Gặp em ở thế giới bên kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít....

Trên máy điện tâm đồ chỉ còn lại hình ảnh một đường thẳng trải dài. Jisoo đã qua đời.

Thế nhưng Jisoo không có cảm giác mình đã chết, cô cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, giật mình nhìn lại thấy bản thân nằm trên giường bệnh lạnh ngắt.

Jisoo không rõ cảm giác của mình ra sao, cô thấy rất mông lung.

Đang đứng tần ngần nhìn bác sĩ che xác cô lại thì có hai người đàn ông một trắng một đen đi tới, họ không có chân, giống như cô bây giờ.

- Đi thôi, Jisoo Kim.

Jisoo không phản kháng, lặng lẽ đi theo họ.

Có lẽ cô sẽ tới Âm Phủ. Cũng tốt, trần gian nay chẳng còn gì để cô lưu luyến nữa rồi.

.

Âm Phủ không đáng sợ như Jisoo nghĩ, nó là phiên bản khác của thế giới bình thường trừ việc nó nằm sâu dưới lòng đất và không khí lúc nào cũng đặc quánh lại, âm u, sương mù giăng kín nhiều nơi.

Người đàn ông bên phải từ tốn giải thích cho cô rằng nếu cô chết thì cô sẽ tới đây, nếu những người trên dương gian chưa quên cô thì cô sẽ sống tại Âm Phủ còn nếu họ đã quên thì Jisoo có thể uống nước Vong tình và hóa kiếp mới.

Người đàn ông áo đen đứng bên trái nói tiếp:" Hiện tại nhân thân của cô vẫn nhớ thương cô rất nhiều vậy nên cô hãy chọn một nhà và tới đó sống. Cứ sống như cô từng sống trên dương gian vậy"

Jisoo gật đầu:"Cảm ơn hai người".

Không biết có phải do là âm phủ hay không mà căn nhà nào cũng mang một màu đen tuyền. Jisoo ghét màu đen. Cô quyết định đi tìm một ngôi nhà màu khác.

Chừng 30' lang thang, Jisoo phát hiện có một căn nhà gỗ trắng. Cô không chần chừ mà phi như bay tới đó.

Cô lịch sự gõ cửa, mở cửa chào đón cô là một cô gái xinh đẹp.

- Chào cô, tôi tự hỏi mình có thể tá túc ở đây cho tới khi mãn kiếp không?

Người con gái đó vui vẻ mỉm cười:" Được chứ."

Rồi cô ấy dẫn Jisoo đi dạo một vòng quanh nhà.

- Tôi cũng vừa mới mất, tới đây ngay lúc chủ cũ mãn kiếp nên hiện tại chỉ có tôi và cô sống.

Jisoo gật gù.

- Tại sao mọi căn nhà đều đen như vậy?

- Vì họ không muốn làm nổi bật ấy mà, nhưng tôi chúa ghét màu đen, trời ơi tại sao lại để màu mặc định của Âm Phủ lại là màu đen cơ chứ!! - Cô gái ấy nói với vẻ đầy tức giận.

Nhìn vẻ tức giận đó, Jisoo chợt thấy có chút đáng yêu, cô bật cười

- Haha, tôi cũng ghét màu đen. Cô tên gì vậy?

- Tôi á? Jennie. Kim Jennie.

- Tôi là Jisoo. Kim Jisoo.

- Tôi gọi cô là Jisooie được không?

- Đ...được chứ! - Jisoo mỉm cười.

Cô gái đó cười lên, rất xinh. Jisoo thấy tim hụt đi một nhịp.

Bên ngoài bỗng có âm thanh vang vọng trời đất, không rõ phát ra từ đâu.

- Thông báo! Công viên Âm phủ chính thức mở cửa từ ngày hôm nay! Các linh hồn có thể tới công viên. Hết.

Nghe xong thông báo, Jisoo tròn mắt:" Không ngờ Âm Phủ cũng có công viên. Kể ra cũng buồn cười, công viên tôi thấy thú vị nhất là nhà ma, nhưng giờ chính chúng ta là ma rồi còn gì?"

Jennie nghe xong cũng bật cười:" Đúng nhỉ"

- Nhưng...cô có muốn đi xem không? - Jisoo mạnh bạo đề nghị.

Jennie gật gật đầu:" Đi chứ"

Jisoo chìa tay:" Đi thôi "

Hai người vừa chạm tay vào nhau thì như có một luồng điện nho nhỏ. Cả hai cùng di chuyển thần tốc tới công viên.

Công viên ở đây cũng mang những màu sắc u ám. Xung quanh cũng là những linh hồn vất vưởng nhưng xem ra Jisoo và Jennie là phấn khởi hơn cả.

Công viên không có nhà ma, chỉ có vòng quay ngựa gỗ, ném lon,...

Jennie kéo Jisoo tới gian hàng ném lon.

- Jisoo, xem kìa.

- Jennie cô thích gấu bông?

Jennie gật đầu.

- Tôi sẽ lấy cho cô ~ - Jisoo nói chắc nịch.

Chỉ với một cú ném, Jisoo đã làm đổ lon và rinh được một chú gấu to sụ cho Jennie.

Jennie thích chí ôm lấy gấu bông:" Cảm ơn, Jisooie."

Jisoo cười tươi, chìa tay ra:" Đi tiếp nào"

- Này Jisooie, xưng tớ-cậu được không, nghe vậy dễ thương hơn.

- Ừ, tùy Jennie...à tùy cậu.

Jennie vui vẻ:" Cảm ơn cậu, Jisoo"

Jisoo mua kem cho Jennie.

Cả hai vừa ngồi vòng quay ngựa gỗ vừa ăn kem, vị kem thì Jisoo không rõ vì trông kem cũng khác với kem trên dương gian lắm.

Jisoo nhìn xung quanh, vẫn là màu sắc âm u nơi Âm Phủ nhưng sao Jisoo không thấy chút buồn phiền nào nhỉ? Trái lại, lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái thế này.

Đột nhiên Jisoo muốn được ở mãi Âm Phủ.

Cảnh sắc yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bởi một cơn lốc xoáy xám xịt đang tiến về phía hai người. Jisoo hơi hoảng loạn, quay sang nhìn Jennie thì thấy người con gái ấy đã một thân y phục đỏ sẫm, cầm thanh đoản kiếm cũng màu đỏ sẫm, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói ôn nhu không đổi:" Jisoo. Mau trốn"

Rồi Jisoo thấy hai người trợ thủ khác đến bên cạnh Jennie

- Đưa nàng ấy rời khỏi đây.

Jisoo thấy bản thân run lên, 'nàng' - một tiếng gọi tha thiết.

Jennie bây giờ thật khác với Jennie cô gặp lúc nãy. Bản thân cô trở nên mơ hồ. Rốt cuộc, Jennie là ai?

Jisoo được đưa vào một căn phòng nhỏ, trong suốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh trận chiến bên ngoài.

Xuất hiện từ trong cơn lốc là một tên bặm trợn, gương mặt dữ tợn cùng bao vết chém ngang dọc, một lớp khói đen xì bao quanh người hắn. Cả người toát ra mùi tà khí. Jisoo rùng mình.

Trái lại, Jennie rất từ tốn nhìn hẳn, cả người nhìn rất ung dung tự tại, xoay xoay đoản kiếm trong tay.

Jisoo không khỏi trầm trồ, sao Jennie bình tĩnh đến lạ kỳ như vậy nhỉ?

- Lại là ngươi?

- Là ta. Hahaha. Lần này ta mạnh hơn rồi, cô sẽ bại dưới tay ta.

Jennie nhếch mép:" Không cần nhiều lời."

Tên kia giơ tay lên, những trận gió hùng tàn quét ngang quan cảnh âm phủ. Các hồn ma theo gió hồn bay phách tán.

Jennie đứng vững giữa những trận gió cuồng bạo, nhẹ nhàng vung một đường kiếm. Dọc hai bên bỗng mọc lên hàng trăm cây hoa bỉ ngạn.

Từng bông hoa bỉ ngạn vươn dài vươn dài, bỗng đầu hoa mọc ra những mũi kim, bay thẳng về phía tên hung tàn.

Hắn tránh được hai đợt đầu.

Những đợt sau, bỉ ngạn mọc lên ngày càng dày, những cơn gió đơn thuần không thể dập nát nổi chúng.

Jennie như hòa vào với hoa bỉ ngạn, lặng lẽ âm thầm tiến sát quân địch.

Tên kia bị kim đâm trúng, gầm lên một tiếng như thú dữ bị thương. Hắn liên tục bị kim chích, gần như ngã khuỵu. Đúng lúc ấy, Jennie tiến tới, cắm lên đầu hắn thanh đoản kiếm.

Hắn rú lên tiếng hét cuối cùng, thân thể hóa một làn khói, bay lên không trung.

Jisoo mỉm cười, vỗ tay khen ngợi Jennie. Jennie tiến đến, bộ y phục màu đỏ sẫm nay trở lại màu trắng, riêng chỉ còn hoa bỉ ngạn vẫn còn ở đó.

Cả hai nhìn nhau

- Có làm sao không? - Jennie hỏi Jisoo

- Trốn trong này thì làm sao mà bị thương được? - Jisoo cười tươi - Cậu thật là lợi hại!!

Jennie cười, chìa tay ra:" Đi cùng ta"

Jisoo nắm lấy tay Jennie, vù một cái, Jisoo đã thấy mình đứng trên một ngọn đồi, xung quanh là hoa bỉ ngạn.

Một màu sắc đỏ hòa quyện với màu đen thẫm âm u chốn Âm Phủ. Jisoo há hốc miệng, cảnh tượng này, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ được thấy.

- Ta vốn là Công chúa nơi Âm Phủ này. Hằng năm thường có những kẻ bị ta nhốt dưới chín tầng địa ngục lên quấy rối Âm Phủ, nhưng chúng đều bị hoa bỉ ngạn làm cho tan biến. Nàng biết vì sao không?

Jisoo lắc đầu. Cả hai ngồi xuống một mỏm đá.

- Là vì hoa bỉ ngạn đánh thức những ký ức xưa cũ của họ. Từng mũi kim khiến ác ma trở nên đau đớn bởi sự tội lỗi.

Jisoo gật đầu:" Thì ra truyền thuyết là đúng"

Jennie mỉm cười.

- Vậy sao, Jennie lại nói dối em rằng Jennie cũng là một hồn ma như em?

- Bởi... thê tử mười kiếp trước của ta.... rất giống em. Nhưng cô ấy đã lựa chọn tái sinh mà bỏ rơi ta ở Âm Ti thế này...

Jisoo giật mình.

Jennie nhẹ vuốt mái tóc của Jisoo:" Giống đến mức tôi đã tưởng mình gặp lại được nàng ấy"

Jisoo thấy mắt Jennie lấp lánh nước. Cô khẽ chạm lên vai Jennie để an ủi.

- Đáng lẽ em đã phải ra đi từ năm em sáu tuổi, nhưng lúc ấy, tôi đã thấy em. Và tôi đã thích em tự lúc đó. Tôi để em sống tiếp vì không nỡ kết thúc sinh mệnh của em nhanh như vậy. Nhưng có lẽ, lỗi của tôi, em sống đều không bằng chết, ngày qua ngày đều rất mệt mỏi.

- Không phải lỗi của chị. Những nỗi đau, mệt nhọc ấy cơ hồ em đã quên hết rồi.

- Phải, bởi hoa bỉ ngạn nơi đây đã thu hết những ký ức của em rồi - Jennie nói.

Jisoo gật gù.

- Jisoo... em có nguyện ý thành thê tử của ta không?

Jisoo nhìn Jennie hồi lâu. Kiếp trước của cô, cô không nhớ nữa vậy nên không còn chút muộn phiền nào. Cô mỉm cười gật đầu.

Jennie vung tay, Jisoo đã thay y phục một màu đỏ sẫm giống màu hoa bỉ ngạn. Đằng sau cổ Jisoo xuất hiện phong ấn chỉ có của Thê tử nơi Âm Ti.

Jennie hôn lên môi Jisoo:" Cảm ơn em"

Trái tim nguội lạnh của Jisoo nay nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực.

Từ đó hai người đời đời kiếp kiếp trị vì chốn Âm Ti. Hoa bỉ ngạn đã được trồng dọc lối xuống Hoàng Tuyền để lưu giữ mọi ký ức kiếp trước của con người, tạo cho họ cảm giác thoải mái không chút day dứt khi sống ở Âm Ti.

Sắc đỏ hoa bỉ ngạn nổi bần bật giữa nền đen âm u chốn Âm Ti.

Vào sâu đại điện, một bức họa hai người phụ nữ ngồi cạnh bên nhau, mặc y phục màu hoa bỉ ngạn, nắm tay nhau cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo