Chap 7: RUBY JANE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
____________

NHẬN LẠI NGƯỜI THÂN

Jisoo hấp tấp lao người tới bệnh viện. Cô vừa gặp Lisa đã hỏi ngay

"Tại sao cô ấy bị ngất xỉu? Cậu đã làm gì cậu ấy?"

"Tớ đâu có? Chỉ là Jennie sợ quá nên ngất đi thôi"

Rồi Lisa kể lại chuyện Jennie đi mua đồ cho cô và bị tụi côn đồ hành hung. Jisoo im lặng cầm túi đồ Jennie vừa mua cho cô mà rưng rưng.

"Tớ không hiểu vì sao cô ấy lại luôn nghĩ về cậu như thế Jisoo? Tớ thật sự cảm thấy ghen tỵ"

"Jisoo, chắc chúng ta phải tiến hành phẫu thuật sớm hơn dự định. Trái tim cô ấy đang rất nguy kịch" Cô ngồi phịch xuống ghế. Vừa vặn, bác sĩ Han bước đến nói

"Xin bác sĩ hãy cố hết sức giúp cháu. Nhưng mà, hiện tại cháu chỉ mới lo được có phân nửa thôi. Khoảng một tuần nữa cháu mới có đủ tiền"

"Thiếu bao nhiêu Jisoo?" Lisa chen vào

"10 triệu nữa" Jisoo buồn buồn.

"10 triệu cơ à?" Lisa thốt lên

"Thôi vầy. Bác sẽ bảo lãnh cho cháu phần còn lại để có thể thực hiện phẩu thuật ngay bây giờ. Số còn lại, cháu hãy đóng trong tuần sau." Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc rồi xoa xoa đầu Jisoo

"Dạ, cháu cám ơn bác" Jisoo mừng quá bật khóc

"Mà bác ơi cháu có thể gặp Jennie bây giờ không?"

"Ừm. Cháu có thể vào gặp cô ấy vài phút. Nhưng nhớ hãy động viên cô ấy cố gắng duy trì ý chí sống. Phẩu thuật chỉ có thể thành công khoảng 70%, phần còn lại phụ thuộc vào bệnh nhân đấy"

"Dạ" Jisoo và Lisa líu ríu thay đồ khử trùng rồi đi vào. Jennie đang mở mắt nhìn hai người. Cô ấy đã được thay bộ đồ phẫu thuật.

"Soo này, cậu thấy túi đồ tớ mua chưa?" Nhìn thấy cô, Jennie vẫy vẫy cánh tay yếu ớt

"Rồi, đẹp lắm aaa" Jisoo cố kiềm lại những giọt nước mắt

"Có phải họ sẽ phẫu thuật cho tớ ngay bây giờ không?"

"Ừ. Tớ có tiền cho cậu phẩu thuật rồi. Bác sĩ sẽ cho trả một nữa sau khi phẩu thuật. Cậu phải cố gắng lên nhé."

"Jisoo này, cậu hứa sẽ là người đầu tiên tớ thấy khi mở mắt ra nhé!"

"Ừ, chỉ cần cậu mở mắt ra, là sẽ thấy tớ ngay ấy mà" Jisoo chảy nước mắt

"Đừng khóc mà. À, cậu lấy hộ tớ sợi dây chuyền trên cổ đi" Jennie đề nghị, cô ấy có vẻ tỉnh táo

"Đây cậu nhìn đi" Jisoo chìa sợi dây chuyền cho Jennie xem. Cô ấy nặng nhọc cầm lấy tròng vào cổ Jisoo, giọng run run

"Để trong trường hợp tớ không thể tỉnh lại thì cậu hãy giữ sợi dây chuyền này giúp tớ. Biết đâu, một ngày nào đó ba mẹ tớ sẽ quay lại tìm tớ"

"Đừng có nói gỡ như vậy chứ. Nhất định là sẽ không sao" Jisoo nấc lên, Lisa quay đi giấu mấy giọt nước mắt.

"Jisoo lại gần đây đi" Jennie mỉm cười

Jisoo nhỏm lên cúi mặt sát vào mặt Jennie. Cô ấy vẽ hình trái tim lên trán cô vào hơi nhích người lên để đặt lên trán một nụ hôn

"Tặng cho cậu sự may mắn. Hi vọng cậu lúc nào cũng gặp được những điều tốt đẹp nhất" Jisoo cuối xuống ôm lấy bờ vai của Jennie thì thầm

"Đừng lo. Tớ sẽ luôn bên cậu"

Jennie mỉm cười, một nụ cười phảng phất sự tuyệt vọng. Lisa liền kéo Jisoo đứng lên vì bác sĩ đã tới. Jennie gật nhẹ đầu với Lisa

"Cám ơn cậu Lisa. Hãy chăm sóc cho Jisoo nữa nhé"

Lisa cúi xuống hôn lên tráng Jennie làm cô khẽ giật mình. Cô ấy nói chậm rãi.

"Cậu hãy khỏe lại mà chăm sóc cậu ấy. Và nữa, để phòng trường hợp cậu tỉnh lại và không nhớ tớ nên tớ sẽ nói là tớ rất thích cậu. Tớ thích cậu ngay từ lúc hô hấp nhân tạo cho cậu lần đầu tiên ở dưới ga tàu điện ngầm. Vì thế, cậu phải khỏe lại để trả ơn tớ đấy"

"Là cậu cứu tớ hôm ấy ư?"

Liss gật đầu khiến Jennie sững sờ. Không phải Jisoo là người đầu tiên hôn cô ư?. Jisoo và Lisa đi lùi ra phía cửa. Cánh cửa phòng mổ đóng sầm lại. Lúc này Wendy và Irene cũng vừa chạy tới, ôm chầm lấy Jisoo khóc ầm lên.
*
*
*
4 tiếng đồng hồ trôi qua. Wendy và Irene ngồi tựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Hơn 9 giờ tối rồi. Lisa vừa đi mua cà phê cho Jisoo. Cô lôi sợi dây chuyền của Jennie ra ngắm nghía. Mặt dây chuyền hình trái tim trạm trổ rất tinh vi. Cô mở nắp, bên trong là hình của hai mẹ con. Chắc là mẹ con Jennie. Cô ấy trông thật xinh. Hình này chắc chụp trước khi đến cô nhi viện một chút vì trông cô ấy nhỏ hơn.

"Này" Lisa chìa ly cà phê sữa đá ra trước mặt cậu làm Jisoo giật mình, làm rơi sợi dây chuyền xuống. Lisa nhanh tay nhặt lên và cô ấy la lên

"Úi... sao tấm hình này quen thế nhỉ?"

"Sao cơ?" Jisoo ngạc nhiên

"Đây là... để xem..." Lisa vội đặt ly nước xuống lôi cái bóp ra lục lọi một hồi thì lôi ra được một tấm hình nhỏ xíu và đưa lại gần mặt sợi dây chuyền. Hai tấm hình giống nhau Lisa xúc động

"Đây là hình chị dâu và cháu ruột của ông chủ tớ. Ông chủ đã tìm hai người họ bao nhiêu năm rồi"

Jisoo cẩn thận kéo tấm hình trong sợi dây chuyền ra, lật ra mặt sau thì thấy dòng chữ

Jenifer và con gái yêu Rubyjane

Lisa cũng từ từ lật mặt sau của tấm hình cô đang giữ. Dòng chữ cũng gần như thế

Gửi anh ảnh Gia đình chúng em, vợ em Jennifer và con gái Rubyjane. Ký tên Kim Jay"

Cả hai nhìn nhau. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Một người đi tìm gia đình em trai suốt mười năm không gặp. Vậy mà lại tình cờ tìm thấy nhau tại nơi này. Lisa run run nhất điện thoại

"Ông chủ... con có tin vui báo cho ông chủ..."

Vừa lúc ấy Jisoo cũng có điện thoại

"Jisoo, em đi đâu thế? Có biết tối nay sẽ bay đi Nhật thu âm không?" Giọng quản lý Hanbin bực tức

"Em xin lỗi. Cô bạn em đang nằm viện" Jisoo lí nhí

"Thế hà, có nguy hiểm không? Có ai ở đó không? Có à, vậy hãy ở đấy. Anh sẽ đánh xe tới đó rước em đi luôn..."

Jisoo gập máy, cô không biết sao nữa. Jennie cần cô nhưng mà cô cần phải có tiền cho ca phẩu thuật này

"Ba cậu ở lại chăm sóc Jennie nhé. Tớ phải bay rồi" Jisoo hít một hơi

"Gì chứ?" Cả ba đồng thanh

"Quản lý sẽ đến ngay. Tớ đã đóng viện phí cho Jennie một nửa rồi. Tuần sau tớ sẽ có tiền đóng nốt phần còn lại. Giờ tớ phải đi. Có gì thì báo gấp cho tớ nhé"

"Jennie sẽ buồn lắm đó. Cậu là người mà cậu ấy luôn muốn gặp đầu tiên mà" Irene nói

"Bác sĩ ở đây rất tốt. Jennie sẽ không sao đâu. Nếu cậu ấy mà không đi thì lấy tiền đâu mà trả cho cuộc phẩu thuật này hả Irene?" Wendy gạt đi

Irene im bặt rồi ôm lấy Jisoo một lúc rồi buông ra. Jisoo đặt sợi dây chuyền của Jennie vào tay Lisa, bóp chặt

"Hãy cố hết sức để làm sáng tỏ vụ này giúp tớ. Thân thế Jennie trông vào cậu đấy Lisa" Lisa gật đầu, không cần Jisoo nói cô cũng sẽ làm hết sức mình để đem lại nụ cười cho người cô thầm yêu mến

CHAESOO COUPLE

"Ladies and gentle men... here Chaesoo couple with You & I... Please give them your hands..."

Đám đông hò hét, huýt sáo, từng tràn pháo tay nổi lên. Rosé từ phía cánh gà bên trái bước ra và cất tiếng ca đầy mê hoặc. Lập tức cả không gian gần hai mươi ngàn người im phăng phắc. Từng lời ca sâu lắng như khắc sâu từng nhát dao vào tim của mỗi người nơi đây. Jisoo cũng thấy lòng mình rung động. Lời bài hát cứ như lời tâm sự của cô. Trong tình yêu ai cũng mất mát. Cô nhóc nghĩ đến Jennie nghĩ đến ca phẫu thuật đang diễn ra ở Seoul mà lòng quặn thắt. Từ lúc chia tay đến giờ, cô không có thời gian để hỏi thăm cậu ấy, cũng như không được phép đụng đến điện thoại từ lúc đặt chân lên máy bay. Hanbin sợ cô không tập trung nên đã tịch thu luôn điện thoại.

Đến phần mình, cô nhóc hít một hơi thật sâu gạt hết mọi lo lắng qua một bên và cất tiếng hát. Cả sân khấu ồ lên vì giọng ca ấm áp, da diết đến nổi da gà của cô vừa bước ra. Hôm nay, phục trang của cô là bộ ghi lê đơn giản màu đen, đối lập với Rosé là bộ đầm voan kiêu sa dài màu trắng. Phía bên kia Rosé cũng không kìm được trái tim thổn thức vì giọng hát quá ư xuất thần của người bạn hôm nay. Cô bất giác nhìn sang vừa lức Jisoo nhìn cô, một ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô rùng mình...

Phần điệp khúc, giọng khỏe khoắn của Jisoo đã dìu dắt giọng hát cao vút ngọt ngào của Rosé lên nốt cao tận cùng trong một show âm nhạc hát live hoàn toàn. Khán giả vỡ òa và từng tràn pháo tay vang lên trong từng câu hát. Đó là điều mà Rosé chưa bao giờ làm được. Bình thường khi hát live các đoạn cao trào luôn được thu sẵn và sẽ mix với giọng live để đẩy nốt lên cao. Nhưng nhờ giọng Jisoo, mà cô đã thực hiện được dễ dàng trong hôm nay, để khẳng định năng lực của mình trước hàng vạn khán giả. Cô cũng không dấu được vui mừng...

Cả hai tiến về nhau trong lời ngân cuối cùng của bài hát. Rosé bất chợt nhìn thấy nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của Jisoo. Cô nhìn thấy nỗi đau thật sự trong đôi mắt tròn xoe, trong veo đấy. Jisoo dừng lại song song với cô theo như kịch bản bải hát. Nhưng thật bất ngờ...

Rosé bước thêm lên hai bước. Cô chủ động choàng tay qua người Jisoo, kéo cô vào lòng. Trong phút chốc đó Jisoo sững sờ người ra. Hai chục ngàn con người im lặng rồi hò reo

"CHAEYOUNG...JISOO...CHAESOO"

Không ai để ý nụ cười kín đáo của Rosé phía bên trong.

Kim Jisoo à, cậu ngốc lắm!
*
*
*
Bước xuống sân khấu chân tay Jisoo vẫn còn run lẩy bẩy vì đây là lần diễn nước ngoài đầu tiên của cô. Cô vội vã tìm Hanbin, nhưng anh ấy lại bận bịu chuẩn bị cho nhóm khác. Cô cứ đi tới lui khiến Rosé phải gắt lên

"Cậu làm gì mà nhăn nhó lên thế Soo?"

"Rosé à cho tớ mượn điện thoại cậu gấp" Jisoo nhìn cô, hấp tấp nói. Rosé ngờ vực khi đưa điện thoại cho.

"Irene, Jennie sao rồi?" Jisoo ríu rít

"Jennie tỉnh rồi và cậu ấy đòi gặp cậu ngay khi mở mắt."

"Rồi sao? Có nói lời tớ nhắn lại không? Cho tớ gặp Jennie đi"

"Xin lỗi cậu. Jennie không muốn gặp cậu nữa. Tớ đã nhắn cậu ấy những lời cậu dặn nhưng mà..."

"Cho tớ gặp Jennie đi..." Jisoo nài nỉ

"Jennie đã đi rồi. Bác cậu ấy đưa cậu ấy lên máy bay đi luôn rồi"

"Gì chứ? Bác nào? Irene à..." Jisoo lảo đảo

"Là ông chủ của Lisa đó. Jennie đúng là cháu của ông ấy. Jennie vừa tỉnh là ông ấy lặp tức đưa cô ấy lên máy bay riêng đi qua Mỹ điều trị luôn rồi... Soo à... Jisoo... Alo"

Jisoo buông chiếc điện thoại xuống lỗ tai cô lùng bùng. Rosé hốt hoảng đỡ lấy Jisoo đang chực đổ xuống nền nhà vừa lấy điện thoại áp lên tai. Bên kia Irene vẫn cứ nói

"Soo, vừa nãy Jennie có xem liveshow của cậu và thấy cậu và cô idol đó ôm nhau. Cô ấy đã khóc..."

"Xin lỗi, tôi là Rosé. Jisoo không khỏe đang ngồi khóc bên cạnh rồi"

"Ơ... xin lỗi cậu. Nhờ cậu nhắn giúp Jisoo gọi lại cho tôi. Xin chào"

Bên kia Irene vội vàng cúp máy. Rosé quay sang nhìn khuôn mặt thất thần của cô bạn. Cô ấy đang khóc thật. Cô quả thật không chịu nổi cái con người đang rớt nước mắt trước mặt cô. Lúc nãy trên sân khấu cô chỉ muốn tạo đề tài hot cho báo lá cải đồn nhảm theo ý riêng của Hanbin để dân mạng sôi sục tìm kiếm thông tin thôi. Nhưng không ngờ...

Cô bất giác thấy người trước mặt mình đáng thương quá. Cô choàng tay qua ôm cậu ấy vào lòng. Cái đầu của đứa trẻ đó gục lên vai cô nức nở...Hanbin bước vào định khen ngợi màn trình diễn và diễn xuất tốt của hai idol anh đang quản lý chợt anh khựng lại khi thấy hai đứa đang ôm nhau. Khẽ kín đáo giơ điện thoại lên chụp hình. Tour này nhất định thành công ngoài sức tưởng tượng cho xem.

"GIẢ" THÀNH "THẬT"

Tour Nhật diễn ra gần 2 tháng, đi qua 6 tỉnh thành lớn. Cái tên Chaesoo trở thành từ khóa được tìm kiếm và bình luận nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Họ mặc nhiên được xem là một couple đẹp đôi và "real" nhất trong thị trường K-Pop bởi sự chăm sóc và quan tâm dành cho nhau.

Trở về từ tour Nhật, Jisoo gần như ở kí túc xá suốt không bước ra khỏi nhà. Vì giờ đây việc cô đi ra ngoài đã trở nên khó khăn gấp bội. Mọi người dễ dành nhận ra cô và dành cho cô sự săn đuổi ráo riết. Nếu như Rosé thoải mái khi được phỏng vấn về mối quan hệ giữa cô và Jisoo và thích lấp lửng về chuyện này thì Jisoo không thể. Cô không quen với việc nói dối và càng không thích hợp với cuộc sống của một idol. Vì thế, cô nhóc chọn cách nhốt mình ở đây. Cũng may là Irene và Wendy đã đậu vào lớp thực tập sinh của YG và được vào đây ở. Vì thế cả ba cũng hay gặp nhau và tám chuyện. Jisoo lúc nào cũng cảm thấy hối hận vì đã không thể gặp Jennie ngày đó, cho tới giờ thì Lisa và Jennie cũng không có tin tức gì.
*
*
*
Hôm nay chuẩn bị cho concert YG family tại Seoul. Vì phải phối hợp với nhau để cùng trình diễn một tiết mục nhảy dance hiện đại nên Rosé được chuyển sang phòng Jisoo. Tất nhiên là một trận cãi nhau nảy lửa diễn ra giữa Hanbin và Rosé. Đương nhiên như thường lệ cuối cùng Rosé đành bỏ cuộc bởi chủ tịch Yang có lệnh xuống.

Tiết mục dance hiện đại này cực khó, là một trong những bài nhảy hiện đại đạt giải đặc biệt tại cuộc thi So You Think You Can Dance của Hàn Quốc năm 2013. Cả hai sẽ trình diễn song song với ca khúc If I have only one day left. Giai điệu bài hát khá buồn, nói về tình yêu không thể đến với nhau như Romeo và Julliet vậy. Cả hai gần như tập luyện 15 giờ mỗi ngày nhưng vẫn chưa tạo được sự kết dính.
*
*
*
"Soo, sao tủ lạnh không còn gì ăn hết vậy?" Rosé phụng phịu

"Cậu có đi chợ đâu mà có. Tớ thì quen ăn mì gói kim chi rồi"

"Đói quá, hay cậu nấu giúp tớ tô mì kim chi?"

"Cậu tự nấu đi. Mì trên kệ còn kim chi và trứng trong tủ lạnh"

Một lát sau...keng...cảng...

"Ui da, nóng quá... trời ơi cháy..." Tiếng hét cá heo vang lên ầm ỉ trong bếp

Jisoo phóng vèo vào. Oh my god!!! Nồi một nơi mì một nẻo. Đồ bắt bếp thì đang cháy xém trên bếp. Cô hoảng hồn nhào tới tắt bếp ga, nhúng đồ bắc bếp vào chậu nước. Lượm cái chảo lên rồi dọn dẹp mì. Rosé đứng ở góc bếp gần tủ lạnh mắt ngân ngấn nước vì sợ hãi.

"Có sao không? Phỏng à?" Jisoo xích lại

"Ừ... òa òa..." Rosé khóc hét lên như đưa trẻ, đưa ngón tay cái và ngón trỏ đang phồng rộp lên.

"Ui da..." Jisoo kéo cô lại gần vòi nước mở cho nước chảy xối vào rồi dặn dò

"Đứng đấy cho hết nóng. Chừng 10 phút nhé"

Rồi cô đi đập một cái trứng gà lấy lòng trắng đem tới bôi lên tay cho nàng công chúa. Rồi lại đi đun nước nấu mì trứng và kim chi sau cùng lại phải đút cho cô ấy ăn vì bàn tay của công chúa bị bỏng
*
*
*
"Soo ơi..." Nghe cái giọng nhão nhoét đó là Jisoo thở dài

"Gì?"

"Tớ định làm bánh quy. Cậu ăn vị gì?"

"Ờ... dâu đi"

Một lát sau...

"Trời ơi...bánh khét rồi... Cậu mau mau... lấy ra giúp nhanh lên..."

Hai cái bánh đen thui nhưng thơm phức. Jisoo vội vớ lấy áo khoác mũ trùm đầu

"Để tớ xuống siêu thị dưới dorm xem có bánh không..."
*
*
*
"Oái... sao cậu lại để bơ vào tủ lạnh. Cậu không biết tớ ghét cái mùi đó sao? Kinh quá"

"Ờ..." Lại phải đi đổ bỏ cả túi bơ mới mua về

"Wendy, Irene, hai cậu vào đi" Hai đứa tranh thủ thời gian nghỉ đến thăm Jisoo. Cả hai đem rất nhiều thức ăn đến cho cô vì họ biết Jisoo rất hiếm khi đi siêu thị.

"Hôm nay chúng ta làm thịt nướng đi" Hai cái đầu còn lại gật cái rụp. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Wendy và Irene xắn tay áo ngồi vào. Jisoo sực nhớ ra Rosé ngủ từ sáng giờ chưa thức vội chạy vào phòng

"Rosé, dậy đi... Ăn trưa với bọn tớ"

"Á... Sao cậu dám..." Tiếng hét cá heo lại vang lên khiến Jisoo hoảng loạn chạy lịch bịch ra khỏi phòng mặt còn đỏ rần rần vì ngượng.

Ai biết Rosé đi ngủ chỉ mặt cái áo mỏng teng, mà cái mền lại tụt xuống dưới đất. Hai phút sau cô ấy gương mặt còn bừng bừng giận đi ra. Vừa định mắng tiếp thì cô trông thấy Wendy và Irene thì liền nở nụ cười tươi hết sức

"Ủa hai cậu tới hả. Chà... thịt nướng à? Thơm quá..." Rồi tự nhiên sà vào bàn ngồi ăn. Có một kẻ bị đứng hình vì ngạc nhiên bởi sự thay đổi thái độ chóng mặt của công chúa.

"Ngồi xuống Jisoo, chúng ta ăn nào" Irene vui vẻ

"Í..." Chưa ai kịp phản ứng Jisoo đã vội vàng bưng rổ salad chạy vào trong bếp rồi quay ra ngay.

"Sao cậu quăng hết bơ của bọn tớ vậy?" Wendy tinh ý hỏi toáng lên

"Ờ, Rosé nghe mùi đó là buồn nôn. Thế nên hai cậu chịu khó ăn rau sống vậy"

Cả hai người bạn thân nhìn một Kim Jisoo lạ lẫm. Còn cô thì bối rối nhìn Rosé cầu cứu nhưng cô nàng cứ tỉnh bơ gắp thịt nướng cuộn rau rồi ngốn ngấu.
*
*
*
Wendy, Irene rủ Jisoo đi coi phim. Cô nàng Rosé cũng đòi theo vậy nên cả ba đành gật đầu. Rosé tự nhiên lồng tay mình vào tay của Jisoo tung tăng đi trước. Wendy và Irene nhìn nhau.

Rốt cuộc họ có phải là một cặp không ta?

Báo chí la um sùm nhưng hai người bạn thân của Jisoo thì không tin cho tới những ngày gần đây họ thấy biểu hiện của hai người.

"Jisoo à, bộ hai cậu là một cặp thiệt hả?" Irene nói lí nhí. Jisoo bối rối, thói quen đi cùng nhau rồi nắm tay nhau bắt đầu nhiễm vào cô và cả Rosé mất rồi.

"Nếu là một đôi thì có sao?" Rosé thắc mắc

"Hả???" Wendy và Irene tròn mắt

"Nhưng mà hai cậu là... con gái mà..."

"Chừng nào còn yêu thì vấn đề giới tính là không thành vấn đề. Đúng không Soo aaa~?" Rosé mỉm cười

"À... Ừ..." Jisoo không thể không ừ vì đây là câu cô đã trả lời phỏng vấn cho tạp chí tuần trước.

Rosé rõ ràng chơi mình đúng không?

Irene, Wendy và Jisoo có cùng sở thích xem phim kinh dị. Nhưng họ đã vô tình dắt theo một cô cá heo cực kỳ yếu bóng vía. Hôm đó cả rạp phim được nghe trình diễn âm thanh sống động của loài cá heo thần thánh. Cô nàng ôm chặt cánh tay của Jisoo run rẩy. Thấy tội nghiệp nên Jisoo đành choàng tay qua cho cô nép vào người mình. Nhưng chỉ giảm được tần suất la hét chứ độ lớn của âm thanh thì không có giảm chút nào. Đến nỗi hết phim Irene vốn là một người điềm tỉnh còn phải cằn nhằn

"Lần sau làm ơn đừng đem con cá heo đó vô rạp phim nữa nha Jisoo"

Trên đường về, Rosé vẫn cứ ôm chặt lấy Jisoo và giật mình thon thót khi có ai đó đột ngột lướt qua.

"Nhát gan thế mà cũng đòi xem phim. Cho chừa nhé!" Jisoo cười

"Hứ..." Rosé nguýt dài trông như cô ấy như một đứa trẻ đang dỗi vậy.

Ầm...ầm... Á... Rosé hét lớn khi nghe tiếng sấm vang lên cô hốt hoảng ôm chầm lấy người bên cạnh. Mưa...Cả hai run rẩy nép mình trước mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Jisoo đứng đưa lưng ra ngoài che Rosé ở bên trong. Hơi lạnh của nước mưa khiến môi cả hai tím tai hàm răng va chạm vào nhau lập cập. Rosé hai tay nắm lấy mép áo khoác của Jisoo không ngừng run lên. Bất giác cô mở chiếc áo khoác ra kéo Rosé vào lòng rồi khép lại. Như vậy cô ấy sẽ được cuộn lại bên trong áo khoác hơi ấm của Jisoo sẽ giúp Rosé đỡ lạnh hơn. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mưa vẫn như trút nước. Cơ thể nhỏ bé của Jisoo bắt đầu thấm lạnh và hơi ấm của cô cũng bắt đầu nguội dần. Rosé vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cô bên trong.

"Rosé, chúng ta phải liều mạng về thôi" Jisoo đề nghị

"Tớ không thể chịu nổi cơn lạnh này nữa rồi"

"Ừ..." Giọng Rosé thật ngọt ngào. Chợt cô ấy ngẩng mặt lên vừa vặn chạm môi mình vào gương mặt Jisoo đang cúi xuống. Cả hai như bị điện giật cứ đờ người ra. Lát sau Jisoo nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác của mình cho Rosé rồi nắm tay cô ấy băng vào làn mưa trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro