Chương 21 : Nhà Sam! Mind mami khó tính-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen nhíu mày nắm tay Mon đi tới.

"Đừng có bóc lột sức lao động của cục cưng nhà này. Nếu không biết tay em"

Mind tạm khóa vòi nước lại, lấy một cặp găng tay nhỏ rồi xách cái xô kế bên để trước mặt hai người họ."

"Chị là đang thử việc con rể nha. Cục cưng nhà em tình nguyện chứ  có ép buộc đâu, phải không Mon?"

Mon ái ngại trước ánh mắt chờ đợi của hai người. Một bên là mami, một bên là mami vợ, trả lời sao cho vừa đây. Hết cách, nhóc đành hướng đến Freen nở nụ cười cầu hòa.

Cô thở hắt ra trước nụ cười bẽn lẽn của Mon, ý tử rõ ràng quá còn gì. Bị quê, cô quay sang nạt Mind.

" Tui nhỏ còn bé ăn nói cho cần thận. Lớn đầu toàn bày trò trẻ con, không hiểu sao Looknam có thể ưng được chứ. "

Bị trút giận như vậy Mind ấm ức không dám nói lại. Trách sao giờ, đợt trước lỡ đắc tội 1 lần liền bị con người khó ưa này to nhỏ vào tai Looknam gì đó, mà cô phải ngủ sofa hết cả tuần. Đúng là đồ 'thỏ tinh' đáng ghét.

Cô không nói lại không có nghĩa là cô nhịn. Mind kiếm đồng minh, hất cằm ra lệnh cho tiểu nô nhỏ đang dưới quyền mình.

" Không đôi co với em. Mon mau đuổi khách về chúng ta cùng rửa xe"

Lần nữa bị đẩy vào tình huống khó xử, nhìn ánh mắt của Mind nhìn chằm chằm mình nhóc con lập tức hiểu nếu dám phật ý sau này nhất định bị cách li với Sam. Mind mami hẹp hòi lắm. Thôi đành đắc tội với mami vậy, về nhà dỗ sau.

"Mami mau về đi, mẹ ở nhà đợi lâu sẽ lo đó. Mon giúp có chút việc hà"

Freen nhíu mày, rõ là cô và Mind chỉ đang chọc phá bình thường với nhau nhưng khi thấy cục cưng nghe lời Mind răm rắp cô lại khó chịu. Cứ tưởng nhóc sẽ cười khi trung lập ý tứ như mọi khi ai ngờ lại lên tiếng đuổi khéo cô. Đúng là khôn nhà dại chợ mà. Cô thầm cười khổ không biết bây giờ có nên quan ngại về mức độ " dại Sam" của cục cưng không đây. Mà dạo này Mon được cô và nàng cưng chiều quá chắc rằng xem nhẹ cô nữa rồi, để coi lần này dọa con bé một lần cho biết.

Freen cố tình im lặng một hồi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu làm Mon đang níu tay ưỡn ẹo lấy lòng có chút lo sợ. Biểu hiện này chỉ khi tức giận mami mới vậy thôi. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm Freen đã rút tay ra khỏi tay nhóc con quay lưng bỏ đi.

" Được rồi. Bây giờ ở nhà Sam rồi đâu cần mami này nữa. Vậy con ở lại vui vẻ, mami về!"

" Mami..."

Cô đi một mạch ra cửa cố ý không để lời nói của Mon vào tai. Âm giọng lạnh lùng cùng thái độ đó thật sự dọa được Mon. Cả người nhóc con căng thẳng nhìn theo chiếc xe của Freen vừa rời đi. Hai tay líu ríu bấu chặt vạt áo, chân không yên cứ bước qua bước lại nhưng không có hướng đi nhất định, môi nhỏ run run nhỏ giọng. Chết rồi, mami giận thật rồi!

Mind thấy hành động đáng yêu của Mon liền cười vui vẻ. Từ lúc thấy Freen đang cong nhẹ khóe môi đột nhiên thay đổi thái độ thì cô đã hiểu rồi. Xem ai mới là lớn đầu mà tính tình còn thua trẻ con đây. Tội cho tiểu nô của cô.

" Ê nhóc, đứng đó làm gì. Mau lại phụ mami nào"

Mon ngoan ngoãn cầm lấy khăn lau đầu xe, suốt quá trình cứ im im buồn buồn làm Mind cũng thấy thương.

" Thôi sạch rồi. Nhìn ủ rủ mất hết trơn tinh thần, vào đây gọi về cho mami xin lỗi này"

Thả người lên ghế sofa lấy điện thoại bấm số của Freen, Mind nhấc Mon ngồi lên đùi mình rồi đưa máy cho con bé. Thấy Mon đảo mặt một hồi suy tính gì đó rồi mới áp điện thoại lên tai, cô thắc mắc cúi người gần hơn để nghe ngóng.

"Alo.."

" MAMI...AAAA........ hức.. mami a~ "

Mind trố mắt nhìn nhóc con trong lòng hức hức giả tạo vài tiếng, coi cái mặt cứ cố mếu mếu ép nước mắt chảy ra kìa, xấu chưa từng thấy, còn cái mỏ nữa, Freen có ở đây đâu mà trề ra cho ai coi vậy. Giọng thì lại xài cái aegyo nhão nhẹt kia. Thật là, một lượt thế này đồng dạng của Becky chứ đâu - đúng là mẹ con không sai vào đâu được mà, nhóc con này nguy hiểm thật. Thế mà cũng có người tin như đúng rồi, luống cuống hết cả lên.

" Mon con làm sao? Bị đau ở đâu hả? Mind mami đâu sao lại để con khóc thế, cái bà già này!! Ngoan nói mami nghe.."

" Nè vừa vừa phải phải thôi nghe. Cục cưng nhà mấy người sợ mấy người giận đến khóc luôn kia đừng có đổ lên đầu chị. Hừ! "

Chẳng bận tâm đến Mind, Freen thở phào khi biết lí do làm cục cưng khóc như vậy, nghĩ lại tự trách bản thân mình hơi quá, vốn biết Mon mít ướt lại dễ suy nghĩ nhiều y như Becky mà cứ thích giỡn lố. Lần này ủy khuất cục cưng quá rồi :((

" 'Mami không có giận Mon, mami chỉ đùa thôi. Ngoan không khóc nữa."

Mon không ngờ mọi việc giải quyết dễ dàng như vậy nhưng bản thân vẫn cảm thấy có lỗi, rất chân thành nói với Freen.

'"Mon thương mami nhất luôn, không cho mami giận đâu "

"Haha, mami biết mà. Ở đó nghe lời mẹ Looknam nghe chưa, có ai ức hiếp con cứ gọi về mami xử lí cho "

Biết là nói xéo mình Mind bực bội giật điện thoại ngắt máy luôn. Quăng điện thoại sang một bên, cô lấy hai tay chà xát đôi má Mon biến nó thành hình hài kì lạ rồi bật cười.

" Giờ đã vừa lòng chưa. Mau rửa tay đi rồi qua siêu thị cùng mami mua đồ về làm buổi tối cho mẹ Looknam  với Sam. Sắp về tới rồi. "

Hai mẹ con hôm nay về ngoại chơi một ngày, cô bận lịch đến chiều mới xong nên ở nhà. Mon gật đầu dẹp bỏ dáng vẻ sầu não hí hửng chạy đi.

Nhóc con ngồi trên xe như một ông hoàng để Mind đẩy đi lòng vòng quầy thực phẩm. Chờ nghe lệnh mà bóc đồ bỏ vào xe.

" Cá hồi "

"Trứng "

" Bắp cải "

" Thịt. Phần nhỏ bên kia kìa"

" Lấy một hộp chocolate cho Sam luôn. MỘT HỘP nghe không? Trả 2 hộp kia lại mau"

" Nè không có kêu lấy snack nhé. Trả lại "

" Đừng có dùng bản mặt ngây thơ tội nghiệp đó, không có tác dụng đâu

" Ê, nhóc con. Giận dỗi cái gì, ở nhà vẫn còn chưa ăn hết kìa. Aissiiii, rồi rồi lấy 1 bịch đi, dẹp cái giọng đó ngay!!! "

Cả hai ồn ào hết một lúc mới mua đủ các thứ. Vì đã đeo khẩu trang đội nón kín mít nên Mind khá thoải mái mua sắm. Đến lúc thanh toán cô mới lắc đầu ngán ngẫm, sao toàn đồ ăn vặt không này, bị nhóc con qua mặt hốt một đóng mà không hay. Dắt theo nhóc con quả là sai lầm.

" Bỏ lại bớt đi, đem về mẹ Looknam mắng cho coi "

" Có chút xíu à mami, Mon chịu trách nhiệm cho "

" Chứ không phải lần nào chịu trách nhiệm cũng "Mon xin phép Mind mami rồi" hết sao. Dẹp đi, không có mắc lừa lần nào nữa đâu"

Cô giơ tay thu hồi mấy bịch bánh, Mon thấy nguy hiểm cận kề liền liều mạng ôm lấy mấy "bảo vật" của mình. Mind cười nhạt quay sang cô thu ngân giờ giọng vui vẻ nói đùa.

" Cứng đầu thật. Tôi bán luôn nhóc này không biết đổi được mấy món trong đây nhỉ?"

" Làm ơn thanh toán nhanh một chút ạ. Cô đang làm phiền người khác đấy. Chiều trẻ em một tí không chết đâu! "

Bị tạt một gáo nước lạnh làm cho mất hết hứng thú trêu ghẹo, Mind tức tối móc ví ra thanh toán không muốn đôi coi thêm với nhóc con kẻo bị mắng lại quê. Miệng lầm bầm nói cô gái này không biết điều nhận ra mình mà còn lớn giọng, xấu tính thế hèn chi cũng đẹp mà ế hoài.

Sau khi nhận tiền thừa Mind dắt tay nhóc con về thì bị níu lại. Mon hướng cô gái kia hỏi.

" Cô có người yêu chưa ạ? "

Vốn chỉ không có thiện cảm với cái người lớn gây mất thời gian thôi chứ bé gái dễ thương như Mon cô nàng thu ngân nhìn đã thích. Nhanh chóng nhẹ giọng trả lời.

" Cô vẫn chưa có, sao con hỏi vậy? "

" Tại mami Mon bảo cô xấu tính nên ế, Mon mới hỏi lại coi có đúng không. Quả đúng thật nha" ( con báo nhi đồng ) :))))

Mind tái mặt nghe từng chữ ngây thơ tiểu quỷ phát ra. Liếc mắt sang nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng lửa giận của cô thu ngân liền vội vàng xách nách nhóc con chạy khỏi siêu thị. Nghe đồn cô ta đai đen taekwondo, ở lại chút xíu nữa không chừng khỏi toàn mạng trở về luôn. Trừng mắt sang Mon đang cười khì khì sau khi gây chuyện, cô hiện tại không biết có nên đem trả nhóc con này về nhà không, toàn rắc rối.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro