Chap 20: Hiểu lầm phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Mina sau khi phẫu thuật thì khỏe lại không ít. Mina chưa vội đi xin việc mà cứ ở lại bệnh viện trước. Mọi việc vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ chuyện này nào Park Jin-young cũng ghé qua thăm và nói chuyện với mẹ cô. Nhưng ngạc nhiên là, mẹ cô cũng dường như rất thích hắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jin-young mua cháo cá đến, ngồi với mẹ cô rất lâu. Đến khi bà phải đi kiểm tra lại tình hình bệnh thì anh mới chịu về.

Mina một lòng muốn đi cùng mẹ xem sao thì bà cản lại:

- Mẹ mấy ngày mới kiểm tra một lần, có các bác sĩ ở bên cạnh nên con đừng lo. Mina này, con hãy tiễn cậu Jin-young về một đoạn đi. Dù sao thời gian qua, cậu ấy cũng đã giúp đỡ mẹ con chúng ta nhiều, con nên mua vài món quà trả ơn cậu ấy đi!

Mẹ đã mở lời, Mina không thể không nghe theo, đành đưa Jin-young xuống đến cổng. Mina đi sau hắn, mãi suy nghĩ, không biết anh dừng lại từ bao giờ nên không cẩn thận đâm sầm vào lưng anh. Jin-young bất ngờ, xoay người lại thì nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, không hiểu sao anh lại cảm thấy thật vui vẻ.

Mina xấu hổ không biết nên mở lời thế nào, cứ định nói nhưng rồi lại thôi. Jin-young thấy cô cứ như vậy, không khỏi nhếch miệng cười:

- Có chuyện gì thì nói, không cần phải sợ tôi?

Mina ngước lên nhìn anh, sau đó mở miệng:

- Mấy ngày qua, rất cảm mơn anh! Mẹ tôi đã đỡ nhiều rồi, từ mai không cần phiền anh đến nữa.

- Tôi thực ra rất quý mẹ cô, bà là một người rất tốt! Nhưng nếu cô nói vậy, thì lâu lâu tôi sẽ đến thăm bà. Tôi đây không phải người dễ nghe lời đâu, cô sẽ không ngại chứ?

Mina nghe anh nói còn muốn đến, bỗng không biết nói gì, chỉ cố nặng ra một nụ cười. Dù sao hắn ta cũng đã từng bắt cóc cô, lại còn là địch thủ của Hirai Momo trong hắc đạo...

Hirai Momo...

Cô nhắc đến Hirai Momo...?

Khoan, tại sao cô lại nhớ đến chị ta chứ...?

Có phải đầu óc bị đập vào lưng của Jin-young nên hỏng luôn rồi không??

Nhưng không thể phủ nhận đc, cô... đúng thật là đang rất nhớ cái người tên Hirai Momo...

- Này... Mina?

Giọng nói của Jin-young kéo Mina trở về với thực tại.

- Cô đang nghĩ gì vậy? Sao cứ đứng đơ ra thế?

- À, không gì đâu, anh về đi! Tôi phải lên với mẹ bây giờ, để bà một mình tôi không yên tâm lắm!

- Đc, vậy cô đi đi! Tôi về!

Mina xoay người đi, nghĩ rằng Jin-young dù là bang chủ Park Bang, nhưng nhìn dáng vẻ thư sinh của anh ta, thật sự cô không cảm thấy có áp lực. Không giống như Hirai Momo, đi đâu cũng tỏa ra hơi lạnh xung quanh, như ý nói "Ai dám đến gần, lập tức sẽ có máu đổ!" vậy...

------------------------------------------
Momo ngồi trong phòng làm việc, lưng tựa vào ghế, đôi chân dài khỏe khoắn gác lên mép bàn.

Myoui Mina, mẹ nằm viện vừa mới phẫu thuật, song Park Jin-young thì luôn ở bên cạnh 24/24. Hừ, vừa ly hôn xong đã bám víu lấy người đàn ông khác, lại còn dẫn đến ra mắt mẹ. Thật là một con người đáng khinh! Cô ta không thể sống thiếu đàn ông sao?

Momo đang trầm tư suy nghĩ, bỗng có chuông reo, là Irene gọi:

"Momo..."

"Có chuyện gì thế?"

"Hôm nay em về sớm nhé? Đưa chị đi mua đồ một chút!"

"Sao không bảo tài xế đưa đi? Hôm nay em rất bận!"

"Con em muốn em đi cùng mà! với lại chúng ta chưa từng đi mua sắm cùng nhau, nếu em không đi, chị sẽ-..."

"Đc rồi, lát em sẽ về. Ở yên đấy đi, không lại ảnh hưởng đến con."

Momo tắt điện thoại, thật phiền phức. Nếu không phải vì đứa con kia, cậu cũng sẽ không bao giờ cùng Irene đi dạo phố mua sắm.

Còn ở bên kia, Irene nghe Momo nói sẽ về, liền vui mừng cười thật tươi, vừa đưa tay vuốt ve phía bụng vừa nói:

- Con à, cảm ơn con nhé!

Thật ra, cô chưa từng muốn có đứa con này. Cô vẫn muốn bản thân mình trẻ trung xinh đẹp để cậu say mê không dứt. Thật không hiểu sao cô lại mang bầu, nhưng cũng nhờ có đứa bé này mà Momo mới chịu kết hôn với cô, chịu cùng cô đi mua sắm. Có thể nói là "mẹ sang nhờ con" không nhỉ?...

--------------------------------------------------

Momo khi trở về nhà thì thấy Irene thân mặc váy, chân đi giày cao gót thì rất tức giận. Mang thai mà đi giày cao gót? Cô không quan tâm đến đứa con này sao?

- Momo à...

- Sao lại đi giày cao gót?

- A cái này... Em đừng lo, giày 7 phân thôi mà, sẽ không sao đâu. Chị nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không bị ngã. Với lại nếu bấy giờ không đi, sau này bụng to ra thì sẽ không đi đc mất!

Momo vẫn cau mày không nói, Irene tiếp tục:

- Chị sẽ cẩn thận mà, không làm tổn thương đến bảo bối thân yêu của chúng ta đâu!

Momo nghe thấy thế, đành thở dài một cái, xoay người bỏ ra cửa. Irene biết cậu đã thầm đồng ý, cười rạng rỡ đi sau theo cậu lấy xe.

.

TBC.

---------------------------------------------------
Sắp tới sinh nhật của Park Jihyo rồi mọi người ới!!!
Ai mà không nhớ thì lạ lắm à nghen?
PARK JIHYO!! PARK JIHYO!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro