CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nhẫn đâu? Ai cho phép cậu tháo xuống?"

  "Mình. . ." Lúc trước thời điểm Trương Hân giúp nàng đeo nhẫn, đã từng nói qua trong trường hợp chưa được cô đồng ý, thì không cho phép tự mình tháo nhẫn xuống. Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ tới chuyện này, Trương tổng còn muốn làm khó dễ chính mình một phen. "Trước khi đến tháo xuống, vạn nhất bị ba mẹ cậu phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Nhắc tới cái đề tài cha mẹ này, cũng không thoải mái, bằng vào bối cảnh gia thế của Trương gia, bọn họ có thể tiếp thu nàng sao?

  "Vốn tưởng rằng lá gan của cậu biến đại, nguyên lai vẫn nhát như vậy~" Cô buông tay nàng ra, có thể cảm giác được, nàng vẫn đang trốn tránh việc gặp mặt cùng người nhà cô. Đêm nay Hứa Dương Ngọc Trác có thể chủ động tới nhà cô tìm cô, đã là ngoài dự liệu của Trương Hân rồi.

Hứa Dương phẫn nộ cúi đầu, trở nên trầm mặc, nàng không có gì cả, nàng có tư cách gì không sợ? Nàng yêu Trương Hân, cũng biết Trương Hân yêu nàng, nhưng nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có thể cùng cô trôi qua một đời, nàng biết điều này không hiện thực. Hứa Dương Ngọc Trác nghe qua cố sự của Viên Hề Vân, cũng nghe qua cố sự của Lâm Nam, trên thế giới này, người may mắn giống như Viên  giáo sư rất ít, nhưng người giống như Lâm Nam lại rất nhiều.

Lúc trước ở cùng Trương Hân, nàng cũng không có dính người như thế, bởi vì nàng quá sợ sệt cùng cô tách ra. Đặc biệt là sau khi nghe xong cố sự của Lâm Nam, Hứa Dương Ngọc Trác xem mỗi một ngày các nàng cùng một chỗ, giống như là ngày cuối cùng các nàng ở bên nhau vậy.

Từ hôm qua liền bắt đầu, Trương Hân lạnh nhạt với nàng, tâm nàng giống như bị cào nát đau đớn, kì thực Hứa Dương Ngọc Trác còn yếu đuối hơn so với một người bình thường, càng lo được lo mất hơn so với một người bình thường. Trong cuộc đời của nàng vốn là không có bao nhiêu tốt đẹp, tự nhiên sẽ sợ sệt tư vị lại bị tước đoạt, đó là tàn nhẫn gấp bội, liền như vậy, nàng làm sao có thể không sợ?

Hứa Dương cảm thấy, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ biến thành Lâm Nam thứ hai, chỉ là nàng hi vọng ngày đó có thể đến trễ một chút.

Ở trong mắt của nàng, thích Trương Hân, liền giống như nhiễm phải độc nghiện, trong lòng biết rõ sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn không nỡ dứt bỏ.

Có thể kéo dài một ngày liền cố gắng kéo thêm một ngày.

Viền mắt đỏ lên, bởi vì nhớ tới sự tình của hai ngày nay. Hứa Dương Ngọc Trác không phải khổ sở vì Trương Hân dằn vặt nàng, mà là khổ sở vì cô không để ý tới nàng. Nàng nói Trương Hân tức giận liền đánh nàng mắng nàng, cô nghe được có thể coi là đùa giỡn, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác thực sự là nghĩ như vậy, bởi vì nàng sợ giữa các nàng sẽ chậm rãi có cảm giác càng lúc càng xa.

Trương Hân sợ nhất là thấy nàng khóc, thấy nàng khóc lên liền đặc biệt luống cuống, lúc trước là như vậy, hiện tại càng là như vậy.

Người không hiểu Hứa Dương Ngọc Trác, sẽ cho rằng tâm của nàng là làm bằng đá kim cương, nhưng càng hiểu rõ nàng càng đến gần nàng, mới có thể phát hiện tâm của nàng là làm bằng pha lê, người nàng càng yêu càng dễ dàng làm cho nàng tan nát cõi lòng.

Cô đứng lên, dùng lòng bàn tay nâng mặt nàng, viền mắt của nàng ửng hồng, ngậm lấy nước mắt. "Sao lại khóc. . ."

  "A Hân, thật sự. . . sau này chúng ta đừng như vậy nữa, mình chịu không nổi. . ." Hứa Dương Ngọc Trác khịt khịt mũi, lúc nói đến ba chữ cuối nước mắt liền tràn mi mà ra. Nàng cũng muốn nhịn xuống, chỉ trách con mắt không có tiền đồ, liền ướt.

  "Đứa ngốc. . ." Nàng vừa khóc, làm cô lần thứ hai nhìn thấy sự yếu đuối cùng mẫn cảm của nàng. Lúc trước khi quyết định cùng Hứa Dương Ngọc Trác cùng một chỗ, Trương Hân liền tự nói với mình, Hứa Dương Ngọc Trác không giống với người bình thường, đối xử với nàng đều phải đối xử giống như với quả cầu pha lê dễ vỡ, phủng ở trong lòng bàn tay che chở sưởi ấm. Nhưng con người khó tránh khỏi có thời điểm kích động, càng yêu liền càng muốn chiếm hữu, sợ hãi có một ngày, nàng trở thành người yêu trong lòng người khác.

Không phải không tín nhiệm, mà là quá để ý.

Cô dùng hai tay nâng mặt nàng, dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt trên má, nghiêng qua hôn một cái ở trên trán nàng, lại hôn hôn đôi mắt của nàng, ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về tóc của nàng. "Sẽ không".

  "Ừm. . ." Mỗi ngày đều có thể ôm chặt lấy cô như vậy, nghe mùi thơm trên người cô, mới cảm thấy chân thật nhất. Hứa Dương Ngọc Trác cằm đặt trên vai Trương Hân: "Là mình sai rồi, mình không nên làm cậu tức giận".

  "Mũi đỡ hơn chút nào chưa?" Trương Hân đẩy mặt Hứa Dương Ngọc Trác ra, giơ lên cằm của nàng, không nhịn được thò qua ở trên cái mũi khẽ hôn, vẫn là đau lòng. "Có ngốc hay không, có cửa không đi còn muốn trèo ban công. . ."

  "Cậu lại không mở cửa, mình còn có thể làm cái gì bây giờ?"

Trương Hân vuốt thẳng tóc đen của nàng: "Mình đang tắm, gấp thành như vậy?!"

  "Cậu đều không để ý tới mình, mình đương nhiên gấp".

  "Không phải mình đã nói với cậu là đang bận sao".

Chính là như vậy mới càng gấp, nàng nào có biết cô là bận thật hay là giận hờn cho nên mới nói thế.

  "Đều gấp chết mình rồi. . ." Hứa Dương hồng con mắt tự mình nói chuyện, cuối cùng dùng tay nâng mặt của Trương Hân, mở ra môi câu lấy lưỡi cô, dùng sức hôn cô, tham lam đòi lấy hương vị ngọt ngào của cô. Mới tách ra một ngày liền thành như vậy, sau này nếu như thật sự tách ra, nàng hẳn sẽ điên mất. Nghĩ tới đây, Hứa Dương Ngọc Trác càng không khống chế được mà dùng thêm sức hôn Trương Hân.

  "Cẩn thận chút. . ." Cô ôm nàng hôn một trận, vẫn là chậm rãi nghiêng đầu, véo lấy cằm của nàng ôn nhu dặn: "Cẩn thận lại lộng thương cái mũi".

Hứa Dương Ngọc Trác không thèm để ý tới, lấy tay cô ra, từng chút từng chút một ở trên môi của cô hôn hôn. Trương Hân tiếp tục nhắm mắt, ngậm lấy cánh môi trên của nàng, dần dần, hai người môi lưỡi lại cùng quấn quanh, không thể tách rời.

  "Tắm rửa, nghỉ sớm một chút." Trương Hân dùng đầu ngón tay cọ cọ vành mắt của Hứa Dương Ngọc Trác, vành mắt đen nhạt, khẳng định là tối hôm qua không có hảo hảo ngủ, chính mình cũng là như vậy, các nàng đã sớm thành thói quen mỗi đêm ngủ, bên người có đối phương làm bạn.

  "Ừm." Hứa Dương Ngọc Trác nhếch lên khóe miệng, trên mặt cuối cùng cũng cười ra lúm đồng tiền sâu sắc.

Trương Hân nhìn, cười ở trên gò má nàng hôn một cái: "Đi đi".

Nàng xoay người, đang muốn đi qua phòng cách vách lấy đồ dùng rửa mặt, cô nắm lấy nàng: "Tắm ở chỗ mình đi, buổi tối còn muốn theo mình phân phòng ngủ sao?"

Còn phân phòng ngủ, Hứa Dương Ngọc Trác trèo ban công là vì buổi tối muốn cùng với cô cùng nhau ngủ. "Mình đi lấy khăn mặt trước đã~"

  "Cậu đi tắm trước đi." Trương Hân hướng về phòng tắm giơ giơ lên cằm, lại nói: "Mình đi lấy giúp cậu".

Hứa Dương Ngọc Trác gật gù, đi vào phòng tắm.

Ba phút sau, Trương Hân không có gõ cửa, mà trực tiếp đi vào. Hứa Dương Ngọc Trác đang cởi quần áo, bên trên mặc áo T-shirt, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, để chân trần giẫm lên trên sàn nhà, một đôi chân vừa trắng lại vừa thon gọn. Mỗi một tấc da dẻ của nàng, vừa mềm lại vừa đàn hồi, ngoại trừ hai tay nàng da dẻ có chút thô ráp, nàng nói từ nhỏ nàng đã bắt đầu làm việc nhà, không có cách nào khác.

Nàng biết cô đến liền nói: "Cậu đem khăn mặt cùng áo ngủ thả trên giá đi".

  "Chưa lấy áo ngủ cho cậu".

  "Mình mặc của cậu là được".

Trương Hân chỉ đem khăn mặt treo lên giá treo, sau đó tiến lên giúp nàng cởi quần áo. Sau khi bỏ đi áo T-shirt trên người nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nàng so với năm trước ôm đã hơn nhiều, trên người có nhiều thịt hơn, cô ở bên tai nàng nhẹ nhàng giải thích: "Mình thích lúc cậu ngủ không mặc quần áo".

  "Mình còn đang tắm rửa đấy." Hứa Dương mang theo thở dốc than nhẹ một tiếng, giải thích đều là dư thừa.

Cô xoay thân thể của nàng, cuộn tiến vào trong lồng ngực. "Cùng nhau đi".

Nàng đưa tay ôm lấy cổ cô, cố ý nói: "Cậu mới tắm mà".

  "Không muốn sao?" Trương Hân buông nàng ra, dục cầm cố túng.

  "Muốn. . ." Hứa Dương Ngọc Trác kéo cô, đã bắt đầu giúp cô cởi ra áo ngủ. "Chúng ta như vậy không phải giống như đang vụng trộm sao?"

  "Nói hươu nói vượn." Trương Hân 'nghiêm nghị' phản bác.

  "Mình. . ." Hứa Dương vừa định nhổ nước bọt, nàng chỉ là đùa một chút, không nghĩ tới một giây sau liền bị Trương Hân đẩy lên trên tường phòng tắm, bị hôn đến thở không ra hơi.

Nóng rực hôn môi rơi xuống, nàng ngửa đầu than nhẹ.

Cô đỡ eo nhỏ của nàng, rất chăm chú cải chính nói rằng: "Đây mới gọi là. . . vụng trộm~"

Lại đang đàng hoàng trịnh trọng chơi lưu manh, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác rất thích, yêu thích ở dưới thân cô nở rộ, cho đến khi ý thức hỗn độn, giống như trong thế giới chỉ có hai người bọn họ, quanh quẩn ở dưới hơi thở của cô. Nàng khoanh lại cổ cô, tập trung phối hợp.

  "Ân~~" Hứa Dương Ngọc Trác thân thể cứng đờ, lấp đầy lại trống vắng, nàng ẩn nhẫn, hừ nhẹ ra một giọng mũi.

  "Bảo bối. . ." Cô hôn tai nàng, trên tay không buông tha nàng, vừa nói: "Âm thanh gọi lớn chút, nhà mình cách âm rất tốt~"

Nàng liền biết cô không có đứng đắn như vậy, thủy triều kéo tới, Hứa Dương Ngọc Trác tước vũ khí đầu hàng, cắn môi, âm thanh nơi cổ họng cũng không ép xuống được nữa.

Trương Hân không có lăn lộn nàng đến quá khuya, ở phòng tắm đến một lần, trên giường đến một lần, hai ngày nay giấc ngủ không đủ, trạng thái của các nàng cũng không quá tốt, chưa dây dưa bao lâu thân thể liền mệt mỏi.

Phóng túng qua đi lại ôm cùng một chỗ, nàng thò đầu qua ở trên môi cô hôn nhẹ, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Nói cho cậu một tin tức tốt, năm nay mình muốn tranh thủ chuyển cương".

Trương Hân vuốt cánh tay nhỏ của nàng, ôn nhu âu yếm: "Là sợ mình để ý?"

  "Mình nói không phải, cậu có tức giận không?" Hứa Dương Ngọc Trác nhược nhược hỏi.

Dáng dấp kia thực sự là túng đến đáng yêu, cô cúi đầu cười cắn cắn bờ môi nàng. "Không tức giận".

  "Mình cũng không muốn luôn làm trợ lý, chuyển cương làm nhà thiết kế tương đối có không gian phát triển".

Lo lắng Trương Hân để ý chỉ là một nguyên nhân nhỏ trong đó, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy làm trợ lý không có tính tự chủ, có lúc có ý tưởng cũng không có đất dụng võ. Tuy rằng theo Lâm Nam có thể học được nhiều thứ, nhưng chuyển cương là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nàng vẫn luôn muốn làm thiết kế, cho nên mới tích cực tham gia thi đấu thiết kế như vậy, chí ít thời điểm chuyển cương, có thể lấy ra được tác phẩm hoàn chỉnh.

  "Để làm nhà thiết kế ở Thời Đại, không dễ như vậy." Trương Hân đánh một châm dự phòng trước cho nàng, tiền thân của Thời Đại là một phòng thiết kế, mẹ cô chính là một trong những người sáng lập. Sau đó làm lớn lên, Viên Hề Vân đối với quản lý công ty không có hứng thú, chỉ nắm cổ phần ở trong tay, không can thiệp vào quyết sách của công ty, hội đồng quản trị của Thời Đại đại thể là bạn cũ của mẹ cô, tình huống căn bản của công ty, Trương Hân tự nhiên cũng rõ ràng.

  "Trương tổng~" Hứa Dương Ngọc Trác trở mình đặt ở trên người Trương Hân, nặn nặn cái mũi cô: "Mình nhất định có thể làm được, cậu cứ chờ xem".

Trương Hân cho nàng một cái hôn ngủ ngon. "Được rồi, thành thật ngủ".

Ngày thứ hai, tám giờ sáng.

  "Ừm. . ."

Lúc Hứa Dương mở mắt ra, sắc mặt ửng hồng, cả khuôn mặt đều chôn ở trong ngực Trương Hân, nhẹ nhàng xoa, đột nhiên cảm giác dưới thân nóng lên. Tối hôm qua các nàng làm lâu như vậy, buổi tối ngủ nàng còn làm một cái mộng xuân, đây là có bao nhiêu đói khát.

  "Ngủ cũng không thành thật. . ." Cánh tay cô nguyên bản đang khoát trên eo nàng, đi xuống vô ý quét qua, Trương Hân cười chất vấn Hứa Dương Ngọc Trác, ngữ khí khỏi nói có bao nhiêu câu người: "Hư hỏng, vừa rồi mơ thấy cái gì?"

Lần này nàng thật sự càng không chịu được, nhưng nhớ tới hiện tại vẫn đang ở Trương gia, lại không phải khu nhà nhỏ của các nàng, Hứa Dương Ngọc Trác liền đẩy cô: "Nên rời giường, chờ lúc nữa. . ."

Sáng sớm hứng thú so với buổi tối còn tốt hơn.

  ". . . Không phải nói vụng trộm càng kích thích sao?" Trương Hân trở mình, nằm ở trên người Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Trương Hân!"

Có thể hay không đứng đắn một chút.

Hứa Dương Ngọc Trác cắn môi dưới. "Ân. . ."

  "Có thích hay không?"

Nàng nghiêng đầu đi không muốn để ý đến cô.

Càng kích thích chính là, vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên...

Hứa Dương Ngọc Trác nguyên bản còn đang cắn môi híp mắt, một mặt say mê, vừa nghe thấy động tĩnh, lập tức choàng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro