Chap 63: "Em nhớ Ngọc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.



Máy bay đến trễ, Lâm Vỹ Dạ trở về cũng chậm một ngày so với dự kiến. Trên đường đi nàng đã gọi vài cuộc điện thoại cho Lan Ngọc nhưng cô đều không nghe.



Có lẽ là tức giận rồi.



Lâm Vỹ Dạ về tới nhà cũng không kịp nghỉ ngơi, thay quần áo liền đến nhà của Lan Ngọc. Ấn chuông cửa hồi lâu cũng không có người mở, nàng từ trong túi lấy ra chìa khoá dự phòng lúc trước Lan Ngọc đưa cho nàng



Phòng khách trống không, không có bóng dáng của Lan Ngọc



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trong chăn phồng lên một đoàn.



Bây giờ cũng đã giữa trưa rồi mà cô vẫn còn ngủ?



Nàng đi tới gần, vốn dĩ muốn doạ cô một phen, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị mà thấy khuôn mặt cô đầy vết thương.



Tâm của nàng giống như bị kim châm một chút.



Lâm Vỹ Dạ: "Lan Ngọc"




Cô không tỉnh.



Nàng đem chăn kéo ra, nhìn đến trên người cô lớn bé vết thương đều có cả, nhìn đến nỗi tay đều phát run. Nàng lại đắp chăn lên giúp cô, sờ sờ gương mặt Lan Ngọc muốn gọi cô dậy, nhưng lúc này mới phát hiện người cô nóng hầm hập.



Tay nàng để lên trán cô



Độ ấm không bình thường.

-------

"Miệng vết thương bị nhiễm trùng khiến cô ấy bị sốt cao, may là còn đưa đến kịp. Nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê." - Bác sĩ cầm báo cáo, lại ngước mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ: "Cháu là gì của cô ấy? Hai đứa chắc cũng chưa thành niên đúng không? Thế thì nhanh gọi người nhà của cô ấy đến đi."



Lâm Vỹ Dạ nói cảm ơn xong liền ra khỏi phòng, nàng ngồi vào trên ghế dài ngoài hành lang.



Còn may không nghiêm trọng.



Nhưng còn người nhà? Làm thế nào mới liên lạc được với người nhà của cô đây?



Điện thoại của Lan Ngọc ngoại trừ số của nàng ra thì không có ai cả.



Đúng rồi, Thúy Ngân là lớp trưởng, có lẽ sẽ có tư liệu cá nhân của Lan Ngọc, chắc cũng sẽ biết cách liên lạc với mẹ của cô



Ngay sau đó Lâm Vỹ Dạ liền gọi cho Thúy Ngân, đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, có lẽ họ hàng nhà cô nàng tới chơi. Thúy Ngân nghe nàng nói xong liền nói sẽ gọi điện cho Xuân Bắc hỏi một chút.



Một lúc sau, Thúy Ngân gửi một dãy số tới.



Lâm Vỹ Dạ hít sâu mấy lần, ấn gọi.



"Ai vậy?"



Giọng của người phụ nữ không phải thật sự ôn nhu mà còn có chút hơi vội, làm Lâm Vỹ Dạ có cảm giác nếu 2 giây sau nàng không nói câu nào, người phụ nữ này nhất định sẽ tắt máy.



Lâm Vỹ Dạ cũng không nghĩ nhiều được như vậy.



"Chào cô, cháu là bạn cùng lớp của Lan Ngọc, cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện, bác sĩ yêu cầu người nhà phải đến, cô có rảnh không ạ?"



Đầu dây bên kia an tĩnh một hồi.



Trong lòng nàng lại loạn như ma.



Nếu bà ấy không tới thì phải làm thế nào bây giờ?



Lâm Vỹ Dạ nhéo góc áo, thử hỏi: "Cháu gửi địa chỉ bệnh viện cho cô nhé?"



"Gửi đi."



Nói vậy nghĩa là sẽ đến đi?



Lan Ngọc vẫn còn đang hôn mê, vết thương trên người cũng được bác sĩ xử lí tốt, nhìn qua rất chật vật, lại chọc người đau lòng.



Nàng ghé vào mép giường của cô, sau đó lại dần dần thiếp đi.



Lúc nàng tỉnh lại, mặt trời đã lặn xuống được một nửa. Lâm Vỹ Dạ ngủ sâu, nhất thời không phân biệt được bây giờ là chiều tối hay là sáng sớm.



Nàng lung tung nhìn xung quanh, cuối cùng đối diện với đôi mắt của Lan Ngọc



Không biết cô đã tỉnh từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt tiều tuỵ nhưng ánh mắt một chút cũng không giống người bệnh.



"36 ngày?"



Câu nói đầu tiên của Lan Ngọc chính là câu này.


Lâm Vỹ Dạ biết Lan Ngọc sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này: "Máy bay đến trễ, xin lỗi, em về muộn một ngày!"



Lan Ngọc mím môi, biểu tình cũng không hề buông lỏng.



Lâm Vỹ Dạ thấy vậy, một tay chui vào chăn, cầm lấy bàn tay không ghim kim của Lan Ngọc



"Em nhớ Ngọc!"



Lúc đầu chỉ là muốn dỗ dành cô nên mới nói, nhưng không ngờ nói ra rồi mới biết lời này là thật lòng.



Mặt mày của Lan Ngọc buông lỏng vài phần, quay đầu sang hướng khác.



Có người đẩy cửa bước vào.



Là hai hộ lí, bọn họ đẩy xe, đem cơm chiều chia cho từng bệnh nhân.



Lâm Vỹ Dạ nhìn đến thức ăn quá mức thanh đạm kia, đoán chắc rằng Lan Ngọc sẽ không thích ăn.



Nhưng nàng vẫn hỏi một chút: "Ngọc ăn cơm chiều nhé?"



Quả nhiên Lan Ngọc ghét bỏ mà nhắm mắt lại không thèm nhìn.



Hộ lí dặn dò bệnh nhân xong liền rời đi. Mới vừa đi ra cửa, một trong hai hộ lí lập tức nói



"Cô có nhìn thấy người ngồi dựa cửa sổ kia không? Đẹp thật đấy!"



Hộ lí còn lại tiếp lời: "Đúng là đẹp thật nhưng mà cô ta có bạn gái rồi. Hơn nữa cô bạn gái cũng rất xinh đẹp."



"Đẹp thì đẹp thật nhưng cô không phát hiện cô ta một chút cũng không thèm phản ứng cô bé kia à? Tôi đoán chắc chắn là cô bé kia đơn phương. Toàn bộ quá trình đều là cô bé hỏi han ân cần, cô ta kia lại một câu cũng không thèm trả lời. Nhìn rất không kiên nhẫn ấy."



"Hình như là như vậy."



"Vừa rồi cô bé bảo cô ta ăn cơm, cô ta cũng không thèm để ý trực tiếp nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy không lâu nữa là chia tay rồi."



"Vết thương trên người cô ta vừa nhìn là biết do đánh nhau, hiện giờ nữ sinh ngoan ngoãn đều thích người hư như vậy à?"



"Không xấu nữ nhân không yêu mà. Tôi chắc chắn chúng ta đưa cơm xong, cô ta ngay cả một miếng cơm cũng không động đến. Cô bé kia mềm mềm mại mại, căn bản không hold được người như thế này đâu!"



Lâm Vỹ Dạ dỗ dành Lan Ngọc một hồi liền miệng khô lưỡi khô, từ lúc ngồi trên máy bay về đây nàng chưa uống một miếng nước nào đâu.



Nàng cầm lấy ly nước trên bàn, bởi vì khát nên uống có chút nhanh, khoé miệng rơi ra vài giọt, nàng tuỳ ý liếm đi.



Lại hỏi Lan Ngọc: "Ngọc có muốn uống không?"



Nàng lắc nhẹ cái ly, lại thấy cô thẳng lăng lăng mà nhìn mình, ánh mắt tuỳ ý lại trần trụi.



Nàng không biết cô lại nghĩ tới cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều. Đợi một hồi vẫn không thấy cô trả lời, nàng dứt khoát đem cái ly để lại trên bàn.



Cửa phòng bệnh mở ra.



Tim Lâm Vỹ Dạ đập nhanh một nhịp.



Là mẹ của Lan Ngọc sao?



Nàng thử thăm dò mà nhìn qua, nhưng không phải, mà là hai hộ lí vừa rồi.



Hai hộ lí đi tới các giường hỏi han một vòng, cuối cùng mới đi tới chỗ Lan Ngọc



Hai người liếc nhau.



Một hộ lí mở miệng: "Sao cô còn chưa ăn cơm? Để nguội không có tốt đâu!"



Lâm Vỹ Dạ thấy hộ lí nói rất đúng, liền ôn nhu khuyên



"Lan Ngọc. Ngọc mau ăn đi. Nếu Ngọc lại phát sốt thì làm sao?"



Lan Ngọc nhíu mày.



Hai hộ lí lại liếc nhau. Một người đột nhiên nhìn thấy một bàn tay của Lâm Vỹ Dạ để trong chăn, lông mi liền dựng lên.



Giờ nào rồi còn cầm tay? Một tay Lan Ngọc truyền dịch, một tay bị nắm thì ăn thế nào được?



Hộ lí: "Em gái nhỏ này, phiền em tránh ra để chị nâng cao chỗ dựa lên một chút, chắc tư thế này không thoải mái!"



Lâm Vỹ Dạ nghe tư thế này khiến Lan Ngọc không thoải mái liền lập tức đồng ý: "Vâng."



Nàng muốn đứng lên, lại cảm giác được bàn tay của Lan Ngọc nắm chặt lấy tay nàng. Nàng giật giật tay, cô lại càng dùng sức.



Lúc này hộ lí còn lại cũng phát hiện tay của Lâm Vỹ Dạ còn trong chăn, sắc mặt biến đổi



"Này em gái, người bệnh phải ăn cơm theo đúng quy luật, bây giờ muộn lắm rồi, bảo em tránh sang một bên cũng không được à?"



Lâm Vỹ Dạ không biết mở miệng như thế nào, nàng thật sự cũng rất muốn đứng lên mà.



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc ra hiệu nhưng đối phương lại lười biếng dựa vào thành giường, biểu tình đạm nhiên, giống như người túm tay nàng không chịu thả ra không phải là cô



Hộ lí nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫn không đi ra liền chịu không nổi, cô ta đi đến cạnh nàng, cố ý "nha" một tiếng: "Hôm nay nóng như vậy em còn thấy lạnh à? Còn đem tay giấu trong chăn, không cần phải làm vậy đâu!"



Nói xong cô ta liền xốc chăn lên, nhìn đến một màn dưới chăn, đúng là sét đánh giữa trời quang.



Dưới chăn, không giống như trong tưởng tượng, nàng mặt dày mày dạn mà lôi kéo cô, mà là cô nhìn có vẻ không để ý nàng lại đang gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, không chịu buông ra.













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro