35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Lili đã là người của Chaeng, trái tim Lili cũng thuộc về Chaeng, Chaeng chưa cho phép nó ngưng đập. Lili có nghe không, Chaeng ra lệnh cho Lili phải sống" Chaeyoung lắc thật mạnh người đang hai chân đi vào cõi chết.

Ông Park* phải dùng hết sức mới tách được Chaeyoung ra khỏi Lisa, bà Park* ôm ngay Chaeyoung vào lòng. Bà thật sự lo sợ đứa con út của bà sẽ không vượt qua được cú sốc quá lớn

"Omma, Omma đem Lili trả lại cho con đi" Chaeyoung nói gần như mê sảng. Ông Park* ôm thật chặt cả bà Park* và Chaeyoung. Ông chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Mọi thứ ông đang có đều vô nghĩa trước sự hữu hạn của sinh mạng con người.

Lắc đầu tiếc nuối cho hai người con gái quá đẹp, bác sĩ bước gần đến bệnh nhân, nhìn lên đồng hồ trên tường để chuẩn bị các bước tuyên bố tử vong. Bỗng nhiên màn hình điện tâm đồ vọt lên một đường thẳng rất cao rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. "Y tá, chuẩn bị kích tim" ông kêu lớn lên, ông biết tim bệnh nhân vừa đập lại một nhịp rất mạnh. Gấp gáp đến nỗi ông cũng bỏ qua luôn bước đầu tiên là phải mời hết người thân ra ngoài.

"Lili" Chaeyoung dùng hết sức mình thét lên trong nước mắt, cô phải gọi cho bằng được kẻ đang rời xa cô quay trở về. Ông bà Park* mỗi người một tay gần như đè Chaeyoung nằm hẳn xuống đất để đề phòng nếu có chuyện xấu nhất xảy ra thì đứa con gái đang mất hết kiểm soát này cũng không thể làm điều dại dột tổn hại bản thân.

Trái tim mọi người như cũng giật theo từng cú kích điện. Hai lần kích đầu vẫn không có phản ứng gì. Tới lần kích thứ ba, điện đã được tăng đến mức cao nhất có thể, vị bác sĩ ái ngại nhìn người con gái đang khóc vật vã dưới đất kia, nếu lần này không được nữa thì xem như đôi tình nhân trẻ sẽ xa nhau vĩnh viễn.

"Cố lên, hợp tác với tôi, đừng để bạn gái khóc vì mình thế chứ cô gái" bác sĩ đặt hai miếng thép lạnh ngắt lên ngực bệnh nhân và kích thật mạnh lần cuối, người Lisa giật nảy lên cao theo cú kích, điện tâm đồ cũng theo đà nhảy vọt lên một vạch thật cao nhưng không hề tắt ngay sau đó mà duy trì đều đặn dù còn yếu ớt. Người bác sĩ cùng y tá thở ra trong vui mừng "Thật là kì tích. Bệnh nhân đã sống" ông lẩm bẩm, dường như ông vẫn chưa tin một người đã mất nhịp tim lại có thể sống lại.

***

Seulgi cười nhẹ, lấy tay vén những sợi tóc xõa trước mắt của nàng công chúa đang ngủ gục bên cạnh mình. Irene mắt nhắm mắt mở, vươn vai ngồi thẳng dậy. Chợt nhận ra một cặp mắt tròn xoe đang nhìn mình thì cô reo lên, nhào vô lòng chủ nhân của cặp mắt ấy "Seul, Seul tỉnh rồi"

Hơi rướn người lên, Seulgi hôn nhẹ lên đỉnh đầu Irene "Seul nhớ Ren lắm"

Irene dí tay vào trán Seulgi "Cái tên đáng ghét này, làm người ta sợ gần chết. Chết đi, chết đi"

"Seul chết lấy ai chọc tức Ren"

Flashback

Cuộc chiến in hằn trong tâm trí Seulgi. Hang ổ của bọn chúng nằm trong một mảng rừng rậm trên vách đá sát biển. Hàng rào, công sự, hầm hào, nơi trú ẩn đều rất kiên cố. Dù bị tập kích bất ngờ nhưng những tên khủng bố cũng đã chống trả hết sức quyết liệt. Theo phân công, ba chị em cô bỏ qua hết đám thuộc hạ để tập trung truy sát kẻ cầm đầu.

Sau khi chia ra tìm kiếm, Seulgi là người đầu tiên tiếp cận với Bae Yong Joon. Trái với những kiến trúc chắc chắn vòng ngoài, nơi ở của hắn lại là một ngôi nhà gỗ nhỏ với dây leo xanh quấn quanh, căn nhà đúng ra phải thuộc về một nàng công chúa đi lạc vào rừng chứ không phải dành cho một người như hắn. Dù khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi nhưng con mèo già nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng yên giơ hai tay lên, không phản kháng lại khẩu súng đang hướng thẳng về mình. Seulgi phân vân không biết nên bắt sống khi có thể theo lệnh hay giết chết khi cần thiết, nhưng khi nghĩ đến Jisoo và Kim* lão gia thì cô lại muốn giết chết hắn nhiều hơn.

Hai tay vẫn giơ lên, mắt vẫn nhìn Seulgi, không tỏ dấu hiệu gì muốn trốn chạy hay rút khẩu súng đeo nơi thắt lưng ra, nhưng ngón tay trỏ của Bae Yong Joon khẽ cong lại như lời ra hiệu. Một con khỉ nãy giờ ngồi yên trong góc nhà liền nhảy lên lưng Seulgi. Lợi dụng một phần trăm giây Seulgi đang phân tâm vì con khỉ, Bae Yong Joon trượt bằng hai đầu gối đến gần, một tay đã tháo rời hộp đạn trên khẩu súng trường Seulgi đang cầm, một tay rút súng trên người mình ra. Nhanh không kém, Seulgi quăng khẩu súng đã bị tháo rời băng đạn, hai tay khóa chặt tay định rút súng của Bae Yong Joon. Cả hai cùng ghè nhau trên mặt đất. Chiến đấu tay không chưa bao giờ là thế mạnh của Seulgi.

"Kang Seulgi, với ngươi ta không muốn dùng súng đạn" Yong Joon hất mắt về hai thanh katana đang treo chéo nhau trên vách gỗ.

Sĩ diện của một kiếm sĩ bừng lên nơi Seulgi, thật tâm cô cũng rất muốn đấu một màn sòng phẳng, trả lại cho hắn những gì hắn đã dạy cô, cô không muốn cảm giác thiếu nợ một con quỷ đeo bám mình cả đời. Seulgi gật đầu, từ từ thả tay ra. Bae Yong Joon tháo hai thanh katana xuống, quăng cho Seulgi một thanh. Hai người di chuyển ra khoảng không gian rộng rãi bên ngoài. Yong Joon rút dao găm, súng bỏ lại trên mặt đất. Seulgi cũng cởi bỏ mũ bảo hộ, áo chống đạn và các thiết bị trên người. Súng ống hiện đại đã được gác sang một bên nhường chỗ cho cuộc chiến bằng kiếm của hai kiếm sĩ hàng Master còn sót lại.

"Cầm kiếm. Chém nó cho ta" cô bé Seulgi gồng hết sức nhấc thanh kiếm nặng trịch lên, không sao ra tay được với con thỏ trắng muốt - vật cưng mà Lisa đã nuôi một thời gian sau khi vô tình bắt được trong rừng. Jisoo chỉ biết ôm lấy Lisa đang khóc. Con thỏ hai mắt đen như hai hạt nhãn, tai dựng lên, mũi vểnh hít hà, thắc mắc là sao không ai tới vuốt ve nó như mọi ngày. Thấy Seulgi chần chừ, Bae Yong Joon liền vung kiếm lên, một vết cắt dài hiện ra trên tay Lisa, máu chảy tràn ra.

"Con thỏ kia hay nó, chọn đi".

Dù đang rất đau nhưng Lisa vẫn nhìn Seulgi van nài đừng giết. Seulgi nhắm mắt lại để tránh ánh mắt của em mình, cô đưa một đường kiếm, con thỏ đứt làm đôi, không một chút đau đớn. Kể từ giây phút đó, tâm hồn cô bé Seulgi đã không còn như trước, con thỏ trắng đã chính thức chấm dứt cái gọi là tuổi thơ của một con người.

"Khá lắm. Nhớ lấy: hãy xem mọi thứ dưới kiếm của ngươi đều là súc vật. Mà súc vật thì không có quyền được sống. Nếu người để cho nó sống thì người chết sẽ là ngươi hoặc những người mà ngươi yêu thương"

Lisa quỳ trên đất dùng tay đào một cái lỗ nhỏ đặt hai nửa con thỏ vào đấy theo một hình hài nguyên vẹn, đắp thêm đất vun lên. Jisoo lấy một cành cây cắm lên thay cho bia mộ. Seulgi đứng đằng sau, kiếm chống xuống đất, tay nắm chặt chuôi kiếm, lần đầu ý thức được sức nặng của thanh kiếm trên tay trong việc bảo vệ những người thân yêu. Cả ba cùng ướt sũng dưới trời mưa tầm tã.

Seulgi hồi tưởng lại ngày đầu cầm kiếm và bài học nhập môn mà hắn đã dạy. Cả hắn và cô giờ đây đều coi đối phương là súc vật dưới kiếm của nhau, con thú nào sẽ thắng. Hai thanh katana chạm nhau cú đầu tiên tóe lửa, Seulgi nghiến chặt răng trước sức nặng đang đè lên kiếm của mình, Bae Yong Joon cũng dùng hết sức gắng áp thanh kiếm của Seulgi xuống. Trình độ của hắn sau từng ấy năm tăng lên đến đâu là một ẩn số trong khi Seulgi biết hắn đã nắm hoàn toàn khả năng của cô.

Trận pháp Sakura đỉnh cao đều được áp dụng . Về chiêu thức cả hai giống nhau do năm năm đầu tiên cái gì Seulgi có là do Bae Yong Joon chỉ dạy. Nhưng thời gian sau này, khi Seulgi tự tập một mình, kiếm của cô đi theo hướng mạnh mẽ và hoa mỹ, trái ngược hẳn với khuynh hướng của Yong Joon là mạnh mẽ và tàn ác. Kiếm đối với Seulgi là công cụ bảo vệ người còn đối với Yong Joon thì kiếm là hung khí để tàn sát.

Do đã nghiên cứu rất kĩ trận đấu với ba kiếm sĩ lúc trước nên Bae Yong Joon nắm được điểm mạnh yếu của Seulgi. Hắn đã tái lập lại một trận Sakura hoàn hảo và Seulgi không thể vượt qua. Tất cả các mũi kiếm tìm đường vào cơ thể hắn đều bị chặn đứng. Seulgi nhận thấy tình hình không ổn, hai tay mỏi nhừ, bắt đầu run khi phải đưa kiếm lên quá cao, cứ thế này thì trước sau gì hắn cũng sẽ giết được cô. Seulgi tính toán cách kết thúc, súc vật phải chết, làm sao để hắn không có cơ hội tiếp cận Jisoo và Lisa, đặc biệt là Jisoo, nếu hắn có cơ hội ấy thì ít ra cũng phải làm suy yếu hắn nhiều nhất có thể để giảm bớt sự nguy hiểm cho hai đứa em.

Chỉ còn một cách. 'Xin lỗi Ren' Seulgi nghĩ thầm và quyết định áp dụng chiêu hiểm độc cuối cùng. Gọi là hiểm độc không phải vì nó quá cao siêu mà là vì đó chính là chiêu dồn đối phương và cả bản thân vào chỗ chết bằng cách bất ngờ đứng yên, để kiếm đối phương xuyên sâu vào cơ thể mình rồi nhân lúc khoảng cách đang bị thu hẹp, không phòng bị, đâm kiếm lại vào đối phương, cả hai đồng quy. Nói cách khác đây chính là chiêu tự sát, chỉ dùng khi đã lâm vào ngõ cụt.

Đang vừa đỡ vừa lùi ra sau với tốc độ rất nhanh, bất ngờ Seulgi đứng khựng lại, kiếm của Bae Yong Joon liền xuyên sâu vào bụng cô. Con mèo già theo đà lao của kiếm cũng sát vào Seulgi hơn. Seulgi không bỏ lỡ cơ hội, đẩy mạnh thanh kiếm trên tay về phía Yong Joon, kiếm xuyên vào mạng sườn của hắn nhưng hắn quá tinh ranh nên đã nhận ra ý định của cô, nhanh chóng dồn hết sức bật ngửa người ra sau, cú đâm chỉ vào được cơ thể hắn khoảng nửa gang tay, chưa đủ giết chết con mèo già.

Lấy tay sờ thấy máu chảy ra ướt đẫm, Bae Yong Joon điên tiết xoay và rút mạnh thanh kiếm ra khỏi đối phương, Seulgi đau đớn khuỵu xuống. Yong Joon nhếch mép nhìn đứa học trò đã bại dưới tay mình đang nằm trên đất chờ chết như con thỏ ngày xưa

"Ngươi lại quên bài học thứ hai của ta: khi cầm kiếm, bản thân là tối thượng, không được vì ai khác. Ngươi giỏi nhưng ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta vì ngươi sống quá tình cảm"

Hắn định bồi thêm một nhát để kết liễu hẳn Seulgi thì Lisa và Jisoo đến vừa kịp lúc. Nhanh như cắt, Bae Yong Joon quăng kiếm, lăn vài vòng để né đạn của Lisa bắn ra. Hắn chụp lấy dao găm và súng trên mặt đất, dao được phóng đi bởi tay trái, súng được khai hỏa bởi tay phải. Cùng một lúc, con dao và viên đạn hướng thẳng về phía hai người đang chạy tới.

End Flashback

Irene nắm chặt tay Seulgi khi kể về tình trạng của Libaby và Jisoo. Seulgi sững người, hết lần này đến lần khác cô đã không thể bảo vệ cho hai đứa em. Seulgi định bước xuống giường nhưng không thể cử động nổi hai chân, môt cơn đau kéo đến nơi thắt lưng.

Cả Irene và Seulgi đều chết lặng khi nghe kết luận của bác sĩ sau khi kiểm tra kĩ càng "Cô Kang, vết đâm xuyên qua bụng đã chạm vào cột sống, làm tổn thương đến dây thần kinh, khiến não bộ không thể điều khiển hai chân. Dây thần kinh vẫn có thể truyền cảm giác nên cô sẽ rất đau đớn khi cố gắng di chuyển. Chúng tôi không dám nói trước điều gì. Trước mắt chỉ có cách tập vật lý trị liệu rồi sẽ xem tiếp sự tiến triển"

"Trường hợp xấu nhất sẽ là gì bác sĩ" Irene hoảng sợ khi giọng nói của Seulgi chỉ đều đặn một tông, không bộc lộ chút cảm xúc.

"Hai chân cô sẽ không đi lại được. Nhưng cô đừng bi quan, phải tập vật lý trị liệu mới biết chính xác"

Sau khi bác sĩ đi rồi thì không ai nói với ai câu nào, Seulgi nằm yên nhìn trần nhà còn Irene thì chỉ dám im lặng quan sát.

"Ren, Seul muốn đi thăm Libaby" Seulgi dịu giọng làm Irene càng hoảng, cô không biết con người này đang nghĩ gì, thà rằng cứ gào thét, cứ bùng nổ cô sẽ đỡ sợ hơn là như bây giờ.

***

Ngồi yên bên cạnh giường, tay Chaeyoung không rời tay Lisa. Tuy rằng đã thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng vẫn chưa biết bao giờ Lisa mới tỉnh. Sắc mặt Tam tiểu thư nhợt nhạt trông còn khó coi hơn người đang nằm. Lisa không cần máy trợ thở, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở rất đều và ổn định.

Chaeyoung nhớ lại ngày mình đã để tâm hồn lạc mất vào đôi mắt của người con gái trong chiếc áo semi caro đỏ, quần jean xanh đứng lên trả lời vấn đề của giáo sư. Nếu biết trước có hôm nay thì ngày đó cô đã bắt nhốt người con gái ấy lại, khóa sau mấy lớp cửa, không, không phải ngày đó mà phải là năm năm trước, khi người con gái ấy lần đầu được Appa dẫn về bang hội.

Không có người con gái ấy bên cạnh, cô như mất đi kim chỉ nam của cuộc sống, không biết bản thân sẽ phấn đấu vì cái gì, niềm vui và hạnh phúc cũng như dời xa cô. Cô không muốn mình quay trở lại là con người vô lo vô nghĩ vô cảm vô tâm, không muốn cuộc đời cứ nhàn nhạt trôi qua. Khi ta đã có một cuộc sống đầy màu sắc mà lại đánh mất nó, trở về với cuộc sống đơn sắc như ngày nào thì đó là điều kinh khủng nhất.

Nhìn hai cái má bầu bĩnh của người đang nằm, Chaeyoung tự nhiên bực bội. Ngủ có gì vui mà ngủ hoài vậy, hay là trong giấc ngủ lại gặp được ai đẹp trai hay ai đẹp gái rồi. Gặp ai đó rồi quên mất cô rồi phải không. Tưởng tượng ra cảnh Lili của mình vui vẻ cười đùa với ai đó trong mơ, thậm chí là đang nắm tay ôm ấp, thậm chí còn hơn thế nữa, cơn ghen của tam tiểu thư nhanh chóng dâng tràn, lấy tay nhéo nhéo hai má Lisa, dậy dậy, không cho ngủ nữa. Không thấy đối phương phản ứng, cô liền mạnh tay hơn, đập đập mạnh hơn. Khi nhận ra mình đã quá mạnh tay, hối hận, Chaeyoung cúi xuống âu yếm hôn nhẹ lên má Lisa. Má Lisa thơm mùi sữa, mềm mại phúng phính như má em bé, lúc này lại đỏ hồng lên như một trái táo, không kìm chế được, Chaeyoung liền cắn một phát.

"Đau" Chaeyoung nghe một tiếng kêu nhỏ vang lên.

"Lili" Chaeyoung thấy Lisa vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm nhưng hai con ngươi trong mắt đã chuyển động. Mừng quá, thấy cách cắn hiệu nghiệm, Chaeyoung lại cúi xuống cắn thêm vài cái. Má Lisa đầy dấu răng.

"Đau Chaeng ơi" giọng Lisa khàn khàn, lúc này Lisa mở mắt ra he hé. Lisa đã cảm nhận được hơi ấm của người yêu truyền vào bàn tay, cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Chaeyoung, cảm nhận được tiếng nói chuyện suốt đêm của người con gái trẻ con ấy và cuối cùng khi cảm nhận được nỗi đau do bị cấu véo không thương tiếc vào má thì Lisa đã tỉnh dậy.

Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa thổn thức, nước mắt như mưa. Lisa nâng nhẹ bàn tay còn rất yếu lên lau hết nước mắt của người yêu "Chaeng ngoan, đừng khóc".

Cửa phòng mở ra, Irene đẩy Seulgi trên chiếc xe lăn vào. Chaeyoung liền lui ra một chút để Seulgi có không gian tiếp cận Lisa. Chaeyoung ra khẩu hình hỏi Irene Jennie thế nào và chỉ nhận được một cái lắc đầu buồn bã. Chaeyoung cũng chỉ biết thở dài, thầm cảm ơn số phận đã không để cô mất Lisa.

***

Một tuần trôi qua, Lisa cuối cùng cũng có thể coi như là hồi phục. Chaeyoung ngoài giờ học bắt buộc phải xa Lisa ra thì các giờ còn lại đều túc trực trong bệnh viện. Nhà họ Park* cũng đã quá quen thuộc với kiểu trực chiến này của các vị tiểu thư. Chaeyoung cẩn thận đến mức cho gắn camera trong phòng bệnh để có thể nhìn thấy người yêu khi đến trường. Ngoài ra Chaeyoung còn đeo vào tay Lisa một thiết bị định vị. Vệ sĩ ngoài cửa phòng sẽ phải báo cáo tình hình với Tam tiểu thư một tiếng một lần. Có lẽ cảm giác mất nhau trong gang tấc đã khiến Chaeyoung không thể yên lòng.

Vết thương trên bụng của Seulgi đã dần dần khá hơn, các vết thương phụ cũng đã kéo da non, đây là lúc thích hợp để bắt đầu vào giai đoạn tiến hành vật lý trị liệu. Thái độ của Seulgi với Irene vẫn rất dịu dàng, vẫn ôm vào lòng dỗ dành trước khi ngủ, vẫn nằm lên đùi Irene nghe đọc sách. Cả hai chưa bao giờ nói về đôi chân của Seulgi cho đến hôm nay, khi Irene đang đẩy xe lăn cho Seulgi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

Mùa thu đang bước vào độ chín, chưa đến đông nhưng trời đã bắt đầu rất lạnh. Những chiếc lá vàng nằm rải rác trên lối đi nhỏ. Trời âm u không hửng nắng, một kiểu trời đặc trưng của những ngày thu cuối khiến tâm trạng con người dù có muốn vui nhưng cũng không thể vui nổi với sắc trời như thế. Suốt buổi đi dạo, Seulgi chỉ im lặng, Irene cũng không nói gì. Một đẩy xe và một bâng khuâng ngắm hai hàng cây rụng lá rào rào.

Đến cuối con đường, Irene đẩy xe rẽ vào bãi cỏ, để xe lăn của Seulgi đối mặt với mình còn bản thân ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Irene vươn tay quấn lại khăn choàng cổ, tiện thể chồm lên hôn lên trán Seulgi.

"Ren" Seulgi cất tiếng khi không nhìn vào mặt Irene "Seul sắp bắt đầu tập vật lý trị liệu rồi. Seul và Libaby sẽ dọn ra ngoài ở. Việc giang hồ có lẽ không còn thích hợp".

Irene biết điều này. Seulgi đã xin phép Park* lão gia cho mình và Lisa tạm thời ra khỏi bang hội. Seulgi không muốn phải ở lại nơi mà mình không còn đóng góp gì được. Cộng thêm việc của Jisoo đã làm cho Seulgi càng chán ngán chuyện chém giết. Seulgi tự trách bản thân đã không bảo vệ được Jisoo.

Irene chỉ im lặng chờ nghe Seulgi nói tiếp, cô đoán được Seulgi sẽ nói gì với mình nhưng cô luôn hy vọng đó chỉ là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Sau ngày hôm nay mình đừng gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro