CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Tú cùng Trân Ni đi dạo tiếp, bước chân nàng thong dong vô cùng. Trân Ni nhớ lại chuyện khi nãy nên hỏi:

"Khi nãy nàng đối đáp như vậy, văn phú quả không tầm thường. Nàng học kinh văn của phàm nhân khi nào vậy?"

Trí Tú cười nói:

"Ta chỉ tùy tiện đối đại thôi. Văn vở gì chứ...nàng đừng nghĩ chuyện khi nãy nữa"

"Vậy còn hai nén bạc nàng để lại là sao? Rõ ràng chúng ta đã đối được sao còn để lại ngân lượng?"- Trân Ni không phải nhỏ mọn, chỉ là nàng có chút thắc mắc

Trí Tú quay qua:

"Bây giờ ta đang trong bộ dạng nam nhân. Nam nhi đại trượng phu dù như thế nào cũng không thể ăn uống mà không trả tiền"

Trân Ni gật đầu hiểu ra:

"À thì ra là thế. Mà nàng như vậy lỡ để tiểu thư nào đó nhìn trúng thì phải làm sao đây? Dung mạo thanh tú, phong thái đỉnh đạc còn rộng rãi như vậy"

Trân Ni vừa dứt lời nàng nhìn quanh đã thấy các cô nương trên đường đang nhìn Trí Tú với vẻ e thẹn cười đỏ mặt. Trí Tú cũng vui vẻ cười lại đáp. Trân Ni liền níu lấy tay Trí Tú lôi đi.

"Nè nàng làm gì vậy?"- Trí Tú đột ngột bị lôi đi nên la lên

Trân Ni lôi nàng đi được một khoảng thì mới dừng lại nói:

"Trường Xuân Cung mất nóc rồi sao??"- Trân Ni không nói thẳng ra vấn đề

Nhưng Trí Tú nghe qua đã hiểu nàng muốn nói gì, bật cười vịnh vai nàng tỏ vẻ năn nỉ:

"Rồi rồi, có nóc, có nóc, được chưa??"

"Nói vậy còn nghe được"- Trân Ni quay mặt sang hướng khác nói

"Nàng ăn no chưa, muốn ăn gì nữa không?"- Trí Tú và Trân Ni đi tiếp, nàng hỏi Trân Ni

"CƯỚP...BẮT CƯỚP ĐI.. ĐỨNG LẠI...MAU BẮT HẮN LẠI"- Bỗng một tiếng la thất thanh cách chỗ hai người không xa vọng lại

Trí Tú ngoái đầu nhìn. Từ trong đám đông một kẻ không rõ mặt chạy vụt qua đụng một số bá tánh. Đằng sau thì có một đám người đuổi theo.

Tên cướp biết bản thân sẽ chạy không thoát nên liền bắt lấy một vị cô nương trước mặt. Tay cầm dao kề cổ vào vị cô nương ấy quay người lại đe dọa ngược lại đám người kia:

"Các ngươi không được qua đây...nếu không ta sẽ cắt cổ vị cô nương này"

Đám người kia đứng lại không dám làm gì. Vị cô nương kia ăn mặc có phần sáng sủa hơn những dân thường, chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó. Bên cạnh còn có nô tỳ đi theo.

"Tiểu thư..."- Nô tỳ kia cũng hoảng sợ

"Không được qua đây"- Tên cướp kia quơ dao loạn xạ không cho ai đến gần, từ từ lui người

"Chúng ta đi thôi, kẻo lại gặp rắc rối"- Trân Ni thấy tùng hình không ổn nên kéo tay áo của Trí Tú

"Khoan đã"- Trí Tú chân bất di bất dịch nói, nàng ánh mắt tinh tường quan sát tiếp sự việc

Vị tiểu thư kia gương mặt rất bình tĩnh không hề sợ hãi. Đám người kia nói:

"Ngươi mau thả vị tiểu thư kia ra, trả lại túi tiền...bọn ta sẽ tha cho ngươi"

"Không...ta nhà còn có mẹ già đang bệnh nặng. Nếu hôm nay không đem tiền về thì mẹ ta sẽ không qua khỏi. Dù có chết ta cũng không trả"- Tên cướp lớn giọng nói

Rồi hắn nhìn xuống vị tiểu thư kia nói thầm:

"Xin tiểu thư thứ lỗi. Tại hạ sẽ không làm hại cô. Chỉ mong cô phối hợp để ta thoát khỏi đây"

Trí Tú đứng đó chứng kiến hết sự việc. Nhìn dáng vẻ tên cướp cũng không giống hạng lưu manh không nói lí lẽ, chắc thật sự là có nguyên do lâm vào đường cùng mới làm vậy.

Đám người kia nhìn nhau một hồi rồi quyết định xông lên. Tên cướp từ từ lui về sau. Hắn không muốn hại người, chỉ muốn lấy tiền. Nhưng tình cảnh này đang ép hắn, hắn đành phải cứa nhẹ con dao vào cổ của vị tiểu thư kia. Rồi đẩy nàng ta ra để thoát thân.

Trí Tú ngay lập tức ngăn đám người kia lại, nàng nhẹ nhàng luồn lách đánh vào chân từng người. Xong đoạn, đưa tay đỡ lấy vị tiểu thư kia. Tên cướp thì không may bị những bá tánh khác bao vây bắt lại.

Vị tiểu thư kia nằm gọn trong vòng tay của Trí Tú. Ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Trí Tú. Như có một tia lửa điện xẹt ngang.

"Tiểu thư...tiểu thư có sao không??"

Trí Tú kêu nhiều lần rốt cuộc vị tiểu thư kia cũng đáp lời:

"À à...ta không sao. Đa tạ công tử cứu giúp"

Nô tỳ của nàng liền chạy lại hô:

"Tên nam nhân này thật to gan, dám ôm tiểu thư nhà ta chặt như vậy"

"À ờ..."- Trí Tú nghe thế liền đỡ vị tiểu thư kia đứng thẳng dậy

"A Châu, không được vô lễ"- Vị tiểu thư kia quay qua dạy dỗ nô tỳ của mình

"Dạ"

"Thả ta ra, làm ơn để ta đi đi mà"- Tên cướp thảm thương đang bị bắt lại la lên

Trí Tú quay sang đi tới, nàng đoạt lấy túi tiền rồi đưa cho đám người kia:

"Tiền của mấy người đây"

"Vị công tử này, sau khi nãy huynh lại cản bọn ta?"- Đám người kia nhận lại túi tiền hỏi

Trí Tú chỉ cười, hai tay chắp ra sau lưng ôn tồn nói:

"Nếu khi nãy ta không cản các ngươi lại e rằng tên cướp hoảng loạn làm hại đến người vô tội. Huống hồ ta nhìn dáng vẻ tên cướp này, chắc chắn là đi cướp lần đầu. Không giống điệu bộ lưu manh xảo trá. Hắn khi nãy cũng nói nhà có mẹ già đang lâm bệnh nên mới bị dồn đến bước đường này. Suy cho cùng cũng không phải người xấu. Để các ngươi bắt được hắn không chừng sẽ đánh chết hắn mất"

Vị tiểu thư kia mắt cứ chăm chăm nhìn Trí Tú, nhìn cách Trí Tú ăn nói ứng xử đầy đỉnh đạc. Khí chất tỏa ra đúng là làm người ta ngưỡng mộ. Dung mạo lại xuất chúng như vậy. Đúng là hình mẫu của một ý trung nhân!!!

Trí Tú quay sang tên cướp, nàng ngồi xỏm xuống nhìn tên cướp hỏi:

"Ngươi khi nãy ra tay lúng túng, lại không muốn làm hại đến vị tiểu thư kia. Chỉ là bần cùng sinh đạo tặc. Nói ta biết ngươi là ai?"

Tên cướp gương mặt ủ rủ trả lời:

"Tại hạ là Bạch Vệ. Vốn là một thư sinh, đã từng đi thi khoa cử. Nhưng kết quả lại không đỗ Trạng Nguyên. Tiền trong nhà đều đem hết cho tại hạ làm lộ phí đi thi. Giờ nhà lâm vào lúc khó khăn, mẹ già bệnh nặng, tại hạ cũng không còn cách nào khác"

                       ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo