CHAP 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng trong lành tại New York, Charlotte cùng mọi người thức dậy bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị tới Paris để nghỉ dưỡng sau khi lấy được số tiền từ tên John Martin.

"Haizzz, lâu rồi mới trở lại Paris, mình nhớ nó quá đi"- Marima chắp hai tay lại vào nhau xoa xoa khi nghĩ đến Paris thân yêu.

"Bây giờ mày có đi ăn hay không?"

Tina chống hông nhìn Marima, người ta đã mang giày chuẩn bị đi ăn rồi mà giờ Marima vẫn chưa làm gì hết, coi có tức không.

"Kệ nó đi, nó no rồi mà rủ chi"- Heidi

"Đúng rồi đấy"- Lux

"Tui cũng biết tổn thương đấy nhé"- Marima đưa tay lên ngực trái bĩu môi

"O hỏ! Em thiệt sự dễ tổn thương nhỉ?"- Charlotte luyến giọng gây nên một cảm giác bức bối vô cùng, đặc biệt là người được nhắm đến.

Buổi sáng nhẹ nhàng tại một nhà hàng lâu đời tại đây, tất cả các món ăn đều rất hoài cổ, cả không gian cũng vậy.

"Cái người hôm trước gọi cậu là 'vợ yêu' là người như thế nào vậy?"- Heidi

"Không biết, không thân lắm!"- Charlotte nhàn nhạ gắp thức ăn lên.

"Em thấy người đó cũng đẹp chứ bộ, nhìn chị ấy có nét phi giới tính lắm đấy"- Tina

"Ừ! Nhìn góc nghiêng đúng là đẹp tuyệt luôn"- Marima

Charlotte nghe mọi người nói vậy liền chậc lưỡi, đẹp thì đẹp đấy nhưng mà điên, vừa điên lại vừa biến thái, có cho Charlotte cũng không thèm.

"Sao hôm nay mọi người lại có hứng thú bàn chuyện người lạ vậy?"- Lux

"Đúng đấy!"- Charlotte

"Không phải rất thú vị sao, chuyện đăng kí kết hôn của Char đúng thật là có một không hai ấy, cả hai người họ gặp nhau từ Thụy Điển qua New York luôn, mình là mình thấy hai người có tướng phu thê ấy nha"- Marima nói luyên thuyên mà không để ý đến sắc mặt của Charlotte đang dần nhăn nhó.

"Thôi thôi, ăn lẹ lẹ rồi đi mua sắm hay muốn qua Paris rồi mua?"- Heidi dang tay ngăn cản cả hai ánh mắt kia.

"Em sao cũng được"- Tina

"Em cũng vậy"- Marima

*chuyển cảnh*

Engfa và mọi người đã có mặt tại Ý, việc đầu tiên cần làm là tìm đến tên Frank De Luca nhưng Engfa lại nhận được tin hắn không có ở đây nên đành phải tìm đến tên Riccardo Ferrari.

*bụp*

Không nói không rằng Engfa dồn lực vào cổ tay đánh mạnh vào giữa bụng khiến tên đó bất tỉnh rồi thản nhiên bước vào.

"Này!!!"

*bụp* *rầm* *rầm*

Từng tên bị Engfa hạ nằm bẹp dưới đất, Engfa đâu có đánh bình thường mà toàn dí vào huyệt chết người để mà đánh không thôi, nên dù đám này có cao lớn đến đâu đều phải gục ngã.

Sự xuất hiện của Engfa gây nên náo động khiến tên Riccardo Ferrari phải đích thân ra, hắn đứng trên lầu nhìn xuống.

"Hey! Có muốn nói chuyện chút không?"

Lời nói có chút nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không, Riccardo Ferrari vừa nhìn đã nhận ra Engfa nên hắn cho người đưa Engfa lên trước khi có đàn em hắn chết tiếp, hắn biết Engfa ngoài là tên cướp ra thì cũng là một sát thủ ẩn danh nên cũng có phần dè chừng.

Engfa phủi áo đầy khinh thường nhìn lũ kia sau đó bước đi lên gặp tên Riccardo Ferrari, hắn đã ngồi đợi còn rất thản nhiên dùng bữa và uống rượu.

"EF....chắc mày biết tụi tao đang tìm mày nhỉ? Mày tự tìm đến đây thật khiến tao ngạc nhiên đấy"- Riccardo Ferrari bỏ dao và nĩa xuống nhìn Engfa.

"Tao không thích chơi trốn tìm nên tao mới đến đây tìm mày đấy, Frank De Luca! Nhắn với nó đừng tìm đến tao, vì nếu tao đã quay đầu lại nhìn thì nó không yên đâu!"

"Ngạo mạn quá đấy! Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây sao?"

Vừa dứt lời đám đàn em của hắn chĩa súng vào Engfa, hắn cười cợt đưa ly rượu lên uống.

"Mày nghĩ tao đến đây mà không chuẩn bị gì sao?"- Engfa đưa tay lên búng tay một cái

"Gì???"

*beng*

Ly rượu trên tay hắn vỡ tan tành, hắn giật mình nhìn xung quanh rồi lại nhìn Engfa đang ngồi bắt chéo chân, tay đan vào nhau mỉm cười.

Cách đó không xa Chompu và Renée đang cầm súng ngắm về phía kia, chỉ cần Engfa ra lệnh thì viên đạn sẽ ghi vào đầu hắn ngay, tuy cả hai không phải tay bắn cừ khôi nhưng ở khoảng cách này chắc chắn sẽ không lệch được đâu.

"Mày!!!"

"Đúng rồi đấy, nếu như tôi chết thì ông cũng không sống nổi đâu, vậy nên hãy lựa chọn thông minh lên một chút"

"Bọn người châu Á chúng mày nghĩ mình tài giỏi à, chúng mày chỉ là rác ở đất châu Âu này thôi, cả mày cũng vậy!"- Riccardo Ferrari nắm chặt hai tay lên cạnh bàn hung hăng nhìn Engfa.

"Rồi mày sẽ phải trả giá vì lời nói của mình, cả mày và nó!"

Engfa đứng dậy bỏ đi với lời đe dọa, sắc mặt của tên Riccardo Ferrari đỏ lên khi thấy sự ngạo mạn của Engfa, trên lầu chĩa súng xuống vào Engfa đang bước đi.

"Con khốn!!!"

*đoàng*

"Aghhhhhhh"

Riccardo Ferrari ôm lấy bàn tay đầy máu của mình, hắn nghiến răng nghiến lợi vì không thế giết được Engfa. Ở phía xa kia Chompu và Renée thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

"Đồ da trắng mọi rợ!!!"

Engfa bước lên xe rồi rời đi, trong lòng vẫn chứa cục tức khi bị xúc phạm như vậy.

"Chị có muốn làm một cú nổ lớn rồi đi nghỉ dưỡng không?"- Nudee

"Đương nhiên, sao chị có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy chứ"- Engfa

Đến tối, tại căn cứ của Riccardo Ferrari, mọi thứ đều bình thường, đám đàn em của hắn vẫn đang chế tạo đóng gói ma túy và thuốc phiện. Căn cứ cả hắn nằm ở một nơi vắng vẻ, cách thành phố rất xa, nơi đây rất rộng lớn nên chỉ nhìn thôi là đủ biết nơi đây hằng ngày tạo ra biết bao nhiêu thứ chất cấm.

"Mưa sao?"

"Tao cũng không biết, chắc là mưa"

"Tập trung làm đi, tụi mày muốn chết à"

"Nhưng hình như tao nghe tiếng trực thăng thì phải"

"Im lặng và tập trung làm đi"

Trong màn đêm tĩnh mịch, một chiếc trực thăng đang lượn vòng quanh khu căn cứ của Riccardo Ferrari, chiếc trực thăng đi đến đâu thì rải xăng đến đó.

Engfa mở cửa trực thăng ra ngồi ngắm nhìn phía dưới, trên tay là chiếc bật lửa.

"1 phút nữa là đúng 0h đấy Engfa"- Faye từ ghế lái nói vọng xuống

"Vâng"- Engfa

"Chắc sẽ là một vụ nổ lớn lắm đây"- Renée thích thú bật cười

"Đây sẽ là lời cảnh cáo tao gửi đến mày"

Đúng 0h Engfa ném cái bật lửa xuống, chỉ một chút lửa đã thắp sáng cả một vùng trời, Engfa cười mãn nguyện nhìn căn cứ của tên đó bốc cháy.

*bùm bùm bùm*

Tiếng nổ vang lên đánh thức cả màn đêm yên tĩnh, Engfa nhắm mắt tận hưởng những tiếng nổ kia, đến một lúc thì Faye lái trực thăng rời đi.

Riccardo Ferrari bước xuống xe với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy toàn bộ căn cứ bị đốt như vậy hắn tức giận đấm tên đàn em bên cạnh

"Mau đi dập lửa nhanh, mày còn đứng đó làm gì?"

*BÙM*

Một căn phòng trong số đó phát nổ kéo theo nhiều tiếng nổ khác, Riccardo Ferrari đang đứng cách đó rất xa cũng bị thổi bay bởi áp lực lớn của sóng xung kích, kéo theo đó là áp suất và các mảnh vỡ văng ra từ vụ nổ.

"EFFFFFFFFF!!!"

Riccardo Ferrari ôm lấy một bên tai đã chảy máu của mình hét tên Engfa đầy giận dữ, lần đầu tiên hắn bị chơi một vố đau như vậy nên hắn không thể tha thứ được, đặc biệt đứa đó lại là một đứa con gái mọi rợ.

*BÙM* *BÙM* *BÙM*

*chuyển cảnh*

Đến đêm, khi chỉ còn 1 tiếng nữa là Charlotte cùng mọi người rời khỏi nơi này thì Charlotte nổi hứng muốn đi dạo, đang đi ngắm cảnh với điếu thuốc trên tay thì một cô gái chạy tới nắm lấy cánh tay Charlotte.

"Cô gì đó ơi, làm ơn giúp tôi với...có...có kẻ đang đi theo tôi"

Charlotte quay đầu nhìn ra đằng sau thấy có người mặc áo đen đang núp ở trụ điện ở kia liền ném điếu thuốc xuống dâp tắt.

"Được thôi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

Charlotte cùng với người con gái kia đi cùng nhau, người kia dẫn nàng đi vòng vòng rồi đi vào một con hẻm tối, đến mức này thì Charlotte biết mình đã dính bẫy rồi nhưng vẫn muốn đi để xem như thế nào.

Quả nhiên như Charlotte suy đoán, có 4-5 tên gì đó đi ra với cây gậy trên tay.

"Làm tốt lắm, biến đi"

Một tên trong số đó nằm lấy tóc người con gái kia rồi ném vào tường, tên đó nhìn Charlotte liếm môi.

"Trông cô em cũng đẹp ghê nhỉ, mặc đồ sang như vậy chắc cũng có tiền nhỉ"

"Đại ca, trông cô ta đầy đặn sexy như vậy...hay chúng ta hãm hiếp cô ta đi"

"Ý hay, ý hay"

Charlotte nheo mắt lại nhìn ba người kia, sự chán nản hiện ra mặt khi trong thời khắc này Charlotte lại có thể ngáp.

"Tới cướp lấy đi, tôi có nhiều tiền lắm"- Charlotte đưa túi sách ra nhướn mày nhìn

"Con này láo"

Ngay khi thấy tên kia tiến tới Charlotte ném túi xách vào mặt hắn rồi đa một cú vài chỗ hiểm khiến hắn gục ngã, hai tên kia thấy vậy liền nhào tới cũng bị tẩn cho một trận.

Charlotte lấy đà đạp chân lên tường rồi đá vào đầu tên kia, hắn khụy cả hai chân xuống đất, Charlotte chớp lấy thời cơ bẻ luôn cổ hắn tạo nên một tiếng rắc thấu tận tâm can.

Còn một tên duy nhất, hắn cầm lấy gậy dơ lên, Charlotte lập tức xoay người đá gãy luôn, tung hẳn ba đòn liên tiếp vào bụng, cổ, mặt khiến hắn chống đỡ không nổi loạng choạng, nhưng trước khi để hắn nằm xuống thì Charlotte nhảy lên kẹp lấy cổ vật hắn xuống.

Xong xuôi thì Charlotte đứng lên phủi tay, chỉ thấy tên đầu tiên đang loạng choạng đứng dậy rút súng ra.

"Hết đạn rồi"

Charlotte thả mấy viên đạn từ trên tay xuống, tên kia thấy vậy liền kiểm tra, chớp lấy thời cơ Charlotte đá một phát khiến khẩu súng rơi khỏi tay hắn còn tặng thêm một cú đấm trực diện, hắn ta tắt thở luôn.

"Con nít con nôi bày đặt chơi súng"

Lụm cái túi sách lên Charlotte bỏ đi như không có chuyện gì, đưa tay ra sau hất mái tóc đen dài kia rồi xé kẹo mút ra ăn.

*chuyển cảnh*

Nước Pháp luôn là niềm mơ ước của các cặp tình nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vị ngọt tình yêu nơi đây luôn đậm đà theo cách riêng của nó, để rồi những ai đã từng đặt chân tới đều cảm thấy tiếc nuối không nỡ rời xa.

Người ta còn ưu ái dành tặng cho Pháp cái tên 'kinh đô ánh sáng' bởi sự lộng lẫy, xa hoa, hiện đại ở đất nước này.

Thành phố Paris là thành phố nổi tiếng ở Pháp mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời, các món ăn và các công trình ở đây cũng khiến người ta phải trầm trồ.

Tầm giờ chiều tại Paris, Charlotte và mọi người đang ở trên du thuyền trên con sông Seine, con sông này chảy ngay qua trung tâm thành phố, bắt đầu từ chân Eiffel đi qua Musee d'Orsay, Invalides và Assemblee Nationale.

*Musee d'Orsay là bảo tàng hay được gọi là Orsay là một viện bảo tàng nghệ thuật nằm ở Quận 7, thành phố Paris. Tọa lạc bên bờ sông Seine, thuộc khu vực trung tâm của thành phố, tòa nhà viện bảo tàng Orsay vốn là nhà ga cũ được xây dựng nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1900.*

*Invalides: Điện Invalides phiên âm: Ăng-va-li, tạm dịch là Điện Thương binh hay Điện tàn phế là một công trình nổi tiếng của thành phố Paris. Được vua Louis XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17, mục đích ban đầu của Invalides là bệnh viện dành cho các thương bệnh binh của quân đội hoàng gia*

Con thuyền nhẹ nhàng di chuyển từ từ trên con sông, hôm nay thời tiết ở Paris cũng rất tuyệt vời, ánh nắng nhẹ lâu lâu lại có vài ba cơn gió thoáng qua.

Charlotte trong bộ váy trắng dài đến cổ chân, chiếc nón rộng vành cùng màu kết hợp với mắt kính đen. Con du thuyền này đã được Charlotte bao trọn, chỉ có người của Charlotte ở trên thuyền mà thôi.

Trong khi mọi người đang tìm kiếm bên trong thì Charlotte đi ra bàn ngồi bắt chéo chân thưởng thức rượu, nói gì chứ Charlotte mê rượu lắm, cứ nhắc tới rượu ngon là nàng phải thử mới chịu được.

Thư thái đưa ly rượu lên uống một ngụm nhẹ, sau đó giương mắt lên nhìn cây cầu Alexandre-III, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một vật thể lạ đang ở trên cây cầu kia.

*Cầu Alexandre-III là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Được công nhận di tích lịch sử, đây là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố*

"Oi! Oi! VỢ YÊU~~~"

Engffa đứng trên cây cầu thấy Charlotte đang ngồi trên con du thuyền khổng lồ kia liền vui mừng nhảy tưng tưng, hai tay đưa lên cao vẫy qua vẫy lại liên tục hú hét gọi.

"Cái con...gì kia?"

Charlotte kéo mắt kính xuống đứng dậy nhìn Engfa đang đứng ở phía trên cái cầu kia, miệng còn liên tục gọi vợ yêu nữa. Charlotte lúc này chỉ muốn móc mắt mình ném cho cá ăn cho ròi, lúc đầu cứ tưởng mắt mình nhìn lầm nhưng không! Đm (định mệnh) thiệt chứ, sao đi đâu cũng gặp là sao?

"Đã hơn 1 tuần chúng ta không gặp nhau, em có nhớ tôi hơm?"

Mặc kệ ai kia, Charlotte ngồi xuống ghế kéo kính xuống khoanh tay lại giả đui, xem như tai không nghe mắt không thấy.

Mọi người đang ở bên trong thuyền nghe thấy gì đó hơi ồn ào nên kéo cửa ra ngóc đầu ra nhìn, vừa nhìn thấy Engfa đang nhảy tưng tưng trên cây cầu kia cả đám liền phì cười.

"Woa, là cô gái hôm bữa này"- Heidi

"Thấy chưa mình nói đúng mà, hai người bọn họ có duyên với nhau mà"- Marima

"Vợ yêu? Tình cảm ghê chưa"- Lix

"Nhưng trông sắc mặt của Char không ổn lắm nhỉ"- Tina

Ở phía trên cây cầu kia, cả đám nhìn biểu hiện khùng điên của Engfa chỉ biết đội quần, tay liên tục đưa lên che mặt còn đứng cách xa Engfa mấy mét cho người ta không biết là mình là người quen của con nhỏ điên kia.

"Thật mất mặt! Đúng thật là mất mặt chết đi được!"- Renée kéo áo khoác lên cao che mặt lại.

"Chị ta bị sao thế nhỉ?"- Nudee đưa một tay lên che mặt khó hiểu nhìn Engfa.

"Chẳng lẽ giờ chị cởi quần ra đội lên đầu"- Chompu

"Trông cô gái kia cũng 'mướp' lắm chứ bộ"

Faye dựa tay vào thành cầu nhìn cô gái đang ngồi trên du thuyền kia, khóe môi cong lên thích thú, không biết mọi người thấy mất mặt hay sao chứ Faye thấy Engfa đáng yêu chết đi được, cả người con gái kia nữa.

"M....mướp???"- cả đám

"Ừ! Mọi người nhìn thử đi"- Faye bật cười hất đầu xuống

"Thôi bỏ đi, tui không muốn xem"

Ba người kia nắm tay nhau đứng sát bên mé cầu bên kia lướt qua qua Engfa rồi bỏ chạy, Faye thấy mọi người chạy đi rồi liền nắm lấy cổ áo của Engfa kéo chạy theo.

"Ơ.....ơ....."

Engfa đưa tay với lấy hình bóng kia, đi vòng quanh thế giới như vậy mà gặp được nhau ở mọi nơi thì đúng là có duyên rồi còn gì.

*chuyển cảnh*

Ngắm cảnh xong thì đêm cũng đã tới, mọi người cùng nhau ghé tới một nhà hàng nổi tiếng ở Paris để thưởng thức, món ăn cũng đã nhanh chóng được dọn lên, lần lượt là thịt bò hầm rượu vang đỏ và nước dùng thịt bò, ức vịt nướng, cá hầm truyền thống, súp hành tay, khoai tây rồi bánh mì phô mai các loại.

"Ưmmm, món vịt này đậm vị nhỉ, còn bay mùi nho thoang thoảng nữa"- Heidi

"Nghe bảo đâu họ nướng trên cành nho thì phải"- Charlotte

"Thiệt sao? Hèn gì cứ bay mùi nho"- Heidi

"Riêng mình thì mình thấy món bò hầm rượu vang ngon, đúng chuẩn gu em"- Marima

"Chị cũng thấy vậy"- Lux

"Mình yêu bánh mì nơi đây quá đi"- Engfa cầm miếng bánh mì lên ăn, mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Chị là vua bánh mì mà bảo, đây em cho chị nè"- Tina cầm dĩa bánh mì đưa hết cho Heidi.

"À mà...mai mọi người muốn đi riêng hay chơi chung?"- Marima

"Đi riêng đi, ở chung lâu quá cũng không tốt, chúng ta nên tách nhau ra"- Charlotte

"Ừm, đúng đấy, chị có vài nơi muốn đi rồi"- Lux

"Ok, mọi người đã nói vậy thì thôi"

*chuyển cảnh*

Trái với khung cảnh ăn trang nhã ấm áp của Charlotte thì Engfa lại cùng mọi người đi ăn mấy quán lề đường ở Paris

"Ồhhhhhhh"

Cả đám trầm trồ nhìn từng miếng thịt bê chiên đang ở trong chảo dầu nóng hổi kia, không một ai rời mắt khỏi quán bê chiên được, cứ nhìn chằm chằm như mới thấy lần đầu vậy.

"Woa, ngon nhỉ"- Renée trầm trồ khen ngợi ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên.

"Mọi người có muốn thử món này không?"- Nudee cầm theo vài cái bánh mì kẹp đến.

"Gì vậy?"- Chompu

"Tôm hùm cuộn với bánh mì khoai tây chiên, ngon lắm đấy"- Nudee

"Cho chị thử với"- Faye cầm lấy cổ tay Nudee đưa bánh mì tới rồi cạp lấy một miếng lớn.

"Ưmmm ngon, ngon quá đi"- Faye dơ ngón cái lên tròn mắt.

"Oi oi"

Engfa chạy đến với hai tay đều cầm đồ ăn, tay trái là bánh mì hun khói, tay phải là kebab chạy lật đà lật đật đi đến.

"Cho chị ăn miếng với"- Faye

"Em nữa"

Engfa chớp mắt vài cái nhìn hai bàn tay mình, vừa mới nãy vẫn còn đồ ăn cơ mà, sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa rồi.

"Aaaa chị nữa, chị nữa, của chị mà"- Engfa nhảy tưng tưng rồi nhào vô dành lại đồ ăn

"Chị em là phải chia sẻ với nhau chứ"- Renée

"Ứ chịu đâu"- Engfa

Mè nheo một lúc thì 5 đứa dắt nhau vào một quán bia lề đường, 5 đứa gọi 5 cốc bia lớn với ít mực khô làm đồ nhắm.

"Áo cậu có gì mà cộm lên thế?"- Chompu

"À...."

Engfa đưa tay vào túi rồi lấy ra một mớ ví đủ màu sắc lên bàn, tay đưa lên gãi đầu cười nhẹ.

"Mình quen tay"- Engfa

"Chị có thể thông cảm cho em nhưng sao ví chị lại ở trong đây cơ chứ?"

Tuy mắt gần như sụp xuống nhưng Faye vẫn còn biết được cái ví của mình đang ở trong kia, mà Engfa nghe Faye nói cũng giật mình vì lấy ví của Faye lúc nào không hay.

Trong lúc đang nói chuyện thì chủ quán ở đây nghi ngờ Engfa là cướp nên đã lén gọi điện cho cảnh sát, sau mấy phút chờ đợi thì cảnh sát đã có mặt.

"Xin chào chúng tôi là cảnh sát, có người báo án tố 5 người là trộm, xin phép trình giấy tờ tùy thân ra đây"

Cả 5 đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì nên bắt đầu giả ngu nói chuyện bằng tiếng Thái.

"Làm phiền nói tiếng Anh"

"Tôi không biết các anh đang nói gì, chúng tôi chỉ là khách du lịch mà thôi"- Chompu

"Được rồi, đem họ đi"

Nhận biết tình hình không ổn cả 5 đứa nhìn nhau ra hiệu, ngay khi đám cảnh sát kia di chuyển thì cả đám hất tung bọn chúng ra rồi mỗi đứa chạy đi một hướng.

"Đứng lại, có nghe không hả"

Engfa thể hiện kĩ năng bay nhảy của mình vượt qua đoàn người đông đúc kia, đôi chân di chuyển đồng đều như cái máy.

Charlotte đang ngồi ăn phía đối diện là cửa sổ hướng ra đường, mọi thứ rất bình thường cho đến khi bóng Engfa vụt qua, theo sau đó là một tên cảnh sát.

"Oh đó là cô gái hồi chiều thì phải"- Heidi ngóc đầu ra nhìn ngay lập tức

"Đúng rồi, nhưng sao cô ta lại bị cảnh sát rượt như ăn trộm thế kia"- Marima dí sát mặt vào kính cố nhìn cho đến khi không còn thấy Engfa nữa.

"Thì chị ta là trộm mà"- Charlotte chậm rãi nói không bận tâm gì mấy.

"HẢ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro