CHƯƠNG 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thành thật nói cho mình, cậu như thế nào biết mẹ của mình?"

  "Trên công việc nha".

Trương Hân nhéo cằm Hứa Dương, khẽ quơ qua quơ lại. "Còn không chịu thành thật".

Hứa Dương Ngọc Trác mím mím môi, biết chuyện này không thể gạt được nữa, về sau cô đi hỏi Viên Hề Vân cũng sẽ biết. "Năm ngoái mình đi làm thêm ở triển quán, ngẫu nhiên nhận thức".

Cho tới hôm nay Trương Hân mới biết, người yêu cô vẫn đang làm hai công việc cùng một lúc. Cô biết nàng là vì gánh nặng chi tiêu của Hứa Thải Nam ở nước ngoài, nhưng lúc trước cô sắp xếp đưa Hứa Thải Nam ra nước ngoài, chính là hi vọng nàng có thể trải qua ung dung một chút, không nghĩ tới lại trở thành gánh nặng cho Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Từ chức, sau này không cần đi nữa." Trương Hân nói tới quả quyết thẳng thắn.

  "Tại sao? Mình làm rất quen thuộc".

  "Cậu không từ chức, mình đi giúp cậu từ." Trương Hân nghĩ đến cuối tuần nàng ở triển quán làm hướng dẫn, đứng mệt mỏi cả ngày, tối về còn vội vàng làm cơm cho cô, xưa nay đều chưa từng than một câu nào, liền cảm thấy mười phần đau lòng. Lúc nào Hứa Dương Ngọc Trác cũng cười nói nàng có thể chịu được cực khổ, mỗi lần nghe xong trong lòng cô đều cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi vuốt cặp tay thô ráp kia của nàng, nhớ tới thân thế của nàng, nhớ tới nàng có một người mẹ như vậy, Trương Hân thật sự không thể nào tưởng tượng được, từ nhỏ đến lớn nàng đã gặp bao nhiêu khổ cực.

  "Không cần. . ." Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng Trương tổng không thiếu tiền, mật mã thẻ ngân hàng của Trương Hân đều là sinh nhật nàng, thẻ tín dụng cũng tùy tiện để nàng dùng. Bất quá có một số việc, Hứa Dương vẫn muốn kiên trì nguyên tắc của mình, nàng không thể cái gì cũng làm theo ý muốn của cô, cái gì cũng dựa vào cô, giống như bị bao dưỡng vậy, nàng sẽ tự thấy xem thường bản thân.

  "Cậu không cần khổ cực như vậy." Điều Trương Hân muốn hoàn toàn ngược lại với Hứa Dương Ngọc Trác, cô thật hy vọng nàng có thể khắp nơi đều dựa vào cô, không muốn lại nhìn thấy nàng ăn nửa điểm khổ. Cô nâng mặt nàng lên, nghiêm túc nói rằng: "Mình là người yêu của cậu, mình cũng hi vọng cậu coi mình như người thân, chăm sóc cậu thật tốt là điều mình phải làm, hiểu chưa?"

Trương Hân không thích Hứa Dương Ngọc Trác đem giới hạn giữa các nàng vạch ra rõ ràng.

  "Không khổ cực, mình nào có yếu ớt như vậy." So với cuộc sống trước kia, hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác đã rất hạnh phúc, rất thỏa mãn rồi, Trương tổng cũng quá khẩn trương đi.

Trương Hân dùng ngữ khí mệnh lệnh nói rằng: "Ở chỗ này của mình, cậu liền yếu ớt như thế".

  "Cậu có nói lý hay không a!!" Hứa tiểu thư không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập ấm áp chảy qua. Trương Hân chính là 'lễ vật' ấm áp nhất, quý giá nhất mà trời cao ban tặng cho nàng.

  "Nghe lời, cuối tuần đừng tiếp tục đi nữa, thật sự nghĩ bản thân có ba đầu sáu tay à, không cần nghỉ ngơi sao?"

  "Cậu còn nói mình, cậu không phải như vậy hả?"

  "Mình nào có mệt mỏi như cậu a. . ." Trương Hân đẩy tóc của Hứa Dương ra, đưa tay đỡ sau gáy nàng, làm cho nàng kề sát vào cô, ôn nhu hôn lên khóe miệng của nàng một cái. "Ý định chọc mình đau lòng, hửm?!"

  "Ừ. . ."

Trương Hân lại hôn hai cái lên cánh môi non mềm của nàng, lúc này mới chậm rãi chuyển qua bên tai nàng, dùng giọng nói trầm thấp mê người nói với nàng: "Mẹ mình vừa nói, để chúng ta hảo hảo cùng một chỗ".

  ". . . Có thật không?!!" Tâm tình bây giờ của Hứa Dương Ngọc Trác đại khái so với trúng được vé số ngàn vạn còn muốn kích động hơn. Nàng nắm chặt tay Trương Hân, toét miệng con mắt đều muốn cong cong, giống như vẫn đang có chút nằm mơ: "Thật sự?"

Trương Hân nhìn nàng, mỉm cười gật đầu.

Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên nhào tới ôm lấy Trương Hân, giống như tiểu lang cẩu, nàng dúi đầu vào cần cổ cô, vui vẻ cọ cọ, cơ hồ cảm động đến muốn khóc. "Quá tốt rồi. . . Quá tốt rồi. . ."

Nàng hẳn là may mắn, nàng sớm gặp được Viên Hề Vân, mà bà ấy vừa vặn lại là mẹ cô.

Trương Hân dịu dàng vuốt đầu Hứa Dương Ngọc Trác, lần này cũng nên an tâm đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nháy mắt, gần tới tháng sáu. Ban nhạc vẫn đang bận rộn với tuần diễn album, trong nửa tháng Viên Nhất Kỳ phải bay đi bảy cái thành thị. Mãi đến tận đầu tháng sáu, vì tham gia dạ hội tốt nghiệp của trường học, cô mới trở lại A thị.

Viên Nhất Kỳ kéo rương hành lí trở lại khu nhà ở, nằm dài trên ghế sô pha, mấy ngày này tới tới lui lui nhanh đem cô mệt mỏi thành cẩu, thể trọng thẳng tắp giảm xuống. Cô miễn cưỡng trở mình, nằm ngửa, lấy di động từ trong túi xách ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao, khung trò chuyện của cô và Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nằm ở vị trí đầu tiên.

Quả nhiên chính mình không chủ động, Dao tỷ nàng cũng sẽ không chủ động tìm cô nói chuyện. Viên Nhất Kỳ sửa ghi chú của Thẩm Mộng Dao thành 'Lão bà tương lai'. Cô theo đuổi Thẩm Mộng Dao gần nửa năm, điều duy nhất có tiến độ đại khái là đem ghi chú của nàng từ 'Dao tỷ' đổi thành 'Lão bà tương lai'.

—— Em quay về A thị rồi [ hôn nhẹ ].

Đầu kia, Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn, khóe miệng nở nụ cười, nghĩ thầm tên ấu trĩ này mỗi ngày đều phát chút chuyện vặt vãnh để đàm thoại với nàng, ngày qua ngày nói hết chào buổi sáng lại chúc ngủ ngon, trình độ theo đuổi người của Trương Nhị tiểu thư, cũng quá thấp đi. Nhưng bất tri bất giác, Viên Nhất Kỳ kiên trì một tháng nối tiếp một tháng, Dap Dao xác thực không nghĩ tới, mỗi ngày cùng cô nói chuyện phiếm thậm chí đã thành thói quen của nàng, nếu như có một ngày cô không tìm nàng, trong lòng nàng ngược lại bắt đầu thấy nhớ nhung.

Thẩm Mộng Dao mới vài giây không trả lời tin nhắn, Viên Nhất Kỳ liền bắt đầu gọi điện thoại cho nàng, liền muốn nghe âm thành của nàng một chút. Trước đây nói chuyện yêu đương, cô ghét nhất là đối phương dính người, thích kiểm soát, khiến cho bản thân không có tự do. Nhưng hiện tại cô lại hận không thể để cho nàng nơi nơi quản cô, mỗi ngày đến phiền cô, bất quá nàng vẫn một mực đối cô thập phần lạnh nhạt.

  "Em về rồi".

Thẩm Mộng Dao nghe được âm thanh hấp tấp lỗ mãng của cô, trả lời: "Chị đã đọc tin nhắn".

  "Vậy sao chị không trả lời em?!" Nghe Thẩm Mộng Dao không đáp, Viên Nhất Kỳ ngón tay cào sô pha, nghĩ thầm lại đem đề tài tán gẫu giết chết rồi. "Buổi tối ngày mai có tụ hội, Tần đạo nói chị nhất định phải tới, tiệc khánh công, MV của chúng ta chính thức lên sóng".

  "Mấy giờ?"

  "Tám giờ, ngày mai em đến nhà đón chị!"

  "Được, còn chuyện gì khác nữa không?"

Điệu bộ này là muốn cúp điện thoại, Viên Nhất Kỳ vội vàng đánh gãy nàng: "Có!"

  "Chuyện gì?"

  "Em nhớ chị. . ." Sau khi nói xong, Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy hơi buồn nôn, trên người đã nổi một tầng da gà. Buổi tối ngày hôm ấy nếu như không phải cô uống quá nhiều rượu, cũng sẽ không nói ra được lời thổ lộ kia. Sau khi truyền sang một câu sến sẩm, Viên Nhất Kỳ lại lẫm lẫm liệt liệt cười nói: "Em mang lễ vật cho chị. . . Buổi tối cùng nhau ăn cơm có được không? Em đưa cho chị".

Nửa câu nói phía sau mới là then chốt, thời điểm chạy tuần diễn, mỗi khi đến một tòa thành thị, Viên Nhất Kỳ đều mua lễ vật đặc sắc ở nơi đó muốn tặng cho Thẩm Mộng Dao.

Thời điểm cô nhẹ nhàng nói "Em nhớ chị", tâm của Thẩm Mộng Dao trong nháy mắt có xúc động, nhưng vẫn trả lời là: "Chị đã ăn rồi".

  "Cái kia uống rượu đi! Chúng ta đã lâu không có cùng nhau uống rượu".

  "Không được." Đối phương vẫn là từ chối, đều đã mấy tháng rồi, nàng đến tột cùng còn muốn thử thách cô trong bao lâu, lúc nào quan hệ của các nàng mới có thể từ thời kỳ ám muội tiến thêm một bước nữa đây. Viên Nhất Kỳ đang mất mát, lại nghe Thẩm Mộng Dao nói rằng: "Em vừa mới xuống máy bay, buổi tối nghỉ sớm một chút, đừng lộn xộn".

  "Ân, được rồi, chị cũng nghỉ sớm một chút." Vừa nghe đến nàng quan tâm, Viên Nhất Kỳ giống như được tiêm máu gà. Này thật giống như sau khi cô biểu lộ cùng nàng, đây là lần đầu tiên nàng chủ động quan tâm cô, trong lòng Trương Nhị tiểu thư ngọt ngào tựa mật, cười đến không khép được miệng. Chẳng trách Thẩm Mộng Dao gọi cô là nhị sỏa tử, Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy, chính mình ở trước mặt nàng là ngốc tử, cảm giác thông minh đều bị cẩu ăn.

  "Chúng ta ngày mai gặp".

  "Ừ".

Viên Nhất Kỳ cúp điện thoại, nhớ tới lần trước Thẩm Mộng Dao đưa cô về nhà, ôm cô gọi cô nhị sỏa tử... Lại vui vẻ lên, nhị sỏa tử rất tốt, nhiều sủng a. Viên Nhất Kỳ ôm điện thoại di động ở trên ghế sô pha lăn một vòng, trực tiếp lăn rớt xuống thảm, một tiếng hét thảm: "A!!!"

Ngày kế, bảy giờ rưỡi tối, Viên Nhất Kỳ lái xe đến đón Thẩm Mộng Dao, ngày hôm nay thay quần áo thay một giờ đồng hồ, trang điểm mất hai giờ đồng hồ, liền chờ đến cùng Thẩm Mộng Dao gặp mặt.

  "Em ở dưới lầu~"

  "Chị lập tức xuống." Lúc nhận điện thoại của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao đang bổ trang. Nàng cúi đầu nhìn son môi trong tay mình một chút, là cây son cô đưa cho nàng, Viên Nhất Kỳ nói nàng dùng màu sắc này là ưa nhìn nhất, bất tri bất giác, liền dùng cây son môi này đến khi chỉ còn một đoạn, nàng cũng không phát hiện.

Mười phút sau, Thẩm Mộng Dao xinh đẹp động lòng người xuất hiện ở trước mặt Viên Nhất Kỳ.

  "Tặng chị." Thẩm Mộng Dao vừa lên xe, Viên Nhất Kỳ liền kín đáo đưa một túi lớn lễ vật cho nàng.

  "Còn có thời gian mua lễ vật cho chị. . ." Nàng biết cô chạy tuần diễn rất bận, toàn quốc bay khắp nơi, mới nửa tháng không gặp, cả người gầy đi một vòng, giống như con khỉ nhỏ vậy. "Gần đây bận rộn lắm đi".

  "Ừm, rất bận bịu, mệt mỏi thành cẩu".

  "Chị thấy em là gầy thành khỉ".

Trước khi lái xe, Viên Nhất Kỳ hướng Thẩm Mộng Dao bán manh: "Chị gặp qua hầu tử nào đáng yêu như em không?"

  "Hầu tử so với em còn đáng yêu hơn." Thẩm Mộng Dao thắt đai an toàn.

Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ lè lưỡi, khởi động xe.

Mười phút sau, Viên Nhất Kỳ dừng xe ở ngã tư đường phía trước, đèn đỏ, 60 giây.

  "Em nhìn chằm chằm chị làm gì?" Sau khi bị Viên Nhất Kỳ si hán nhìn chăm chú mười mấy giây, Thẩm Mộng Dao rốt cục không nhịn được quay đầu hỏi.

  "Bởi vì đẹp a~" Viên Nhất Kỳ da mặt dày nói, sau đó lấy qua chai nước suối ở một bên uống một hớp. Đem bình nước thả lại chỗ cũ, tay của cô làm bộ lơ đãng, chậm rãi hướng về phía tay nàng chạm nhẹ, Thẩm Mộng Dao cũng làm bộ lơ đãng hơi co tay lại, Viên Nhất Kỳ mặc kệ, tiếp tục truy theo tay nàng. Cô đem lòng bàn tay của mình đặt ở trên mu bàn tay nàng, thật chặt dính vào nhau, lại chậm rãi dùng đầu ngón tay chen vào giữa ngón tay của nàng, vững vàng nắm lấy.

Tựa hồ thời điểm mười ngón tương khấu, tim đập so với hôn môi còn muốn nhanh hơn, hai người đều có cảm giác như vậy.

Thẩm Mộng Dao không có bỏ tay cô ra, Viên Nhất Kỳ nhìn nàng cười, tay nắm thật chặt, có chút quên hết tất cả.

'Tích tích tích tích tích tích tích tích'

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên từng tiếng còi xe gấp gáp, giống như đòi mạng, Viên Nhất Kỳ mới lấy lại tinh thần, đèn đỏ đã qua, xe cô đứng ở đầu tiền nếu không đi, xe ở phía sau không có cách nào đi cả.

  "Hảo hảo lái xe." Thẩm Mộng Dao tránh tay cô ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro