END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó , cũng trong khoảng thời gian đó mà cả hai đã nhận ra rất nhiều điều . Trong 7 ngày , số lần nói chuyện của Jennie và Jisoo chỉ đếm trên đầu ngón tay . Cậu lúc nào cũng tránh né cô , khi nào có chuyện rất quan trọng thì cậu mới nói với cô vài câu bằng tông giọng lạnh lùng . Tuy nhiên không ai biết được cậu lúc nào cũng âm thầm quan sát cô . Cậu chỉ tự bao bọc mình bằng vỏ ngoài lạnh lùng . Còn cô thì lúc nào cũng dõi theo cậu , ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu . Luôn muốn chăm sóc cho cậu nhưng tất cả đều bị cậu né tránh . Tâm trạng của cô ngày càng tệ , làm thì nhiều mà ăn uống thì ít , chỉ cần nhìn sơ là có thể biết được cô đã gầy đi ít nhiều . Và gần đây mọi người cũng không thấy Bogum đến gặp Jisoo nữa nếu có gặp thì chỉ vì công việc .

-----------

Hôm nay BLACKPINK phải luyện tập để chuẩn bị cho concert sắp tới của mình . Cả 4 người đều rất cố gắng chăm chút vào concert lần này để nó thật hoàn hảo . Đương nhiên , thời gian luyện tập lại càng chặt chẽ hơn trước , dù CEO đã khuyên họ đừng quá sức nhưng chẳng ai nghe .

Cả nhóm vừa tập xong phần vũ đạo cần hoàn thành cho hôm nay , ai cũng ngồi bệt xuống mà thở . Lisa nằm dài lên đùi Chaeyoung , cả hai vẫn như cũ toàn làm mấy trò con bò với nhau . Còn Jisoo và Jennie thì ngược lại , mỗi người một góc chẳng hề đá động gì nhau . Cô muốn ngồi cạnh cậu , muốn nói chuyện với cậu , muốn được cậu cưng chìu như hai đứa nhóc kia , muốn nhiều thứ lắm . Nhưng cậu lúc nào cũng tránh việc tiếp xúc với cô , cô cũng chỉ biết ngồi đó hướng ánh mắt buồn bã về phía cậu .

_''Hôm nay tới đây được rồi , uống nước rồi ngồi nghỉ xíu đi rồi chị đưa tụi em về''-Chị quản lí bước vào trên tay là 4 chai nước phát cho từng đứa .

_''Jisoo ? Sao mặt em đỏ thế , có sao không ? Nhìn em nhợt nhạt lắm đó''-Chị quản lí hỏi lớn khi nhìn vào gương mặt của cô . Mặt cô lúc này đỏ như vừa uống rượu , môi thì tái nhợt .

Nghe chị quản lí nói thế thì ba người kia cùng hướng ánh mắt đến chỗ của Jisoo .

_''Hehe. Em không sao , tại nãy giờ tập nhiều nên hơi mệt ấy mà''-Cô xua tay cười gượng trả lời .Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng yên tâm mà quay lại cậu chuyện của mình , chị quản lí thì chuẩn bị xe . Không ai để ý đến cái nhíu mày nghi ngờ của cậu , cậu biết cô không đơn giản chỉ mệt , từ trước đến nay chỉ cần cái nhíu mày của cô thì cậu cũng có thể biết được cô muốn gì .

Không lâu sau thì xe cũng đã chuẩn bị xong , 4 người đang trên đường về nhà . Vừa tới trước cửa khu chung cư Jennie liền bước xuống khỏi xe .

_''Em có việc phải đi mọi người lên nhà trước đi''-Nói rồi cậu vội đi đâu đấy mà không ai biết . Hai đứa nhỏ định hỏi nhưng cậu đã đi mất tiêu rồi nên đành bước xuống xe , theo sao là Jisoo .

_''Jisoo unnie , chị có sao không đấy . Mặt chị ngày càng đỏ hơn kìa''-Chaeyoung nhăn mặt khi thấy tình trạng của cô không giống bình thường lắm .

_''Con bé này chị đã nói không sao mà . Hai đứa mau lên nhà đi''-Cô cười rồi bước vào trước . Thật ra cô đang cố tỏ ra không sao để mọi người không lo chứ cô thấy mình không ổn chút nào . Đầu cô lúc này cứ như có hàng ngàn viên đá đè lên vậy , cả người thì nóng bưng lên . Phải khó khăn lắm cô mới lên tới nhà mình .

---------

Jennie bước vào cửa khu chung cư với túi đồ nhỏ . Nhưng cậu không đi thẳng lên nhà mình mà ghé ngang qua nhà của Lisa . Cậu vừa nhấn chuông cửa lần hai thì thân người lùn một khúc kia liền ló đầu ra .

_''Có chuyện gì vậy unnie''-Lisa nhìn cậu hỏi .

_''Bộ em tình để chị đứng ngoài đây sao . Em với Chaeyoung làm gì mờ ám trong đó à''-Cậu chống tay vào hông mình trêu Lisa .

_''Làm gì là làm gì . Vào đi''-Lisa né người qua cho cậu vào .

_''Thôi khỏi đi ha . Chị nhờ cái này , đem lên cho Jisoo unnie đi''-Cậu giơ cái túi mà mình mới mua về trước mặt Lisa .

_''Hửm ? Cái gì vậy . Sao toàn là thuốc không vậy''-Lisa giựt cái túi tò mò mở ra xem .

_''Hình như chị ấy bị bệnh , đem lên đó đi ''

_''Bệnh sao ? Chị ấy nói không sao mờ . Mà sao chị không đem đi , đưa cho em làm gì''-Nói rồi cô thảy nhẹ túi thuốc về phía cậu , may mà cậu nhanh tay chụp kịp .

_''Thì.....thì....thì em cứ mang lên đó đi , chị không rảnh''-Cậu gãi gãi đầu tìm đại một lý do nào đó.

_''Ơ hay , có thời gian đi mua thuốc mà không có thời gian đem lên à . Thôi đi nha , em đây không có rảnh . Chị tự mà đi đi''-Không đợi cậu nói thêm câu nào nhóc liền đóng cửa bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó .

_''Aisss , con nhỏ này . Giờ sao đây ta ? Không lẽ đi lên đó , nhưng mà nói sao giờ lâu rồi không nói chuyện cơ mà . Nhưng mà lỡ chị ấy có chuyên gì rồi sao ''-Cậu cứ chần chừ không biết phải làm sao . Nhưng vì lo lắng cho cô nên cuối cùng cậu cũng quyết định lên nhà của cô .

------

Lên tới nơi cậu nhấn chuông nhưng rất lâu vẫn không có người ra mở cửa . Cậu ngập ngừng đưa tay mở mật khẩu nhà cô . Đưa đầu mình vào trước sau đó cậu mới tiến vào . Cậu nhìn quanh không thấy cô ở đâu cả .

_''Jisoo ? Jisoo , chị có ở nhà không''-Cậu vừa đi quanh nhà vừa gọi cô .

Vừa mở cửa phòng cậu hốt hảng khi thấy cô ngất trước cửa phòng tắm .

_''Jisoo . Jisoo chị tỉnh lại đi , sao người nóng thế . Chắc là sốt rồi ''-Nói rồi cậu liền bế cậu nằm ngay ngắn lên giường . Cậu nhanh chóng ra phòng bếp lấy nước ấm cùng khăn vào đắp lên trán cô . Cậu rút nhiệt kế đặt trên người cô từ nãy giờ ra .

_''38,5 độ cũng không cần đi bác sĩ. Để thay đồ trước cái đã''-Cậu lẩm bẩm một mình rồi đứng lên đi lại tủ đò của cô chọn một bộ đồ thoải mái để thay cho cô .

Sau khi hoàn thành xong thì cậu đắp chăn ngay ngắn cho cô . Cậu đứng trên cao nhìn xuống thở dài rồi bước ra khỏi phòng . Cậu ra mở tủ lạnh nhà cô xem có cái gì để làm nguyên liệu không , cũng may là vẫn còn một vài thứ . Cậu muốn nấu cháo cho cô để sau khi cô tỉnh lại thì ăn rồi uống thuốc .

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng cô bước vào . Thay khăn cho cô xong cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô một lần nữa .

_''Bớt nóng rồi này . Hehe không ngờ mình giỏi như vậy''-Cậu nhìn nhiệt kế rồi tự cười một mình .

Đặt nhiệt kế qua một bên , cậu quay lại nhìn cô . Trong đầu cậu liền nghĩ ra một ý .

_'' Ẩy , sao mình không canh ngay lúc cô ấy chưa tỉnh mà nằm cùng với chị ấy nhỉ . Cơ mà lỡ chị ấy bất chợt tỉnh thì sao . Nhưng mà chắc không sao đâu há , chỉ chút xíu thôi''-Nghĩ rồi cậu rón rén mở chăn ra chui vào . Cậu chống một tay lên đầu , quay người về phía cô .

Cậu hít một hơi thật sâu , mùi hương này đã hơn một tuần nay cậu không được ngửi rồi ,nhớ nó chết đi mất . Cậu dùng tay còn lại của mình vén lại những lọn tóc loà xoà (?) trên gương mặt cô . Vuốt nhẹ tóc cô rồi xuống chân mày , đôi mắt đang nhắm nghiền đến cặp má vốn bầu bỉnh nay đã gầy đi chút ít . Cậu xoa nhẹ má cô rồi cuối xuống hôn nhẹ lên chúng thì thầm .

_''Tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình chứ .Em xin lỗi . Có phải em đã sai khi quyết định đặt khoảng cách với chị không . Có phải em đã làm chị phải buồn không . Em xin lỗi vì tất cả . Là em không tốt , là em nhút nhát . Em không biết làm cách nào để nói với chị . Nói rằng chúng ta có thể trở lại như trước không . Nói rằng liệu chị có tha thứ cho những gì mình đã gây ra cho chị không . Nói rằng em rất rất rất nhớ chị . Nói rằng em nhận ra không có chị thì dường như cả thế giới này chỉ có mình em cô độc . Em thật sự rất vô dụng đúng không , những lời này em chỉ dám nói khi chị ngủ , em sợ phải đối mặt với chị . Nếu có thể , em mong chị tha lỗi cho em và chúng ta lại hạnh phúc bên nhau như trước ''-Tay cậu vẫn vuốt ve gò má của cô mà nói hết những lời nói trong lòng mình dấu bấy lâu nay .

Trong một tuần này , cậu đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều . Cậu tự trách tại sao mình lại ngu ngốc như vậy , tại sao mình lại làm cho người mình yêu nhất đau khổ . Mỗi lần thấy gương mặt buồn bã của cô là lòng cậu liền nhói lên , cậu muốn ôm lấy cô , muốn xin lỗi cô . Nhưng cậu không có can đảm làm điều đó , cậu sợ cô sẽ không tha thứ cho mình . Hôm nay được nói ra tất cả thì cứ coi như cậu trút được gánh nặng bấy lâu . Cậu hôn lên môi cô lần nữa trước khi bật người ngồi dậy . Nhưng khi cậu vừa bật ngồi dậy thì có lực kéo tay cô lại .

Cậu gật mình quay đầu lại nhìn-là chị . Chẳng biết cô tỉnh dậy từ lúc nào mà lúc này mắt cô đã ứ nước nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc .

_''Em định nói ra những lời như thế rồi bỏ đi sao''-Jisoo nghiêm mặt nhìn cậu .

_''Nói...nói gì cơ ? Em...em...em đâu có nói gì đâu ''-Dứt câu Byul toan đứng dậy nhưng có một vòng tay bao quanh eo cậu .

_''Đừng nói dối nữa chị đã nghe tất cả rồi ''-Cô tựa một bên má của mình vào lưng cậu nói .

........

_''Lúc nãy em hỏi chị có tha thứ cho em mà , đúng không . Được thôi chị sẽ trả lời''-Cô làm giọng nghiêm túc khiến cậu lo lắng hai tay xiết chặt nhau .

_''Chị sẽ không tha thứ cho em''-Cô buông vòng tay mình ra thay vào đó là khoanh tay trước ngực mình .

Cậu cười buồn , đúng như cậu đoán mà . Cậu không đáng để cô tha thứ .

_''Chị sẽ ghi những gì em gây cho chị vào sổ nợ và em phải trả hết số nợ nó . Bằng cách là.....phải làm thê nô cho chị cả đời''-Cô cố tình kéo dài câu nói một cách tinh nghịch .

Cậu trợn mắt cố tiếp thu hết những gì cô vừa nói . Cô nói vậy có nghĩa là đã tha thứ cho cậu rồi đúng không . Ầy , chắc chắn rồi . Cậu cười thầm trong lòng , được lắm dám trêu cậu .

_''Haizzz , nhưng mà làm sao bây giờ . Bây giờ em hết ý định cầu xin chị rồi''-Cậu lặp tức thay đổi sắc mặt đứng lên khoang tay , dựa người vào tủ đồ bên cạnh .

Lần này người phải trợn mắt là cô . Ơ , vậy là cậu còn giận cô phải không . Phải làm sao đây , không lẽ cô và cậu lại phải xa nhau lần nữa . Nghĩ đến đây nước mắt cô liền trực trào làm cậu hốt hoảng .

_''Yah , sao chị lại khóc . Thôi nín đi . Là lỗi của em được chưa . Tại chị trêu em trước nên em trêu chị lại thôi mà . Mau nín đi nào''-Cậu liền ngồi xuống giường ôm cô vào lòng dỗ dành .

_''Chị đâu có trêu chọc gì em đâu . Chị nói thật mà , em phải trả nợ cho chị''-Cô ở trong lòng cậu giở trò nũng nịu .

_''OK OK , là em nợ chị , em nguyện dùng tấm thân này để trả . Không được khóc nữa . Em hứa sẽ bên chị để trả suốt cả đời được chưa hả cô nàng 2,6 tuổi''-Cậu mỉm cười tách cô ra khỏi lòng mình .

_''Yahhh em lại trêu chị . Được rồi bây giờ chị đói bụng rồi , em phải nấu cho chị ăn ''-Cô làm mặt thách thức ra lệnh .

_''Vâng được rồi Chichu công chúa . Tên thê nô này sẽ làm ngay''-Cậu cười tươi nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng .

Chẳng mấy chốc cậu liền bưng một khay thức ăn với ly nước vào .

_''Em cho chị ăn gì vậy? ''-Cô tò mò hỏi.

_''Là cháo , chị mau ăn đi rồi uống thuốc ''-Cậu vừa đặt khay lên bàn vừa nói .

------

_''Xong rồi , chị nằm xuống nghỉ ngơi đi để mau hết bệnh''-Cậu đặt ly nước rỗng lên khay rồi quay qua dặn dò cô .

_''Hay là em ngủ với chị đi''-Cô đưa cặp mắt long lanh của mình nhìn cậu .

_''Nhưng mà chị đang bệnh , nên ngủ một mình cho thoải mái''-Cậu nhăn mặt không đồng ý.

_''Đi mà~~~ , chị nhớ em nhiều lắm . Lâu rồi không được ôm em ngủ . Đi nha~~~''-Cô lại giở trò nhõng nhẽo lần nữa khiến cậu đành chấp nhận .

Jisoo nhích người qua đợi Jennie nằm xuống thì cô mới nằm xuống theo . Cô nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu , kề mặt sát vào cổ cậu hít hít . Cậu bật cười vì hành động đó liền đưa tay vuốt tóc cô rồi hôn lên đấy một cái . Cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình trong mùi hương của đối phương , thứ mà họ không thể thiếu trong cuộc đời mình .

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro