Chương 19: Cảnh tượng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Lan Khuê còn đang mông lung trong giấc ngủ thì đã bị Lê Thanh Trúc như thần chết đến đòi mạng quấy nhiễu giấc mộng, đối với nàng mà nói, đang trong mộng tự nhiên bị kéo bừng tỉnh đã khiến tiểu quỷ muốn bùng cháy. Nhưng khi nhìn thấy người quấy nhiễu giấc mộng là người đại diện của mình thì Lan Khuê cũng không giận dữ nữa mà chỉ nghiêm mặt ngồi dậy, cùng chị ta đến công ty quay MV.

Bước vào nơi này nàng vẫn có chút không vui, rõ ràng ngày hôm qua thông báo viết là buổi chiều trực tiếp đi quay, hiện tại như thế nào lại sửa là đi đến phòng ghi âm. Nàng là diễn viên, không phải ca sĩ a, đến ghi âm làm chi ?

"Này ! Trần Ngọc Lan Khuê !"

Trong lòng còn đang oán thầm, trên vai lại đột nhiên chùng xuống, là con cái nhà ai không có giáo dưỡng dám trêu vào lão hổ đây ?

Lan Khuê nhíu mày, hướng về phía người bên cạnh liếc nhìn thì thấy 1 cô bé tóc ngắn đang cười duyên nhìn mình. Cô bé thoạt nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi, rất có hương vị thanh xuân, hơn nữa khiến cho người nhìn cảm thấy khả ái là khi cô bé ấy cười rộ lên, khóe mắt híp lại nhìn giống mặt trăng khuyết hơn nữa hai má còn hơi ửng hồng.

Đối với diện mạo này, cử chỉ lại có chút ngả ngớn, ấn tượng đầu tiên của Lan Khuê là không được tốt. Nàng kỳ thật là không thích người khác tiếp xúc thân mật với mình, vì thế nàng trừng mắt lớn hơn, trùng hợp nữa là cô bé này so với nàng thấp hơn nửa cái đầu vì thế cái trừng mắt này khiến cho Lan Khuê thật có khí thế bức người.

Quả nhiên, cô bé kia nhìn thấy khuôn mặt mang theo sát khí này xong đã lập tức ngượng ngùng rút tay trở về nhưng hai má vẫn mang theo ý cười. Cô bé hướng về phía Lan Khuê lắc lắc tay, khẽ cười:

"Ngượng ngùng quá, Trần đại mỹ nữ. Ngài trăm ngàn lần đừng nóng giận, em là fan trung thành của ngài, mới vừa rồi chỉ là kích động nên mới làm quá như vậy."

"Hừ. Đừng gọi ngài nữa, tôi thật sự già đến như vậy sao ?

Lan Khuê đối với xưng hô của cô bé này thật có chút bất mãn, có điều hỏa khí trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa, bởi vì khi 1 diễn viên chuyên nghiệp đối mặt với fan của mình đều sẽ khoan dung. Chỉ là lúc này nghe thấy 1 người mới nói là fan của mình nàng lại có chút hoảng hốt. Nàng khi xưa cũng là bởi vì hâm mộ Phạm Hương nên mới gia nhập giới này, vậy cô bé trước mắt này sẽ không phải là vì nàng nên mới lao vào đây chứ ?

Nghĩ như vậy, Lan Khuê lại đánh giá lần nữa cô bé này, sau đó nàng có chút nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn người bên cạnh nãy giờ không nói lời nào - Lê Thanh Trúc.

Lê Thanh Trúc thấy vậy cũng hiểu tiểu tổ tông đang nghi hoặc về thân phận người trước mắt, vì thế liền mở miệng giới thiệu cô bé:

"Đây là Đỗ Trần Khánh Ngân, ca sĩ chính của nhóm Star."

Nói xong câu đó, điện thoại của Lê Thanh Trúc lại đột nhiên rung lên, chị cúi đầu thoáng nhìn, đó là 1 tin nhắn. Chân mày thoáng nhíu lại, Lê Thanh Trúc chỉ vào Vũ Diệp nói:

"Khuê Khuê a, em với Khánh Ngân đi trước đi. Nguyễn Tổng tìm chị có việc, chị phải đi lên tìm cô ấy, 1 lát sẽ trở về."

"Òh."

Lan Khuê trả lời, dường như điều này đã trở thành thói quen bình thường. Mà Lê Thanh Trúc thấy vậy lại thở dài, dường như có chút không muốn xoay người rời đi.

Đợi Lê Thanh Trúc đi rồi, Khánh Ngân lại tươi cười rạng rỡ nhìn Lan Khuê dường như muốn tiếp tục giải thích:

"Trần đại mỹ nữ tha cho em đi, em mới vừa từ nước ngoài trở về, quốc ngữ chưa ràng lắm, cười cười bỏ qua đi ha."

Lan Khuê ngạc nhiên, mới đầu còn tưởng rằng cô bé này thành tâm thành ý giải thích, lúc này thế nào lại không đúng đắn như vậy. Lan Khuê thật không vừa lòng liếc mắt 1 cái:

"Sao ? Trùng hợp nha, tôi cũng là mới từ nước ngoài trở về, quốc ngữ cũng chưa rành, không biết tha thứ là ý gì đâu."

Khánh Ngân nghe được lời này cũng có chút thu liễm, cắn môi dưới lộ vẻ thất vọng. Bộ dạng này giống như 1 chú mèo con đi lạc làm cho chút thiện lương ít ỏi của Lan Khuê trỗi dậy, nàng nghĩ đến người trước mắt là fan của mình liền quyết định không so đo nữa, có điều khi nói chuyện vẫn dùng ngữ khí kiêu ngạo khinh thường:

"Tốt lắm, nể mặt cô là fan của tôi, không so đo nữa."

Nghe được những lời này, trên mặt Khánh Ngân lại lần nữa hiện ra sợ hãi xen lẫn vui mừng:

"Thật sao ? Ngài..."

Từ "Ngài" còn chưa ra khỏi miệng, Lan Khuê đã nhíu mày căm tức hét lên:

"Cô còn dám nói tôi là Ngài !"

Khánh Ngân ngẩn người ra, sau đó lại nhanh chóng sửa sai:

"Xin lỗi xin lỗi a, em đối với người mà mình tôn kính đều sẽ xưng hô như vậy."

"Hừ."

Trên mặt tuy vẫn tỏ vẻ khinh thường nhưng kỳ thật trong lòng Lan Khuê đã sớm vui sướng. Nàng là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng lại thích khẩu thị tâm phi, đối với những người yêu thích tôn kính mình nàng sẽ luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, chị cả. Lúc này nàng nhìn về phía Khánh Ngân, thần sắc cũng dịu đi rất nhiều:

"Có điều tôi không thích người khác gọi tôi như vậy."

"Vậy em đổi cách xưng hô, chị Khuê thì sao ?"

Khánh Ngân lại tươi cười, nụ cười kia thật sự khiến Lan Khuê chói mắt. Sắc mặt Lan Khuê mới vừa rồi dịu đi lại biến thành bộ dạng lãnh đạm.

"Đỗ tiểu thư, chúng ta thân lắm sao ?"

"Về sau sẽ thân, chị Khuê."

Khánh Ngân lại cười rất tự tin nhưng nụ cười này lại khiến trong lòng Lan Khuê sinh ra 1 tia sợ hãi, tiểu gia hỏa này thấy thế nào lại có chút giống như đã từng quen ở đâu rồi nhỉ ?

Nhớ lại mấy tháng trước, nàng cùng Phạm Hương khi cùng nhau rời khỏi đoàn làm phim quay về thành phố, Phạm Hương đang lái xe bỗng nhiên liền thốt ra 1 câu:

"Tiểu quỷ, em thích tôi ?"

Lan Khuê ngạc nhiên, khi đó 2 người đang quay chung bộ phim đã hơn 1 tháng, cũng có chút hiểu biết về nhau, cũng thường hay nói chuyện phiếm, chỉ có điều chuyện phiếm đều là do Lan Khuê mở đầu. Được rồi, nàng thừa nhận, lúc nàng tiếp xúc với Phạm Hương đều cảm thấy thích người băng sơn ưu nhã như Phạm Hương, nhìn rất có khí chất nên thường nhịn không được càng muốn thân thiết với chị ta hơn nữa.

Nhưng lúc này, đối với đề tài đột ngột của Phạm Hương nàng thật có chút kinh ngạc. Nàng thích Phạm mặt than là thật nhưng nàng không xác định được Phạm Hương có thích mình hay không. Vì thế nàng quay mặt qua nhìn thẳng Phạm Hương, thấy đối phương ý lạnh đầy mặt, Lan Khuê có chút không xác định, chần chừ 1 lát, nàng quyết định cầu may 1 phen.

Hất mặt lên, Lan Khuê khinh miệt nở nụ cười:

"Hừ, chị cũng tự tin ha, tôi thích chị ?"

Phạm Hương vẫn nhìn thẳng đoạn đường trước mắt, cô nắm tay lái, ngôn ngữ cũng không có 1 tia phập phồng nhưng khiến Lan Khuê lo sợ:

"Trực giác nói vậy. Hơn nữa tôi cho rằng, nếu em không thích tôi thì sẽ không cố ý tiếp cận tôi. Dù sao thì tôi cũng không phải người tốt để tiếp cận."

"Sao ?"

Lan Khuê không khỏi liền cười khẽ.

"Nói như vậy, chị hẳn là cũng thích tôi ? Không thì chị sẽ không cho phép tôi tiếp cận chị ?"

"Òh." Phạm Hương khẳng định đáp lời.

Lan Khuê nghe vậy thì ngay ngẩn ra, vừa vặn lúc này gặp đèn đỏ nên xe phải dừng lại. Đây quả là thời cơ tốt. Tay nàng nhanh chóng nâng cằm Phạm Hương lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh diễm kia, Lan Khuê bỗng nhiên nở nụ cười yêu mị.

"Nếu như vậy, không bằng chị làm bạn gái của tôi đi."

Nụ cười yêu mị câu tâm kia cũng khiến Phạm Hương âm thầm dao động nhưng không biểu lộ ra mặt, cô chỉ là thản nhiên nói "Được."

Lan Khuê nghe xong liền hứng khởi, nghiêng người về phía trước muốn hôn lên môi Phạm Hương nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng còi xe thúc giục vang lên. Lan Khuê cảm thấy thật phiền lòng nhưng nàng vẫn muốn hôn a, nhưng nhiều khi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, Phạm Hương đã lái xe đi mất.

Lan Khuê mất đi hưng phấn, nàng nhíu mày, rầu rĩ không vui thì bên tai lại truyền đến âm thanh lạnh như băng của Phạm Hương:

"Tôi không nghĩ hai ta hiện tại thân đến độ có thể hôn môi."

Lan Khuê không khỏi hừ lạnh, nàng nhìn về phía Phạm Hương, cười đến thập phần chắc chắn trả lời:

"Về sau sẽ thân, Hương a~~."

Cảnh tượng lại lần nữa hiện lên, Lan Khuê trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng Khánh Ngân lại tự coi như là thân thiết đã lâu mà nắm lấy tay nàng kéo đi, Lan Khuê cũng vì vậy mà khôi phục tinh thần.

Tục ngữ nói không sai, không ai đánh người tươi cười, Lan Khuê thấy Khánh Ngân cười rạng rỡ như hoa liền không thể phát giận mà chỉ dùng lực mạnh kéo tay trở về.

Khánh Ngân thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, đi đến trước mặt Lan Khuê.

"Đi, chị Khuê, em mang chị đi nghe chúng em hát"

Đứng đây làm chi, không bằng đi nghe nhạc xem việc vui còn hơn, Lan Khuê ngầm đồng ý, nàng theo Khánh Ngân tới nơi thu âm.

Vừa đi vào, Khánh Ngân liền thập phần tự nhiên đem hai cánh tay khoát lên vai 2 nam nhân viên đang ngồi trong phòng. Lan Khuê thấy vậy không khỏi ngẩng ra, nguyên lai là cô bé này đối với ai cũng đều thân cận như vậy a.

Lúc này Lan Khuê mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chủ động đi đến gần, vỗ nhẹ lên lưng Vũ Diệp, thấp giọng thầm oán:

"Nè, không giới thiệu hả ?"

"A, đúng rồi."

Khánh Ngân thấy Lan Khuê khó có khi chủ động nói chuyện với mình liền cười như hoa rồi nắm lấy cằm của chàng trai phía bên phải có dung mạo thanh tú, nhìn về phía Lan Khuê cười nói:

"Đây là tay guitar của nhóm - tiểu thụ Lưu Thành, chị gọi cậu ta là tiểu Thành cũng được."

Lưu Thành mím môi nén giận, nho nhã cười, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thực sự có vài phần bộ dạng của tiểu thụ. Lan Khuê thấy vậy cũng không khỏi bật cười 1 tiếng, sau khi cười xong lại cảm thấy có chút thất lễ vì thế nàng ho nhẹ 2 tiếng che dấu. Nàng chỉ chỉ vào người bên trái Khánh Ngân, đó là 1 chàng trai có làn da khỏe mạnh màu lúa mạch, mở miệng hỏi:

"Còn người này ?"

Khánh Ngân lại ra vẻ thập phần hảo hán, vỗ nhè nhẹ hai má chàng trai kia, khẽ cười nói:

"Phạm Hoàng, người sáng tác cho nhóm Star, vừa công vừa thụ. Ha ha..."

Khóe miệng của Lan Khuê không ngừng run rẩy, trong mắt của cô bé này ai cũng là tiểu thụ hết a...

Bên này còn chưa nói gì thì bên kia Khánh Ngân lại cười hì hì bắt đầu nhìn 2 tiểu thụ giới thiệu tiếp:

"Đây, 2 tiểu thụ mau nhìn, đây là thần tượng của bổn công tử, nữ vương bạo lực nóng tính Trần đại mỹ nữ, Trần Ngọc Lan Khuê."

Lan Khuê nhất thời cảm thấy muốn bùng cháy, nàng hùn hăng nhéo tai của cô bé đang tươi cười đắc ý kia, sau đó dùng lực thật mạnh. Lúc bạn nhỏ kêu "Ai ui" cầu xin tha thứ thì thấy người đại diện của mình - Lê Thanh Trúc đi ra.

Mọi người thấy vậy cũng đều tự biết thu liễm, bắt đầu giả bộ làm việc, mà lúc này Lan Khuê thấy Lê Thanh Trúc nhíu mày như có phiền muộn thì cũng dừng bàn tay đang hành hạ cô bé lại.

Khánh Ngân xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, mặc dù có chút đau nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, cô mặc kệ 2 người bạn của mình ở bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Đây là lần đầu tiên được Đại minh tinh chủ động tiếp xúc thân mật a, tự nhiên là phải cười trộm rồi.

Do xoay lưng đi về phía Lê Thanh Trúc nên Lan Khuê tất nhiên không nhìn thấy bộ mặt nham nhở này của Khánh Ngân nếu không nàng nhất định sẽ cho cô bé này chịu trừng phạt tiếp.

Lan Khuê đi đến bên cạnh Lê Thanh Trúc hỏi làm sao nhưng Lê Thanh Trúc lại cười khổ nói không có việc gì, bắt nàng chuẩn bị mọi thứ, cùng nhóm Star đi quay MV.

Nghe được điều này, khóe miệng Lan Khuê âm thầm run rẩy, cùng với công tử vô lại và 2 tiểu thụ quay MV sao ? Tại sao nàng lại cảm thấy chính mình thật bi đát a. Nếu cho nàng lựa chọn 1 lần nữa, nàng nhất định sẽ nói không quay. Nếu muốn nàng lựa thời gian, nàng nhất định sẽ nói cả đời cũng không lựa được.

Nhưng đây chỉ là nếu như mà thôi, trước mắt nàng nhất định phải cùng 3 người kì cục kia đi quay MV. Đúng vậy, Lan Khuê chỉ còn biết tự cầu nguyện 1 phen, ông trời a, trăm ngàn lần đừng bắt con cùng 3 người này có cảnh tiếp xúc thân mật huhu...


P/S: Mới xuất hiện lần đầu mà đã thấy bạn Khánh Ngân này không phải dạng vừa r nha, giới thiệu idol của mình mà có cần phải dìm hàng người ta v không, thêm chữ "bạo lực" vô nữa mới chịu, dự đoán sẽ là đối thủ để đấu khẩu với Khuê Khuê đây 😂😂😂
Ngàn lần xin lỗi chế Ngân vì đã dìm hàng như vậy :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro