Ta là bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*S.E, Jisoo công. In nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, fic này Jennie là homophobic nhé T,T*

Bạn thân thì cũng có giới hạn của nó. Và một khi một trong hai người vượt khỏi ranh giới bạn thân đó thì có nghĩa tình bạn giữa hai người sẽ dễ dàng đổ vỡ

Tôi đã đánh mất bạn thân của mình vì tôi đã vượt qua giới hạn đó. Nghĩ lại về những ngày đó, tôi thực sự hối hận, giá như tôi vẫn giữ tình cảm đó trong lòng thì có lẽ chúng tôi vẫn sẽ là bạn thân.

Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm giữa chúng tôi. Với tôi đó là báu vật quý giá nhất của cuộc đời còn với cô ấy, có lẽ, chỉ là một cái gì đó thoáng qua. Tôi với cô ấy có lẽ chỉ là một cô bạn đã-từng-thân. Tôi buồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì nữa.

- Ya! Kim Jisoo! Tớ đỗ rồi ! - Jennie la toáng lên, vô cùng sung sướng. Jisoo cười tươi rất tươi:" Ngoan! Mau trả công gia sư đi !!"

Jennie chu mỏ, tay ôm lấy cổ Jisoo cố rướn lên để thơm má Jisoo. Jisoo gạt ra:" Gớm quá! Đãi đây một chầu xiên nướng là được rồi !"

Jennie giơ ngón cái:" Được ! Tưởng gì chứ xiên nướng là oke luôn ! Đi thôi !"

Jennie khoác tay Jisoo, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Ánh nắng chiều hắt xuống, phản chiếu bóng hai người trên đường nhựa dài, hai bóng quấn quít lấy nhau.

Cả hai vào tới một quán ăn, Jennie nhiệt tình gọi món cho cả hai luôn. Jisoo lau đũa và thìa cho cả hai, mỉm cười nhìn Jennie khi cô ấy nhìn hình ảnh món ăn một cách thèm thuồng.

- Ya! Cậu sẽ được ăn chúng thôi, việc gì phải nhìn như vậy ? - Jisoo chọc quê Jennie, đưa cô ấy đũa và thìa.

Jennie xì một tiếng, phồng má rồi ngậm thìa đợi thức ăn

Cô ấy dễ thương lắm. Tôi chỉ muốn véo má cô ấy một khi cô ấy phồng má lên.

- À! Đúng rồi nha, hôm nay có người tỏ tình với tớ đó! - Jennie thích thú nói.

Jisoo nhíu mày:" Thì ? Ngày nào chẳng có 3,4 người tỏ tình với cậu ?"

- Ai dà. Chán cậu quá, cả trường đồn ầm lên mà. Kang Dong Won. Người tỏ tình với tớ là Kang Dong Won đó!! - Jennie nói, cực kì thích thú.

Nhói. Ai chẳng biết, Jennie cực kì hâm mộ tiền bối Kang Dong Won ?

Jisoo gượng cười:" Vậy sao ? Cậu thích lắm nhỉ ? Đồng ý chưa?"

- Tớ thích lắm nhưng làm bộ, mai sẽ đồng ý. Mà nè, sao mặt xị xuống thế ? Tớ vẫn yêu cậu mà ? - Jennie lè lưỡi, kéo ghế gần vào ghế của Jisoo.

Em yêu tôi nhưng không giống cách tôi yêu em. Tình yêu em dành cho tôi là tình bạn.

- Cậu đó, làm giá rồi mai người ta bỏ đi luôn ! - Jisoo trêu. Bác mang thức ăn ra.

- YA! Thủi thui mồm cậu đi nha! - Jennie đánh vào tay Jisoo.

- Ăn đi! - Jisoo nói, cầm đũa ăn. Jennie cũng vui vẻ ăn uống.

..

- Đồ đáng ghét đó. - Jennie hậm hực ngồi trên giường của Jisoo.

- Sao nữa vậy ? - Jisoo chán nản hỏi. Cô giả vờ không quan tâm, chúi mặt vào quyển sách nhưng thực ra thì chỉ muốn nghe lí do Jennie bực như vậy.

- Anh ấy đi với một con nhỏ lớp dưới. - Jennie bực dọc, ngả lên người Jisoo, đầu đặt lên vai Jisoo.

- Jennie ah, có phải tình yêu đã làm cậu nóng giận như vậy không ? Anh ấy là chủ tịch hội học sinh, nghe nói em đó mới chuyển vào trường nên anh ấy dẫn đi tham quan. - Jisoo ôn tồn giải thích. Vì sao cô biết ? Kang Dong Won đã gọi điện để giải thích với cô chứ không giải thích với Jennie vì lúc này Jennie chẳng nghe ai hết ngoài Jisoo.

- Ya. Cậu xem, cái hội học sinh đó có biết bao nhiêu người. Sao nhỏ đó cứ bám dính lấy anh Dong Won chứ! - Jennie nhăn nhó.

- Tớ hỏi cậu, ở trường này, ngoài tớ ra có ai là không thích anh DongWon đâu ? - Jisoo nói, Jennie gật đầu - Cho nên, em đó có thể là hâm mộ anh DongWon nhưng mà vấn đề là anh ấy yêu cậu. Jennie à, cậu bình thường thông minh lắm cơ mà ?

- Cậu cứ thử yêu vào đi rồi biết ! Jennie bĩu môi, vẫn nằm lì trên người Jisoo.

Tớ biết mà, biết chứ. Bởi tớ cũng như điên lên khi thấy cậu đứng cạnh anh ta...

- Xuống đi, nặng như heo mà nằm đè lên người tớ rồi mai tớ lăn quay ra, ai chăm cậu ? - Jisoo giả bộ không thích.

- Cậu không thích thì tớ càng phải nằm lì hơn! - Jennie lì lợm, tay còn vòng lên ôm cổ Jisoo.

Cậu có biết, cậu làm vậy khiến tớ chỉ muốn xoay cậu lại, hôn cậu không ?

- Đủ rồi nhe, xuống ăn cơm đi. - Jisoo không chịu nổi nữa.

- Tha cho tiểu tử thối nhà cậu! - Jennie buông ra, lon ton xuống bếp trước.

Jisoo lắc đầu cười khổ. Ôi, một trang sách cũng chẳng đọc nổi.

.. 3 năm sau ..

Cậu đang bước vào lễ đài với bó hoa hồng trắng trên tay. Tớ đã nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp chưa nhỉ ? Này, cậu chính là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này đó Jennie.

Không thể tin rằng tớ lại được ngắm cậu trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Chỉ tiếc là, người đứng trên kia chờ đợi cậu, người cùng cậu đọc lời tuyên thệ, người cùng cậu kết hôn, người cùng cậu sống đến đầu bạc giang long với danh nghĩa "vợ - chồng" không phải là tớ.

Vì tớ, chỉ là một người con gái. Cho nên, lúc này, tớ đang làm phù dâu cho cậu. Jennie à...Tớ thật hèn nhát, ngay cả lời yêu cậu cũng không dám nói ... Tớ ngốc lắm phải không ? Cứ giữ mãi hình bóng cậu trong tim.

Jennie à, người mình yêu à, hãy hạnh phúc bên anh ấy nhé.

DongWon và Jennie trao nhau nụ hôn hạnh phúc trên lễ đường. Mọi người vỗ tay, Jisoo cũng vỗ tay theo, nước mắt lăn dài.

- Aida, cháu đó, thân với nó rồi giờ còn khóc nhiều hơn cả bác. - Bà Kim trêu.

Jisoo cười gượng.

Cô khóc không phải với tư cách người bạn mà khóc với tư cách một người chưa thể cất tiếng yêu.

Cô dâu chú rể quay xuống nhìn quan khách, rồi cùng nhau đi rót rượu từng bàn từng bàn.

Jisoo uống rất nhiều, uống đến say mèm. Nhưng dù có say, trong đầu vẫn là hình bóng của một người.

..

- Jisoo ? Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, cậu muốn đến nhà mình ăn tối không ? - Jennie đang gọi điện cho Jisoo.

- Thôi khỏi đi, làm phiền cậu và anh DongWon lắm. - Jisoo đáp.

- Đồ hâm. Ngại gì chứ ? Cậu là bạn thân nhất của mình mà. Với lại, tối nay anh ấy đi vắng rồi, cậu không phải ngại. - Jennie nói.

- Kể cả vậy, tớ cũng...- Jisoo định từ chối thì Jennie ngắt lời

- Cậu không tới thì đừng nhìn mặt tớ. - Jennie hăm dọa rồi tắt máy.

Jisoo cười khổ, xem ra phải đến thật rồi.

Tối.

Nhà của em rộng nhưng cũng thật ấm cúng. Em vẫn xinh đẹp hồng hào như ngày nào dù đã 2 tháng từ đám cưới của em. Suốt 2 tháng đó, tôi tránh mặt em vì tim tôi đau quá nhiều. Giờ tim tôi vẫn đau nhưng tôi nghĩ mình sẽ kìm nén cảm xúc được.

- A! Cậu đến rồi! - Jennie rất vui, ôm chầm lấy Jisoo.

- Chào cậu. - Jisoo cười tươi.

- Mất tích suốt 2 tháng, cậu được lắm Im Jisoo! - Jennie kéo Jisoo vào bếp.

Jisoo cười cười:" Nhà rộng như thế này, mà không có người giúp việc sao?"

- Có chứ, cậu biết thừa tớ không giỏi mấy việc dọn dẹp. Nhưng tớ đã cho họ nghỉ sớm vì cậu đó. - Jennie cười cười, dọn thức ăn ra bàn.

Jisoo nhìn những đĩa thức ăn ngon mắt trên bàn, cảm thán:" Chà!"

- Tớ tự nấu đó! Anh DongWon muốn vợ biết nấu ăn nên tớ đã đi học. - Jennie tự hào nói. - Ngồi ăn thôi.

Cậu vì người ta mà chăm chỉ học nấu ăn. Kết hôn quả thật làm con người ta thay đổi. Một Kim Jennie lười nhác và có chút ích kỉ giờ biến đi đâu mất rồi ?

Cả hai ngồi ăn với nhau. Lát sau, Jennie đứng lên, lấy từ tủ rượu ra một chai rượu vang.

- Uống chút không ? - Jennie giơ lên.

Jisoo gật đầu.

- Cậu ghét rượu vang lắm mà nhỉ ? - Jisoo hỏi, nhấp một ngụm.

- Thời gian làm con người ta phải thay đổi để thích nghi. - Jennie nói.

- Chà, cũng trưởng thành lên nhiều nữa. - Jisoo cười.

Jennie mỉm cười:" Việc kết hôn làm tớ nhiều lúc mệt mỏi lắm cậu biết không ? Nhưng lúc đó, mình chẳng có ai để tâm sự...cậu đó...cậu đã đi đâu hả? Cậu bỏ tớ một mình, biết tớ vất vả thế nào không ?"

Thì ra, cậu vẫn nhớ tới mình...Mình đã làm cậu đau khổ ư ? Xin lỗi, Taeng, mình không cố ý.

- Xin lỗi. - Jisoo kéo Jennie vào lòng. Jennie bật khóc :" Tớ không nghĩ kết hôn lại mệt mỏi như vậy."

- Vậy thì bỏ đi - Jisoo

Tôi bắt đầu nói linh tinh. Vì men rượu và vì tình cảm dồn nén.

- Bỏ ? Bỏ gì ? - Jennie tròn mắt nhìn Jisoo.

- Bỏ anh ấy đi. Yêu mình. - Jisoo nói, nhìn vào mắt Jennie.

Jennie bật cười:" Ngốc, giờ này còn đùa ."

- Tớ không đùa, Jennie. Tớ nghiêm túc đó. Jennie. Tớ yêu cậu. - Jisoo nói một hơi dài.

Jennie bỡ ngỡ, mặt ngơ ra. Rồi mặt tối sầm lại, cô cầm ly rượu hất vào mặt Jisoo:" Đồ gàn dở! Đồ biến thái ! Cút ! Đồ bệnh hoạn!"

( Jennie là homophobic T_T Các bạn đừng gạch đá mình ToT)

Đau! Rất đau! Yêu cậu, cũng là bệnh hoạn, gàn dở và biến thái ?

Jisoo ngơ người, nước mắt lăn dài. Rượu hất làm cô tỉnh rồi. Tình cảm dồn nén bao nhiêu năm nói ra và kết quả là bị sỉ nhục như vậy. Quá đau.

Jennie tát Jisoo:" Đồ bệnh hoạn! Cút khỏi nhà tôi! Tôi ghê tởm cô ! Eo!"

Jisoo cười khổ, đứng dậy rời khỏi nhà. Trước khi đi để lại câu nói:" Em biết không, tôi không có quyền lựa chọn giới tính cho mình. Và, tôi yêu em. Tôi dám cá, trên đời này, không ai yêu em bằng tôi."

Jennie khóc. Cô không muốn làm tổn thương Jisoo nhưng cô ấy là lesbian ! Điều đó thật đáng kinh ! Sao cô ấy có thể là đồng loại của những kẻ kinh tởm như vậy ?

Jennie khóc, cô đã mất đi người bạn duy nhất và thân nhất. Và, cũng là người yêu cô ấy.

Jisoo rời khỏi nhà Jennie. Cô là đồ bệnh hoạn trong mắt Jennie ư ? Được. Vậy cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt Jennie nữa.

Nghĩ vậy, cô bẻ tay lái, chiếc xe đâm sầm vào ngọn đồi bên đường.

Tôi yêu cậu. Jennie.

------ End -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo