22.[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em phải làm điều dại dột như vậy hả ?"- Charlotte

"..."

"Em biết em làm vậy tôi đau lòng lắm không ?"- Charlotte

"..."

"Em trả lời tôi đi, dậy trả lời tôi đi"- Charlotte

"..."

Đã hơn 16 tiếng rồi, nước mắt Charlotte đã cạn. Nàng không thể khóc được nữa, những hy vọng của nàng đã dần bị dập tắt.

Một lúc sau Tina và Nudee đến thăm Engfa và mang theo cho Charlotte một bộ quần áo rồi nói nàng vô trong tắm.

"Ê, dậy dậy mày. Vô trong rồi"- Tina lay lay nhẹ người Engfa.

Cô bắt dần mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy tới giờ toàn phải nín thở, khó chịu chết đi được.

"Mày diễn hay thật, hơn 16 tiếng rồi đó trời"- Tina vỗ tay nhẹ cảm thán

"Mày để người ta khóc hơi nhiều rồi đó"- Tina

"Haha, không ngờ lại thành công mĩ mãn"-Engfa cười đắc ý.

*flash back

Chuyện Engfa định tự tử là đã có kế hoạch được sắp xếp trước.

Tina, Nudee và Engfa biết chắc chắn ông Waraha sẽ tìm ra được bọn chúng nên đã lập một kế hoạch và nó đã thành công mĩ mãn.

Nhưng chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Thật ra, con dao ấy chỉ đâm vào ngoài da của Engfa nên không ảnh hưởng gì đến dây thần kinh.

Lúc ông Waraha và Charlotte tới thì Engfa đã được xử lý vết thương và sát trùng xong rồi. Bên trong phòng cấp cứu hoàn toàn là một người khác, do được phủ kín bằng tấm mền màu trắng nên không ai nhìn thấy.

"Nếu một chút nữa có người hỏi tình trạng sức khỏe của tôi thì ông cứ nói tôi sắp chết nhé"- Engfa

"Không được đâu cô, làm vậy mất chữ tín của chúng tôi lắm"- Ông bác sĩ ái ngại nói

"Ông chỉ việc nói như vậy, tất cả mọi thứ còn lại chúng tôi lo được"- Engfa

_________

_______________

Sau hơn 15 phút sau thì Charlotte bước từ trong phòng tắm, khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sức sống. Engfa cũng nhanh chóng ổn định lại vị trí nằm.

...

Bây giờ đã hơn 23 tiếng, Charlotte bây giờ rất lo lắng. Tina và Nudee ngồi bên giường bên cạnh mà không khỏi cảm thán Engfa diễn sâu.

Mặc kệ có sự hiện diện của Tina và Nudee, Charlotte nói.

"Gần 24 tiếng rồi đó em chịu tỉnh lại chưa ?"- Câu đầu tiên Charlotte vẫn rất bình tĩnh nói

"..."

"Em bỏ tôi đi thật sao ? Hửm, em còn coi tôi là gì không vậy ?"- Charlotte bắt đầu đổi tone giọng lên cao hơn

Bên kia Tina và Nudee khuôn mặt méo mó như đang nhịn cười.

"Em biết không có em tôi không sống được mà...hức...để tôi chết đi cho em vừa lòng"- Charlotte uất ức nói

"Hâha, thôi thôi...haha Charlotte"- Engfa nằm dưới đột nhiên bật cười, Tina và Nudee cũng không nhịn được mà cười lớn

Charlotte chứng kiến cạnh tượng đó thì không khỏi hoang mang, cái gì đây ?

"Chuyện là như nào ? Sao lại"- Charlotte khó hiểu nói, nghĩ gì thì nghĩ nhưng Charlotte cảm thấy mình cũng hơi quê rồi.

Engfa cũng không do dự mà kể hết đầu đuôi sự việc cho Charlotte nghe, cũng rất thông minh nhưng sẽ hại đến sức khỏe.

"Không có lần sau nghe chưa"- Charlotte nói rồi chỉ thẳng vào mặt từng người một.

"Vâng thưa vợ yêu"- Engfa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro