8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế mỗi ngày cậu đều mang thức ăn đến cho cô mặc dù vết thương đã lành cậu vẫn đem thức ăn đến . Hôm nay cũng vậy cậu đem thức ăn đến thì vô tình nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó miệng còn cười rất tươi, hình như người trong điện thoại còn hẹn cô đi đâu đó . Cậu thấy cô nói chuyện xong thì mới bước vào .
- tới rồi à. Đợi tôi một chút tôi đi rửa tay rồi chúng ta cùng ăn .
- cô đi đi.
Cô rửa tay xong đi ra thì thấy cậu đã dọn thức ăn sẵn trên bàn.
- ngày nào chị cũng mua bữa tối đến cho tôi . Tôi đỡ tốn tiền
- bộ cô không biết nấu ăn hay sao
- biết nhưng mà công việc bận rộn quá. Nên cũng không nấu về nhà là lên giường ngủ thôi .
- cô mà cứ như vậy sẽ bị đau dạ dày cho coi .
- nhìn chị giống bác sĩ thật đấy .
- là học từ cô đó. Mà lúc nãy ai gọi cho cô thế , tôi không có nghe lén đâu nha chỉ là lúc nãy vào nên vô tình nghe được thôi .
- à không có gì đâu .
Cậu thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm và tiếp tục ăn có lẽ đây là lần đầu tiên hai người ăn mà im lặng đến vậy.

Ăn xong cậu liền quay trở về vì trong lòng đang có chút khó chịu vì chuyện lúc nãy . Nhưng đi được nữa đường thì mới biết là để quên bóp ở phòng cô trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng nếu cô nhìn thấy thì thân phận của cậu sẽ bại lộ . Cậu nhanh chóng quay lại bệnh viện . Chạy đến cổng thì đã thấy cô đứng trước cổng bệnh viện cậu chuẩn bị bước xuống thì phải dừng lại vì có một người con gái bước từ trong xe ra chị ta bước đến và ôm cô , cô còn mỉm cười rất tươi cậu còn nghe loáng thoáng cô nói rất nhớ người đó hai người họ lên xe và đi mất .
- mày đã quá ảo tưởng rồi Ji Soo à . Cô ấy đã có người yêu rồi nên mày sẽ không còn cơ hội được cô ấy yêu nữa đâu . Từ trước đến giờ mày chỉ yêu đơn phương cô ấy thôi. " Ji Soo pov"

Cậu lái xe đến bar với tốc độ nhanh nhất , cậu muốn uống rượu vì bây giờ chỉ có rượu mới giúp cậu được . Cậu uống rất nhiều đa số toàn là rượu nặng và tuyệt đối không cho một cô gái nào bước tới gần cậu . Mấy người quản lý đều biết cậu là ai cũng không dám ngăn cậu họ để cậu uống cho đến khi cậu say mềm và gục trên bàn rượu thì họ mới gọi cho Wheein để cậu đến đưa cậu về .

Wheein vừa nghe được liền chạy đến vừa vào thì đã thấy Jisoo nằm gục trên bàn xung quanh toàn là rượu . Khi người ta gọi cho em , em rất ngạc nhiên vì Jisoo chưa bao giờ uống nhiều rượu dù có đi công việc với boss Jisoo cũng không uống nhiều như vậy cậu luôn giữ mình ở trạng thái tỉnh táo nhất . Vậy mà hôm nay nhìn cậu chẳng giống cậu một chút nào cả người toàn mùi rượu . Chật vật lắm em mới đưa được cậu về nhà . Nhìn cậu chẳng khác gì con lươn đứng cũng không vững , Wheein đưa Ji Soo vào phòng định đi ra thì vô tình nghe được cậu nói cái gì đó.
- Jennie à , chị yêu em nhiều lắm , em biết không , nhưng chị lại không dám nói ra vì chị sợ nếu em biết thì ngay cả cơ hội làm bạn với em cũng không còn , Jennie à xin em đừng rời xa chị có được không "

Giờ Wheein đã hiểu vì sao chị mình lại uống nhiều như vậy rồi . Ji Soo chưa từng yêu ai và Jennie chính là mối tình đầu của chị ấy. Wheein cũng không ngờ Ji Soo lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy , em cũng không biết làm cách nào để giúp Ji Soo vì em cũng chưa yêu ai bao giờ .

..........................

Một tuần rồi cậu không đến làm cô cảm thấy rất khó chịu , có lẽ đã quen với việc cậu đem đồ ăn đến cho cô nên giờ không có liền cảm thấy không quen , lòng cũng rất lo lắng không biết là tại sao . Cậu không đến tụi nhỏ rất nhớ cậu nhất là Manse mỗi khi cô đến thăm thì thằng bé đều hỏi cô tại sao cậu không đến , cô cũng không biết phải trả lời với tụi nhỏ như thế nào cô chỉ có thể nói với tụi nó là cậu bận việc nên không thể đến được . Có lẽ Manse không có ba lại được cậu cưng chiều như vậy nên thằng bé rất thương cậu . Ngồi trong phòng cô mới nhớ lại cậu đã quên bóp trong phòng mình hôm đó cứ nghĩ ngày mai cậu đến cô sẽ trả nó cho cậu . Cô cũng không mở ra xem vì nó thuộc quyền riêng tư nhưng cả tuần rồi cậu không đến .
- Kim Ji Soo chị mất tích ở đâu rồi hả có biết là tôi lo lắng lắm không . " Jennie pov"

- đang lẩm bẩm gì đấy cô nương
- oh chị Yongsun chị đến khi nào thế
- chị vừa mới đến thôi nghe chị hai của em nói hôm nay em trực bệnh viện nên chị mang thức ăn đến cho em .
- cảm ơn chị .
- mà khi nãy em lẩm bẩm cái gì thế .
- không có gì đâu chị .
- nói chị biết đi có chuyện gì chúng ta là chị em mà .
- thật ra em có một người bạn mỗi ngày chị ấy đều mang thức ăn đến cho em nhưng mà mấy hôm nay chị ấy không đến .
- cậu ấy ngày nào cũng đem thức ăn đến cho em sao.
- vậng ạ .
- cậu ta thích em đó Jennie à .
- không có đâu chị ơi . Chị ta không thích em được đâu .
- sao em biết cậu ta không thích em . Không có ai sẵn sàng đem thức ăn đến một cách không công như vậy được.
- chị ta đem thức ăn đến xem như trả tiền thuốc rửa vết thương thôi .
- chị không tin đâu . Chị chắc với em luôn đấy , lúc trước chị hai em theo đuổi chị cũng dùng cách này đó thôi . Em cũng thích cậu ta có đúng không.
- làm gì có ..... không có đâu . Em không có thích chị ta đâu . Tụi em vừa gặp nhau đã cãi nhau rồi. Tính tình vừa nhìn đã biết không hợp .
- nếu không thích thì tại sao lại mong đợi cậu ta đến làm gì .
- tại em quen rồi . Mỗi ngày chịq ta đều mang cơm đến cho em nên em thấy quen thôi ." Cô nói mặt cô lúc này đỏ cả lên vì ngượng "
- thôi đi cô. Mặt đỏ cả lên rồi kìa còn nói không có .
- em nói thật mà chị . Chắc tại trời lạnh quá nên mặt đỏ thôi.
- em cá với chị đi nếu ngày mai cậu ta đến em sẽ rất vui mừng cho coi .
- chị à ...
- thôi được rồi . Em mau ăn đi cho đúng giờ chị phải về rồi .
- để em đưa chị ra cổng .
- chị tự về được rồi . Em mau ăn đi .

Chị Yongsun ra về cô mới suy nghĩ những lời chị ấy vừa nói . Thật sự thì cô cũng có cảm giác với cậu nhưng cô lại sợ công việc cậu đang làm nếu ba mẹ và chị hai cô biết được thì sao . Lúc đó cô làm sao có thể nói lời chia tay với cậu khi cả hai yêu nhau nhiều như vậy. Cứ làm bạn với cậu như vậy cô còn cảm thấy tốt hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo