Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Jennie vốn dĩ là định xác định quan hệ với Kim Jisoo xong thì nhanh chóng xử lý Park Jimin, không nghĩ tới chuyện yêu đương này thật sự là quá mê hoặc, lập tức khiến cho nàng mất lý trí.

Tiến độ yêu đương lần này cũng nhanh hơn nhiều, quá trình từ sô pha chuyển đến phòng ngủ thuận lợi tự nhiên, cùng với người mình yêu tâm tâm niệm niệm nhiều năm ôm nhau ngủ, thật sự là quá mức vui sướng.

Thực rõ ràng Kim Jisoo cũng có niềm vui giống với nàng, hôm sau hai người cùng trốn học, một giấc ngủ dậy trời đã sáng trưng.

Kim Jisoo nhìn sắc trời ấm áp bên ngoài, nhịn không được kiểm điểm bản thân ở đáy lòng: "Lần này vừa mới yêu đương một ngày thôi, mình đã sa đoạ như vậy rồi sao?"

Tuy rằng khi Kim Jennie ôm chặt vai cô, khoé mắt đỏ lên mềm như bông mà gọi tỷ tỷ, cô thật sự là không muốn rời giường.

Bất quá cô vẫn là phải lý trí hơn Kim Jennie một chút, ít nhất cô nhớ rõ trước khi mất khống chế Kim Jennie đã nói gì với cô, tên Park Jimin kia cô đã điều tra rõ ràng.

Nhìn người trên tư liệu, cô hừ một tiếng, một trận bực bội bỗng nhiên dâng lên: "Sao mình cảm thấy người này có chút quen mắt?"

Cái loại quen mắt nhìn muốn đánh, càng xem càng cảm thấy người này giả tạo, thậm chí còn muốn đánh một trận.

Trong lòng Kim Jennie nhảy dựng, nắm lấy cơ hội thử: "Có lẽ bởi vì lúc trước tỷ tỷ từng gặp hắn, hoặc là hắn làm cái gì đó mất hết nhân tính, cho nên tỷ tỷ khắc sâu ấn tượng với hắn?"

"Từ mất hết nhân tính này dùng có lẽ quá nặng." Kim Jisoo nhíu mày, nghiêm túc suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên do, chỉ có thể thôi.

Lúc này Park Jimin vừa mới về nước, còn chưa có phát triển sự nghiệp phản diện, đang vội vàng dốc sức đứng vững gót chân trên thương trường. Cuộc sống của hắn đơn giản mà có quy luật, mỗi ngày đều hai điểm một đường, ngay cả chỗ ăn trưa cũng là Kang định.

Tư liệu của Kim Jisoo vô cùng tường tận, so với lúc trước Kim Jennie dựa vào định vị tổng kết thì tinh tế dễ nhìn hơn nhiều, nàng ấn tắt màn hình điện thoại, lại tới gần Kim Jisoo, thanh âm nhõng nhẽo: "Tỷ tỷ muốn đi với em không?"

Kim Jisoo gật gật đầu: "Chỉ cần em muốn, vậy chị đi cùng chị."

Hôm nay các nàng dậy thật sự quá muộn, đơn giản chuẩn bị một cái đã sắp đến giờ cơm trưa. Kim Jennie vốn định đến thẳng chỗ Park Jimin hay ăn cơm, không nghĩ tới nửa đường bị người ngăn cản.

Nàng nhìn người này tựa hồ có chút quen mắt, nhưng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai, mày nhíu lại, biểu cảm ghét bỏ rõ ràng: "Anh là ai? Nếu không có việc gì thì làm ơn đừng chặn đường, cảm ơn."

"Sao em có thể giả bộ không nhớ tới anh?" Vẻ mặt nam nhân vô cùng đau đớn, "Anh biết là anh không đúng, không kịp thời xử lý Nancy sạch sẽ, làm em chịu uỷ khuất, nhưng em cũng không thể vì giận anh mà chạy tới hẹn hò với nữ nhân chứ! Đây không phải là em đang lầm đường lạc lối sao?"

Kim Jennie nghe thấy tên Nancy, mới phản ứng được nam nhân trước mặt là ai.

Còn không phải là tên nam nhân đánh một trận với bạn gái cũ trước mặt nàng, kết quả đánh bậy đánh bạ đẩy nàng xuống nước, dẫn tới nàng thức tỉnh ý thức sao?

Lần đảo ngược thời gian này đẩy tuyến thời gian đi trước khá nhiều, nàng không còn rơi xuống nước, cũng không còn dùng chiêu thức trà xanh mà xử lý nam nhân này.

Chính xác mà nói, nàng đã sớm quên sạch sẽ chuyện này.

"Sơ ý rồi." Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng nhìn về phía Kim Jisoo.

Biểu tình Kim Jisoo cứng ngắc, sắc mặt trầm xuống lộ rõ lúc này cô đang không vui.

Kim Jennie nhanh chóng giải thích: "Tỷ tỷ chị đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, hắn chỉ là đang tự mình đa tình! Em vô tội!"

"Cái này sao có thể là tự mình đa tình, chúng ta không phải là thích lẫn nhau sao?" Nam nhân tiến lên một bước muốn kéo Kim Jennie.

Kim Jisoo tay mắt lanh lẹ, kéo người về phía mình, giơ tay chặn nam nhân đang muốn tiến thêm một bước. Cô thấp giọng quát to: "Tay chân sạch sẽ một chút!"

Nam nhân ngượng ngùng thu tay lại, hắn chỉ hướng về phía Kim Jennie, ngữ khí tràn ngập khuyên nhủ, giống như một vị thần muốn cứu vớt thiếu nữ trượt chân: "Anh biết em tức giận, nhưng em thật sự không thể xúc động, nữ nhân sao có thể ở bên cạnh nữ nhân được, chuyện này căn bản là không có khả năng!"

Kim Jisoo rốt cuộc cũng bị những lời này chọc giận, cô cười lạnh một tiếng: "Tôi không biết cái gì gọi là chuyện không có khả năng, nếu anh còn không biến đi, anh sẽ bị đánh ngay lập tức."

Nam nhân căn bản không cảm thấy hai nữ nhân có thể làm gì hắn, còn định tiếp tục đi kéo Kim Jennie. Ngay sau đó bốn vệ sĩ xuất hiện, hai người đè hắn lại, một người cho hắn một đấm vào mặt, còn có một người phụ trách ngăn cản tầm mắt không cho người khác chụp lén, phân công cực kì rõ ràng.

Kim Jennie không nhịn được cười.

Tuy rằng đã sớm biết Kim Jisoo hằng năm mang theo vệ sĩ bên người, nhưng bốn vị này tư thế từ trên trời hạ xuống, lần nào cũng có thể chọc cười nàng.

Kim Jisoo khinh thường dây dưa với loại người rắc rối này, cô hơi hơi nâng cằm, tư thái từ trên cao nhìn xuống: "Cút."

Nam nhân lập từ bỏ cô gái hắn muốn "cứu vớt", quay người chạy đi, không có nửa giây tạm dừng.

Kim Jennie rốt cuộc tìm được cơ hội để mở miệng giải thích: "Tỷ tỷ, chị hãy tin em, trước giờ em chưa từng thích hắn, là tự hắn không kiềm chế được, sai lầm lớn nhất của em là không có chặt đứt hy vọng của hắn sớm một chút."

"Không cần giải thích, không cần tốn nước miếng vì loại người này." Kim Jisoo nhìn đồng hồ, "Em còn muốn đi tìm người không? Thời gian ăn trưa của Park Jimin sắp hết rồi."

Kim Jennie lập tức mở to hai mắt, kéo Kim Jisoo nhanh chóng chạy ra ngoài, cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngay lúc Park Jimin sắp rời khỏi nhà hàng.

Nàng vốn là chuẩn bị tới sớm chút để mai phục ở trong góc, âm thầm quan sát nắm lấy cơ hội, lợi dụng ưu thế của mình để thay đổi Cốt truyện. Kết quả giờ thì tốt rồi, kế hoạch bị quấy rầy.

Nàng thở dài: "Quả nhiên không thể tới gần tra nam, nếu không sẽ trở nên bất hạnh."

Nàng dứt khoát bỏ che giấu, để Kim Jisoo chờ ở ngoài trước, tự mình giả bộ đi vào gọi cơm, ngồi ở vị trí chéo đối diện Park Jimin, dù sao bây giờ Park Jimin cũng không quen biết nàng.

Kim Jennie tràn đầy tự tin mà nghĩ, kết quả mới vừa ngồi xuống liền phát hiện biểu cảm Park Jimin có chút không đúng.

Hắn nhìn nàng, rất giống thấy ác quỷ, nhíu mày đứng lên liền đi, bước chân vội vàng giống như là có sóng thần thú dữ đuổi theo phía sau.

Nàng cười, bước nhanh đuổi theo, trước khi Park Jimin ra khỏi cửa chặn hắn lại.

" Park tiên sinh." Tay nàng để sau lưng, nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên mặt chân thành và ngọt ngào, "Anh nhớ rõ tôi hả?"

Trong lòng Park Jimin hung hăng chửi bới.

Trước khi nhìn thấy Kim Jennie, hắn có một lần hoài nghi bản thân đã mơ một giấc mơ dài, hoặc là sinh ra ảo giác. Giờ khắc này, tất cả hy vọng đều tan thành mây khói.

Người phụ nữ điên suýt chút nữa muốn mạng của hắn lại tới nữa!

"Cô tới làm gì?" Hắn hạ giọng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần này tôi sẽ không động đến cô cũng sẽ không động tới người Kim gia, chuyện lúc trước xoá bỏ toàn bộ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng được không?"

"Thực ra tôi rất muốn đồng ý, nhưng cái này phải xem tình huống nha." Kim Jennie thở dài.

Lỡ như Park Bo Gum vẫn không thoát khỏi được vận mệnh bị Cốt truyện khống chế giáng xuống một tai hoạ bất ngờ, nàng cũng không thể bảo đảm sẽ xảy ra cái gì.

Nhưng những nhân quả này đó không có cách nào giải thích với Park Jimin, lời này vào trong lỗ tai hắn tự động biến thành nữ nhân điên Kim Jennie này muốn cùng hắn không chết không thôi, dù tới một lần nữa cũng không chịu buông tha hắn.

Quyết định khiến Park Jimin hối hận nhất cuộc đời này, chính là sắp xếp vụ tai nạn xe kia, còn làm xảy ra hiện tượng kỳ quái phi khoa học!

Hắn hung hăng cắn răng, mắt kính tơ vàng phản xạ ra tia sáng lạnh băng, mang theo lạnh băng: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

"Tôi hy vọng anh có thể.... Làm người tử tế." Kim Jennie chuyển động mắt dời đề tài đi, "Anh không muốn biết vì sao lại quay lại từ đầu sao?"

"Kỳ thật chuyện trọng sinh này, ngoại trừ suýt chút nữa bị tôi đánh chết, thì căn bản anh không có chịu bất kỳ tổn thất nào, thậm chí còn có nhiều lợi thế, càng tiện trả thù người Kang gia hơn đúng không?"

Đúng là như vậy.

Park Jimin trầm mặc không phản bác, âm thầm suy nghĩ hôm nay Kim Jennie đi một chuyện này rốt cuộc là vì sao.

Kết quả Kim Jennie không theo kịch bản, nàng xác định được tin tức mấu chốt nhất, cũng không có tâm tư tiếp tục nói chuyện với hắn, quay người muốn đi.

Vốn dĩ Kim Jisoo ở bên ngoài chờ nàng thấy nàng tốn nhiều thời gian như vậy, đi vào tìm người, vừa vặn đối diện với Park Jimin.

Biểu tình Park Jimin càng kém. Ấn tượng đầu tiên của hắn với Kim Jisoo là nữ nhân mà Kang Heemin yêu thầm, về sau lại biến thành đồ điên giống Kim Jennie.

Hắn còn nhớ rõ trước khi mất ý thức, điều cuối cùng hắn nghe được chính là Kim Jisoo trách Kim Jennie làm việc không đủ sạch sẽ, xong việc bị hắn truy cứu thì nên làm gì bây giờ?

"Khó trách hai nữ nhân này sẽ ở bên nhau, điên như trời đất tạo nên." Trong lòng hắn xác nhận định nghĩa về các nàng, cất bước đi ra.

Nghi ngờ trong lòng Kim Jisoo ngày càng nặng.

Rõ ràng sau khi nhìn thấy Park Jimin, cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết càng thêm rõ ràng, khiến trong lòng khó yên.

"Tỷ tỷ làm sao vậy? Chị suy nghĩ gì hả?" Kim Jennie vươn tay quơ quơ trước mắt nàng.

"Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái." Kim Jisoo gắt gao nhíu mày, "Chị chưa từng gặp hắn, nhưng chị rất ghét hắn."

Trong nháy mắt cô thậm chí hoài nghi người có thù oán với Park Jimin không phải Kim Jennie mà là cô.

Kim Jennie không tiếp những lời này.

Quả nhiên để nữ chủ gặp phản diện Park Jimin một lần là đúng, yêu và hận đều là tình cảm cực kì sâu đậm, tỷ tỷ còn thích nàng, vậy khẳng định quên không được Park Jimin người suýt chút nữa hại chết đại ca.

Phản ứng của Kim Jisoo nằm trong phạm vi Kim Jennie đã đoán trước, ngược lại là Park Jimin có vẻ có chút ly kì.

Nàng hỏi hệ thống: "Vì sao Park Jimin còn nhớ rõ chuyện lúc đó? Đừng nói là hắn vẫn còn sót lại chấp niệm gì đó nha?"

Hệ thống cũng rất kỳ quái, khi bọn họ đang nói chuyện, nó cũng đã thu thập số liệu, cẩn thận phân tích toàn bộ, cuối cùng cho ra kết luận:

"Park Jimin có khả năng là...... quên không được thống khổ cùng sợ hãi khi kề bên tử vong, cho nên mới còn sót lại ký ức."

"Đơn giản mà nói chính là..... bị cô đánh."

Nó đã nói mà, so sánh với Kim Jennie, Park Jimin tính là vai ác cái khỉ gì, còn bị người ấn trên đất đập bể đầu!

Kim Jennie: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro