Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mục này tuy đã cũ nhưng có thể dùng được"
"Phần này tôi thấy vẫn còn hữu ích lắm!"
"Ừ, cũng được. Thế phần số liệu này chuyển sang dữ liệu của chúng ta chắc sẽ thuyết phục hơn"
"Đừng dùng phần đó, không được đâu!"
"Tôi thấy ý này không tệ chút nào. . . Rất thực tế!"
"Nên lấy thêm số liệu thị trường hiện nay"
...
...
...
"Trời! Mới đây mà 4 giờ chiều rồi, hèn chi đói quá!" - Ngọc Khiết ngả lưng ra ghế vươn vai mệt mỏi.
"Chúng ta nghỉ thôi, làm nữa sẽ kiệt sức mà chết mất~" - Vương Hàn đóng xấp hồ sơ lại.
"Tôi thấy trong tủ lạnh có ít đồ. Tôi và Băng Thanh sẽ nấu đồ ăn" - Hàn Lâm chỉ vào bếp.
"Có cần phụ không?" - Giai Kỳ hỏi.
"Được rồi, cần gì tôi sẽ gọi" - Hai cô gái tiến về phía bếp, bắt đầu trổ tài.
*Reng reng ~* Tiểu Đường ra ngoài nghe điện thoại.
"Xong rồi hả?" - Tuyết Nhi tháo dây phone ra, nãy giờ cô nghe nhạc nhắm mắt để đó thôi.
"Tạm nghỉ tay thôi. Em mệt không? Lên phòng nằm đi, khi nào có cơm Kỳ gọi"

"Em có làm gì đâu mà mệt, chỉ rảnh quá buồn chán thôi!" - Tuyết Nhi phồng má.
"Chút tối Kỳ còn làm việc, em buồn thì về nhà chơi đi" - Giai Kỳ vuốt nhẹ gò má Tuyết Nhi bằng mu bàn tay của mình.
"Đuổi em về để làm gì à?"
"Đâu có!" - Giai Kỳ lắc đầu.
"Kỳ à ~" - Tuyết Nhi ôm cánh tay Giai Kỳ , dựa đầu vào cô ấy mỉm cười.
"Lúc nãy Kha Nhiên nó nhắn nhờ em xin Kỳ cho nó dẫn Lâm Phàm đi chơi"

"Cái gì? Hai tụi nó hẹn hò hả? Không cho!" - Giai Kỳ căng to mắt, tim đập mạnh vì hỏang loạn.
"Sao vậy?"
"Tiểu Phàm còn nhỏ, phải lo học hành chứ dính vào yêu đương hư người hết!" - Giai Kỳ không thể để đứa em thân yêu mình đi vào vết xe đổ như chị nó. S.e.x là một tội lỗi cho những con nghiện lỡ dính vào.
"Tụi nó có làm gì đâu, chỉ hẹn đi chơi thôi mà" - Tuyết Nhi tròn mắt nhìn Giai Kỳ. Phải rồi, là quen nhau bằng tình cảm thật, chỉ là ngây thơ nắm tay hẹn hò, cùng lắm ôm hôn và cùng xem phim xxx thôi! Tuyệt đối không vượt quá ranh giới đâu, quen nhau trong sáng thật mà. Ngây thơ vô cùng.

"Đi đâu? Mấy giờ? Trước 8 giờ tối là phải về nhà, không được uống bia ruợu đến vũ trường hay những nơi có tiệc tùng. Càng không đến chỗ nào vắng vẻ chỉ riêng hai đứa!" - Giai Kỳ làm một hơi. Tuyết Nhi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kha Nhiên. - [Em ở nhà xem phim s.e.x với Lâm Phàm đi! Chị thấy vậy còn vui hơn]
*Tít Tít*
[Chị hai cho em mượn laptop của chị đi. Phim thì tụi em xem hết rồi]
[Trong phòng chị đó, để ở ngăn tủ thứ 2. Em tự lấy đi!]
[Dạ, em cám ơn chị]
"Tụi nó không đi nữa" - Tuyết Nhi ngước lên nhìn Giai Kỳ
"Ờ vậy thì tốt!" - Giai Kỳ mỉm cười đắc ý nhưng không hề biết chuyện tày trời ở nhà.
Trong bếp
"Có thiếu gì không?" - Vương Hàn và Ngọc Khiết vào trong bếp xem có phụ giúp được gì không.
"Không, đủ nấu vài món và kim chi hầm. Có lẽ ngày mai chúng ta nên mua đồ về nấu ở nhà thì hơn. Ra ngòai ăn tốn kém lắm!" - Hàn Lâm nêm nếm món canh hầm của mình.
"Uhm, Hàn Lâm tính được đó. Nấu ở nhà vừa ngon vừa bổ dưỡng. " - Băng Thanh gật gù.
"Mọi người có để ý Giai Kỳ và Tuyết Nhi rất lạ không?" - Ngọc Khiết chỉ chỏ về phía phòng khách, họ nhìn ra ngoài thấy cả hai vẫn đang nói chuyện gì đó với nhau cười cười rất vui vẻ.
"Có gì lạ?" - Vương Hàn hỏi.


"Tuyết Nhi là bạn của Tiểu Đường nhưng lại luôn đi chung với Giai Kỳ, còn ngủ chung nữa. Lúc nãy họ còn bơi chung nữa chứ. Giờ xem kìa, nói cười thân mật như vậy" - Ngọc Khiết dẫn chứng ra.
"Nói ra thì cũng lạ" - Hàn Lâm gật gù - "Nhưng nếu họ thích nhau thì cũng có sao? Tuyết Nhi đẹp mà"
"Uhm, phải đó. Trông họ xứng đôi lắm chứ! Biết đâu Tiểu Đường làm mai mối cho họ. Tuyết Nhi đến đây ở cùng thì biết rồi" - Băng Thanh xoa xoa cằm.
"Vậy chúng ta nên giúp họ tiến triển tình cảm hơn mới được. Trông Giai Kỳ có vẻ khù khờ lắm!" - Ngọc Khiết kéo mọi người lại to nhỏ với nhau cho kế họach ghép đôi Kỳ Tuyết. Sau 1 tiếng 45 phút thì các món ăn hấp dẫn và cơm trắng dẻo đã được bày ra bàn. Mọi người nhanh chóng vào bàn cơm vì ai nấy đều quá đói rồi.
"Mọi người ăn cơm!!!!!" - Ngọc Khiết khơi trào cho màn cầm đũa và nhanh chóng lùa cơm nóng vào miệng, tay thì gấp thức ăn lia lịa.
"À, phải rồi! Tuyết Nhi này, cô có người yêu chưa?" - Vương Hàn đột nhiên hỏi bằng giọng hết sức bình thường như thể là vô tình trò chuyện mà thôi.
"Chưa" - Tuyết Nhi lắc đầu, cô đám cưới rồi thì làm gì có người yêu nào nữa.
"Vậy hóa ra cả bàn chúng ta đều độc thân cả à? Vui nhỉ!" - Vương Hàn vờ reo lên.
"Cô đẹp gái như vậy chắc chắn nhiều người theo mà. Đừng lo ~"
"Tôi đâu có lo" - Tuyết Nhi cười nhẹ, gấp thức ăn cho Giai Kỳ. Và hành động đó bị mọi người hiểu ngầm là có tình ý.
"A Giai Kỳ, hôm trước cô Trình bên phòng nhân sự có nhờ tôi ghép em với cô ấy dùm đấy. Chị quên nói cho em biết" - Băng Thanh cũng đúng lúc vô tình mà nhớ ra.
"Chuyện đó..." - Giai Kỳ khẽ nhìn sang Tuyết Nhi. Cô định nói là Tuyết Nhi là vợ cô thì bị mọi người chen vào.
"Cô ta không đẹp nhưng rất dịu dàng và hiểu ý người khác. Cô đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác" - Ngọc Khiết chen ngang.
"Tôi đâu có nhưng mà..." - Giai Kỳ xua tay.
"Mà em yêu ai chưa? Chưa có phải không? Thế thì được rồi, để chị hẹn ngày giúp em. Gặp cô ấy đảm bảo em sẽ thích" - Băng Thanh nói chắc nịch.
"Chị à, không cần đâu ~"
"A, cô ta mới nhắn tin cho chị, chắc hỏi về em đấy. Để chị gọi lại cho cô ấy" - Băng Thanh cầm điên thoại lên tay bấm.
"Chị~" - Giai Kỳ vội chụp tay Băng Thanh lại ngăn không cho cô bấm.
"Hửm? Giai Kỳ cái này..." - Ngọc Khiết nắm tay Giai Kỳ, trên đó có chiếc nhẫn bạc. Vì Giai Kỳ ít dùng tay trái nên họ không thấy và để ý. - "...trông rất đắt giá, lụm hả?"
"Không nó là..."
"Mặc kệ cái đó đi, chắc đồ giả đó! Vấn đề quan trọng là hạnh phúc của Giai Kỳ kìa" - Băng Thanh phẩy tay.
"Chị ơi, thật sự không cần đâu ~" - Giai Kỳ rút tay về.
"Thôi ăn đi, chuyện đó tính sau. Đồ ăn nguội rồi kìa" - Hàn Lâm gõ nhẹ đũa vào cái ly nước. - "Ăn xong mọi người nghỉ 3 tiếng rồi quay lại công việc"
Tối đến
"Kỳ~"
"Baby, mặc đồ vào đi em" - Giai Kỳ lắc lắc bộ đồ ngủ trong tay.
"Không!" - Tuyết Nhi lắc đầu leo lên giường.
"Đại tiểu thư à, ngoan ngõan mặc đồ ngủ đi ~ Sau khi xong việc, nô tì sẽ hết lòng báo đáp ân tình của Đại tiểu thư mà ~" - Giai Kỳ cầm cái quần luồn vào chân Tuyết Nhi
"Đại tiểu thư ta đây từ nhỏ khỏa thân quen rồi, đừng ép ta mà ~ nhà ngươi ngoan đi ta sẽ thương" - Tuyết Nhi đạp đạp cái quần ra khỏi cổ chân mình.
"Haizzz..." - Giai Kỳ thở dài kéo mền lên. - "Ngủ thôi!" - Cô ngả lưng ra giường. Hôm nay làm việc quả thật rất mệt.
"Kỳ à ~" - Tuyết Nhi làm gì để Giai Kỳ ngủ dễ dàng như vậy chứ?
"Baby, Kỳ hết sức rồi. Em mà còn đày đọa Kỳ thì Kỳ chết sớm cho coi"
"Mệt lắm hả?" - Tuyết Nhi nghe vậy cũng không quấy rối Giai Kỳ nữa.
"Uhm, mệt" - Giai Kỳ ậm ừ, mắt nhắm từ từ. Tuyết Nhi cũng kéo mền lên ôm lấy Giai Kỳ để ngủ.
*Cốc Cốc*
"Mặc đồ vào đi, Kỳ ra mở cửa!" - Giai Kỳ ngồi dậy đưa bộ đồ cho Tuyết Nhi. Cô nắm chặt cửa đợi khi Tuyết Nhi hậm hực mặc bộ đồ vào rồi mới mở ra.
"Giai Kỳ à, cho tôi ngủ nhờ đi ~" - Ngọc Khiết mò vào phòng cùng cái gối ôm
trước ngực.


"Cô sao vậy?" - Giai Kỳ đóng cửa lại.
"Vương Hàn và tôi đàm luận một vài việc, bất đồng ý kiến nên tôi bực mình bỏ ra ngoài. Tiểu Đường thì ngủ khóa cửa phòng rồi, tôi đập cửa hoài không thấy ai ra mở" - Ngọc Khiết tự nhiên hơn là leo lên giường cười với Tuyết Nhi- "Cô không ngại chứ?"
"Tự nhiên" - Tuyết Nhi cười.
"Giai Kỳ à giường rộng lắm, ba người nằm vừa mà. Đừng có bắt tôi ngủ dưới sàn nhà nha ~" - Ngọc Khiết kê gối nằm ngoài bìa.
"C...cô..." - Giai Kỳ còn biết nói gì nữa đây? Cô đành leo vào giữa để ngăn cách họ ra.
"Tắt đèn nhé! Ngủ ngon" - Ngọc Khiết với tay tắt đèn ngủ và mỉm cười trong lòng, tự khen mình thông mình khi chui sang đây giúp họ kéo gần khỏang cách. Giai Kỳ nằm nghiêng qua ôm Tuyết Nhi vào sát lòng mình. Cô buồn ngủ quá rồi mà lại gặp Ngọc Khiết qua chiếm giường làm nó thật chật chội. Đáng lý ra cô và Tuyết Nhi ôm nhau ngủ thoải mái vô cùng, giờ thanh ra cong lưng co người...Ây da, sáng mai chắc đau lưng mỏi cổ cho xem.
...
...
...
"Ngọc Khiết! Dậy dậy đi sáng rồi!" - Giai Kỳ lay ngưới bạn bên cạnh, đang chảy dãi say mềm trong giấc mộng.
"Uhmmm" - Ngọc Khiết lăn người nhựa một tràng mà vẫn chưa chịu mở mắt
"Dậy đi nhanh lên!" - Giai Kỳ vỗ mạnh một cái vào lưng làm Ngọc Khiết nhăn mặt giãy giãy vài cái.
"Làm gì đau quá vậy?"
"Không vậy sao cô chịu dậy? Về phòng rửa mặt đi!" - Giai Kỳ xua đuổi.
"Uhm, hẹn gặp lại!" - Ngọc Khiết lờ mờ vẫy vẫy tay ra khỏi phòng.
"Kỳ ~" - Nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Tuyết Nhi sau lưng, Giai Kỳ mỉm cười vuốt nhẹ tóc Tuyết Nhi
"Em ngủ thêm chút đi ~"
"Mọi người sẽ cùng đi mua đồ ăn mà, Kỳ quên rồi sao?" - Tuyết Nhi cười, kéo Giai Kỳ xuống trao nụ hôn chào buổi sáng.
"Chưa đến giờ ăn sáng" - Giai Kỳ cảnh cáo trong nụ hôn.
"Thì chỉ hôn thôi mà ~" - Tuyết Nhi bĩu môi, cuốn Giai Kỳ vào nụ hôn thứ 2 cho buổi sáng tốt lành.
"Baby" - Giai Kỳ đẩy Tuyết Nhi ra vì cô ấy đã đi quá giới hạn cho phép. Bàn tay hư hỏng của Tuyết Nhi luôn tìm cách mò vào trong da thịt cô.
"Kỳ nỡ từ chối em sao?" - Tuyết Nhi cong môi giận dỗi, đúng là chỉ có duy nhất mình Hứa Giai Kỳ mới dám chống cự và nạt nộ, lẫn hăm dọa với mafia xinh đẹp Khổng Tuyết Nhi. Cứ chờ đi, Tuyết Nhi nổi tiếng có thù là phải trả. Đợi đến khi ấy cô sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
"Kỳ đã nói rồi, trong thời gian Kỳ làm việc thì đừng có hòng dê Kỳ. Kỳ không phải hạng người dễ dãi đâu" - Giai Kỳ nói một cách kiêu hãnh rồi bỏ vào nhà tắm rửa mặt.
...
8 giờ sáng, Giai Kỳ có vẻ còn phờ phạc lắm vì làm việc cả ngày trời, lại còn bị chiếm giường nữa. Cô cứ vặn vẹo cái lưng liên hồi, thầm nhủ đêm nay sẽ khóa cửa phòng như Tiểu Đường, dù đập cho đến gãy tay cũng không mở. Họ đến một siêu thị lớn ở gần khu vực đó, có thể tự do mua sắm mà ăn uống. Mọi người chia ra 2 nhóm để mua đồ ăn về nhà và đồ ăn sáng cho bữa nay. Vì 7 người nên 2 cặp đôi dành đi chung với nhau, để Tiểu Đường đi cùng Kỳ Tuyết
thế cũng hợp ý cô ấy. Lại có cơ hội tạo kỷ niệm với Tuyết Nhi
"Chúng ta mua theo phần ăn hay sao?" - Giai Kỳ hỏi ý kiến Tiểu Đường. Cả dãy hàng ăn đủ các món ăn từ Châu Âu đến Châu Á.
"Tôi nghĩ mình nên chia ra mua nhiều món, mỗi người một khẩu vị mà. Mua nhiều sẽ dễ chọn lựa hơn" - Tiểu Đường đề nghị.
"Vậy cũng được. Thế tôi mua thức ăn Hàn và Nhật" - Giai Kỳ tán thành.
"Tôi mua mì ý và pizza" - Tiểu Đường chọn món Châu Âu.
"Tôi mua đồ ăn Trung Quốc" - Tuyết Nhi chỉ về phía quầy bán mì kéo sợi.
"Vậy ai mua xong sẽ tập trung ở đây nhé! Sau đó chúng ta mới gọi cho họ ra bãi xe" - 2 người còn lại gật đầu hiểu ý Giai Kỳ. Ba người đi về ba dãy khác nhau. Chỗ bán mì không xa lắm so với chỗ họ đứng nên Tuyết Nhi chắc chắn sẽ mua xong sớm nhất. Cầm bịch mì nóng hổi, cô tìm cái ghế nào gần đó ngồi đợi hai người về.
"Tuyết Nhi à ~ Là em hả?" - Một cô gái cao ốm mặt đeo kiếng đỏ đi đến chỗ Tuyết Nhi
"A...chị họ" - Cô cũng ngớ ra.
"Là em rồi!" - Người đó ôm chầm lấy Tuyết Nhi. - "Chị vừa về đã gặp em, may thật!"
"7 năm 9 tháng chưa nhỉ? Chị vẫn y như ngày nào. Đỏ từ trên xuống dưới thế!" - Cô cười.
"Em cũng trắng từ trong ra ngoài thôi"
"Tuyết Nhi !" - Tiểu Đường chạy đến chỗ họ, nhìn thấy Tuyết Nhi ôm người khác làm cô lo lắng. - "Cô gái này là..." - Cô chỉ sang người đứng cạnh Tuyết Nhi.
"Tôi là chị họ của Tuyết Nhi .Ngu Thư Hân!" - Cô ưỡn ngực ra giới thiệu.
"Chồng em đó hả? Cũng bảnh lắm!" - Thư Hân chỉ Tiểu Đường gật gù.
"Dạ phải, chào chị họ!" - Tiểu Đường cười tươi gật đầu.
"Muốn chết à?" - Tuyết Nhi liếc Tiểu Đường một cái - "Chồng em đang mua đồ, chị ngồi đi!" - Heejin kéo tay Thư Hân ngồi bên cạnh mình, bỏ mặc Tiểu Đường đứng đó. Giai Kỳ hai tay xách đầy đồ đi lại phía họ.


"Vậy chắc là người đó rồi. Nhìn giống nhà quê vậy?" - Thư Hân chỉ vào Giai Kỳ
"Chị!" - Tuyết Nhi trừng mắt cảnh cáo 'dù chị em cũng không tha'.
"Nói chơi ~" - Thư Hân cười xòa.
"Kỳ, chị họ em" - Tuyết Nhi chỉ về cái người đỏ từ đầu đến chân. - "Ngu Thư Hân"
"Chào em vợ!" - Thư Hân thân thiện ôm lấy Giai Kỳ khiến cô bất ngờ.
"C...chào chị" - Giai Kỳ cúi người chào theo lễ.
"Chị về nhà đi, bọn em còn việc phải làm" - Tuyết Nhi đuổi thẳng không thương tiếc, ôm tay Giai Kỳ lườm thẳng vào người chị họ 'quá thân thiện'.
"Chị không có nơi để về mà ~ Mấy đứa đang đi dã ngọai hả? Cho chị tham gia với!"
"Em và đồng nghiệp ở Cty đến nhà của Tiểu Đường để làm luận án" - Giai Kỳ giải thích lại, đi làm chứ không phải đi chơi. Dường như Giai Kỳ nhận ra 1 điều ai có liên quan đến nhà Khổng đều không bình thường.
"Cô em đẹp gái à, nhà cô hả? Còn dư phòng không?" - Thư Hân khoác tay lên vai Tiểu Đường tán tỉnh.😌😌
"Chỉ còn phòng tôi là trống thôi. Không ngại có thể ngủ chung" - Tiểu Đường cười.
"Không ngại, vậy nhé!" - Thư Hân cười nhìn Tuyết Nhi đắc ý.
Vậy là nơi làm việc vốn ồn nay còn lại ồn hơn. Sự xuất hiện của Thư Hân làm mọi người hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Chị đang âm mưu chuyện gì?" - Tuyết Nhi hỏi bởi vẻ mặt mờ ám của bà chị họ mình sau khi cúp điện thoại.
"Bí mật...hố hố" - Thư Hân cười một tràng.
"Chị mà có âm mưu gì với chồng em là em không tha đâu! Về nhà sớm đi!" - Tuyết Nhi cảnh cáo.
"Ghen quá hại sức khỏe đấy! Chị đâu có ý với Giai Kỳ. Chỉ là muốn ngủ chung một ngày cho biết tin đồn thế nào thôi ~" Cái lườm đầy chết chóc, đôi mắt Tuyết Nhi như con dao sắc bén ghim thẳng vào tim con người đang cười ngạo nghễ trước mặt. Vậy mà Thư Hân không hề tỏ ra dè chừng vẫn vô từ chớp chớp mắt.
"A Giai Kỳ ! Em vợ đẹp gái của chị "
"C...chị..." - Giai Kỳ nghe giọng của Thư Hân mà con nổi da gà. Cô cũng nhận được nguồn điện cực mạng lướt ngang qua sống lưng.
"Đ...đồ...a...ăn sáng có rồi, m...mời hai người ra ăn" - Giai Kỳ run rẩy nói, có một cuộc chiến không lành đang trỗi dậy. Những ngày tháng yên bình khi nào mới đến đây? Giai Kỳ cô thật đáng thương!
"Kỳ~" - Tuyết Nhi gọi.
"Gì em?" - Giai Kỳ nhẹ nhàng hỏi, giọng gọi của Tuyết Nhi rất bình thường nhưng sao cô thấy sợ quá.
"Giai Kỳ à ~ ~" - Thư Hân lại dùng cái giọng lả lơi gọi Giai Kỳ
"D...d...dạ...c...h...ị?" - Giai Kỳ nuốt nước bọt đau đớn.
"Ấy chà...sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? Không khéo cảm lạnh mất!" - Thư Hân lấy khăn giấy chậm chậm mồ hôi cho Giai Kỳ
"D...để em tự lau được rồi. Cám ơn chị~" - Giai Kỳ vội lấy tờ khăn giấy từ tay Tuyết Nhi. Dĩ nhiên là phải đủ khôn khéo để không chạm trúng tay người chị họ vợ.
"Giai Kỳ à, em lạnh lắm hả? Để chị ôm em nha!" - Thư Hân dang rộng tay chuẩn bị dính vào người Giai Kỳ
*RẦM*
"Á đau quá! Tuyết Nhi em không nể tình thân thiệt hả?" - Thư Hân la oai oái lên.
"Em cảnh cáo trước rồi!" - Tuyết Nhi giữ chặt tay của Thư Hân, ép ra sau lưng, còn đầu thì bị Tuyết Nhi kềm chặt xuống mặt bàn.
"Tiểu Tuyết à ~" - Giai Kỳ vội chạy đến nắm tay Tuyết Nhi khẽ lắc đầu. Tuyết Nhi rất nghe lời chồng nên đã buông Thư Hân ra.
"A ~ thiệt là bạo lực. Chẳng hiểu Giai Kỳ thích em ở chỗ nào nữa. Chắc chắn Giai Kỳ bị ép buộc rồi. Tội quá!" - Thư Hân xoay xoay cánh tay nghe rắc rắc của các khớp xương được dãn ra.
"Chị còn nói bậy thì mặt bàn là một mặt chị là hai đấy!" - Tuyết Nhi tiếp tục phóng băng. - "Kỳ, mình ra ngoài ăn đi!" - Cô nắm tay, kéo Giai Kỳ ra ngoài. Bữa cơm diễn ra khá là yên lặng ngoài trừ cái miệng Ngọc Khiết vẫn thao thao bất tuyệt về những thứ linh tinh. Thư Hân và Tuyết Nhi tiếp tục đấu nhãn mắt và phóng băng bừa bãi.
*King Kong ~
"A! Đến rồi ~" - Thư Hân reo lên phấn khích rồi chạy ra mở cửa trong sự ngạc nhiên của mọi người. Người nhà Khổng ai cũng tự nhiên như vậy sao?
*Cạch*
"Hi! Everybodyyyyyy ~~~~"
_____________________
Đó cô 🐟 của mấy người xuất hiện rồi đó đừng gọi hồn tui nữa nha😑😑
Thông báo với các bạn là còn 2 chap nữa là hết truyện rồi,mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình cho đến chap cuối cùng🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️mình cảm ơn🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro