3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang cảm thấy rất bực bội vì đã hai ngày rồi cô không vào phòng rửa vết thương cho cậu . Mấy ngày hôm nay toàn là y tá đến làm . Cậu cũng không biết mình đang bị sao nữa có cô ấy thì cậu lại cãi nhau với cô ấy còn không có thì thấy trong người rất khó chịu .
- Cô Kim cảm phiền cô kéo áo lên để tôi rửa vết thương cho cô. " Y tá Lee nói với cậu "
- cô y tá sao mấy hôm nay tôi không thấy cô bác sĩ vào kiểm tra cho tôi thế.
- Hôm qua bác sĩ Lee có kiểm tra cho cô rồi mà.
- à không ý tôi hỏi là cái người mà phẫu thuật cho tôi ấy .
- ý cô nói là bác sĩ kim ấy hả .
- ơ đúng rồi.
- à không biết tại sao nữa 2 hôm trước bác sĩ Kim bảo tôi mỗi buổi sáng và buổi tối hãy vào đây để rửa vết thương cho cô , còn bảo bác sĩ Lee thường xuyên vào kiểm tra cho cô . Chúng tôi có hỏi tại sao vì việc chăm sóc cô là do cô ấy phụ trách .
- vậy cô ấy trả lời như thế nào
- cô ấy không nói gì chỉ giao lại hồ sơ bệnh án của cô lại cho tôi và bác sĩ Lee rồi đi thôi.
- tôi biết rồi cảm ơn cô .
Y tá Lee ra ngoài để lại mình anh trong phòng .
- không lẽ cô ấy giận mình hay sao . Mình chỉ đùa một chút thôi mà.
Jisii cứ mãi suy nghĩ khiến trong người cảm thấy rất khó chịu . Cậu quyết định đến phòng của cô ấy . Nhưng khổ nỗi lại không biết phòng của cô ấy ở đâu đành phải đi tìm lòng vòng . Cũng may gặp được mấy cô y tá . Jisoo liền hỏi thì mới tìm được phòng của cô . Đi tới thì cô ấy lại không có trong phòng cậu đành phải ngồi chờ vậy. Chờ đến mức ngủ quên luôn trong phòng của cô.

Cô có một ca phẫu thuật ghép tim cho một trẻ em nên phải mất 5 giờ ca phẫu thuật mới hoàn toàn thành công và không để lại biến chứng cho bệnh nhân sau này . Lúc này trong người cô đang rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã . Vừa đi vừa ngáp cô bước vào phòng thì như chết đứng khi thấy cái tên đang ghét đó đanh ngủ trong phòng mình.
- sao chị ta lại ở đây vậy trời. Đã vậy còn dám ngủ trên ghế sofa của mình nữa chứ . " Jennie pov"
Cô định bước tới gọi chị ta dậy nhưng thấy chị ta ngủ ngon như vậy cũng không nở đánh thức chị ta.
Cô bước tới bàn làm việc của mình và tiếp tục xem hồ sơ của mấy bệnh nhân cơn buồn ngủ cũng tan đi mất .Mỗi khi cô làm việc cô đều rất chú tâm và không để ý có một người đang nhìn mình mà mỉm cười .
- sao em lại dễ thương như vậy cơ chứ . Lúc nói chuyện với tôi em cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy bác sĩ Kim có lẽ tôi thích em mất rồi . " Jisoo pov"

Jisoo cứ nhìn cô  và mỉm cười . Khi thấy cô  có chuẩn bị đứng dậy anh liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ .
- Jisoo-ssi làm ơn dậy đi . Tôi còn phải đóng cửa .
- ......
- Jisoo-ssi mau dậy đi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ vào đưa chị về phòng đấy. " cô vừa nói vừa lấy chân đá vào ghế sofa"
- tôi dậy rồi này .... cô làm gì ghê thế.
- chị muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ sao lại ở phòng tôi .
- tại tôi có chuyện muốn nói với cô .
- giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
- cô không có nhưng tôi có .
- vậy thì nói mau đi . Tôi còn phải về nhà .
- tại sao mấy hôm nay cô không đến rửa vết thương cho tôi.
- tôi đã giao việc đó cho y tá Lee và bác sĩ Lee rồi.
- không phải việc đó là của cô sao
- lúc trước là của tôi nhưng bây giờ thì không phải .
- cô giận tôi sao ?
- tôi là ai mà có quyền được giận chị cơ chứ .
- vì tôi giả vờ chảy máu nên cô mới giận tôi đúng không .
- tùy chị , muốn nghĩ sao thì nghĩ
Cô không muốn nói nên liền quay lại lấy túi xách nhưng vừa quay đi cô đã bị chị kéo xoay lại đối mặt với mình.
- chị muốn gì mau buông tôi ra.
- tôi muốn ngày mai cô phải đến giữa vết thương cho tôi.
- tôi không thích với lại tôi đã giao việc đó cho người khác rồi.
- vậy thì bây giờ làm lại đi .
- giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ nên chị không có quyền bắt ép tôi làm những điều anh muốn .
Cô nói và hất tay cậu ra sau đó quay lưng rời khỏi bệnh viện . Để cậu đứng lại một mình ở đó . Cậu chỉ ngồi xuống và nhìn vảo bảng tên của cô ấy .
- Kim Jennie tôi thật sự đã thích em rồi . Tôi phải làm sau đây khi em đang có nhiều ác cảm với tôi như vậy .
Jisoo buồn bả bỏ về phòng mình . Cậu chưa từng yêu ai nên việc thể hiện tình cảm với người khác thật sự rất khó . Cậu luôn cảm thấy nghề nghiệp của mình luôn nguy hiểm và thời gian đều dành hết cho công việc nên cũng không muốn yêu vì sợ sẽ không có thời gian chăm sóc cho người yêu . Nhưng còn cô cậu không hiểu tại sao cậu luôn muốn được nhìn thấy cô . Khuôn mặt trắng như sữa ấy cộng với hai cái má phúng phính làm cậu nhớ mãi không quên .
Cậu quay trở về phòng và tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay . Cậu đang thật sự rối lắm không biết phải làm sao để cô không giận mình nữa.

Sáng hôm sau
- cô ra đi tôi không muốn cô rửa vết thương cho tôi . Gọi bác sĩ Kim Jennie vào đây.
" sau một đêm suy nghĩ cậu đã quyết định sẽ làm mọi cách để cô ấy không còn giận cậu nữa "
- nhưng bác sĩ Kim đang có một cuộc phẫu thuật quan trọng. " Y tá Lee nói với Jisoo "
- nếu vậy tôi sẽ sang phòng đợi cô ấy .
Jisoo nói và bước qua phòng của cô để chờ vì người ta có câu " đẹp trai không bằng trai mặt" một ngày không được thì hai ngày sẽ được .
- để xem em làm sao trốn tôi được đây.

Cô từ phòng phẫu thuật bước ra đôi tay của cô dính đầy máu của bệnh nhân, ca phẫu thuật hôm nay thật sự vất vả cô và các bác sĩ khác đã cô gắng rất nhiều mới có thể cứu được mạng sống của bệnh nhân . Cô vào phòng vệ sinh để rửa tay và thay một bồ quần áo mới sau đó thì quay trở về phòng để tiếp tục làm việc . Nhưng vừa về tới đã thấy Jisoo đang ngồi trong phòng mình . Cô xem như chưa từng thấy cậu liền bước thẳng tới bàn làm việc .
- thấy bệnh nhân đến tận phòng tìm mà sao cô không nói gì hết thế hả.
- vì chúng ta không có gì để nói " cô không nhìn cậu "
- tôi vẫn chưa rửa vết thương đấy.
- y tá Lee đâu , sao cô ấy không làm cho chị .
- tôi không cho cô ấy làm , tôi muốn cô làm cơ .
- tôi không rãnh để làm mấy chuyện đó đâu .
- nhưng không phải nếu để lâu vết thương sẽ dễ nhiễm trùng hay sao.
- nếu chị biết vậy thì tại sao không để cho y tá Lee làm cho chị.
- tôi thích cô rửa vết thương cho tôi hơn
- nhưng tôi làm sẽ đau lắm đấy .
- không sao tôi có thể chịu được . Lúc bị người ta bắn còn không thấy đau thì mấy chuyện này có là gì cơ chứ.
- chị nói được thì phải làm được đó nha.
- tất nhiên rồi .

Cô liền đi lấy thuốc để giữa vết thương cho cậu . Cô cố tình làm mạnh tay . Nhưng cậu vẫn yên lăng mà không hét lên . Không phải vì cậu không thấy đau cậu đang cắn răng chịu đựng .
- xong rồi đó chị mau về phòng đi để tôi còn làm việc.
- nhưng về phòng buồn lắm.
- nếu vậy thì bảo mấy đứa đàn em của chị vào chơi cùng .
- tụi nó đi công việc hết rồi . Cô cho tôi ở lại đây .
- nếu vậy chị hãy ngồi yên ở đó để tôi còn làm việc .
- cảm ơn cô.
Cô tiếp tục làm việc của mình còn cậu thì ngồi đó ngắm nhìn khắp căn phòng của cô . Nhưng nhìn hoài cũng chán tay chân không yên được bắt đầu quậy phá . Cậu bước tới tủ sách để tìm sách đọc nhưng toàn là mấy sách về y học không có gì hay cả. Cậu đi dạo cả một phòng quả thật rất nhàm chán . Cậu liền chuyển mục tiêu đến cô .
- Bác sĩ à cô làm việc xong chưa thế ?
- ...........
- cô có gì cho tôi chơi không , chán quá đi mất.
- ...........
- Yah Kim Jennie cô có nghe tôi nói gì không hả .
Thấy cô mãi không trả lời làm cậu có chút tức giận .
- nếu chị thấy chán thì về phòng của mình mà chơi đi . Ở đây không có gì để cho chị chơi đâu.
" cô ngước lên nói với cậu rồi liền nhìn xuống hồ sơ "
Cậu không nói nữa vì sợ nếu nói nữa cô sẽ đuổi anh ra ngoài mất . Cậu trở lại ghế sofa và bắt đầu nghịch điện thoại. Hết chơi game rồi xem.phim nhưng mãi vẫn không hết chán . Cậu cứ lăn qua lăn lại trên ghế sofa rồi bắt đầu thở dài. Nếu đàn em của cậu mà thấy cảnh này thì hình tượng đại ca lạnh lùng của cậu sẽ đổ vỡ ngay lặp tức.
- Chị đừng có thở dài nữa có được không . Phiền chết đi được . " cô thấy hối hận vì đã để chị ta ở lại trong phòng của mình."
- tôi chán quá .
- chị có thể về phòng của mình mà .
- nhưng cô chưa hết giận tôi nên tôi không thể về được . Khi nào cô nói là cô không giận tôi nữa thì tôi mới về .
- tôi không giận chị được chưa
- nghe gượng ép quá tôi không tin đâu.
- tôi nói không giận nữa thì sẽ không giận nữa chị muốn sao đây.
- chứng minh cho tôi thấy đi.
- chị muốn tôi chứng minh như thế nào.
- lát tối tôi muốn mời cô đi ăn . Nếu cô đi tôi sẽ tin là cô đã hết giận tôi.
- tối nay tôi bận rồi .
- vậy là cô vẫn còn giận tôi rồi .." cậu nói và bước đến ngồi trên bàn làm việc của cô "
- tùy chị muốn nghĩ sao thì nghĩ " tối nay cô là thật sự rất bận . Vừa phải chuẩn bị văn bản cho cuộc họp ngày mai vừa phải đi thăm các bệnh nhân "
- thôi mà đi với tôi đi dù sao ngày mai tôi cũng xuất viện rồi , cô hãy xem như bữa ăn này là tôi cảm ơn cô vì đã cứu tôi đi.
- đó là trách nhiệm của tôi không cần chị phải cảm ơn.
- vậy là cô không đi thật á hả.
- ừ
- hay tôi mua đồ ăn xong ăn ở đây với cô được không . " cậu đành phải nghĩ cách khác "
- tùy chị muốn làm gì thì làm " cô không ngờ chị ta lại nghĩ đến việc mua đồ ăn về đây để ăn cùng cô . Nhưng thấy cậu có lòng thành như vậy cô cũng không thể từ chối được nữa .
- bây giờ là 5h rồi tôi ở đây một lát sẽ đi mua . Mà cô thích ăn gì thế để tôi mua cho dễ .
- sao cũng được " cô không nhìn cậu hai mắt cứ dán chặt vào hồ sơ trên bàn .
- này bộ trong cái tập đó có cái gì hấp dẫn lắm hay sao mà cô cứ đọc nó mãi thế.
- nó không hấp dẫn nhưng nó rất quan trọng .
- quan trọng lắm sao trong đó chỉ toàn là chữ thì có gì quan trọng cơ chứ .
- vì anh là xã hội đen nên toàn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm nên đâu có hiểu được điều quan trọng của mấy tờ giấy này đâu.
- vậy cô nói tôi nghe xem , trong đó có cái gì mà quan trọng dữ vậy . " cô nói cũng đúng làm xã hội đen toàn sử dụng nấm đắm để giải quyết mọi chuyện , nhưng làm cảnh sát cậu cũng ít khi nào đụng đến giấy tờ văn thư đa số toàn dùng súng hay còng số 8 để sử lý mấy tên tội phạm nên cũng không biết mấy tờ giấy toàn chữ thì có cái gì quan trọng"
- đây là tài liệu để cứu người nó . Nếu không xem nó tôi sẽ không thể phẫu thuật cho bệnh nhân được .
- thì ra là vậy . Thôi tôi đi mua thức ăn đây , cô phải ngồi yên đây không được đi đâu đó nha .
Cậu nói xong liền chạy đi mua thức ăn
- này chị định mặc đồ như vậy đi mua á hả.
- thì sao .
- tôi sợ rằng mấy người chủ quán sẽ không bán cho chị đâu vì họ tưởng chị là bệnh nhân tâm thần trốn viện mất.
Nghe cô nói cậu mới để ý mình đang mặc đồng phục của bệnh viện nếu măc cái này ra đường thì thật xấu hổ.
- tôi sẽ về phòng thay đồ
Cậu nói rồi lặp tức chạy đi ngay . Cô nhìn cậu rồi mỉm cười thì ra người như chị ta cũng có lúc ngốc nghếch như vậy làm cô cảm thấy rất thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo