14.Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E... Engfa"- Charlotte nói như hét lên

"Chị nói nhỏ thôi, làm gì mà gặp em chị như thấy ma vậy chời"- Engfa tháo khẩu trang mà mắt kính,ngồi thản nhiên trả lời Charlotte.

Vừa dứt lời, Charlotte đã đánh thùm thụp vào ngực Engfa. Cô cũng không chống cự mà vẫn ngồi im cho nàng đánh. Vì cô biết mình sai rồi.

"Sao bây giờ em mới về...HẢ ? Em có biết không có em tôi đau khổ thế nào không?"- Charlotte bật khóc lớn, lấy cơ thể Engfa làm điểm tựa.

"Sao em không đi luôn đi, về đây làm gì?"- Charlotte

"Em về dự đám cưới của ba em không được hả?"- Engfa giở giọng trêu đùa nói

Nghe Engfa nói, người Charlotte đờ ra. Vậy là hi vọng cuối cùng của nàng đã bị dập tắt. Engfa về đây chỉ với mục đích dự đám cưới thôi sao

"Haha, nhìn chị kìa. Làm sao em có thể để chị xa em được. Khờ quá"- Engfa thấy Charlotte như vậy thì không trêu đùa nữa.

"Giờ này mà em còn đùa cợt được nữa hả? Còn hơn 1 tiếng nữa là đến giờ cử hành hôn lễ rồi"- Charlotte bịu môi nói

"Charlotte"- Giọng Engfa đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Gần đến giờ cử hành hôn lễ rồi, chị muốn làm mẹ em hay vợ em đây ? Charlotte"- Engfa

"..."

"Em không ép chị, em tôn trọng quyết định của chị. Nếu chị muốn làm kế mẫu của em thì chúng ta vẫn có thể sống chung, vui vẻ cùng nhau nhưng trên danh nghĩa mẹ con và em sẽ không làm gì quá phận. Chỉ vậy thôi"- Engfa thấy Charlotte không trả lời thì lên tiếng giải thích.

Không phải là nàng không muốn, mà thật sự nàng sợ những sóng gió đến với cả hai. Làm cả hai phải đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Với cả chắc gì ông Waraha đã chấp nhận cho cả hai đến với nhau. Nữ nhân và nữ nhân đã khó mà nàng còn đã có hôn ước từ trước với ông. Hẳn là ông sẽ không thể để cả hai dễ dàng đến với nhau đâu.

"Thôi vậy,em kêu người vào makeup cho chị"- Engfa định đứng dậy thì bị Charlotte ngăn lại

"Engfa, tôi muốn đi cùng em"- Charlotte hướng mắt chắc nịch nhìn Engfa.

"Được rồi, chị thay đồ đi"- Engfa nghe được câu Charlotte nói thì mỉm cười, thuận tay đưa nàng một bộ quần áo ngủ. Để dễ di chuyển.

Chưa đầy năm phút sau, Charlotte đã thay xong bộ đồ. Cô dẫn nàng đi mòn theo hành lang tầng 2.

Đến căn phòng cuối cùng của dãy, cô ngang nhiên bước vào. Căn phòng này từ lâu đã không có người ra vào, được biết thì đây là phòng của mẹ ruột Engfa. Sau khi bà mất thì cô không cho ai vô căn phòng này, kể cả ông Waraha. Gia nhân trong nhà cũng không có ngó ngàng tới, vì mọi người đều biết tính của Engfa, một khi đã không làm vừa ý cô thì phạt nhẹ là trừ lương 1 tháng.

Ngoài Engfa và mẹ cô thì không ai biết bên trong căn phòng có một lối dẫn xuống sân sau ở ngay đầu giường. Vậy là cô chỉ cần đẩy chiếc giường ra một chút là có thể thấy được một cánh cửa màu nâu, trùng với màu của thành giường.

Cô và nàng lần theo đường đi của hầm mà tìm được đường ra. Bên ngoài cũng có kha khá gia nhân, nhưng ai ai cũng chăm chú vào công việc của mình dường như không để ý đến hai người.

Thế là cả hai đã thành công ra khỏi biệt thự Waraha gia bằng cửa sau, bên đường thì bọn Tina cũng đã đứng chờ sẵn. Chỉ đợi hai bọn họ lên xe là cả đám sẽ di chuyển đến một đất nước khác.

...

Bên này ông Waraha và gia nhân lục tìm khắp nơi cũng không thấy Charlotte đâu. Check cam thì thấy có một người mặc đồ đen đã dẫn nàng đi khỏi đây khoảng nửa tiếng trước. Vóc dáng này,chắc chắn là Engfa.

Từ lâu ông đã nghi ngờ mối quan hệ giữa cả hai, nhưng ông chỉ để ngoài tai và xem bọn chúng chỉ coi nhau là chị em. Nhưng ông đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro