Làm việc tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- EVERYBODY LET'S ME SEE YOUR HANDS!!!!!! - DJ Lim vừa chỉnh nhạc vừa gào vào mic. Cả khán phòng như bùng lên, nhạc xập xình, trai gái quấn quít.

Các cô nàng ăn vận nóng bỏng đi lại xung quanh và trên tay là những ly rượu từ đắt tiền tới rẻ tiền. Có thể thấy những đôi trai gái điên cuồng ôm ấp, hôn hít nhau nơi đây. Riêng trên cao, DJ Lim vẫn mải mê chơi nhạc, mặc crop-top sexy, mái tóc vàng xoăn nhẹ cuốn hút bung xõa, chiếc quần bò ngắn cùng đôi giày sneaker hàng chuẩn auth khiến cô nổi bật.

Biết bao nhiêu cô gái chàng trai sẵn sàng chi rất nhiều tiền chỉ để lên bục đứng cạnh DJ Lim. Trai xinh gái đẹp luôn quẩn quanh nhưng DJ Lim chẳng mảy may để tâm, chỉ chú tâm chơi nhạc. chơi xong thì rời khỏi quán bar, vì vậy dần dần, cô được mọi người đặt tên là "Ice DJ". Biệt danh ấy không khiến cô tức giận hay chính xác là cô chẳng buồn để tâm. Thứ duy nhất khiến cô đến đây là do dàn âm thanh ở đây chất lượng cao.

Một tối nọ, sau khi hoàn thành ca làm việc, cô tiến về phía phòng thay đồ để lấy túi, về nhà. Lúc vừa ra đến cửa quán bar, cô thấy một cô gái nông thôn đứng lóng ngóng trước cửa. Mái tóc đen nhánh, dài được buộc gọn gàng, mái lưa thưa khiến cô ấy trông rất trẻ con, đáng yêu. Nhưng ngoại hình ấy cũng chẳng thu hút Jisoo được lâu, cô rẽ theo hướng về phía nhà xe. Lướt qua cô gái đó được tầm 5 bước thì cô gái ấy hét lên. Jisoo quay lại, thấy một đám thanh niên to vạm vỡ đang vây quanh cô bé, chúng nhìn như đang phê thuốc. Jisoo nhủ thầm bản thân không được lo chuyện bao đồng nhưng không hiểu sao khi đi được vài bước nữa, nghe tiếng kêu cứu của cô bé, Jisoo nhanh như cắt quay phắt người, chạy tới bên cô bé.

Nhìn đám thanh niên toàn những người cao to, Jisoo than thầm không ổn nhưng đã tới đây, chúng cũng đã thấy cô, đành ra tay trượng nghĩa vậy.

- TỤI BÂY DỪNG LẠI HẾT CHO TAO! - Cô cao giọng hét lên.

Cả đám quay đầu, nhìn về phía cô, bao gồm cả cô bé đó. Ánh nhìn của cô bé khiến Jisoo phải tự dặn lòng gắng sức cứu cô ấy hơn nữa.

- Mày là ai ?

- Tao là ai không quan trọng, quan trọng cô bé đó là của tao! - Jisoo chỉ thẳng vào người cô bé đó.

Cô bé đó giật thót mình.

- CÁI QUÁI GÌ THẾ ? MÀY GIÀNH GÁI VỚI TỤI TAO HẢ ? NGHĨ GÌ HẢ MÀY ? - Thằng khác bẻ tay răng rắc. Jisoo nuốt nước bọt, thở hắt ra:" Một đấu một."

Cả lũ cười khẩy:" Em gái à, không đánh lại thì cũng ngoan theo hầu bọn anh nhé"

Jisoo nói không chút sợ hãi:" BÀ MÀY KHINH!"

Từng thằng lao lên một đều bị Jisoo đánh, đá, đấm cho gục hết. Thằng to đầu nhất hội nhìn thấy đàn em bị đánh tả tơi, liền kêu tụi nó chạy đi. Thoáng chốc, mấy tên đó biến sạch. Jisoo lau vết máu trên khóe môi do lúc nãy bị một thằng đấm trộm, nhẹ nhàng tiến đến bên cô gái nhỏ.

- Không sao chứ?

Cô gái sợ sệt lắc đầu.

- Về nhà đi, đừng lui tới những chỗ như thế này. - Jisoo nói, đưa cho cô bé tiền bắt taxi rồi quay lưng lại với cô bé.

- Chị đừng đi. - Cô bé lên tiếng thật nhanh, giọng đầy sợ sệt.

- Tôi thấy người gặp hiểm nguy ra tay cứu giúp vì cùng là đàn bà con gái với nhau, không nợ nần gì cả đâu. - Jisoo xua xua tay rồi bước tiếp

Cô gái ấy chạy đến thật nhanh, vòng tay qua eo Jisoo:" Đừng bỏ em."

Jisoo hơi ngẩn người, nhìn xuống cánh tay đang ôm lấy eo mình, nhẹ nhàng gỡ nó ra. Cô quay lại đối diện với cô bé nọ, xoa nhẹ đầu cô bé:" Đi theo tôi chẳng có lợi lộc gì cho em đâu cô bé, về nhà đi."

- Em không có nhà. - Cô gái bật khóc.

Jisoo bối rối trước cô bé, rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô ấy:" Đừng khóc, đừng khóc nữa...."

Jisoo suy nghĩ một hồi rồi thở hắt ra:" Thôi thì đêm nay tôi sẽ cho em ngủ lại nhà tôi."

Cô gái nhỏ mặt sáng lên:" Cảm ơn chị." Cô bé cúi gập người, liên tục cảm ơn Jisoo.

Khi lên xe, Jisoo hỏi:" Tên em là gì vậy?"

- Jennie. Kim Jennie ạ. - Cô gái đáp.

- Bao tuổi rồi ? - Jisoo hỏi

- 20 ạ. - Jennie đáp rất lễ phép.

-CÁI GÌ ? 20 ? Nhìn em như này mà 20? Lừa tui đó hả!? - Jisoo không tin.

Jennie cười khúc khích:" Em đâu lừa chị. Nhiều người cũng ngạc nhiên lắm á."

- Haizz.. Vậy mà tôi cứ tưởng em là cô bé 15,16 học đòi đi bar. - Jisoo thở dài. Jennie cười khúc khích.

- Ăn gì chưa? - Jisoo hỏi. Jennie lắc đầu.

- Vậy đi ăn. - Jisoo nói rồi rẽ vào một cửa hàng bên đường nhỏ.

Trong lúc đợi món ăn, Jisoo hỏi lí do vì sao Jennie lại đến quán bar thì mới biết cô bé quê ở JeonJu, lên đây tìm anh trai.

- Anh trai em học trường gì, biết không? - Jisoo hỏi, lau đũa cho Jennie.

- Em không nhớ rõ...hình như là Dongguk ấy ạ? - Jennie nói.

- Tôi có người quen ở đại học Dongguk đó, mai có muốn đi cùng tôi đến đó một chuyến không? - Jisoo đưa đũa cho Jennie.

- Thật ạ!? Cảm ơn chị nhiều lắm, Jisoo. - Jennie cười tươi.

- Không có gì, ăn đi. - Jisoo nói.

...

- Chị ơi... chị không có bộ nào nhỏ hơn nữa sao ạ? - Jennie hỏi.

- Bộ đó bộ tui không mặc mấy năm rồi đó. - Jisoo nói từ ngoài vào. - Ra đây xem nào.

Jennie bước ra, trông bộ dạng của cô ấy thật đáng yêu khi mà chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình, chiếc quần jeans thì hơi dài và rộng, má cô ấy cứ phồng lên.

- Hahahahaha - Jisoo bật cười.

- Có gì đáng cười đâu chứ!! - Jennie nổi đóa lên khi Jisoo cứ cười cô mãi.

- Được rồi, hay em mặc yếm đi, chứ quần jeans em không hợp chút nào, tôi sẽ kiếm cho em áo phông và một chiếc yếm bò. - Jisoo nói. Jennie gật gật đầu.

Sau khi thay quần áo xong, Jisoo ra lệnh:" Ngồi xuống ghế sofa." Jennie lật đật làm theo, tưởng Jisoo làm gì, ai dè cô ấy tết tóc cho cô:" Con gái gì mà, 20 tuổi đầu rồi, tóc tai rối bù rù lên cũng không biết đường mà buộc gọn nó vào."

Jennie chỉ cười hì hì cho qua chuyện.

Cả hai cùng nhau đi ăn sáng rồi tới trường Dongguk.

Jennie với làn da trắng mịn xuất hiện tại khuân viên trường học khiến ai cũng phải chú ý, hơn nữa, trường Dongguk cũng có kha khá học sinh biết tới tiếng tăm của DJ Lim nên hiện tại cả 2 xuất hiện cùng nhau khiến sân trường náo loạn một phen. Jennie vốn rụt rè nên đi sát bên cạnh Jisoo, Jisoo vô thức nắm lấy tay Jennie để trấn an cô ấy, Jennie khẽ mỉm cười đầy biết ơn với Jisoo.

Cả hai tới phòng hiệu trưởng.

- Chị quen hiệu trưởng á? - Jennie ngạc nhiên.

- Cậu ấy hiền lắm. - Jisoo cười, đưa tay lên gõ cửa. Một anh chàng lịch thiệp mở cửa, mỉm cười trìu mến nhìn Jisoo.

- Chào Yoong, lâu lắm chưa gặp. - Anh chàng ấy đưa tay ra. Jisoo nắm lấy bàn tay ấy:" Chào cậu, hôm nay tớ tới đây có việc muốn nhớ cậu."

- Vậy sao? Vào trong đi. - Anh chàng mở cửa rộng hơn để cả hai vào trong.

Cả hai vào trong, Jennie hơi run trước anh chàng này, tuy trẻ nhưng có khí chất bức người, phong độ cao vời vợi, với một cô gái chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng, Jennie thấy thật lạ lẫm và có chút sợ hãi với mấy anh chàng mặc vest sang trọng. Jisoo vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Jennie:" Không sao đâu." rồi quay qua bắt chuyện với anh chàng kia:" MinHyunk ya, thật không ngờ cậu đã thành hiệu trưởng rồi. Còn trẻ vậy mà."

MinHyuk cười tươi rói:" Cậu nói muốn lấy một anh chàng hiệu trưởng mà."

- Cậu thật khéo đùa. - Jisoo bật cười - Thôi, nói vào việc chính đi. Cô gái này là người tớ mới quen, cô ấy muốn tìm anh trai, đang là sinh viên học tại trường cậu đó.

- Ồ, việc đấy thì dễ thôi. Cứ để tớ lo. - MinHyuk nói.

- Xin cảm ơn anh. - Jennie lên tiếng.

- Không có gì. - MinHyuk cười với Jennie. - Để lại tên và ngày sinh của anh trai em, khi tìm được anh sẽ nhắn tin cho Jisoo.

- Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. - Jennie đứng dậy, cúi gập 90 độ để cảm ơn MinHyuk.

MinHyuk vội xua tay, đỡ cô ấy:" Không cần phải thế này đâu, anh và Jisoo là chỗ bạn bè thân thiết với nhau mà!"

Jisoo cũng khá ngạc nhiên trước cách cư xử của Jennie.

..

- Em là gái JeonJu chính hiệu nhỉ? - Jisoo đùa khi cả hai ngồi trên xe.

- Vâng, em sống JeonJu từ nhỏ, đây là lần đầu em tới Seoul. - Jennie cười.

- Ồ, vậy em có thể trả ơn chị bằng cách khi chị tới JeonJu làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho chị được không? - Jisoo hỏi.

- Tất nhiên rồi ạ, khi nào chị tới đó ? - Jennie hỏi.

- Hm.. cũng chưa biết nữa, khi nào tới chị sẽ gọi cho em. - Jisoo nói.

- Em... không có...di động...- Jennie đáp nhỏ

- Hả? Em đùa chị đó hả? - Jisoo há hốc mồm ngạc nhiên.

- Em nói thật mà... Nhà em cũng không có điện thoại bàn... Em sẽ mượn của anh em vậy. - Jennie nói.

- Khỏi cần. - Jisoo nói khiến Jennie tưởng Jisoo giận, cô dùng giọng cún con nói với Jisoo:" Chị đừng giận mà."

- Ngốc, giận gì chứ? Chị đưa em đi mua điện thoại mà! - Jisoo nói.

- Hả!! Không được, em không lấy đâu. - Jennie gào lên.

- Nhất định phải lấy, nếu không em định giữ liên lạc với chị bằng cách nào chứ? - Jisoo nói. - Chẳng nhẽ lúc nào cũng mượn điện thoại anh của em? Thật phiền phức.

- Em không trả phí điện thoại được đâu. - Jennie nói.

- Chị trả cho. - Jisoo cười, đỗ xe trước cửa hàng điện thoại. Cô lấy chiếc Samsung Galaxy S6 cho Jennie và cũng lấy một chiếc cho mình.

- Cái này đắt quá chị. - Jennie giật giật áo Jisoo, thì thầm.

- Ngốc, dùng thì phải dùng đồ tốt chứ - Jisoo nói, đưa cho nhân viên bán hàng thẻ tín dụng.

- Nhưng, ngoài nhắn tin, gọi điện với chị ra thì em có dùng làm gì nữa đâu? - Jennie nói.

- Mỗi ngày em đều phải chụp ảnh rồi gửi cho chị. - Jisoo nói.

- Ơ! Sao lại thế? Em không thích chụp hình đâu. - Jennie phồng môi. Jisoo bật cười trước hành động đáng yêu của Jennie.

- Đó là mệnh lệnh đó, em không làm, chị sẽ tới JeonJu ở lì nhà em luôn. - Jisoo nói.

- Vậy cũng được mà. Thà vậy còn hơn bảo em chụp hình tự sướng. - Jennie nói.

Jisoo nhận túi hàng từ tay nhân viên, nói lời cảm ơn rồi dắt Jennie ra ngoài.

- Nếu chị ở nhà em, chị sẽ ăn hết phần ăn của em, đi đâu cũng ôm lấy em, ngủ cũng ôm lấy em, liệu em có chịu được không? - Jisoo nói, mở cửa xe cho Jennie lên xe.

- Hả?...Để em suy nghĩ đã...- Jennie nói, vẻ mặt đăm chiêu.

Jisoo bật cười, nhoài người sang cài dây an toàn cho cô ấy:" Em ngốc quá đi."

- Ngốc gì chứ!! Em nghĩ rồi, vậy cũng được, em ghét chụp hình tự sướng lắm. - Jennie nói.

- Vậy mà cũng được hả? Trời ơi Kim Jennie, chỉ là chụp hình tự sướng thôi mà. - Jisoo nói.

- Nhưng...em chụp hình xấu lắm. - Jennie bĩu môi.

Jisoo thở hắt ra, rồi bắt đầu sử dụng aegyo:" Đi mà ~ Đi mà ~ Jennieie~~"

Jennie sửng sốt trước giọng aegyo của Jisoo, cô bịt tai:" Ewwww. "

Nhưng Jisoo vẫn không buông tha, cô tiếp tục dùng giọng aegyo với Jennie.

- Được rồi, em sẽ chụp. - Jennie chịu thua. Jisoo thành công, vui vẻ hôn chóc lên má Jennie.

Cả Jennie và Jisoo đều ngạc nhiên, Jisoo ngại ngùng, hắng giọng:" Xin lỗi, chị vui quá"

- Không sao đâu... Giọng aegyo của chị thật ghê. - Jennie giả mặt ói.

- YAAAAAAAAA. Em có biết là rất may mắn thì mới được nghe giọng aegyo của chị không hả hả hả??? - Jisoo nói.

- Rồi, cứ cho là em may mắn đi. - Jennie nói, lè lưỡi.

...

Hai ngày sau, Jisoo đưa Jennie tới gặp anh trai tại đại học Dongguk.

- Anh Jiwoong!! - Jennie ôm chầm lấy anh trai.

- Jennie? - Jiwoong ôm lấy Jennie.

- Em nhớ anh, bố mẹ cũng rất nhớ anh. Anh lên Seoul học mà chẳng gửi thư về là sao chứ!? Anh có biết bố mẹ lo lắm không? - Jennie xúc động, khóe mắt đỏ hoe.

- Rồi rồi, em đừng có khóc. Giờ trên Seoul có ai đi đưa thư nữa đâu, anh bảo ba mẹ lắp điện thoại thì không chịu lắp, anh có cách nào để liên lạc đâu? - Jiwoong xoa đầu em.

- Nhưng...nhưng...cả năm anh về thăm gia đình được mỗi một lần. - Jennie oan ức nói.

- Rồi, là lỗi của anh. Anh đã quá bận mà quên mất việc về thăm gia đình, anh xin lỗi, Jennie. - Jiwoong ôm Jennie.

Jisoo đứng sau Jennie, chứng kiến cảnh hội ngộ này, trong lòng rất xúc động.

..

- Cảm ơn chị, Jisoo. - Jiwoong nói, anh chàng bắt tay Jisoo.

Jennie sụt sùi nói:" Cảm ơn chị. "

- Cô bé ngốc, nhớ nghe điện, nhớ chụp hình cho chị xem đó. - Jisoo nói, xoa đầu cô ấy. Khóe mắt Jisoo cũng đã đỏ lên. Jennie gật đầu.

- Hai người định bao giờ quay lại đây? - Jisoo hỏi.

- Jennie chắc ở lại JeonJu luôn, em ấy nói không hợp với đô thị còn em sẽ quay lại Seoul sau 1 tuần nữa. - Jiwoong nói.

Jisoo à lên một tiếng như đã hiểu, trong lòng bỗng dâng lên chút xót xa.

"Chuyến bay từ Incheon tới JeonJu sắp khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Kính mời quý khách chuẩn bị lên máy bay. "

Câu nói vang lên, như một chiếc búa đập vào tim Jisoo. Vậy là cô sắp không thấy Jennie nữa rồi.

- Đi thôi. - Jiwoong nói với Jennie, quay qua Jisoo - Tạm biệt chị.

Jisoo gật gật đầu. Hai anh em đi được vài bước, Jennie đột ngột xoay lưng, chạy lại ôm chầm lấy Jisoo:" Em sẽ rất nhớ chị."

Jisoo bất ngờ, lúc này không nén nổi nước mắt, dù chỉ một giọt trào ra ngoài:" Tôi cũng vậy."

- Chị sẽ tới thăm em phải không? - Jennie hỏi, nước mắt lưng tròng, ngước lên nhìn Jisoo.

- Tất nhiên rồi... vì...- Jisoo nói rồi ngập ngừng.

- Vì sao ạ? - Jennie hỏi.

- Vì... tôi thích em mất rồi. - Jisoo dùng hết can đảm để nói ra. Jennie ngạc nhiên. - Làm bạn gái tôi chứ?

Jisoo đẩy Jennie ra:" Hãy cho tôi biết câu trả lời khi chúng ta gặp nhau tại JeonJu. Đừng nhắn tin vội vì tôi muốn nghe câu trả lời bằng chính miệng em nói ra trước tiên đã."

Jennie ngỡ ngàng, rồi gật đầu, xoay bước đi nhanh về phía anh trai mà không một lần ngoái lại vì tim cô đang đập thình thịch, má đỏ hồng rực, trong lòng nhộn nhạo vì câu nói đó.

.. 1 tháng sau ..

Jisoo đáp xuống sân bay Jeonju. Cô kéo va-li đi thật nhanh, vừa ra khỏi cửa, cô thấy Jennie, đầu đội vòng hoa, mặc váy màu trắng như một thiên thần đang đứng đợi cô ở cửa, trên tay cầm bảng:" Em đồng ý"

Nước mắt cô vội trào ra, cô sải bước thật nhanh đến bên người con gái ấy, vội vàng ôm lấy người con gái ấy.

- Em đồng ý làm bạn gái của chị. - Jennie nói.

- Là thực sao? - Jisoo hỏi.

- Thật mà. - Jennie cười tươi rói.

Rồi, Jisoo trao Jennie một nụ hôn ngay tại sân bay. Người xung quanh rất đông nhưng cả hai không quan tâm, họ đang bận sống trong thế giới của riêng họ - thế giới tràn ngập tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo