11.Chuỗi ngày không có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz cuối cùng thì Engfa cũng bỏ nàng đi vì giấc mơ của mình thôi. Cũng đúng, ai tài nào bỏ đi hẳn chức chủ tịch để có được một cô gái xa lạ như nàng đâu. Vậy mà nàng còn nghĩ,cô sẽ cùng nàng mà bỏ trốn. Haha chắc nàng đã quá ảo tưởng rồi

...

Nàng muốn hận cô lắm, nhưng tình yêu nàng dành cho cô rất lớn. Lớn đến nỗi nó có thể làm lu mờ đi những giận hờn của nàng, thật sự không nỡ.

Tại sao ông trời lại cho nàng yêu cô chứ,cho nàng yêu con gái của chồng. Chẳng khác nào một loại tình cảm loạn luân cả, biết bao nhiêu người coi thứ tình cảm ấy là bệnh hoạn. Đúng vậy, ai đường nào đi yêu con gái của chồng mình chứ.

Nàng trách Engfa, trách không phải vì bỏ nàng đi giữa chừng. Mà trách tại sao cô lại đối xử tốt với nàng như vậy khiến cho nàng động lòng. Tại sao không hung dữ hay tàn bạo đi ?

Tâm trạng Charlotte bây giờ rất tồi tệ, nàng chỉ muốn nhốt mình trong phòng và không muốn ai làm phiền đến mình nữa.

Bên này Engfa cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, từ khi lên máy bay cô đã khóc rất nhiều. Nhưng không được yếu đuối như vậy, cô đã hứa với nàng sẽ về với nàng cơ mà.

Dù an ủi bản thân như vậy nhưng cô cũng không ngừng khóc,muốn cũng không ngưng được.

...

Đã gần 2 tuần Engfa ở bên Mỹ rồi, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng cả hai không ngừng nhớ đến nhau.

Bên này Engfa vẫn chăm chỉ học tập, cô thường xuyên thức khuya để học và làm việc đến sáng. Có hôm chỉ ngủ được gần hai tiếng

*Bên phía Charlotte

"Charlotte à, mày ăn cháo đi"- Khoảng hai tuần nay thì Charlotte không chịu ăn, Beauty và Malai ép lắm mới ăn được vài miếng

"Hức...tao không ăn đâu"- Charlotte lắc đầu lia lịa

"Ngoan đi, mày không ăn thì Engfa em ấy sẽ buồn lắm"- Malai

Charlotte vẫn lắc đầu lia lịa

"Engfa chuẩn bị về Thái Lan rồi, nếu mày không ăn thì làm sao có sức khỏe để gặp được em ấy đây"- Nghe đến gặp Engfa thì Charlotte vội cầm lấy tô cháo và nuốt chửng từng muỗng, chẳng mấy chốc đã hết.

Bây giờ chắc chỉ có Engfa mới có thể dụ dỗ được cho Charlotte thôi.

*Bên Engfa

"Engfa à, khuya rồi mày không định đi ngủ sao. Suốt ngày đâm đầu vào sách vở từ sáng đến tối. Phải thư giãn đầu óc một chút chứ"- John

John là một người bạn học cùng khóa của Engfa,cả hai ở cùng phòng tại kí túc xá.

"Mày cứ ngủ trước đi"- Engfa dường như khá mệt nhưng vẫn cố lên tiếng để cậu bạn mình khỏi lo lắng

"Tao thấy không ai như mày luôn á Fa, người ta thì muốn đúp lại để ở nước ngoài lâu hơn. Còn mày thì lại muốn học thật nhanh để trở về nước. Mày khác người thật"- John

"Đó là việc của tao, còn việc của mày bây giờ là đi ngủ đi"- Engfa

"Haizz thật hết hiểu nổi với mày, lại còn muốn hoàn thành xong khóa học trong 3 tháng nữa chứ"- John lắc đầu ngao ngán

"Tao bảo mày đi ngủ đi"- Engfa gằng giọng

...

Khi John đã chìm vào giấc ngủ thì Engfa mới chính thức gục đầu xuống bàn. Đã 2 tuần cô phải làm việc với cường độ cao như này.

Nói không mệt mới lạ, học từ sáng đến chiều. Chiều về thì lại đâm đầu vào sách vở, hết đọc sách kinh doanh rồi lại đọc những tin tức.

Cô sống trên đời 16 năm rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như vậy, nhưng không sao. Vì Charlotte, cô có thể làm tất cả.

Mắt cô đã ngấn nước, cô lại khóc rồi. Sao lại phải yếu đuối chứ, cô đã tự nhủ mình không được yếu đuối cơ mà. Cô mà yếu đuối thì ai bảo vệ được Charlotte chứ. Nghĩ đến Charlotte, cô vội lau nước mắt và tiếp tục với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro