1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố đông người qua lại , một bóng dáng của một cô gái nhỏ lẻ loi dần xuất hiện. Khuôn mặt cô trắng tinh , nét đẹp hiền hòa mang một chút Á Đông thanh tú. Thân hình thon gọn , cao ráo bước đi nhẹ nhàng. Cả thế giới của cô dường như đã sụp đổ hoàn toàn . Bố mẹ cô mất sớm , phải tự đi làm để kiếm tiền nuôi sống đứa em của mình qua ngày , cô còn có một người chị nhưng người đó đã biệt tích sau 2 tháng kể từ khi bố mẹ mất. Một tuần trước , em gái cô đột nhiên bảo đau ở ngực , chỗ đó cứ co bóp không ngừng . Đôi khi còn làm cho con bé đau muốn ngất . Cô đưa nó đi khám ở bệnh viện và hôm nay đã có kết quả . Người ta chẩn đoán nó bị bệnh tim, cần quay lại bệnh viện để tiếp tục kiểm tra và làm thủ tục nhập viện. Cô không tin vào sự thật đó. Nếu đã là bệnh tim thì cô đào đâu ra tiền mà chữa trị cho nó đây. Bản thân cô cũng sắp bước vào giai đoạn ôn thi để tốt nghiệp đại học . Số tiền mà cô làm ra hằng tháng còn chưa đủ để chi tiêu sinh hoạt nữa là khác. 

   Rồi chợt cơn mưa kéo đến, nhỏ ngọt lên người cô rồi từ từ ào xuống . Cô không chạy cũng chẳng muốn trốn , cứ để ông trời đổ mưa hết lên người cô. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, cô nhớ lại hình ảnh con bé gần đây khuôn mặt cứ nhợt nhạt , không còn chơi đùa hồn nhiên như lúc trước nữa. Còn nghĩ đến cảnh tượng con bé sẽ phải nằm trong bệnh viện , hôm nào cũng phải uống thuốc , rồi lại phải cắt da cắt thịt phẫu thuật một cách đau đớn. Nghĩ đến đây thì cô đã ngã nhào xuống đất, cô khóc thét lên mặc kệ người qua đường đang dòm ngó. Trái tim cô đau đớn tột cùng . Khẽ lau đi nước mắt , cô ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực . Rồi quay đầu sang trái , cô phát hiện ra trước mặt mình là một quán bar lớn. Người đi vào đó không phải quan chức nhà nước cũng là dân có máu mặt của thành phố. Ai cũng mặc những bộ trang phục thẳng thớm đường hoàn bước vào cũng những cô chân dài bên cạnh. Và cô nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng rút ra từ chiếc ví một cọc chi phiếu phát quanh cho các cô gái đó . 

   Đêm đó cô không ngủ được, nhìn con bé nằm bên cạnh ngủ một cách ngây thơ , nước mắt cô lại chảy ra. Và cô nghĩ đến nơi mình có thể kiếm được nhiều tiền … quán bar . Cô nhẹ nhàng bước xuống giường , đến tủ chọn một cái quần jean cùng chiếc áo pull màu nâu, cô buộc tóc gọn gàng ra sau và đi ra ngoài đường. Đứng trước quán bar, cô cứ ngần ngại phân vân , nhưng cứ nghĩ đến cảnh em gái mình đang đau đớn , cô không cam lòng và quyết định bước vào . Chuẩn bị đẩy cửa vào trong thì cô đã bị một người đàn ông mặc đồ đen chặng lại:

  -  Cô đi đâu ?

  -  Tôi … Tôi vào xin việc ! 

  -  Đi theo tôi  – Người đàn ông nói với giọng lạnh ngất , không chút biểu cảm . Ông ta dắt cô đến một căn phòng lớn , bảo cô đợi một lát . 10 phút sau , bước vào theo ông ta là một người phụ nữ chững chạc , tầm 40 tuổi. Khuôn mặt người đó xinh đẹp sắc sảo đến mê hồn . Bà ấy bước lại gần , nâng mặt người con gái ngồi trên salon , mùi nước hoa đắc tiền thoang thoảng bay xung quanh :

  - Xin việc ư ? Đã làm việc này lần nào chưa ? - Người phụ nữ nói nhẹ nhàng

  - Dạ , đây là lần đâu 

  -  Vậy cần phải học tập rồi ! Quản lí Choi , đem giấy đến đây - Nói rồi người đàn ông sau lưng mở cái tủ bên cạnh , lấy ra một tờ giấy A4 cùng cây bút tiến đến đường bên cạnh bà 

  - Tên , tuổi , nghề nghiệp ? 

  - Kim Jisoo , 28 tuổi , đã học tại trường đại học Itaewon 

  -  Đứng dậy nào - Bà ta ra lệnh cho cô - Khuôn mặt 8/10 , thân hình 9/10 , giọng nói 8/10 , phong cách 7/10 , diễn xuất … “ Bà ta ngưng một chút “ … 5/10 

  - Tiếp theo , hãy uống hết chỗ rượu này cho tôi -  Bà lấy trong tủi lạnh ra một chai rượu tây còn chưa mở nắp đưa cho cô 

  -  Dạ ? Phải uống hết sao ạ ? - Cô bất ngờ 

  - Đây là hình thức thử việc , không muốn thì … bước ra khỏi đây ! 

  - Dạ được ạ ! -  Cô hoảng hốt , từ từ nhận lấy chai rượu , mở ra và uống ngon lành. Người đàn bà đó nhìn cô uống mà cũng sửng sốt , nhìn ông quản lí bên cạnh. Cũng may trước khi đến đây Jisoo đã ăn một chút nên không dễ bị say . Thả chai rượu xuống khi nó không còn một giọt , khuôn mặt cô đã đỏ ửng hai bên má trông rất đáng yêu, cô lắc lư rồi ngã người nằm dài trên salon . Người đàn bà đó chỉ cười và nói

- Thông qua ! Đưa cô gái này về , chúng ta sẽ kiếm bội tiền từ đứa nhỏ này đấy , chăm sóc nó cho tốt   

  - Khỏi cần , t-tôi có thể … tự về … được ! - Đột nhiên cô ngồi bật dậy làm 2 người kia giật mình 

  - Ok , hãy về đi . Tối ngày mai hãy quay lại ! 

  Bà ra chưa kịp nói xong thì cô đã đứng dậy bỏ đi mất . Đầu óc của cô bây giờ cứ quay quay như con chóng chóng . Đây không phải lần đầu cô uống rượu nhưng lại là lần đầu cô uống nhiều đến thế này . Bước chân cô loạn choạng bước về phía cánh cửa quán bar cùng tiếng nhạc sậm sình. Cô ngã qua bên này , rồi nghiêng về bên nọ , khuôn mặt đỏ bừng trên làn da trắng sáng , mái tóc rơi rớt vài sợi tóc 2 bên mai , áo quần chỉnh tề làm mọi người chú ý . Rồi từ trong góc , giọng của một cô gái trẻ vang lên

  -Quán lí Choi !

  -Dạ vâng , Kim* tiểu thư . Cô có chuyện gì căn dặn ạ ? - Người đàn ông mặc đồ đen mới nãy cung kính

  - Cô gái đó … là ai ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo