Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huh...trẫm chà đạp nàng khi nào? Phụ thân của nàng ở triều đình kết bè kết phái tưởng trẫm không biết sao? Gia tộc Kim thị lập nhiều chiến công, còn có mấy đời Hoàng hậu. Quá lớn mạnh....quá lớn mạnh rồi"- Khải Hoàng nắm chặt lấy cổ tay của Trân Ni, như thể đem bao nhiêu dồn nét trút giận lên cổ tay nàng

Trân Ni tánh tình trước nay chưa chịu thua ai, cho dù đau đến nứt cả xương cũng không hề biểu lộ trêи mặt nhất là trước mặt y.

"Sợ là...có một ngày Kim thị sẽ cả gan xoá sổ cả tộc A Dĩ Tử Nạp thị mất!! Nàng gả cho trẫm, việc xấu nàng làm tưởng trẫm không biết sao? Con trai đầu lòng của trẫm, hoàng tự của trẫm là do chính nàng nhất thời lên cơn ghen tuông mà hại chết. Trẫm hận không thể phế nàng!!"- Khải Hoàng nói xong hất tay của Trân Ni ra khiến tay nàng đập vào cạnh bàn

"Thì sao? Từ nhỏ thần thϊế͙p͙ đã được dạy Nữ Tắc, ghi nhớ từng câu từng chữ. Người nói mười câu thần thϊế͙p͙ không dám nói quá năm câu. Người đi mười bước thần thϊế͙p͙ không dám đi hơn nửa bước. An phận thủ thường làm một người thê tử tốt. Nhưng chính bệ hạ đã ép thần thϊế͙p͙...minh quân trăm công ngàn việc, hậu cung trăm ngàn giai lệ để rồi rốt cuộc thần thϊế͙p͙ ngộ ra dù đã cố gắng tuân thủ phép tắc cũng không thể giữ được người ở bên cạnh mãi được. Vậy thần thϊế͙p͙ ghen thì sao? Thần thϊế͙p͙ là chính thất thì không được ghen sao?"- Trân Ni nói trong nước mắt

"Trẫm nói nàng biết, nữ nhân trong cả thiên hạ nếu trẫm muốn chỉ cần mở miệng sẽ có vô số nữ nhân quỳ dưới chân trẫm. Nữ nhân thì phải coi phu quân là trời. Không có nam nhân nào yêu mãi được một nữ tử huống hồ trẫm là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn"- Khải Hoàng nói xong hất tà áo đi mất không hồi thủ

"Người đâu, hồi giá"

Vân Chi từ trong chạy vào xem Trân Ni sao, vừa vào đã thấy nàng ngồi thẫn thừ trên ghế:

"Nương nương, người có sao không?"

"Ta không sao"- Trân Ni lắc đầu

"Thứ này là?"- Vân Chi nhìn sang xâu chuỗi hạt trên bàn

"Là thứ Hoàng thượng ban tặng...đem cất đi"- Trân Ni không hiểu sao lại không vứt thứ này

"Người không đeo sao?"- Vân Chi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên ngây thơ hỏi

"Không. Ta mệt rồi, dìu ta vào trong nghỉ ngơi"- Trân Ni đưa một tay lên tráng xoa nói

"Dạ. Nương nương cẩn thận"- Vân Chi đỡ lấy người nàng

.

Gần chiều tối...

Trí Tú làm chút điểm tâm đi tới thư phòng của Trân Ni tìm nàng.

"Hoàng hậu kim an!!"- Y nhẹ nhàng hành lễ

"Bây giờ trời cũng gần tối, ngươi sao lại đến đây làm gì?"- Trân Ni lấy làm lạ hỏi

"Thiế͙p͙ có tự tay làm bánh quế hoa cao, đem tới cho người. Vì nghe nói nương nương thích ăn đồ ngọt nhất"- Trí Tú cho người đặt dĩa bánh lên bàn

Trân Ni nhìn món bánh của Trí Tú, hậu cung ai ai cũng mưu sâu kế hiểm. Nàng đương nhiên đề phòng Trí Tú. Trí Tú thấy Trân Ni cứ nhìn mà không ăn nên nói:

"Nương nương, không lẽ người sợ thϊế͙p͙ bỏ gì vào trong đó hại người sao? Người yên tâm đi, thϊế͙p͙ không đê hèn như vậy"

Trân Ni nghe xong cũng năm phần tin tưởng, nhấc đũa ăn thử một miếng. Quả thật rất ngon và vừa miệng. Nàng xưa nay vốn kén ăn chỉ có đầu bếp ở phủ phụ mẫu thân sinh của nàng, làm món này cho nàng ăn quen tay nên mới có thể vừa khẩu vị của nàng mà thôi. Không ngờ lại có người thứ hai nấu món này khiến nàng cảm thấy rất ngon miệng!!

"Sao? Ngon không?"- Trí Tú tò mò hỏi

"Cũng được"- Trân Ni gật đầu nói

"Vậy tốt rồi"- Trí Tú mừng rỡ trong lòng, y thừa biết nàng nói vậy chính là ngon miệng rồi

Trí Tú đi tới ngồi cạnh Trân Ni, Trí Tú đụng phải tay của Trân Ni thì nàng la lên gương mặt nhăn nhó:

"Aa..."

Trí Tú lập tức vô cùng lo lắng, tới độ chưa kịp sắp xếp ngôn từ:

"Tay nàng sao vậy?"

Trí Tú cầm lấy cổ tay của Trân Ni một cách nhẹ nhàng. Nàng nghe xong câu hỏi thì nhíu mày:

"Ngươi xưng hô kiểu gì vậy?"

"À ờ...tay nương nương sao vậy?"- Trí Tú chớp mắt biết mình nói sai

Trân Ni vạn lần cũng không muốn nói cho Trí Tú biết chuyện khi sáng mình bị Khải Hoàng hất tay. Nàng phải tìm đại cái cớ để nói:

"Chỉ là...vô ý va trúng đồ vật thôi"

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Đưa tay đây thϊế͙p͙ xoa cho"- Trí Tú kéo nhẹ tay Trân Ni về phía mình

Trân Ni cũng không thể rụt tay về vì như thế sẽ đụng chạm khiến nàng đau hơn. Trí Tú ôn nhu dùng lực vừa đủ xoa xoa vào khớp tay của nàng.

"Đỡ hơn chưa?"- Trí Tú ngước mặt lên hỏi

Trân Ni gật đầu. Trương Dĩnh từ ngoài tới Trường Xuân Cung:

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Vương phi"

"Có chuyện gì vậy Trương công công?"- Trí Tú quay sang hỏi

"Hôm nay bệ hạ đã lật thẻ bài của người, sai nô tài đến kêu người lập tức chuẩn bị"- Trương Dĩnh cúi đầu song song với mặt đất nói

Trí Tú quay sang nhìn Trân Ni rồi trả lời Trương Dĩnh:

"Phiền công công về nói lại với Hoàng thượng là ta đang tới kì nên không thể thị tẩm được, cảm phiền bệ hạ lật thẻ bài của phi tần khác"

Trương Dĩnh nghe xong liền xanh mặt:

"Vương phi à, người là khó nô tài rồi. Sợ rằng Hoàng thượng sẽ nổi giận vì mất hứng mất"

Trí Tú có vẻ bận tâm cổ tay của Trân Ni hơn là Khải Hoàng cảm thấy như thế nào:

"Ngươi cứ về nói như thế, Hoàng thượng nếu nổi giận ta sẽ tới tạ lỗi người sau"

"Vậy...vậy nô tài xin phép cáo lui"- Trương Dĩnh nghe y nói vậy đành phải quay trở về tay không

Sau khi Trương Dĩnh rời khỏi thì Trân Ni quay qua hỏi Trí Tú:

"Ngươi có cơ hội được thị tẩm và sủng ái như vậy, sao lại từ chối thẳng thừn như thế. Hậu cung trăm ngàn giai lệ, người được thị tẩm chắc chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Ngươi cả gan lại khước từ như vậy, đúng là chuyện lạ bổn cung mới thấy lần đầu"

Trí Tú tiếp tục xoa nắn tay của Trân Ni cười nói:

"Thị tẩm hay không thì có gì quan trọng, thiế͙p͙ vốn không cần cầu cận bệ hạ. Là tự bệ hạ tới tìm thϊế͙p͙ mà thôi. Chuyện khước từ là chủ yếu ở thϊế͙p͙ có muốn hay không"

Trân Ni nghe xong lấy tay mình ra, nàng hiểu lầm ngôn từ của Trí Tú là đang ra oai với mình:

"Được rồi, đã đỡ hơn rồi. Ngươi về thư phòng của mình đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi"

Đương nhiên nãy giờ Trí Tú không hề xoa nắn bình thường, cũng thêm một chút ma thuật vào. Nàng thừa biết cổ tay của Trân Ni nội trong ngày mai sẽ hết hẳn nên mới nghe lời đứng dậy rời đi:

"Nếu vậy thì thϊế͙p͙ xin cáo lui, người nghỉ ngơi cho tốt. Sau này cẩn thận hơn một chút, đừng để bản thân bị thương...nếu không sẽ có người đau lòng"

Trí Tú nói rồi cùng cung nữ rời đi, khuôn miệng hé cười như hoa nở rộ còn Trân Ni thì ngồi đó khó hiểu với câu nói của y.

"Nói vậy là sao? Thần thần bí bí, không biết là có nên đề phòng hay nên thu nạp cô ta đây!!"

.

Tại Dưỡng Tâm điện...

"Cái gì? Vương phi tới kì không thể thị tẩm, ngươi đùa với trẫm sao?"- Quả thật như Trương Dĩnh nói, Khải Hoàng đã tức giận

"Dạ dạ... Vương phi căn dặn nô tài nói lại với bệ hạ như vậy. Nô tài cũng không rõ"- Trương Dĩnh lập tức hạ quỳ dập đầu tâu

"Hứ!! Được rồi, đứng lên đi"- Khải Hoàng thở hắt quơ tay nói

Trương Dĩnh nghe vậy đứng lên hỏi:

"Vậy người có muốn lật thẻ bài của các cung phi khác không?"

"Cút....cút!!"- Khải Hoàng gương mặt nhăn nhó

"Dạ dạ"

                                                 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo