Bonus 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Baby ham ăn

Seul nhớ Ren. Nhớ ăn cơm trưa đầy đủ xoxo

Irene mỉm cười khi nhận tin nhắn

To: Baby ham ăn

Biết rồi, Seul cũng vậy nhé. Love u <3

Đặt điện thoại xuống, mắt Irene hướng về cửa khi có tiếng gõ

"Irene, Im Jaebeom của Im thị muốn gặp em" Tiffany thông báo

Jaebeom Oppa, Irene ngạc nhiên, lâu quá rồi hai người không gặp nhau, chính xác là từ sau khi cái đêm hoang dại với Gyuri, anh ta đến đây làm gì nhỉ.

Một chàng thanh niên đẹp trai, cao ráo, vóc người vạm vỡ, ăn mặc rất sành điệu bước vào.

Im Jaebeom, cậu ấm của tập đoàn Im thị, một tập đoàn đang phát triển rất mạnh vào thị trường Trung Quốc. Jaebeom và Irene quen biết khi còn học ở Mỹ. Nói thẳng ra cả hai ngày xưa là friend with benefits, một kiểu bạn bè khi cần sẽ vui vẻ với nhau một đêm mà sau đó không bắt ai chịu trách nhiệm gì hay ràng buộc nhau. Irene cũng cảm thấy khá thoải mái với tính cách phóng khoáng của Jaebeom.

"Chào Park* Nhị tiểu thư, lâu quá mới gặp" Jaebeom ôm Irene và hôn xã giao lên má người đẹp.

"Oppa đến gặp em có việc gì?"

"Không lẽ có việc mới đến gặp em sao. Em làm Oppa đau lòng quá" Jaebeom giả vờ làm mặt đau khổ. Irene bật cười trước biểu cảm hài hước của Jaebeom

"Oppa đến mời em đi ăn trưa, nhân tiện có vài việc cần trao đổi"

Dù sao bạn bè cũng đã lâu không gặp, cũng có nhiều chuyện muốn nói nên Irene đồng ý. Cả hai đến một nhà Ý sang trọng gần đó dùng bữa. Tập đoàn Im thị đang rất có hứng thú với một kế hoạch mới của tập đoàn, nếu được sẽ mở rộng phạm vi của dự án sang tận Trung Quốc. Irene khá vui khi nói chuyện với Jaebeom về công việc. Cô không ngại chia sẻ những vướng mắc mà cô đang gặp phải và Jaebeom đã rất nhiệt tình cho Irene lời khuyên cùng giải pháp.

"Oppa làm em bất ngờ quá, em tưởng Oppa chỉ biết tiệc tùng và mấy em chân dài thôi chứ"

"Hơn một năm lăn lộn ở Trung Quốc đã giúp Oppa học được rất nhiều. Giờ cũng muốn ổn định mọi chuyện, muốn lấy vợ nhưng không ai chịu lấy" Jaebeom đùa

"Ai lại dám chê thiếu gia của Im thị"

Jaebeom nhìn Irene. Anh không phủ nhận là anh luôn có tình cảm với cô

"Irene này, em và bạn gái mình có hạnh phúc không" Jaebeom hỏi câu hỏi luôn canh cánh trong đầu từ khi biết người Irene chọn không phải con trai mà là con gái.

Irene trầm tư, mình có thật sự hạnh phúc không nhỉ?

Thấy Irene có vẻ suy nghĩ, Jaebeom linh cảm có chuyện gì đó không ổn

"Hai người con gái, lại quá khác biệt như vậy, có chia sẻ được với nhau nhiều không?"

"Đâu có gì toàn vẹn đâu Oppa" Irene cười nhẹ và nói lảng sang chuyện khác. Lần đầu tiên Irene cảm thấy thiếu niềm tin về tình yêu của mình.

***

Trong lúc đó, Jisoo thò đầu qua nhìn lén điện thoại của Seulgi "thảo nào mà Unnie cười toe toét, nhắn tin tình cảm ướt át thế kia"

Jisoo và Seulgi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ đợi Lisa đến ăn trưa. Từ lúc không còn ở chung một chỗ cũng ít có dịp cả ba gặp nhau.

"Libaby" Jisoo vẫy vẫy. Lisa trẻ trung trong chiếc váy semi trắng dài dài ngang gối, vòng eo được nhấn bằng dây vải buộc quanh ngồi xuống cạnh Jisoo.

"Mới có mấy ngày không gặp mà Libaby của Unnie thành Lilady rồi, Chaeyoung chăm sóc em thiệt là tốt" Seulgi nựng đôi má bầu bĩnh của em mình.

Đồ ăn được dọn lên, do có đến tận hai tên bao tử không đáy nên số lượng ly tách tô đĩa nhiều vô kể. Jisoo chụp hình rồi nhanh chóng post lên IG để khoe với vợ. Seulgi và Lisa nổi da gà khi đọc thấy dòng hastag : #foodislife #mybabywife # 4tiengchuaduocgapvo #nhovolam #muahmuah #Soostagram. Càng ngày Jisoo càng yêu chiều và sến súa với Jennie.

Cả ba ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Những câu chuyện chủ yếu xoay quanh bang hội, việc học của Lisa và đương nhiên phần chính vẫn là nói về ba người phụ nữ của cuộc đời họ. Vui có, buồn có, ba người chưa bao giờ giấu diếm nhau điều gì. Jisoo biết gần đây Seulgi và Irene có một số trục trặc nhưng cô cũng chỉ biết khuyên Seul nên kiên nhẫn, chiều chuộng Irene hết mình cho qua thời kì căng thẳng. Trong tình yêu đôi lúc không thể tránh khỏi tâm trạng đi xuống nhưng khi một người ở thấp trào thì người kia phải ở cao trào để duy trì trạng thái cân bằng, nếu cả hai cùng chán nản thì tình cảm sẽ đứng bên bờ vực rất nguy hiểm.

Ăn xong, lên xe, Jisoo cầm lái, Seulgi ngồi ghế bên cạnh và Lisa ngồi ghế sau.

"Unnie, hình như chúng ta có đuôi" Lisa phát hiện ra vấn đề sau khi đi được một đoạn ngắn.

"Umh, chiếc Camry màu đen phải không" Jisoo nhìn vào kính chiếu hậu

"Nó đi theo chúng ta từ lúc ở nhà hàng" Seulgi cũng nhìn vào kính chiếu hậu

Cứ đi thật chậm, Jisoo cố tình quẹo lòng vòng qua vài con đường để xác minh chắc chắn có đúng không hay chỉ do vô tình. Và chiếc xe kia luôn giữ một khoảng cách nhất định với xe chị em cô, vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, một cái đuôi đã từ đâu mọc ra.

"Ai vậy? Không lẽ lão ấy cho người theo dõi" Seulgi thắc mắc. Nhưng cũng không phải, theo dõi gì mà kĩ năng rất nghiệp dư. Giữ khoảng cách đều đều tốc độ không đổi kiểu ấy có khác chi lạy ông tôi ở bụi này, chưa đánh đã khai rằng chính là tôi theo sau mấy người.

Jisoo quyết định chơi với cái đuôi đang bám theo mình. Lâu quá chưa được dịp lái xe nhanh, lần này xem như một cơ hội chính đáng. Nghe mọi người kể rằng khi chưa quen cô Jennie rất bạt mạng phóng xe ào ào nhưng từ khi cưới nhau về Jennie lại đâm ra sợ tốc độ cao. Mỗi lần đích thân cầm lái chở vợ Jisoo đều biết ý chạy đàng hoàng, bình ổn, không dám lạng lách đánh võng.

Lái xe ra đường cao tốc, Jisoo bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe đằng sau cũng chạy nhanh hơn nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn. Xe Jisoo đi chậm, xe đó đi chậm. Xe Jisoo đi nhanh, xe đó cũng đi nhanh. Nhưng nó không hề có ý định vượt và cùng không hề giấu giếm sự hiện diện của mình.

Nhấn thêm chân gas, Jisoo nâng cấp trò chơi để xem cái đuôi chịu được đến mức nào

"Haiz, Jisoo, Mình mới ăn cơm trưa đó, đừng để Unnie nôn ra xe em chứ" Seulgi la bải hãi. Seulgi đã quá hiểu tài lái xe của Jisoo.

"Unnie, muốn nhìn mặt người lái xe không?" Lisa nói

"Làm thế nào?" Jisoo chạy ngày càng nhanh.

"Sắp tới có đoạn đường đang sửa, có một đoạn vách ngăn bê tông đã được tháo ra, Unnie chỉ việc áp dụng cú quay đầu thần kì của Unnie" Lisa cười

Jisoo ré lên thích thú trong khi Seulgi xanh mặt thắt chặt thêm dây an toàn, tìm chỗ nào bám chặt, thầm trách em út nhắc ai không nhắc lại vẽ đường cho con gà chân dài to đùng này đua. Lisa cũng ngồi thật vững, tay bám vào thanh bám trên trần xe.

"Ngồi vững nhé, chuẩn bị" Jisoo nhấn gas, chiếc Audi do Jennie tặng làm quà sinh nhật vọt lên với tốc độ hơn 300km/ giờ. Chiếc xe đằng sau cùng vọt theo nhưng chắc chắn không ai dám lái với tốc độ này và cũng không thể đạt đến tốc độ này. Jisoo liếc nhìn sang bên trái, đã sắp đến chỗ rào chắn được tháo ra. Cô đột ngột thả chân gas, trả số, tay lái được quặt mạnh trong nháy mắt phối hợp hoàn hảo với thời điểm chân gas được nhả ra hoàn toàn. Chiếc xe quay ngược đầu 180 độ về phía bên trái, qua hẳn làn đường cao tốc bên kia. Nếu như các thao tác trên chỉ cần lệnh nhau chút ít thì chắc chắn xe sẽ lật vài vòng. Trong tíc tắc, Jisoo cân bằng lại tay lái, xe của cô song song với chiêc xe theo đuôi. Cả ba chị em đều căng mắt nhìn sang chiếc xe đang ngược đầu đối diện. Họ chỉ thấy một dáng người cầm lái với nón đen, mắt kính đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, găng tay đen. Thân ảnh toàn đen đó cũng nhìn lại họ. Dù không thấy được ánh mắt của đối phương nhưng Jisoo cảm thấy tia nhìn hung hiểm xoáy thẳng vào mình. Jisoo đạp gas, hai xe giờ đã chạy theo hai hướng khác nhau.

Nhưng ngược hướng không có nghĩa là vĩnh viễn không có ngày gặp lại. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều có định mệnh, tốt hay xấu còn phải căn cứ vào số mạng của những người trong cuộc.

"Cái gì thế này, đóng phim Men in black chắc" Seulgi vẫn còn ngoái lại nhìn theo chiếc Camry đã đi xa.

"Em chả hiểu nữa, nhưng chắc chắn là không có gì tốt đẹp" Jisoo trầm ngâm, một dự cảm không lành dâng lên "Libaby, em và Chaeyoung về biệt viện sống đi. Cẩn tắc vô áy náy. Unnie không yên tâm"

Lisa biết Jisoo nói đúng, cô cũng không yên tâm về con người kì dị kia, gần như là bản năng, hễ có bất cứ thứ gì liên quan đến an toàn của ba vị tiểu thư là những việc khác chỉ còn là hàng thứ yếu.

"Ôi không" Seulgi đưa tay lên vỗ trán khi nghe tiếng còi xe cảnh sát hụ inh ỏi. Lo việc Man in black nên cả ba đã quên xe mình đang chạy quá tốc độ đến thế nào. Xe cảnh sát cũng đã phải đuổi theo nãy giờ mới kịp. Trong khi Jisoo bước ra khỏi xe, nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể, trình bằng lái xe cho hai viên cảnh sát đang há miệng ra vì ngạc nhiên khi thấy một thiên thần xuất hiện thì Lisa lấy điện thoại gọi cho Sungmin để giải quyết hậu quả nếu như mỹ nhân kế của Jisoo không thành công.

Sungmin điều tra biển số xe của chiếc xe theo đuôi nhưng đó là xe ăn cắp, nó đã được vứt lại tại một bãi phế liệu, không một dấu vết của người kì bí để lại. Luật sư được cử đến để làm việc với cảnh sát để chiếc Audi yêu dấu của Jisoo không bị giam. Đương nhiên mọi việc được giữ bí mật, ba người ở nhà kia mà biết thì sẽ có ba kẻ ngậm ngùi đừng mong đi đâu tự do nữa.

An ninh ở biệt viện cũng như ở tập đoàn được bí mật tăng cường.

***

Về nhà rất trễ vì có cuộc gặp mặt với vài đối tác tiềm năng Trung Quốc qua sự giới thiệu của Jaebeom, bước vào phòng, Irene thấy Seulgi nằm chơi Ipad

"Ren vừa uống rượu à"

"Một chút thôi, sao Seul chưa ngủ, trễ lắm rồi"

"Seul đợi Ren" Seulgi nói xong liền đi pha nước cho Irene tắm.

Mệt mỏi trút bỏ bộ quần áo trên người, bước vào bể tắm, Irene muốn quên đi nụ hôn phớt trên khóe môi mà Jaebeom đã trao cho cô khi bài khiêu vũ kết thúc. Đó chỉ là một nụ hôn xã giao của hai con người mang tính cách Tây phóng khoáng nhưng Irene biết cũng là không nên khi mình đã có bạn gái. Hơn nữa vòng tay ôm siết của Jaebeom nói cho Irene biết người con trai ấy còn muốn nhiều hơn nữa.

***

Dù không muốn Jennie đi cùng mình đến buổi khai trương club mới của lão già chết tiệt nhưng do Jennie đã trông thấy thiệp mời có cả tên hai người và thế là cứ nằng nặc đòi đi, cuối cùng Jisoo phải đồng ý. Jennie hiểu được Jisoo sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu tiếp nhận mọi việc nên cũng thường xuyên trao đổi với Leeteuk và Sungmin để nắm tình hình. Jennie cũng biết Lee Sang Soon đang là trở ngại lớn nhất của Jisoo. Buổi khai trương tối nay chắc chắn lão ấy có ý đồ gì đó khi mời cả hai người.

Cả hai tay trong tay tình tứ bước vào club.

Có thứ khí chất toát ra từ xương tủy mà không cần bất cứ sự nỗ lực nào.

Có sự thu hút không cố ý khoe ra nhưng chẳng ai có thể cưỡng lại

Mọi ánh nhìn ngay lập tức đều đổ dồn vào vào hai người con gái tuy ăn mặc không có gì gọi là phô trương nhưng lại sáng rực lên bởi vẻ quyến rũ tự nhiên.

Club chỉ thuộc hạng tầm trung, lại ở khu vực tương đối phức tạp nên Jisoo không cho Jennie mặc đồ quá nổi bật và sexy. Jennie đơn giản chỉ mặc một chiếc váy đen sát nách dài đến đầu gối còn Jisoo trong bộ vest nữ đen và semi đen để ngỏ ba nút không cài, tóc để xõa tự nhiên. Lúc đầu Jennie định cài nút lại cho Jisoo để che đi làn da trắng hấp dẫn và hình xăm lộ ra kia nhưng rồi lại thôi vì nhìn Jisoo phong độ quá khiến Jennie cũng không nỡ, xem như tối nay ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời phú của con gà con là may mắn. Lâu lâu đem tài sản riêng ra cho thiên hạ ngắm nghía thèm thuồng nhưng không ai được đụng đến kể cũng là cái thú rất lớn.

Lee Sang Soon cùng một số thành phần đứng đầu các bang hội khác đều có mặt đầy đủ. Mục đích của lão mời Jennie là muốn chứng thực địa vị của Jisoo ở Park gia như thế nào. Jisoo có chỗ đứng thực chất không hay chỉ như một con cún vô tình được Đại tiểu thư Park thị yêu thương mang về nuôi, làm gì cũng phải khép nép nhìn mặt chủ. Còn những người khác lại muốn đến chứng kiến xem Jisoo hay Sang Soon chiếm ưu thế, gió chiều nào họ sẽ ngả về chiều ấy, chả dại gì đi đối chọi với kẻ mạnh hơn trong thời điểm rất nhạy cảm này.

Mọi người đều tập trung sự chú ý vào Jennie. Đây là lần đầu tiên Lee Sang Soon được mặt đối mặt với đứa con gái ruột của Kim* Sang Woo và là con trưởng của Park* Il Woo dù rằng đã nghe danh tiếng từ rất lâu. Điều làm lão ngạc nhiên là vị Đại tiểu thư khí chất cao ngạo ngút trời đến một cái chào cũng chỉ là miễn cưỡng ban ra cho lão và các bậc chú bác khác khi được Jisoo nhắc nhở lại cứ bám riết lấy tay đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa kia không rời như trẻ con sợ lạc mẹ. Lão còn bực tức hơn khi cái nhìn của Jennie như cười mà không cười thẳng vào vành tai bị mất đi một miếng thịt của lão.

Chào hỏi xong, điều đầu tiên Jisoo yêu cầu là không ai được hút thuốc lá, ai có nhu cầu mời ra ngoài hút rồi trở vào. Jisoo biết Jennie rất khó chịu với khói thuốc. Ngày đầu khai trương nên hầu như không có khách vãng lai, chỉ toàn người trong giới nên lời Jisoo nói giống như mệnh lệnh. Sau khi ngồi xuống bàn VIP, Sang Soon ra hiệu mang rượu lên. Jennie ngồi sát cạnh Jisoo, một tay vòng qua khoác tay Jisoo, dịu dàng tựa nhẹ đầu lên vai Jisoo.

"Hôm nay có Đại tiểu thư đi cùng nên chắc Jisoo ssi không dám để người ngồi bên hầu rượu rồi" lão Lee giở giọng khích bác.

Mỗi người ngồi trong bàn đều có một hoặc hai cô gái ăn mặc rất hở hang ngồi bên cạnh rót rượu kiêm thêm làm vài việc gì đó để tiêu khiển. Nhìn kiểu cách của các cô gái này và cặp mắt hau háu của các ông chú ông bác xung quanh khiến Jisoo cảm thấy gai người.

'Yêu một người con gái thật tốt hơn rất nhiều' Jisoo nghĩ thầm.

"Soo" giọng Jennie nhõng nhẽo pha chút trẻ con "đồng ý đi, không thôi các chú các bác lại tưởng Jen hung dữ" Jennie bấm nhẹ vào lòng bàn tay Jisoo.

Jisoo hiểu ý, lịch sự cất tiếng mời cô gái đến ngồi bên cạnh mình. Cô gái sà ngay vào sát Jisoo, cảm thấy may mắn khi được phục vụ một người như vậy hơn là phải ngồi cạnh mấy ông già dê kia.

"Jisoo ssi, nếu không uống được rượu thì ở đây cũng có sữa tươi"

Jennie vuốt nhẹ lưng vợ mình, Jisoo liền bỏ qua lời nói châm chọc đầy khinh miệt của Lee Sang Soon. Ở bên cạnh Jennie, Jisoo bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Trước mặt mỗi người là một chai rượu mạnh, sẽ uống đều, ai không uống được nữa thì úp ly xuống bàn nhận thua. Sang Soon muốn thử xem tửu lượng Jisoo đến đâu, lão được mệnh danh là người uống không say nên lão muốn dạy cho Jisoo một bài học. Không có vị đại ca xã hội đen nào mà mới uống vài ly đã say. Tửu lượng cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vị trí trong giang hồ.

Ngồi cạnh thỉnh thoảng Jennie hôn lên má rồi lại dụi đầu vào vai Jisoo đầy tình cảm, không hề có chút cử chỉ ghen tuông với cô gái kia. Khi có ai mời rượu, Jennie đều đợi Jisoo gật đầu đồng ý rồi mới nhấp môi, còn lại đều đưa cho Jisoo uống nốt. Một người không hiểu là do chịu không nổi vẻ quyến rũ của Jennie hay muốn thử thách Jisoo mà to gan đứng lên đưa tay mời Jennie nhảy khi nhạc đang chuyển sang điệu slow.

Jennie nhìn Jisoo, Jisoo khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi chú, vợ tôi không cho phép" Jennie từ tốn trả lời

Lee Sang Soon không ngờ Jisoo lại có uy với Jennie đến như thế, Đại tiểu thư như một người vợ hiền nghe lời Jisoo răm rắp. Mọi người xung quanh cũng nhận ra điều đó, Jisoo thật sự có địa vị rất cao ở Park* gia, họ cần phải thận trọng khi chọn lựa sẽ ngả theo ai.

Chai rượu thứ nhất đã hết đều. Vòng chai thứ hai được mang lên. Jisoo vẫn chưa có vẻ gì là say, vẫn vui vẻ cười đùa, nựng nịu Jennie. Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt những người đàn ông thô lỗ.

Lee Sang Soon đưa mắt cho cô gái hầu rượu, cô gái biết ý, hoạt động mạnh hơn, bàn tay quá phận bắt đầu đôi lúc đặt tại những vị trí không nên đặt. Cô gái ấy hành động theo sự chỉ đạo nhưng cũng một phần cô thấy bị thu hút bởi người ngồi bên cạnh. Trong khi các bạn cô phải chịu đựng những cử chỉ sàm sỡ thì cô lại được rất tôn trọng, luôn được cám ơn mỗi khi đưa rượu và luôn có thêm một nụ cười kèm theo. Jisoo hoàn toàn không chú ý đến những gì đang diễn ra cạnh mình, chỉ chăm chú quay sang giỡn với Jennie.

Khi hết vòng chai thứ ba, đa số các chú các bác đã úp ly bỏ cuộc, ba chai rượu mạnh vào người không phải là chuyện giỡn, có người đã phải được dìu vào nhà vệ sinh ói mửa, có người nằm vật ra ngay tại bàn. Lee Sang Soon cũng đã say, lão nhìn sắc mặt Jisoo vẫn hồng hào không biến đổi.

"Chú Lee, có lẽ cuộc chơi nên dừng lại, nó đi quá đà rồi. Đùa vui cũng phải có giới hạn của nó. Tôi tin chắc chú Lee và các chú bác ăn vụng ở ngoài bao nhiêu cũng không dám làm gì quá đáng để phu nhân ở nhà biết. Làm chủ của một gia đình mà làm cho người phụ nữ của mình buồn thì làm sao làm chủ một bang hội. Vợ tôi đang ở đây, mong chú tôn trọng"

Jisoo vừa nói vừa thả bàn tay của cô gái bên cạnh ra. Bàn tay ấy đã lân la luồn vào khoảng hở nơi ba nút áo không cài của Jisoo nhưng bị Jisoo chặn lại. Jennie vẫn không thể hiện hành động giận dỗi nào, vẫn vòng tay qua tay Jisoo, chăm chú lắng nghe từng lời Jisoo nói.

Xung quanh đều gật đầu công nhận Jisoo nói đúng. Lee Sang Soon đã say đến mức không thể nói gì được. Lão thầm nghĩ con nhóc này làm bằng gì mà sao uống mãi vẫn còn tỉnh táo. Lão biết sau tối nay lão đã mất đi thế thượng phong vì Jisoo đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Tất cả đang nhìn vào cách lão hành động, nếu muốn tranh giành với Jisoo thì lão phải chứng tỏ được mình mạnh hơn bằng cách đàng hoàng nhất. Chỉ cần lão dở thêm một trò chơi nào nữa thì lão cũng sẽ không còn uy tín trụ vững trên giang hồ.

Jennie đỡ Jisoo về phòng, dù Jisoo chưa say nhưng uống nhiều như thế tránh làm sao khỏi mệt mỏi. Jennie định giúp Jisoo cởi quần áo thì Jisoo đã lùi lại

"Để em tự làm. Mùi cô gái đó vẫn còn trên người em" Jisoo ái ngại nhìn Jennie.

Tiến lại gần, Jennie luồn tay vào tóc Jisoo vuốt nhẹ. Con gà của cô ngoan quá, mới chỉ dạy bảo một lần đã khắc cốt ghi tâm bài học rồi

"Ghen cũng phải đúng nơi đúng chỗ chứ, đâu phải lúc nào Jen cũng ghen vô cớ. Em ngủ luôn đi, mai hãy tắm, đang có hơi rượu trong người tắm dễ bị cảm lắm".

Jennie cởi áo vest cho Jisoo.

"Xin lỗi bà xã. Em lại để người khác chạm vào em rồi. Tối nay bà xã đã chịu đựng nhiều" Jisoo ôm lấy thắt lưng Jennie, kéo vợ sát vào người.

Jisoo khâm phục cách ứng xử của Jennie tối nay. Jisoo biết Jennie đã cố tình nhún nhường để nâng cô lên trước mặt mọi người. Còn rất nhiều thứ Jisoo phải học từ Jennie.

"Khờ quá. Bà xã của Jen oai phong nên Jen nghe lời bà xã thôi mà"

Ngón tay Jennie miết dọc theo hình xăm trên xương đòn Jisoo. Sau đám cưới Jisoo khăng khăng đi xăm hai chữ này, Jisoo giải thích nếu có quên nó sẽ giúp mình nhớ ra, Jisoo sẽ không tha thứ cho bản thân nếu lại quên Jennie lần nữa. Một hình xăm chạy theo xương đòn vừa gợi cảm, vừa mạnh mẽ, vừa chứa đựng tình yêu sâu sắc khiến Jennie mỗi lần nhìn thấy là dục vọng lại nổi lên không thể kìm chế. Không biết bao lần khi ân ái Jennie đã gặm nhấm hình xăm này như cún con gặm xương.

"Em oai phong thật sao?" mắt Jisoo ánh lên tia nhìn nguy hiểm

Jennie cảnh giác nhìn vợ. Jisoo cắn lỗ tai Jennie nhay nhay, thì thào đầy kích thích "Để xem em oai phong đến mức nào", lần tay ra sau Jisoo kéo khóa váy của Jennie xuống.

Bị hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu thơm nồng của Jisoo phà vào tai khiến Jennie cũng không thể chịu nổi, liền gấp gáp mở những nút còn lại của chiếc áo semi Jisoo đang mặc.

Nụ hôn cuồng nhiệt kéo đến như thể muốn rút cạn lấy sinh khí của đối phương. Đẩy Jisoo ngã ra giường, Jennie áp lên thân người Jisoo đã bán khỏa thân phần trên.

"Em mệt rồi. Nằm yên, không được động đậy" một Jisoo oai phong đã không thể lật lại một Jennie đang trong cơn khao khát.

Tay Jennie ve vuốt dọc theo đường xương hàm nhô ra đầy quyến rũ của Jisoo trong khi đầu gối chân phải đã đặt ngay vào vị trí giữa hai chân con nai

"Vợ....agrhhhhh....học ......ummffff ....đâu...ra...chiêu....aisssss...này, mạnh...lên" Jisoo oằn mình trước trò mới của Jennie. Cái đầu gối của Jennie giờ sẽ trở thành bảo vật của Jisoo sau cái lưỡi và những ngón tay.

"Từ phim Nhật" đầu gối của Jennie đổi hướng chuyển động và nhấn vào mạnh thêm một chút

"Aaaaa...sao không cho em...coi chung....hhhhhh" mười đầu ngón tay của Jisoo bấu chặt vào tấm lưng trần của Jennie, để lại trên đó mười đường cào. Quần còn chưa cởi ra mà Jisoo tưởng mình đã ở trên thiên đường.

"Để em biết trước làm sao Jen hầu hạ em" chơi đùa nãy giờ đã đủ, Jennie cởi thắt lưng của Jisoo, lột luôn quần ngoài và quần trong đã ướt đẫm, chính thức nhập cuộc

Hơi men càng làm cho hai con người vốn rất dễ nóng hầm hầm lại càng nóng hơn trên chiếc giường êm ái.

"Đến phiên em" sau mấy lần cao trào tưởng như không thể thở, Jisoo mới có thể lấy lại sức lật Jennie xuống dưới

Lấy gối kê dưới đầu, Jennie thoải mái tận hưởng cảm giác nhột nhột nhưng rất đê mê do chiếc lưỡi và đôi môi mỏng của Jisoo mang lại trên ngực mình. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng, tốc độ không đổi, lực không đổi, động tác không đổi, Jisoo không di chuyển gì thêm. Mở mắt nhìn xuống, Jennie thấy con gà đã nhắm mắt ngủ, miệng vẫn ngậm chặt một đầu ngực của cô mà nút như trẻ con ngậm đầu ti mẹ.

'Aishhh, vợ ơi là vợ, sao lại để Jen lơ lửng nửa chừng thế này'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro