nói thì những câu chữ ấy, những lời nói ấy chẳng khác nào hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm sắc bén cắm vào tim.

Báo giới đã sớm đưa tin Jieun mắc bệnh trầm cảm nặng trong thời gian không ngắn. Jecol Ent vừa nói tất cả mọi người là hung thủ...

Những lời ấy thật đúng là khiến người ta không cách nào phản bác được.

"Tôi thật quá khó chịu. Thiệt tình muốn nói một câu xin lỗi nhưng lại không biết nói cho ai nghe."

Đúng vậy, người hẳn nên nhận lời xin lỗi chân thành của mọi người là Jieun lại không còn nữa. Cô giờ đã xa nơi thiên đường.

Có video chứng minh sự việc xảy ra đêm đó được Jecol Ent đưa ra, Jtwo cuối cùng cũng thay đổi thái độ giả chết lúc trước mà phối hợp với Jecol Ent, tuyên bố một tin tức, nội dung vô cùng khẩn thiết.

Khách sạn Jtwo nói từ khi vừa nghe tin khách sạn mình xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đã lập tức cho người trích xuất video theo dõi. Nhưng không biết nguyên nhân tại sao mà nội dung video đột nhiên trở nên tối đen. Nhưng mới gần đây, dưới sự nỗ lực không ngừng của khách sạn thì cuối cùng họ đã phục hồi được video. Bây giờ rốt cuộc có thể công bố ra để mọi người hiểu hết chân tướng.

Lời hay, lời dở đều bị Jtwo nói hết, hệt như kẻ lúc trước ra sức từ chối, bàng quang đứng ngoài không phải mình. Bây giờ Jieun tự sát rồi, chuyện bị lôi ra bung bét hết, Jecol Ent đến tìm Jtwo một lần nữa, lấy ra tư liệu hình ảnh có thể chứng minh chuyện đã xảy ra đêm đó thì Jtwo mới xác định Do Seung-Hun đã thất thế. Nếu lúc này còn muốn đứng chung một thuyền với gã thì tình cảnh Jieun bị tập trung tấn công khi trước sẽ là kết cục của bọn họ. Cho nên Jtwo gió chiều nào xoay chiều đó, chuyển sang đứng về phía Jecol Ent. Video lúc trước đột nhiên tối đen, giờ cũng đột nhiên sửa được. Chuyện này đúng là thần kì.

Có điều Jtwo cùng lắm chỉ xem như một khúc đệm nhỏ. Trái lại, sau khi khách sạn công bố video theo dõi thì lại nhiều thêm một bằng chứng thép góp phần đưa Do Seung-Hun vào địa ngục.

Đến đây, sự kiện của Jieun xem như đã tỏ bày chân tướng. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng kịch sẽ hạ màn thì tài khoản chính thức và truyền thông của Jecol Ent, nơi đã công bố những chứng cứ đó lại rất ăn ý mà đồng thời đưa lên một tập tin nén chứa video, dung lượng lớn đến mức khiến người ta khiếp sợ.

Chẳng lẽ chuyện này vẫn chưa kết thúc mà còn bí mật gì nữa?

Trong tập tin này rốt cuộc ghi lại những gì? Mọi người ôm các suy đoán khác nhau mà tải tệp về máy.

Nội dung video thật sự quá dài, thậm chí không hề trải qua cắt ghép, biên tập. Tuy nhiên mọi người vẫn cố nhẫn nại mà xem từng chút một. Mãi đến cuối cùng, tất cả đều lặng im.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro