CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh ở trong phòng nghe tiếng chuông cửa nhiều lần nhưng có vẻ chị Trúc Nguyên không có ở nhà, mà cái người bên kia chắc là không chịu ra mở cửa nên nàng vội vàng ra mở, với ánh mắt nhìn phòng bên một cách ai oán.

- Chào cậu, Hà nhà mình có ở nhà không?

- Chào Phương Anh, chị ta chắc ở trong phòng.

Phương Anh trên tay xách hai túi đồ, nở nụ cười vui vẻ nhìn Thùy Linh. Thùy Linh né sang một bên để cô ấy vào nhà, vừa vào đã vội vàng để hai túi đồ trên bàn, lấy ra rất nhiều thức ăn, nhanh tay sắp xếp, còn dọn sẵn muỗng đũa ra nữa, rất thoải mái tự nhiên như nhà mình khiến Thùy Linh vẫn chưa kịp phản ứng.

- Hà à, em mua rất nhiều thức ăn, ra đây đi.

Phương Anh sắp xếp xong liền la lớn lên, hướng cửa phòng Đỗ Hà mà gọi. Thùy Linh nhìn cô, đã biết Đỗ Hà ở nhà còn hỏi nàng nữa.

- Thùy Linh, lại đây ăn chút thức ăn đi, mình có mua phần cho cậu nữa, rất nhiều đó.

- Làm phiền cậu quá, mình có thể tự gọi thức ăn mà.- Thùy Linh đi đến, hơi ngại ngùng ngồi đối diện.

- Có gì đâu mà phiền, Hà tính cách kì quái, sau này ở chung nhà giúp mình chăm sóc chị ấy, với lại tụi mình còn là đồng nghiệp, ăn uống cùng nhau có sao đâu, có gì cứ liên lạc với mình.

Phương Anh vẫn là vừa nói vừa nhanh tay mở các hộp thức ăn khiến Thùy Linh hơi ái ngại một chút, vừa gà rán, tokbokki, chả cá, cơm trộn, trứng cuộn, vừa có trái cây và nước ngọt nữa, dù sao thì đứng trước một người điềm đạm, chu đáo, nhiệt tình như Phương Anh khiến nàng cũng có chút ngại ngùng. Dù là chị em họ nhưng tính cách Phương Anh quả thật khác một trời một vực với Đỗ Thị Hà kia.

- Nhưng mà hai người là chị em họ, lại cùng làm việc ở sở cảnh sát, chị ta thuê nhà ở đây, còn cậu hiện tại ở đâu?

Thùy Linh cũng có chút thắc mắc, nhìn vẻ ngoài Phương Anh ăn mặc chững chạc hơn tuổi, lại có khuôn mặt thư sinh, nho nhã, tính khí xem qua mấy ngày tiếp xúc thì cũng không tệ, công việc tuy có hơi đáng sợ một chút nhưng nếu xét với Đỗ Thị Hà thì đúng là một trời một vực, ngoài nhan sắc vượt trội giống nhau ra, thì không nói chắc không biết là cùng một dòng họ.

- Thật ra mình ở chung với mấy người bạn khác, bình thường đi làm về rất thích chơi game, nhưng Đỗ Hà không thích ồn ào nên mình không dọn qua ở chung.

Phương Anh trưng khuôn mặt ngại ngùng ra, bình thường đi làm cũng rất an tĩnh, công việc chỉ có nói chuyện với xác chết cho nên về nhà là chơi game xả stress, nhưng mỗi lần chơi game đều rất ồn ào, thậm chí có lúc thua mà la hét, Đỗ Hà lại là người rất thích yên tĩnh một mình, lúc trước chị ấy cùng cô và hai cô gái nữa chơi game, nhưng là chuyện rất lâu rồi, bây giờ nếu nhắc đến game, Đỗ Hà sẽ không vui đâu.

- Hai người đến từ thành phố khác sao?- Thùy Linh vừa ăn một ít trái cây vừa hỏi.

- Đúng vậy, nhà chị ấy ở Hà Nội, còn ba mình người Việt kết hôn với mẹ mình ở Hàn, rồi cho mình đi du học ở Mỹ, sau đó về đây làm việc, rắc rối không?

- Vậy hai người có dự định chuyển về sở cảnh sát ở Hà Nội làm việc không?

- Mình thì ở đây đợi một người, còn Hà cũng có chút ít kỉ niệm ở đây, chắc là tạm thời không về Hà Nội đâu.- Phương Anh thành thật chia sẽ rất nhiều chuyện cho Thùy Linh.

- Đỗ Hà cũng từng đi du học sao?

- Chị ấy 24 tuổi đã có hai bằng Thạc Sĩ Hoá Học và Tâm Lý Học tội phạm của Anh quốc đó, chị ấy là người thông minh nhất trong cả con cháu của dòng họ, có điều đường tình duyên thì không may mắn cho lắm.

Phương Anh nói tới đây thì lập tức nhỏ giọng nói với Thùy Linh nhưng để ý vào phòng của Đỗ Hà vì sợ Hà bất ngờ đi ra sẽ nghe được, lúc đó Phương Anh sẽ chết mà không cần dao kéo.

Thùy Linh nghe nhắc đến đường tình duyên của Đỗ Hà liền thấy tò mò muốn hỏi thêm, nhưng Đỗ Hà đã nhanh chóng ra ngoài, hai người nhìn nhau im lặng chẳng dám nói tiếp.

- Ngồi tránh ra một chút.

Đỗ Hà tắm xong liền đi ra ngoài đến sofa đẩy Phương Anh tránh ra một chút rồi ngồi kế bên, ở trong phòng tắm đã nghe tiếng Phương Anh kêu to, lại còn trò chuyện cùng nhau.

- Phương Anh, bao nhiêu tuổi rồi còn không đi hẹn hò, suốt ngày chạy đến đây?- Đỗ Hà tiện tay cầm lấy miếng gà rán trong hộp lên vừa ăn vừa nói.

- Không phải cậu ấy đến là lo cho chị sao?- Thùy Linh nhìn Đỗ Hà rồi bĩu môi, sao có thể đối với em gái xua đuổi như thế chứ?

- Tôi là thương nó nên mới như vậy đấy, cô có ý kiến sao?

- Thùy Linh, cậu đừng quan tâm đến chị ấy, từ nhỏ đã hay dỗi rồi, tuy lớn nhưng rất trẻ con, thật ra nhìn bề ngoài như vậy nhưng rất thương mình, Hà có phải thương em lắm không?

Phương Anh mỉm cười, ôm lấy cánh tay Đỗ Hà đung đưa, với cô thì Hà mãi mãi là một người chị đáng yêu, tuy tỏ ra lạnh lùng thế thôi nhưng rất tốt đấy.

- Yahhh Phương Anh, tránh ra một chút, nổi hết da gà đây.- Đỗ Hà lấy tay đẩy đầu Phương Anh ra một chút, tự nhiên sến ngang làm cô thấy lạnh sống lưng.

- À em nghe nói sắp tới Hà Nội tổ chức lễ quyên góp lớn, nhiều gương mặt chính phủ đến tham dự, sở chúng ta cũng sẽ cử vài người đi trao đổi, học hỏi đấy. Đỗ Hà hay là chị xin nghỉ phép tranh thủ về thăm ba mẹ đi.- Phương Anh vừa nói vừa nhìn Hà.

- Có quyên góp sao?- Thùy Linh hỏi lại Phương Anh một chút, hình như cũng có nghe những người khác bàn tán, không biết sẽ cử ai đi.

- Mấy tháng trước vừa về thăm rồi.

Đỗ Hà chỉ thản nhiên nói một câu, Thùy Linh nhìn biểu tình Đỗ Hà có vẻ không thích về thăm ba mẹ cho lắm, không khỏi tò mò, nàng tự nhiên rất quan tâm tới Đỗ Hà nhưng mà không biết phải hỏi thế nào?

- Hai người chuyển chủ đề đi, đừng suốt ngày nói về tôi. Tôi không thích ai bình luận mình đâu.

Đỗ Hà lạnh nhạt tuyên bố nhưng vẫn nhìn Thùy Linh một chút, thấy biểu tình Thùy Linh tò mò về mình liền vui trong lòng. Thùy Linh ăn có chút dính trên mép môi, hai cái má bánh bao phúng phính nhai thức ăn khiến Đỗ Hà không muốn rời mắt, nhưng để nàng không phát hiện thì chỉ nhìn một chút liền quay sang hướng tivi đang bật, tay thuận tiện lấy khăn giấy đưa cho nàng.

- Nè, cô ăn kiểu gì vậy, lau miệng đi, dính đầy kìa.

- Có dính hả, à...cảm ơn chị, mà chị quát tôi à?

Thùy Linh nhận lấy tờ giấy lau miệng, nhưng ghét cái thái độ của Đỗ Hà, suốt ngày quát người ta, kéo tay kéo chân bắt phải đi theo, chê bai nàng nữa, không nói được gì ngọt ngào một chút nào hết, Đỗ Thị Hà thật sự rất đáng ghét.

- Thùy Linh à, cậu có hứng thú với pháp y không, nếu có thời gian rãnh tìm mình, mình sẽ giúp cậu một ít kiến thức, dù sao phòng pháp y hiện tại chỉ có 1 mình mình phụ trách chính, cũng cần thêm phụ tá.- Phương Anh nhìn Thùy Linh mở lời.

- Thật ra mình cũng muốn học hỏi nhưng mà vẫn chưa quen với thi thể lắm.- Thùy Linh đúng là rất hiếu học, có điều phải làm quen từ từ, dù sao cơn buồn nôn vẫn còn mỗi khi vào phòng pháp y.

- Muốn tìm phụ tá thì thiếu gì người, tại sao lại bắt một cảnh sát phòng điều tra qua làm phụ tá cho em.- Đỗ Hà nghe xong liền phản ứng.

- Thì em chỉ muốn chỉ cậu ấy chút thôi mà, cậu ấy cũng cần làm quen chứ, không thể cứ thấy thi thể là vẫn buồn nôn được.

- Không cần, tôi sẽ dạy cô ấy.- Đỗ Hà đưa ánh mắt lườm Phương Anh một cái, Phương Anh muốn cướp người đi sao, đừng mơ nhé!!!

- Sau khi đi điều tra nếu rãnh mình sẽ tìm cậu.- Thùy Linh mặc kệ Đỗ Hà nói gì liền trả lời Phương Anh, chị ta bị làm sao vậy chứ, tự nhiên lại không cho.

- Không được, cô là người của tôi.- Đỗ Hà có chút tức giận liền hùng hồn tuyên bố, chẳng hiểu tại sao khi Phương Anh muốn Thùy Linh tìm Phương Anh học hỏi thì cô lại vô cùng khó chịu, còn cả Thùy Linh này nữa, tại sao người ta vừa rủ liền đồng ý như vậy.

- Gì chứ? Ai là người của chị?

Thùy Linh với Phương Anh trực tiếp bị thái độ của Đỗ Hà doạ, há hốc miệng đồng thanh hỏi tưởng mình nghe nhầm, Đỗ Hà nói xong liền khoanh tay, dường như nghĩ ra cái gì đó liền lấy điện thoại bấm gọi mặc kệ hai người kia.

- Ngọc Thảo à, là chị, nói chuyện một chút nhé, Phương Anh vừa rủ một cô gái qua làm phụ tá sau giờ làm việc đấy.

- Yahhh Phương Anh to gan thật....

Phương Anh vừa nghe tới tên Ngọc Thảo lập tức xanh mặt, lại nhận thấy tiếng hét trong điện thoại như sư tử gầm thì trưng ra khuôn mặt ai oán, Đỗ Hà thì tiện tay mở cả loa ngoài lên.

- Phương Anh, mình vừa mới đi công tác không lâu cậu lập tức để ý người khác, Hà à, cô gái đó có xinh đẹp không?- Nguyễn Lê Ngọc Thảo đang làm việc đột nhiên nghe thông báo sét đánh liền nổi giận.

- Cô gái đó sao, ừmm thì...cũng rất xinh đẹp...

Đỗ Hà vừa nói vừa nhìn Thùy Linh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Thùy Linh tuy còn chưa rõ người bên đầu dây kia là ai, nhưng thấy Đỗ Thị Hà khen mình xinh đẹp liền thấy vui vẻ trong lòng, mím môi có chút ngại ngùng.

- Ngọc Thảo à, mình không có, đừng nghe Đỗ Thị Hà nói như vậy, cậu phải tin mình, Hà chị bị điên sao?

Phương Anh vừa trả lời Ngọc Thảo vừa đánh liên tục vào người Đỗ Hà, trời ơi có thấu cho cô, tự nhiên lại bị Ngọc Thảo giận dỗi.

- Này Phương Anh, hôm nay cậu còn hỗn với chị Hà sao, mau chóng đi về nhà úp mặt vô gối cho tôi, nếu để tôi bắt được cậu ngoại tình, chúng ta chia tay, đừng bao giờ thấy tôi trở về Việt Nam nữa, công tác xong tôi đi luôn.

- Được, được mình về nhà đây, cậu đừng giận nữa, Thảo à, xin lỗi mà, mình về nhà sẽ gọi cho cậu nhé!!!

Phương Anh lập tức cầm lấy áo khoác ba chân bốn cẩng chạy ra ngoài, vẫn không quên bắn ánh mắt ghét bỏ cho Đỗ Hà, tự nhiên mua đồ ăn đến rồi bị đối xử như vậy, Đỗ Thị Hà thật sự quá đáng, nếu chuyện tình của cô tan vỡ thì hoàn toàn là tại Đỗ Hà chết bầm.

Thấy Phương Anh đi rồi, Ngọc Thảo cũng tắt máy, Đỗ Hà nở nụ cười vui vẻ, tự nhiên không biết sao thấy vui như vậy. Thùy Linh ăn xong phần mình liền thấy ngại vô cùng vì giờ chỉ còn hai người đối mặt nhau, nàng nhanh tay dọn dẹp trên bàn, Đỗ Hà chỉ nhìn nàng một cái sau đó đi theo nàng đến nhà bếp khi nàng đang vứt rác.

- Này...- Đỗ Hà cất tiếng gọi.

- Sao???- Thùy Linh giật mình quay lại nhìn.

- Ờ...lúc nảy tôi nói cô là người của tôi...cô không thích à??

- Chị có ý gì? Tôi với chị có liên quan gì đâu, mai mốt chị đừng nói như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.- Thùy Linh không hiểu sao trong lòng có chút không vui, nàng tưởng Đỗ Thị Hà sẽ nói gì khác, không biết nàng đang chờ mong cái gì nữa.

- Cô thích đàn ông à?- Đỗ Hà hình như căn bản không quan tâm Thùy Linh nói gì, chỉ chăm chăm hỏi theo ý mình.

- Chắc vậy.- Thùy Linh nhún vai, Đỗ Thị Hà điên khùng đang hỏi cái gì không biết.

- Tôi nói như vậy là vì cô đang cùng tôi phá án, cô là trợ thủ của tôi, không phải trợ thủ của nhóc Phương Anh đó.

Đỗ Hà muốn hỏi xem Thùy Linh là thích đàn ông hay phụ nữ, bởi cô dường như có chút để tâm đến cô gái này, nhưng mà nguyên tắc trước giờ của Đỗ Thị Hà không hề muốn có tình cảm với thẳng nữ, chỉ đem lại phiền phức và khó chịu cho bản thân thôi, nhưng mà Thùy Linh trả lời như vậy, thì thôi xem như cô chưa từng nói gì vậy, bỏ đi...

Thùy Linh nhìn Đỗ Hà bỏ về phòng vẫn cảm thấy khó hiểu, vừa rồi tuyên bố hùng hồn nàng là người của chị ta, rồi lại thái độ như vậy, chị ta thật sự đáng ghét không từ nào tả được.

Thùy Linh nằm trên giường vẫn không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi, nàng đưa tay lên ngực, trái tim nhỏ bé này mấy ngày nay liên tục đập nhanh, nàng nhớ khoảnh khắc Đỗ Thị Hà ôm lấy nàng, rõ ràng vòng tay đó cũng là phụ nữ như nàng nhưng rất ấm áp, vững chắc.

Đỗ Thị Hà rõ ràng không phải cảnh sát, chị ta cũng thừa nhận không tập luyện võ thường xuyên, nhưng khí chất tự tin, ánh mắt ngông cuồng khi phát hiện ra manh mối vụ án, sự ôn nhu khi chỉ cho nàng tập trung tìm đối tượng mục tiêu trong không gian đông người, tất cả đều khiến nàng đỏ mặt.

Lương Thùy Linh đúng là trước giờ chưa quen ai, bởi cuộc sống cũng không phải thoải mái, ngoài việc đi học thì ở nhà phụ giúp dì, có từng thích một vài người nhưng chỉ cảm giác chút ít thời trung học rồi mấy hôm sau lại thôi, cho nên nàng cũng hiểu cảm giác trong trái tim bây giờ là gì, không hẳn là nàng ngu ngơ, chỉ là cảm giác hiện tại rất mãnh liệt, không giống ngày xưa.

Đỗ Hà ngồi trên sofa trong phòng, trước mặt là chai rượu đã khui, tối nào cũng phải uống một ly mới có thể ngủ được nhưng mà hôm nay lại đặc biệt uống nhiều một chút, cô không xác định được cảm xúc bây giờ là gì, bởi mấy năm nay thật sự không muốn rung động với ai, nhưng Lương Thùy Linh không phải mấy ngày nay rất đáng yêu sao, chỉ sợ bản thân rung động rồi tự chuốc đau khổ vào người, cô không muốn bản thân phải đau nữa.

Buổi sáng hai người lại vô tình cùng nhau xuống nhà, thấy Thùy Linh đang đợi bắt taxi nên Đỗ Hà đi lấy xe đến trước mặt nàng, tiện tay chồm người sang mở cửa xe.

- Này, lên xe đi, cô không biết tiết kiệm chi phí sao, cô làm việc lương bao nhiêu mà ngày nào cũng bắt taxi.

Thùy Linh nhìn qua lại cảm thấy Đỗ Hà nói cũng đúng, mỗi ngày đi taxi cũng tốn một khoảng, nhưng mà nàng không có xe, mà nếu đi bộ để ra tàu điện ngầm thì cũng mất một chút thời gian, có chút lưỡng lự nhưng mà thôi kệ cứ lên xe đi chung hôm nay, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

Thùy Linh ngồi vào xe, nàng đảo mắt nhìn xung quanh xe một chút, hôm trước đúng là có ngồi vào rồi nhưng là truy đuổi tội phạm, làm gì có thời gian quan tâm trên xe có gì, hôm nay nhìn lại mới thấy chiếc xe của Đỗ Hà là dạng xe sang đắt tiền của một thương hiệu nổi tiếng của Đức, nàng bất giác suy nghĩ không phải chị ta đi lừa gạt phú bà nào đó bao nuôi rồi xin cái xe này đó chứ?!!

- Này, nghĩ gì vậy, thắt dây an toàn đi, tôi không muốn bị cảnh sát giao thông bắt lại đâu.

Đỗ Hà nói xong liền nén nụ cười, thích thú vì Thùy Linh trưng ra bộ mặt ngốc nghếch phồng má, tay đang lóng ngóng thắt dây an toàn, Đỗ Hà tiện tay mở tủ lạnh trên xe lấy ra chai nước ép trái cây đưa cho nàng, bình thường Phương Anh đi nhờ xe thì đừng có mơ mà được uống nước có sẵn trên xe của cô, không biết sao bây giờ muốn tự nguyện đưa cho Thùy Linh.

- Cho tôi sao?- Thùy Linh đưa tay cầm lấy chai nước.

- Có hai người trên xe thôi, không lẽ cho người thứ ba.

- Đỗ Thị Hà, chị không thể nói chuyện đàng hoàng chút sao?- Thùy Linh có chút bực mình, mới sáng sớm liên tục bị Đỗ Hà này móc mỉa, thật khó chịu đó.

- Tính tôi vậy rồi, không chịu được sao?- Đỗ Hà nhún vai, vừa lái xe vừa không nhìn Thùy Linh, chỉ tập trung nhìn phía trước.

- Đồ điên.- Thùy Linh lầm bầm, mở chai nước trái cây ra uống một hơi cho bỏ tức.

- Từ ngày mai tôi đưa cô đi làm rồi về cùng tôi, tôi đi đâu cô đi đó.

Thùy Linh nghe xong liền nhìn qua Đỗ Hà nhưng mà chẳng biết nói gì, chị ta là con người ngang ngược, bá đạo, thần bí, vô liêm sỉ, không có từ nào diễn tả nỗi, nhưng mà tại sao nàng dần dần đã mất đi cảm giác bài xích rồi, dù mới sáng bị móc mỉa, thái độ chị ta vẫn không dịu dàng với nàng nhưng sao lại cảm thấy quen thuộc nhỉ, dường như đã quen với việc tính cách chị ta như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro