Chương 36:Chỉ muốn gặp được em sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Amata dọn ra khỏi khu số 5, Mhee Hayoung sống ở đây cũng không còn vui vẻ nữa. Sau khi Sam đi làm, cũng đã đổi nhà cho bà ấy, Mhee vui vẻ dọn đi. Nhưng không biết là do công việc quá bận rộn cùng mệt mỏi, hay là do thói quen, thỉnh thoảng Sam vẫn chạy đến Khu số 5. Mỗi lần như vậy, Mhee cảm thấy đau lòng vì nàng, vì thế lại dọn trở về.

Freen mang theo rượu vang đỏ xuống xe, Becky mở cửa an ninh dưới lầu của tòa nhà, hai người mới bước đến thang máy, vừa lúc gặp được Amata cùng với Mhee đến tiếp đón các nàng.

"Aizz dô! Đến ăn cơm là tốt rồi, còn mang theo cái gì nữa!" Mhee nhiệt tình kéo Becky vào thang máy, trên mặt tươi cười nói với Freen:

"Dì cũng không giỏi nấu ăn, Freenky, nếu con ăn không ngon hoặc không thể ăn, nhất định phải nói với dì, lần sau dì sẽ cải thiện. "

Amata đi theo phía sau nói: "Freenky chưa từng đến nơi này phải không. Trước đây mẹ và Becbec cũng đã sống ở đây, chính là tầng 5, Dì Mhee của các con sống ở phía đối diện."

Bốn người vô cùng náo nhiệt, lên đến tầng 5. Vừa ra khỏi thang máy, Freen liền quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt đối diện với nhà của Mhee Hayoung.

Amata: "Sau khi bọn ta chuyển đi, liền bán căn nhà này. Đối phương rất lịch sự, là giáo thụ hay gì đấy, lúc ấy còn tặng Becbec một bộ sách."

"Lâm giáo thụ, là người rất hiền hoà, nhắc đến mới nhớ, cũng đã nhiều năm rồi không gặp lại cậu ta, căn nhà này bỏ trống, không thấy có ai vào cả." Mhee lấy ra dép lê mang ở nhà vừa mới chuẩn bị, đưa cho hai người đổi.

Freen thay dép bước vào nhà, căn nhà không quá lớn, có hai phòng ngủ và hai đại sảnh, diện tích thực tế có thể chưa đến 90 mét vuông nhưng trang trí rất ấm áp, mọi thứ đều được quét dọn sạch sẽ không tì vết.

Becky đã không trở lại nơi này kể từ sau khi chuyển nhà, nhìn thoáng qua dường như không có gì thay đổi. ... Trong căn nhà này có quá nhiều hồi ức của cô cùng Hyeri, cho dù đã sớm bình thường trở lại, nhưng trong lúc này đặt mình ở giữa căn phòng vẫn không tránh khỏi cảm xúc ngổn ngang Mhee đặt đĩa trái cây lên bàn trà trong phòng khách:

"Becbec, con ngồi ở đây cùng với Freenky, còn một nồi canh trong bếp rất nhanh sẽ xong ngay.

Giọng của Amata vọng ra từ phòng bếp:

"Tiểu Sam đâu? Mhee, bà gọi điện thoại hỏi Sam thử xem, khi nào sẽ đến?"

Mhee: "Sắp đến rồi. Vừa rối tôi đã gọi điện thoại cho con bé, nói là đã ra khỏi công ty."

Amata: "Cũng không cần vội, chúng ta chờ con bé đến rồi mới ăn cơm."

Mhee "À" một tiếng, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lau tay trên tạp dề, xoay người đi vào phòng.

Becky vẫn còn đứng tại chỗ, Freen quay đầu lại:

"Becky?"

Becky thu hồi suy nghĩ: "Chúng ta đến đây ngồi xuống đi."

Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Mhee cầm một quyển album ảnh đi đến:

"Ở chỗ của dì có rất nhiều ảnh chụp của Becbec khi còn bé! Freenky, biết con sẽ đến, dì đặc biệt tìm nó để cho các con xem trong thời gian chờ đợi."

Freen vội vàng đứng dậy tiếp nhận album: "Cảm ơn dì."

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Mhee vui vẻ nhìn chị, xua tay mỉm cười rồi lại đi vào phòng bếp.

Mhee lấy cái này ra, đánh cho Becky trở tay không kịp. Quyển album ảnh này, cô và Sam đã lật đi lật lại rất nhiều lần, tất cả những cảnh tượng trong ảnh chụp, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Bây giờ chúng lại nằm trên tay của Freen, nói không khẩn trương là giả, cô chưa chuẩn bị tốt để chia sẻ những điều này với Freen.

"Em khi còn nhỏ." Freen thấy Becky không có phản ứng, trêu ghẹo nói:

"Không muốn giới thiệu cho tôi biết sao?

Becky chậm rì rì: "...... Được."

Phần mở đầu của quyển album được Becky mở ra, một dòng chữ nhỏ ở dưới góc bên phải của trang tiêu đề rơi vào mắt hai người: Tiểu Sam 7 tuổi & Becbec 5 tuổi.

Becky tiến sát vào, hả? Trước kia đâu có dòng chữ này đâu? Là Sam thêm vào lúc sau đó?

"Lúc 5 tuổi." Freen lật album nhìn Becky, hỏi cô:

"Là năm em chuyển đến đây?"

Becky: "Ừm, là năm chuyển đến đây."

Vào năm chuyển đến Khu số 5, Becky mới 5 tuổi. Tóc cắt ngang tai, vầng trán đầy đặn, làn da trắng mịn, đôi mắt đen long lanh như cất giấu một ngôi sao trong đó, mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh lam có bông hoa trắng, xinh đẹp thanh tú giống như một tiểu búp bê. Trong bức ảnh cô đang cau mày, trên gương mặt nổi đầy bọt biển bởi vì thời tiết quá nóng, còn tiểu Sam đang nằm trong bồn tắm.

Becky nhớ rõ đó là không lâu sau khi cơn giông bão đi qua, đó là đoạn thời gian mà cô đặc biệt dính lấy Sam. Hai người hẹn cùng nhau đi xem đom đóm nhưng Sam phải đi tắm nên đã quên mất thời gian, cô chờ đợi đến uỷ khuất, rồi chạy thẳng phòng tắm tìm nàng.

Freen đầu tiên là nhìn ảnh chụp, sau đó lại đảo mắt nhìn Becky, nhìn không chớp mắt.

Becky theo bản năng lảng tránh tầm mắt của chị, lông mi dài rủ xuống:

"Làm sao vậy? ... Hiện tại không giống như vậy sao?"

"Giống." Freen quay lại cuốn album, nhẹ nhàng nói từng chữ:

"Thật...đáng...yêu."

Trên cửa lớn truyền đến âm thanh mở khóa mật mã, từ bên ngoài có người bước vào.

"Tiểu Sam đã trở lại!" Amata đặt mâm đồ ăn cuối cùng lên bàn, đi tới nghênh đón Sam.

"Dì Amata." Sam để túi xách sang một bên, sau đó đổi tay mở tủ giày:

"Cảm ơn hôm nay dì đã vất vả, con lại có lộc ăn."

Amata cười nói: "Mẹ của con mới là người cả ngày bận rộn, mau đi rửa tay, chúng ta lập tức ăn cơm."

Sam: "Sẽ xong ngay."

Trong tủ giày, hai đôi giày nữ lạ cùng màu được xếp cạnh nhau. Sam nhìn lướt qua, lấy dép lê của mình ở tầng dưới mang vào, đóng tủ giày bước vào phòng khách, chưa kịp nói xong câu liền mỉm cười:

"Trên đường có chút tắc nghẽn, con đến hơi muộn....... Becbec, em đang cùng Sarocha tổng xem album ảnh sao?"

Freen ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng động, lúc này mới nở nụ cười ôn thuận khéo léo:

"Tiểu Samanun tổng."

Mhee đứng ở bên cạnh bàn ăn cởi bỏ tạp dề ra, tiếp đón mọi người:

"Tất cả đều lại đây ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

.................

Chất lỏng màu đỏ sậm được chậm rãi rót vào ly có chân dài, trên bàn ăn hình vuông đầy ắp các món ngon.

Mhee: "Freenky, tối nay nhất định phải ăn uống đến no say mới được. Con có thể đến đây, dì thật sự rất cao hứng!"

Freen: "Khoảng thời gian trước con vẫn luôn có việc bận, nếu không con đã sớm đến đây làm phiền dì rồi."

Mhee: "Vậy hiện tại đã biết nhà của dì, về sau có rảnh thì thường xuyên đến chơi!"

Freen cười đáp lại, quay đầu ghé vào bên tại Becky:

"Nếu tôi uống rượu, nhờ em lái xe...... Hay là bảo Heng qua đây?"

Hơi thở của chị phả vào vành tai của cô, rất ấm áp. Becky sợ nhột, đem lỗ tai tránh đi, quay mặt về phía chị:

"Cô cứ uống đi, tôi sẽ lái xe."

Lúc này nhìn bộ dáng của các nàng thân mật đến mức nào, Mhee dùng cánh tay chọc Amata ở bên cạnh để cho bà xem, Amata đã sớm cười cong mắt.

"Món ăn hôm nay, trình độ nấu ăn của mẹ chị rất là siêu phát huy, em ăn nhiều một chút."

Mhee đặt ly rượu xuống, giả bộ tức giận:

"Tiểu Sam, đừng tưởng nói nhỏ như vậy là mẹ không nghe, con chính là đang nói xấu mẹ. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cũng chê tài nấu nướng của mẹ không bằng dì Amata của con. Thôi thì con đi theo dì Amata luôn đi, làm con gái của bà ấy luôn!"

Sam cùng Becky nhìn nhau một cái.

Amata vỗ tay: "Tôi đây cầu còn không được, con gái ưu tú như vậy đưa cho tôi, Mhee, bà đừng có đổi ý nha."

Mhee đứng dậy múc cho Freen một muỗng thịt bò, sau đó xoay người tranh luận với Amata:

"Tiểu Sam cho bà, Becbec cho tôi, hai ta hãy trao đổi, tôi đảm bảo sẽ không đổi ý."

Amata: "Ê vậy thì bà lời quá rồi, lấy một đổi hai, Becbec giao cho bà. Không phải là Freenky cũng đi theo bà sao?"

Mhee cười to, Freen cúi đầu xuống, trên môi cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, duỗi đũa gấp miếng thịt bò trong bát để sang một bên.

Sau khi ăn xong, Becky chủ động đi dọn bàn, Freen vội đến giúp cô.

Mhee làm sao có thể làm phiền Freen động thủ, nhanh chóng tìm cớ bảo chị đi:

"Freenky, ở nhà không có natri bicarbonat (baking soda), giúp dì đi xuống mua một túi đi? Nồi chảo như vậy không dễ rửa."

Freen: "Vâng, được ạ."

Amata thuận miệng nói: "Freenky không biết nơi nào có bán ... Becbec, con cũng không cần vội, cùng Freen đi mua đi."

Becky: "Chờ chút, con đem hết chỗ này..."

Mhee đoạt lấy chén đĩa trong tay Becky:

"Đi đi, nơi này để dì làm."

Đèn đường chiếu sáng lên mặt đất, Becky đi ở phía trước, Freen chậm hơn cô một bước, đi theo ở phía sau. Khu số 5 chiếm một diện tích không lớn, cả hai người rất nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, mua được natri bicarbonat ở một cửa hàng tiện lợi dọc đường.

Khi Becky tính tiền, Freen nhấp nháy lông mi:

"Muốn ăn kem ly."

Chị đã uống qua rượu, đuôi lông mày đỏ ửng, ngôn ngữ ở khóe môi nhẹ dương lên, khuôn mặt nở rộ. Nhân viên thu ngân nhìn chị rất nhiều lần, nghe được lời thì thầm khe khẽ này, trên mặt cảm thấy nóng không thể giải thích được.

Becky chậm rãi gật đầu:"Được."

Hai người mỗi người một kem ly, lần lượt rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Freen ăn một muỗng, chờ kem lạnh lẽo tan trên đầu lưỡi, chị hỏi Becky:

"Trước khi chuyển nhà, em có thường đến đây mua đồ không?"

Ăn kem ở ngoài trời đêm đông vẫn là có chút lạnh, Becky cảm thán nói:

"Có."

Freen: "Cũng thường đi qua con đường này về nhà."

Becky: "Ừm."

Bước vào tiểu khu, đi ngang qua công viên trò chơi trẻ em ở dọc đường, tiếng cười đùa độc đáo của lũ trẻ văng vẳng bên tai trong đêm. Freen dừng lại, Becky cũng dừng bước lại.

"Khi còn nhỏ cũng chơi ở chỗ này sao?" Freen nghiêng đầu.

Becky: "Khi còn nhỏ, nơi này chỉ có hai cầu trượt ... Tôi không dám chơi, có đôi khi bò lên sẽ bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn tôi bắt nạt."

Freen: "Sam không giúp em sao?"

Becky: "Giúp."

Nhìn một lát, Freen tiếp tục đi về phía trước:

"Em cũng cùng chơi với Sam và cùng nhau đi học phải không?"

Becky dừng lại, gật đầu.

Freen bước chân chậm dần.

Đèn đường kéo dài hình bóng hai người các nàng, Freen thở dài một hơi:

"Làm sao bây giờ, từ khi xem ảnh chụp, tôi rất hâm mộ Sam, có thể gặp được em sớm như vậy."

Freen dừng ở trước mặt Becky, đôi mắt hơi thấp xuống, chị bỗng nhiên đưa tay lên lau khóe môi Becky: "Dính......"

Cho dù chị nói gì hay là làm động tác gì, đều làm cho đầu óc của Becky trống rỗng: "..."

Freen: "Kem."

Becky: "......Ồ."

Becky: "Cảm ơn."

Khóe mắt đuôi lông mày của Freen đều là ý cười, ôn nhu mà thẹn thùng:

"Em có cảm thấy lạnh không?"

Becky ổn định lại nhịp tim đang mất khống chế: "... Không sao."

....................

"Tiểu Sam, Tiểu Sam? Tiểu Sam, tối nay con ở lại nơi này với mẹ đi, mẹ dọn giường cho con nhé?" Giọng nói của Mhee vang lên từ ngoài cửa.

Trong phòng bếp dưới cửa sổ, Sam đóng lại vòi nước đang chảy, cúi đầu lau khô ngón tay, trầm mặc mười giây, xoay người nở nụ cười:

"Mẹ, để con tự mình làm."

Ngồi lại ở nhà của Mhee một lát, Amata mang theo Becky và Freen cùng nhau rời đi.

Hôm nay bà uống rất tận hứng, trạng thái hơi say khiến bà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dựa vào lưng ghế sau, bà nắm lấy tay Freen, hết lần này đến lần khác cảm khái:

"Mẹ hôm nay thật sự rất vui. Freenky à, con so với Becbec còn hiểu chuyện hơn nó, nếu sau này tiểu bảo bảo của hai đứa giống con, thì mẹ cảm thấy rất mỹ mãn."

Becky đang lái xe: "...........

Đối với chuyện thúc giục có con, tại sao Kim lại có thể kiên trì như vậy?

Becky có chút xấu hổ, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi."

Amata: "Mẹ uống nhiều quá, lời nói khi say đó mà, ha ha ha, không phải mẹ thúc giục các con đâu, Freenky, mẹ không có ý này."

Freen chỉ mỉm cười không nói.

________________________

học hóa thôiiiiiiiiiii:

Sun: Natri bicarbonat (tiếng Anh: sodium bicarbonate. Danh pháp IUPAC: Sodium hydrogen carbonate) là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học NaHCO3. NaHCO3 còn được dùng lau chùi dụng cụ nhà bếp, tẩy rửa các khu vực cần vệ sinh nhờ tính năng mài mòn, tác dụng với một số chất (đóng cặn), rắc vào các khu vực xung quanh nhà để chống một số loại côn trùng.

chương sau sẽ có bất ngờ nhỏ xíu,nhớ ấn bình chọn nhaa. Hông ấn hông đăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro