5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong văn phòng , Jennie đang đọc các tài liệu của vài hãng thời trang đang xin vào trung tâm của nó để mở cửa hàng. Một lúc sau , thư kí Yoo gõ cửa bước vào cùng xấp giấy tờ trên tay 

  -Đây là báo cáo tài chính của tháng này, mời chủ tịch xem qua … 

  -Cái này … - Jennie chưa nói xong thì thư kí Yoo đã ngắt lời

  -Vâng. Trưởng phòng tài chính hiện nay đã xin nghỉ phép đi du lịch với gia đình , còn phó phòng đang xin nghỉ để chuẩn bị sinh em bé . Vậy nên bản báo cáo này do nhân viên mới làm đấy ạ . Tuy là nhân viên mới đi làm nhưng cô ấy có khả năng hơn những người còn lại nên đã được giao cho nhiệm vụ này – Ông làm cho một hơi

  -Nhân viên mới ? Tên là gì ? Đã làm được bao lâu rồi ? – Jennie vừa xem vừa hỏi, trong mắt ánh lên tia hài lòng

  -Hình như là Kim Jisoo , cùng tên với phu nhân đấy ạ . Đi làm được 2 tháng rồi 

  -Cái gì ? Kim Jisoo ? Mau đem hồ sơ của cô ấy đến đây – Jennie ra lệnh cho thư kí Yoo, chưa đầy 5 phút sau . Cửa phòng nó đã được mở ra bởi thư kí Yoo cùng chiếc hồ sơ trong tay đưa cho Jennie. Nó không thể tin được những gì mình đang thấy. Người trong hình này không phải là cô vợ xinh đẹp tối nào cũng ngủ bên cạnh nó hay sao ? Khuôn mặt nó đỏ bừng , căn phòng đột nhiên lạnh ngắt – Mau yêu cầu Kim Jisoo phòng tài chính lên đây ... Gấp - Nó hạ giọng

    … Tiếng điện thoại nội bộ của phòng tài chính vang lên liền có thư kí nghe điện thoại 

  -Chủ tịch cần gặp Kim Jisoo gấp – Cô thư kí lên giọng lo sợ . Sở dĩ từ khi cô đi làm đến năm đã được 1 năm rưỡi nhưng trường hợp chủ tịch gọi lên gấp như vậy chỉ trên đầu ngón tay. Mà nếu có thì lúc đó chắc đã xảy ra chuyện gì lớn lắm

 Jisoo đang cúi đầu vào đống sổ sách nghe thấy tên mình cũng giật mình hoảng sợ. Ngày xui xẻo mà cô hằng đêm suy nghĩ rút cuộc cũng đã đến. Cô đứng dậy , chỉnh sửa lại bộ đồ công sở của mình , hít một hơi thật sâu rồi sải bước đi đến thang máy bấm nút lên tầng 20 làm những người ở trong thang máy cũng ngạc nhiên : Cô gái nhỏ lạ lạ quen quen này tại sao lại bước chân đến địa bàn dã man nhất của cả tập đoàn này chứ ?

  Ting … 

  Tiếng chuông thang máy vang lên theo nhịp đập của trái tim của cô . Một lần nữa trấn tỉnh mình rồi bước ra ngoài . Thư kí Yoo đã đứng trước cửa đợi cô cũng khuôn mặt trắng bệt

  -Kim phu nhân , không phải cô đang đùa chứ ? Chủ tịch đang rất giận đấy . Cô hãy chuẩn bị tinh thần 

  -Không sao đâu, ông đi làm việc đi – Cô đưa tay đập đập vai ông rồi mở cửa bước vào phòng của nó. Một không khí lạnh đến buốt người truyền đến người cô . Đưa mắt nhìn người trước mặt mình , người đó đang đưa mặt về cửa sổ , đối lưng về phía cô . Rồi đột nhiên chiếc ghế đó xoay ngược lại , khuôn mặt giận dữ của Jennie cũng dần hiện ra 

  -Giải thích đi . Tại sao chị lại ở đây làm việc – Nó cố hạ giọng xuống 

  -Thật .. ra .. – Cô ngập ngừng – Do ở nhà chán quá , dù sao cũng đã tốt nghiệp nên tôi đến phỏng vấn xem , chỉ nghĩ là cho vui , nhưng ai ngờ lại trúng tuyển , tôi cũng không muốn nằm không ở nhà nữa . Nên … đi làm 

  -Đã làm được 2 tháng rồi nhưng tôi cũng không biết . Chị muốn giấu tôi đên khi nào hả ?

  -Không … không phải . Chỉ là tôi biết rằng , nếu nói với em chuyện này , chắc chắn em sẽ không cho tôi làm nữa . Vậy nên …

  -Vậy nên chị mới giấu tôi cả 2 tháng nay phải không . Nếu tôi không phát hiện ra , chị chắc sẽ giấu tôi cả đời luôn chứ gì ? Chị không có ở nhà vậy mà quản gia lại không thông báo gì cho tôi . Chuyện này tôi sẽ xử lí nghiêm túc

  -Em … em đừng giận . Không liên quan gì đến quản gia cả , là tôi bảo ông ấy không được nói với em thôi . Hãy để tôi chịu trách nhiệm !

  -Chuyện trách nhiệm ? Chị làm được gì chứ ? – Đến khi Jennie nói câu này thì Jisoo mới phát hiện ra những gì mình nói đều là vô ích 

  -Được rồi, nếu em không muốn , tôi sẽ từ chức . Kiếm công việc khác để làm – Cô vừa nói vừa quay đầu lại định đi xuống lầu viết đơn từ chức

  -Ai nói là tôi không cho chị làm việc ở đây , tôi chỉ bực mình vì chị đi làm mà không nói cho tôi biết. Cứ ở lại công ty , đi làm bình thường – Từ nãy đến giờ quả thật Jennie chưa từng nghĩ  sẽ bảo cô ở nhà hay là phải từ chức này nọ, cơ bản nó biết rằng , Jisoo nhà nó sẽ không bao giờ yên phận ở nhà làm bà nội trợ mà chắc chắn sẽ muốn ra ngoài làm việc. Dù sao bây giờ đã ở tập đoàn của nó làm việc thì càng tốt . Nó có thể trông chừng cô hằng ngày , dễ dàng chiếu cố , chăm sóc cho cô nhiều hơn . 

  -Sao ? Em nói sao ? Tôi vẫn có thể tiếp tục đi làm sao ? Yeahh – Cô nhảy lên sung sướng vì quyết định của nó

  -Nhưng với điều kiện , chị phải đi làm bằng xe nhà, không được tăng ca quá 2 tiếng , không được dọn vệ sinh , đúng giờ phải về nhà . Rõ chưa ? – Jisoo nghe xong mà đớ giọng không biết trả lời như thế nào 

  -Whatt ? Xe ở trong nhà không phải BMW thì cũng là Audi , tôi không muốn mọi người kì thị . Đôi khi công ty nhiều việc thì phải tăng ca đến tối , có khi còn phải qua đêm , làm sao mà về nhà đúng giờ được ? Còn cả phòng , khi đến ca trực thì phải dọn vệ sinh , chỉ riêng trưởng phòng chức cao và phó phòng đang mang thai nên mới được miễn , còn những nhân viên trẻ như tôi thì phải công bằng , chia nhau ra làm….

  -Đến ngày dọn vệ sinh , tôi sẽ cho người lên sớm dọn dẹp trước. Chị chỉ cần đi sớm hơn họ 10 phút rồi nói là mình dọn là được . Còn về chuyện tăng ca , tôi sẽ đưa lệnh xuống không được tăng ca quá 2 tiếng . Còn xe , tôi sẽ mua một chiếc Hyundai cho chị đi . Được chưa ? – Quả thật là không còn gì để nói . Chuyện này sao lại xảy ra với cô chứ 

  -Chuyện dọn dẹp ... Ok , tôi chấp nhận . Còn chuyện tăng ca , em có biết tất cả nhân viên chưa kết hôn hoặc là chưa có người yêu đều muốn tăng ca để nhận được tiền thưởng , dành dụm để sau này kết hôn không hả ?

  -Nhưng chị đã có Seobang , không cần phải làm như vậy 

  -Tôi không phải nói tôi . Tôi nói đến mọi người bên cạnh cơ . Haizzz , nói đến khi nào em mới chịu hiểu đây hả ? 

  -Không nhưng nhị gì hết . Nếu không muốn thì từ chức , vậy đi – Hai chữ cuối cùng như khép lại câu chuyện hôm nay . Tuy không muốn Jisoo phải chịu cực nhưng với tính cách của cô cũng không thể làm gì được. Đành phải để cô “ cực “ dưới sự giám sát của nó thôi .

  Đã 1 tuần kể từ khi Jennie biết Jisoo đi làm tại tập đoàn JJ . Nó mua cho cô một chiếc Hyundai để tiện đi làm , tưởng đâu chỉ là chiếc xe bình thường , ai ngờ nó lại mua cho cô chiếc xe mắc nhất trong các loại làm cô gần như hoa mắt . Nó chỉ biết cười trừ . Hằng ngày cô lái chiếc xe đó đi làm khiến nhiều nhân viên trong công ty ai cũng nghi ngờ rằng cô là con gái là giàu . Vì vậy nên lượng "trai đẹp" đến tán tỉnh cô càng nhiều hơn . Đôi khi tối về cô có kể cho Jennie nghe những chuyện ở công ty, nhưng dính đến chuyện đó thì khuôn mặt nó lại nhăn nhó . Luôn miệng nói cô từ chối , còn bảo cô mình nói đã có chồng . Jisoo theo lời nó , dù sao thì cũng đúng là mình có chồng : 

  -Xin lỗi , tôi là gái đã có chồng – Cô giương giương chiếc nhẫn trong tay cho mọi người xem

  -Rõ ràng là gạt người , em sao có thể đã có chồng rồi chứ Jisoo ? Nói đi , chồng em làm nghề gì , ở đâu ?  – Chị nhân viên thắc mắc

  -Thật mà . Em ấy làm ở … - Cô xém tí nữa đã làm lộ hàng – Làm chung tòa nhà với chúng ta – Jisoo cười trừ

  -Vậy nếu không làm trong văn phòng thì là bán hàng ở dưới ? Em đi xe như vậy chắc chồng em cũng ít nhất là quản lí nhỉ ? – Cô kia đá lông nheo

  -Hì hì , vậy phiền chị nói với mọi người đừng gởi “ thư tình “ cho em nữa. Chồng em biết sẽ nổi giận đấy . Mà tại sao chị không không tin em đã kết hôn chứ ? 

  -Bộ dạng em thế này … Giống gái mới lớn , như chị này , có chồng rồi thì bộ dạng xuề xòa lắm em ơi 

Tối hôm đó khi trở về nhà , không biết do trời nóng , đường kẹt xe hay sao mà Jisoo thấy đầu mình cứ quay như chong chóng . Về đến nhà thì đã 6h chiều . Cô nằm dài xuống giường , sờ vào trán thì nó nóng hổi . Chắc là do gần đây phải thức khuya làm báo cáo nên cô đã đổ bệnh thật rồi. Tắm rửa xong đi xuống nhà , cô nhờ quản gia kiếm một ít thuốc sốt uống vào nhưng vẫn không đỡ được bao nhiêu . Đột nhiên nhà có tiếng mở cửa , là Jennie đã trở về. Thấy mặt cô đỏ ửng , nó liền lo lắng đi lại hỏi han 

  -Chị bị sao vậy ? Sao mặt nóng thế này ? – Nó sờ lên trán cô

  -Chắc bị sốt , chị uống thuốc rồi . Ngủ một giấc sẽ đỡ thôi – Dạo gần đây 2 người đã xưng hô bằng “ chị-em “ vì thường xuyên đứng trước mặt bố mẹ nên bây giờ đã trở thành thói quen

  -Ăn uống gì chưa ?

  -Chị đã nhờ đầu bếp nấu cháo . Em tắm rửa đi rồi xuống ăn chung luôn – Jisoo đẩy Jennie lên lầu . Còn cô thì quay mình đi xuống bếp xem cơm đã chuẩn bị sao rồi. Vừa mới đi đến cửa thì cô nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của hết thảy quản gia , người làm , đầu bếp , người làm vườn , …

  -Nói thật nhé , từ ngày cô chủ về , tiểu thư có vẻ khác hẳn nhỉ ?

  -Đúng vậy . Lúc trước , chỉ cần là sai ý của tiểu thư thôi thì chắc chắn … xong 

  -Dữ vậy sao ? Tôi thấy tiểu thư ít nói, nhưng lại quan tâm tới cô chủ dữ lắm . Các cô có thấy mới nãy không ? Mặt tiểu thư nhăn lại một cục như thế này này – Người giúp việc nói xong liền làm quá lên khuôn mặt của Jennie 

  -Lúc trước chẳng phải tiểu thư bị bệnh sạch sẽ , đồ dùng của người khác chắc chắn tiểu thư sẽ không dùng . Không bao giờ uống ly nước của người khác , không bao giờ ngủ cùng gối với người khác , không bao giờ dùng chung đôi đũa mà người khác đã sử dụng . Nhưng bây giờ tiểu thư lại dùng chung đồ với cô chủ. Haizzz , quả thật là cô chủ đã làm bệnh của tiểu thư thuyên giảm khá nhiều 

  -Nói thật thì cô chủ cũng rất tốt . Lần trước tôi làm giúp việc cho gia đình đó cũng có địa vị trong xã hội . Nhà đó có cô con dâu , ai cũng bảo là phước ba đời , nhưng theo tôi thấy , là họa ba đời mới đúng . Mặt thì lúc nào cũng trang điểm đậm nghét , không mở miệng thì thôi , mở ra rồi thì nói toàn những lời khó nghe , lớn tiếng chửi mắng người khác không ra gì . Cô chủ của chúng ta là nhất rồi. Cô ấy không bao giờ mắng chúng ta , nếu làm sai hoặc không vừa ý thì cũng chỉ nhắc nhở này nọ . Tính tình dễ chịu  , như thế nào cũng được ...

  Đột nhiên tâm trạng của Jisoo rất vui không biết lí do . Không phải vì cô được mọi người khen ngợi mà là vì cô thật sự được yêu thương quý mến . Con người mà , người thương thì khó , người ghét thì dễ như trở lòng bàn tay . Cô không biết kiếp trước mình đã làm gì mà lại được phước phần như kiếp này. Rồi đột nhiên cô nhớ ra rằng , tất cả mọi thứ mà cô đang hưởng thụ đây , ngay cả hôn nhân của mình , đến ngày nào đó sẽ tan đi . Cô sợ lắm . Sợ cảm giác bị vứt bỏ . Mặc dù sức khỏe của em cô đã khá hơn nhiều , có thể xuất viện tự điều dưỡng . Ngay cả cô cũng đã có công việc làm ổn định nhưng cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Không biết từ lúc nào , cô đã quá dựa dẫm vào Jennie, luôn tìm kiếm đến nó mỗi khi gặp rắc rối . Cô thật sự đã quá đáng 

  Nhớ đến những lần cô cảm nhẹ , nhớ đến những lần bị kí giả phá hiện khi đi ăn ở ngoài , nhớ đến những lần cô đến kì kinh nguyệt không tài nào ngủ được, nhớ đến những bản báo cáo không giao kịp đúng thời hạn … Là ai đã thức đêm chăm sóc cho cô , là ai lấy áo khoác che cho cô , ôm cô vào lòng , là ai đã dùng bàn tay ấm nóng của mình áp lên bụng cho cô đỡ đau , là ai đã giúp cô kiếm tài liệu để mau chóng hoàn thành bản báo cáo kịp lúc . Cô thật sự đã quá ỷ lại vào Jennie. Trái tim khẽ run nhẹ . Một mùi hương quen thuộc lọt vào mũi cô . Quay người lại , thì ra Jennie đã tắm xong , đang đứng sau lưng cô

  -Đang suy nghĩ gì vậy ? Hay là mệt quá ? – Jennie chậm rãi đưa tay sờ vào trán cô . Nhưng cô nhanh chóng , rút bàn tay ra khỏi mặt mình 

  -Không sao . Chị đỡ rồi , vào ăn cơm đi – Cô xoay người đi vào phòng ăn , để nó đứng lại một mình đầy nghi ngờ 

  Suốt cả bữa cơm , cô không hề nói chuyện với nó câu nào . Cô vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ về chuyện ban nãy . Cuộc sống của cô sẽ thế nào nếu thiếu nó đây ? Một mớ rỗi rắm làm cô đã mệt còn thêm mệt , não nề quay về phòng ngủ nhưng không phát hiện rằng chiếc điện thoại của cô lại để quên trong phòng ăn . Nó tiện tay lấy được , trên đường đi lên lầu cũng tò mò mở ra xem thử. Đèn vừa sáng thì ảnh cưới của 2 người hiện lên . Nó định mở khóa màn hình nhưng đó đã được để mật khẩu . Nó thử ngày sinh của cô , của em cô , ngày cưới , ngày tốt nghiệp cũng không phải . Chỉ còn một ngày duy nhất … Nó chậm rãi , bấm bấm 4 số : 0706

  Ting ting , tiếng mở khóa reo lên . Đó chính là ngày sinh nhật của nó mà . Trong tiềm thức lộ lên một niềm vui không tả được. Nó mở danh bạ ra , sửa đổi tên "Kim* Jennie" thành "Seobang – Chồng yêu" một cách tự nhiên không chịu được . Sau đó nó mở vào tin nhắn , toàn là của đồng nghiệp và người nhắn tin nhiều nhất cũng là nó. Mở hình ảnh thì chỉ toàn là ảnh cưới còn nếu không là hình đồ ăn . Các cuộc gọi thì tất nhiên cái tên  "Seobang – Chồng yêu" mà người nào đó mới sửa lại chiếm hết diện tích . Không nghi ngờ gì nữa , nó khóa màn hình , thong thả tiến về phòng ngủ 

  Sáng hôm sau thức dậy , bộ dạng của Jisoo còn tệ hơn hôm qua rất nhiều . Không chỉ mệt mỏi mà cô còn đau đầu . Jennie đã nhất quyết bảo cô xin nghỉ nhưng hôm nay lại chính là ngày giao báo cáo . Vì không muốn uổng cô những ngày trước thức đêm làm việc nên cô hứa với nó , sau khi hoàn tất báo cáo giao cho trưởng phòng sẽ lập tức xin phép về nhà nghỉ ngơi .

  Vừa đến công ty cô đã cắm đầu vào làm một mạch tới trưa mà không hay biết . Bỗng điện thoại cô reo lên , cô chút nữa đã rớt cằm vì cái tên "Seobang – Chồng yêu" : 

[ - Chị đang ở đâu ?

  -Ở văn phòng làm việc . Em đã đổi tên trong điện thoại chị phải không ?

  -Thế nào ? Không được à . Đến giờ ăn cơm rồi , lên văn phòng em ăn cháo đi 

  -Em bị bệnh hả ? Muốn cho cả công ty biết à ? KHÔNG LÊN ~~~ 

  -Được * Tút tút * ]

  Jennie nhanh chóng cắt điện thoại làm cô thở phào nhẹ nhỏm , nhưng chưa đầy 3 giây sau , tiếng điện thoại nội bộ trong văn phòng đã reo lên . Giọng cô nàng thư kí ỏng ẹo mang một chút sắc thái hoảng sợ : “ Vâng ạ … Vâng “ . Sau một hồi thì cuộc điện thoại cũng được ngắt

  -Chủ tịch đích thân gọi xuống , bảo nhân-viên-bộ-phận-tài-chính- Kim-Jisoo lên gặp cô ấy gấp – Giọng cô nàng 3 phần kiêu kì , 7 phần ghen ghét . Đưa ánh mắt hình viên đạn chỉa về phía Jisoo với ý mách bảo “ Đã có chồng còn đòi hỏi đến chủ tịch đại nhân , nằm mơ đi “ . Biết sớm muộn gì cũng sẽ có người lạm dụng chức quyền bức cô như thế này . Cô đứng dậy , lết từng bước về thang máy, giữ đường nghe không biết bao nhiêu lời xì xào . Nhất là cô thư kí :

  -Đã là gái có chồng thì nên yên-phận-thủ-thường . Không nên xấu tính lấy tay che đi ánh sáng hào quan chuẩn bị phát sáng những đứa con gái như chúng tôi . Nếu muốn cưa cẩm chủ tịch thì cũng nên có tí nhan sắc , tí thân hình , tí thông minh để mà sử dụng . Còn cô … chặc chặc … về nhà sinh con là vừa . Tưởng mình đi Hyundai cao cấp là oai à ? Tưởng mình dùng túi Gucci là ngon à ? Xin thưa , chủ tịch đã có bạn gái , sẽ không dòm nhó đến phụ nữ đã có chồng như cô ~~~

  Những lời phát ra từ miệng cô thư kí như tiết mục hài kịch của cô . Nhưng thật sự lại có chút tực giận vì người đó chê thân mình cô xấu xí , không thông minh , nên ở nhà đẻ con . Còn chuyện Jennie có bạn gái thì lại hết sức buồn cười . Mỗi ngày ngoài giờ làm ở công ty nó đều ở nhà bên cạnh cô một bước không rời . Chuyện có bạn gái là tuyệt đối không thể. Cô không hiểu người con gái này thật sự chậm tin tức đến nổi chủ tịch đã kết hôn gần 1 năm mà không biết 

  Sở dĩ Jennie bảo cô lên văn phòng ăn cháo vì đồ ăn dưới căn tin không ngon , lại không bổ dưỡng . Còn cơm của nó là chính ta đầu bếp nấu ở nhà mang đến công ty . Sáng sớm nay nó đã dặn quản gia chuẩn bị thêm một suất cháo bào ngư cho Jisoo . Mở cửa bước vào văn phòng của nó mà cô vẫn lâng lâng ý cười . Khóe môi cô nhếch lên tạo đường cong hoàn hảo . Cô đi tới sopha , nằm dài ra đó ôm bụng cười khi nào mà không biết . Jennie cảm thấy khó hiểu , rời máy tính tiến về phía cô , giơ giơ tay trước mặt mà cô cũng chưa hoàn hồn . Đến khi nó lay mạnh thì cô mới nhận ra . Cô giật mình ngồi dậy nghiêm chỉnh

  -Chị làm sao vậy ? Có chuyện gì vui lắm sao ?

  -Phải phải , thật sự rất vui … Hahaha ~~~

  -Chuyện gì kể em xem nào – Jennie ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô 

  -Lúc nãy trên đường lên đây . Cô thư kí bộ phận tài chính đã dùng ánh mắt rực lửa , liếc ngang liếc xéo sau đó hạ giọng bảo chị tán tỉnh em , còn nói chị về nhà sinh con đi là vừa . Hahahaaaa ~~~ Người đó còn bảo em có bạn gái rồi . Đúng là buồn cười 

  -Người đó từ cung trăng xuống sao ? Nhìn thế này mà nói em có bạn gái , tất nhiên phải là có vợ mới đúng . Em phải tống cổ người đó ra khỏi công ty thôi !

  -Làm sao chứ ? Bằng lí do gì ?

  -Có mắt không tròng!  - Nó vừa dứt lời , cô đã nằm lăn ra cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo