8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cảm nhận được có một vòng tay ôm mình rất chắc chắn, đầu Jennie tựa vào ngực người đó. Lồng ngực tuy không to lớn nhưng đem lại cho Jennie cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác mà từ trước đến nay chưa ai có thể mang lại cho Đại tiểu thư. Mùi hương này, lồng ngực này, không ai khác ngoài Kim" Jisoo. Vẫn là thói quen tay phải để trên bao súng, tay trái Jisoo ôm chặt lấy Jennie, khẽ vỗ về

"Đừng sợ, có em đây, Jen đừng sợ, mọi việc sẽ ổn. Em hứa không để ai làm hại Jen đâu".

Jennie sung sướng tột độ. Thực ra Jennie có sợ, là con gái của trùm thế giới ngầm, đối đầu với súng đạn là chuyện phải trải qua nhưng đây là lần đầu tiên khoảng cách sống chết nó gần nhau trong gang tấc. Nếu như Jisoo không kịp ôm lấy cô thì chắc chắn viên đạn đó đã găm vào đúng tim cô.

Sợ ba phần nhưng Jennie lại thấy thích đến bảy phần vì lần đầu tiên Jisoo ôm cô chặt đến vậy, lần đầu tiên Jisoo chủ động xưng hô với cô ngọt ngào đến vậy, lần đầu tiên cô được nép vào Jisoo, lần đầu tiên Jisoo hứa với cô, lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhỏ bé, muốn tìm sự che chở.

Vì quá thích nên Jennie cứ như con mèo nhỏ rúc vào nằm yên trong lòng Jisoo. Jisoo lại nghĩ Jennie còn sợ nên cứ liên tục vỗ về. Và cứ như thế khi về đến biệt viện, cửa xe mở ra, đội vệ sĩ ào ra đón thì Jisoo phát hiện Jennie đã ngủ say. Không nỡ gọi Jennie dậy nên Jisoo đành bế Jennie theo tư thế cô dâu, đi thẳng vào trong.

Ông bà Park, Irene, Chaeyoung, Sungmin và các thành viên cấp cao khác đã tập trung đông đủ tại phòng khách sau khi nhận được tin Jennie bị tập kích. Không kịp để Park lão gia hỏi, Jisoo đã lễ phép nói trước

"Thưa lão gia, Đại tiểu thư không sao, chỉ lả ngủ thiếp đi do mệt thôi ạ".

Park lão gia gật đầu. Ông ra hiệu cho YoungJae chỉ phòng của Jennie cho Jisoo. Chaeyoung định đi theo xem Jennie thế nào nhưng Irene cản lại, Irene muốn cho hai người chút ít không gian riêng tư. Từ khi bước vào nhà, ánh mắt Jisoo không bao giờ rời Jennie, Jisoo tập trung vào Jennie đến nỗi không nhận ra rằng tay mình đang chảy máu. Irene khẽ cười. Cô có thể yên tâm giao Jennie cho Jisoo rồi đây.

Cẩn thận đặt xuống giường mà không làm Jennie thức giấc, Jisoo lấy chăn đắp kín cho Jennie. Cô ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như chạm khắc ấy, lấy tay chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng, Jisoo khao khát được chiếm lấy chúng nhưng cô biết đây không phải lúc.

"Soo* sẽ không để chuyện gì xảy ra cho công chúa của Soo* đâu. Ngủ ngon nhé" hôn nhẹ lên trán của Jennie, Jisoo kiểm tra lại chăn lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Mọi việc đang chờ cô phía trước

Phòng khách

Không khí căng thẳng bao trùm. Điện thoại đến và điện thoại đi liên tục. Bà Park ngồi bên cạnh ông Park, xoa lưng cho ông để làm nguôi bớt cơn giận của chồng. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám trực tiếp đe dọa đến tính mạng con gái cưng của ông, có khác nào công khai thách thức ông, thách thức bang hội.

Chaeyoung ngồi cạnh Irene, cả hai không biết đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc chắn là về sự an toàn của Jennie.

Jisoo bước đến, cúi đầu chào tất cả.

"Tay con chảy máu rồi kìa, Chaeng, mang hộp y tế đến đây" bà Park vội nói khi nhìn thấy máu trên tay Jisoo. Đối với bà, tất cả những đứa trẻ trong bang hội đều rất đáng thương. Bà muốn chăm sóc cho chúng như trước đây ông Kim*, người chồng quá cố của bà từng mong muốn. Điều đó lý giải vì sao cơ sở vật chất của bang hội để nuôi nấng tụi nhỏ lại tốt như vậy.

Bà Park kêu Jisoo đến ngồi bên cạnh mình, làm sạch vết thương và băng bó lại thật cẩn thận. Trong thoáng chốc, Jisoo cảm thấy ở bà tình thương của một người mẹ.

"Con cám ơn phu nhân"

"Ta phải cám ơn con mới phải. Ta nghe tin tức báo về rồi, không có con thì hôm nay Jennie đã chết. Cám ơn con nhiều lắm".

"Dạ, đây là nhiệm vụ của con thưa phu nhân"

Park lão gia vỗ nhẹ vào vai Jisoo thay cho lời cám ơn. Là một ông trùm, ông không nói nhiều trước mặt đàn em nhưng cái vỗ vai vừa rồi được ngầm hiểu như vai vế của Jisoo đã được tăng lên đáng kể trong bang hội.

"Có bắt được không?" Sungmin hỏi ngay khi vừa thấy Jonghyun trở về.

"Dạ không, hắn chạy chiếc xe motor phân khối lớn vào trong đường hẻm hẹp nên đã mất dấu hắn" Jonghyun thất vọng trả lời

Jonghyun lấy ra đầu đạn mà tên sát thủ đã sử dụng kính cẩn đưa cho Park lão gia. Jisoo xin phép được xem xét đầu đạn ấy.

"Đây là loại đạn cải tiến, dùng cho súng cưa nòng, có tẩm thuốc độc để bảo đảm giết mục tiêu tận cùng. Súng và đạn này đều không thể tìm thấy trên thị trường, nó được sát thủ tự chế tạo cho những mục tiêu riêng của mình. Tên sát thủ này nhìn sơ qua có lẽ thuộc về Ảo Ảnh, một tổ chức sát thủ bí mật nhất, chưa ai biết được hành tung của chúng. Con cũng không biết chắc chắn vì có rất nhiều tên sát thủ độc lập mô phỏng phong cách của Ảo Ảnh để tạo thêm tiếng tăm cho mình".

Mọi người đều ngạc nhiên vì vốn kiến thức của Jisoo. K&P là bang hội mạnh nhất của thế ngầm nhưng ám sát không phải là thế mạnh của họ. Ám sát là cuộc chơi của các nhóm tổ chức bí mật nhất, tàn bạo nhất, thoắt ẩn thoắt hiện nhất trên hành tinh này.

"Con có đề xuất gì không Jisoo?" Park lão gia hỏi

Nghe câu hỏi này, mọi người càng thêm khẳng định Park lão gia đã vô cùng coi trọng Jisoo, trước giờ số lần Park lão gia hỏi ý kiến mọi người trong những sự việc quan trọng đếm được trên đầu ngón tay.

"Con e rằng sát thủ này đã chết. Khi đã là sát thủ của Ảo ảnh, nếu không diệt được mục tiêu, sẽ phải tự sát hay bị cấp cao hơn trừ khử, điều đó nhằm đảm bảo cho tên tuổi khách hàng không bao giờ bị tiết lộ. Còn nếu là sát thủ nhái Ảo Ảnh thì chắc cũng đã chết bởi Ảo Ảnh, họ không bao giờ muốn có kẻ mô phỏng mình, nhất là khi kẻ đó lại thất bại".

Cả phòng khách trầm ngâm trước những gì Jisoo vừa nói. Nếu đúng là như vậy thì ai là người đã thuê Ảo Ảnh ám sát Jennie. Trước khi tìm ra câu trả lời, giải pháp tối ưu nhất là tăng cường an ninh. Đội vệ sĩ cho ba tiểu thư đã được tăng lên gấp nhiều lần. Máy bay trực thăng cứu hộ và vũ khí mới được mua về. Những người săn tin được rải ra khắp nơi để thu thập tất cả các thông tin về Ảo Ảnh.

***

Jisoo mệt mỏi từ nhà tắm bước ra, tắm xong làm tinh thần cô sảng khoái được chút ít. Sự việc xảy ra tối nay khiến Jisoo vô cùng bất an.

"Unnie đang nghĩ về Ảo Ảnh và Đại tiểu thư à?" Lisa dường như đọc được dòng suy nghĩ của Jisoo.

"Uhm, không biết ai lại có thể thuê được Ảo Ảnh ám sát Đại tiểu thư?".

"Park thị va chạm giang hồ nhiều năm, kẻ thù chắc chắc là rất nhiều, người muốn gây bất lợi đương nhiên cũng nhiều vô số nhưng để thuê được Ảo Ảnh thì kẻ đó nhất định vô cùng lợi hại, có tiền và có quyền cũng chưa chắc thuê được Ảo Ảnh. Nhưng cũng có lẽ chỉ là tên sát thủ tự do bắt chước phong cách" Lisa phân tích vô cùng hợp lý. "Mà Unnie có thấy giống..."

"Không, tên này nghiệp dư lắm, không phải đâu." Jisoo ngắt lời Lisa. "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa Seobaby, cái gì đã qua hãy để nó qua, chúng ta không còn liên quan gì đến nó".

"Unnie nói đúng. Tay Unnie có sao không?. Em nghe Key Oppa kể lại lúc đó Unnie anh hùng cứu mỹ nhân, ôm Đại tiểu thư đẹp mắt lắm" Lisa chọc Jisoo. Việc Jisoo cứu Đại tiểu thư đang được bang hội râm ran truyền tai nhau, những hành động của Jisoo nghe qua cứ như đang miêu tả hành động của siêu anh hùng.

"Mai Unnie vặt lông Key. Chúng ta là người của bang hội, sống hay chết gì cũng thuộc về họ, nên cứu Đại tiểu thư là trách nhiệm của Unnie mà. Em cũng phải cẩn thận với Tam tiểu thư".

"Em biết rồi. Nếu đúng là Ảo Ảnh thì theo thói quen, chúng sẽ không buông tha khi con mồi chưa bị tiêu diệt hoàn toàn"

Thở dài, dù rất không thích nhưng Jisoo biết Lisa nói đúng. Còn ai hiểu cách thức của Ảo Ảnh hơn ba chị em cô. Nằm xuống giường vắt tay lên trán, Jisoo lại nghĩ về Jennie cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, không thấy Jisoo xuất hiện mở cửa xe cho mình như mọi hôm, Jennie lo lắng hỏi Jonghyun

"Đại tiểu thư, Jisoo hôm nay sẽ không hộ tống vì có nhiệm vụ khác ạ"

"Jisoo làm gì, đi với ai?"

"Dạ nhiệm vụ này trực thuộc cấp cao nên tôi không biết ạ".

Biết có hỏi thêm cũng không được gì nên Jennie thôi không hỏi nữa. Cấp dưới không được phép biết được việc làm của cấp trên, đó là quy luật căn bản của bang hội. Không có Jisoo đi cùng Jennie cảm thấy bứt rứt không yên. Gọi điện thoại thì khóa máy. Irene nói tay Jisoo đang bị thương. Bị thương thế này có làm nhiệm vụ được không. Jennie không lo cho bản thân mình mà cô chỉ lo cho Jisoo. Ngồi làm việc mà lòng Jennie nóng như lửa đốt.

An ninh được tăng cường tối đa. Nhân viên không hiểu vì sao nhưng không ai dám hỏi. Park thị phong tỏa hết báo chí nên tin tức không lọt ra ngoài. Chỉ có một số nhân viên thân cận và thành viên cấp cao của bang hội là biết mọi việc.

Đã ba ngày trôi qua và Jisoo vẫn bặt vô âm tín. Ngay cả Park lão gia cũng không nói cho Jennie biết Jisoo đi đâu. Jennie không dám hỏi Appa quá nhiều vì cô sợ ông sẽ nghi ngờ. Jennie như muốn phát điên lên. Cô không làm được việc gì ra hồn, đầu óc cô chỉ toàn hình ảnh con nai mắt bồ câu. Đến giờ cô mới biết cô nhớ Jisoo nhiều như thế, đi đâu làm gì cô cũng nghĩ về Jisoo. Giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ Jisoo sẽ đi luôn không quay về cứ ám ảnh mãi cô.

Văn phòng của Chủ tịch giờ được nhóm thư kí ví như địa ngục trần gian, không ai dám bước vào. Irene đưa hồ sơ cho Tiffany, Tiffany đẩy lại cho Taeyeon với lời đe đọa nếu không lấy được chữ kí của Jennie thì buổi tối sofa thẳng tiến. Taeyeon đe dọa Sunny, Sunny tống lại cho Hyoyeon. Cuối cùng người hy sinh oanh liệt lúc nào cũng là Hyoyeon, không thể đùn đẩy cho ai khác được nữa vì Mina đã đi công tác xa.

Mỗi lần bước chân vô cái địa ngục ấy là mồ hôi Hyoyeon chảy thành dòng mặc dù nhiệt độ trong căn phòng ấy luôn là 18 độ C vì Jennie không chịu được nóng. Mặt Chủ tịch không một nụ cười, ánh mắt tối sầm, hai hàng chân mày nhíu lại gần gặp nhau. Và mỗi lần Hyoyeon sống sót trở ra, mọi người chúc mừng cô nhiệt liệt như một chiến sĩ từ cửa tử trở về. Taeyeon ngao ngán 'Con nai mắt to này mà không về là có rất nhiều người sẽ chết vì căng thẳng mất thôi. Không ai kiểm soát được con cọp đen này nữa rồi'.

Buổi chiều ngày thứ ba Irene đột nhiên vui vẻ xuất hiện, hăm hở bước thẳng vô phòng làm việc của Jennie trong vài cái nhìn kinh ngạc.

"Unnie, tối nay đi BP nhé"

"Không đi đâu, Unnie về nhà ngủ"

"Ngủ hoài, mấy ngày nay Unnie cứ nhốt mình trong phòng, coi chừng riết rồi sẽ bị điên đó. Con nai đó khi về thấy Unnie như vậy cũng không vui đâu. Đi đi, Unnie đã hứa là làm theo những gì em bảo mà. Em gọi Chaeng rồi, nó đang căng thẳng vì việc học nên cũng muốn đi giải stress"

Nghe Irene thuyết giảng một tràng dài Jennie liền gật đầu, muốn mau chóng thoát khỏi cô em dài dòng của mình.

"Vậy mới là Unnie ngoan của em chứ" Irene hôn chụt vô má của Jennie "Tối nay Unnie phải make up thật lộng lẫy" Irene cười với Jennie đầy ngụ ý. Nhưng lúc này Jennie không để ý gì nữa. Tâm trí cô chỉ có một câu hỏi duy nhất, con nai kia đang ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro