CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác thực sự tưởng tượng không ra bộ dạng nổi trận lôi đình của Trương Hân. Bởi vì mặc kệ lúc nào, lời nói cử chỉ của cô đều khéo léo như vậy, thế nhưng chuyện này... Nên nói thế nào, cô hiện tại đang đứng ở cảnh giới phẫn nộ tối cao, bên ngoài trầm mặc bên trong bạo phát, hay là bên ngoài trầm mặc bên trong diệt vong?

Nhưng từ trên mặt của cô, nàng căn bản không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu phẫn nộ, thậm chí ngay cả tâm tình chập chờn cũng không nhìn thấy.

'Đi rồi? Khí định thần nhàn đi rồi. . .' Thật giống như vừa rồi nhìn thấy không phải là nam nhân của nàng ấy vậy. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, Trương Hân có phải là không nhìn thấy hai người kia không.

  "Dao Dao, lần sau thời điểm hành động trước tiên nên nói một chút, chị đều nhìn thấy các ngươi từ rạp chiếu phim đi ra! Trương Hân cũng ở đó. . ."

Về đến nhà, Hứa Dương Ngọc Trác cùng Thẩm Mộng Dao như cũ gọi điện thoại thông báo tiến triển.

  "A? Cô ấy không nhìn thấy chứ?" Thẩm Mộng Dao lo lắng như vậy sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao bây giờ nàng ấy cùng Hạ Tề còn không chơi đến bước kia.

  "Hình như nhìn thấy. . ." Ngay cả nàng cũng nhìn thấy, Trương Hân có thể không thấy vị hôn phu của mình sao. Hứa Dương Ngọc Trác chính là có chút nghĩ không ra, "Nhưng là cô ấy một chút phản ứng cũng không có. . ."

  "Khụ, vậy là không nhìn thấy".

  "Không thể nào. . ." Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu suy nghĩ các loại, "Dao Dao, em nói Trương tổng có thể hay không thực sự là cong? Cô ấy cùng Hạ Tề chỉ là trá hình?"

Đây đại khái là tình huống duy nhất nàng có thể nghĩ đến, bằng không lấy cái gì để giải thích hành vi của Trương Hân.

  "Xin chị đó, chị có điểm thường thức hay không, cô ấy nếu như cong cũng nên tìm gay để giả kết hôn, chị cảm thấy Hạ Tề yêu thích nam nhân sao?"

  "Nhưng mà. . . Chị luôn cảm thấy số tiền kia chúng ta sẽ không nắm được. . ." Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác Trương Hân không đơn giản như vậy, đặc biệt là phản ứng tối hôm nay, nàng càng ngày càng không hiểu nữ nhân này.

  "Phi phi phi, đừng nói bậy, Trương tổng cô ấy chính là không thấy." Nói nói, Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu nói bậy nói bạ, "Chị nếu có thể bẻ cong nàng, liền bớt việc. . . Nói đi cũng nói lại, chị cảm thấy Trương Hân người này như thế nào?"

  "Cô ấy. . . Rất tốt đẹp." Này là Hứa Dương Ngọc Trác đã cắt bớt lời giải thích, trong lòng nàng nghĩ nữ nhân này đã gần như hoàn mỹ rồi. Nàng không nói cho em ấy biết, lúc cùng Trương Hân tiếp xúc, nàng đối với cô ấy sản sinh ra một tí tẹo ý nghĩ như thế, nói như vậy sẽ bị người họ Thẩm kia trào phúng đến chết.

  "Sách, em thấy các chị quan hệ phát triển được rất thuận lợi, hoặc là chị đùa mà thành thật luôn đi. Nếu như chị làm bạn gái của nàng, đừng nói hai mươi lăm vạn, nửa đời sau đều không lo ăn uống. . ." Thẩm Mộng Dao ở đầu bên kia điện thoại cười điên rồi, "Tiểu Dương Dương~, chị suy nghĩ thật kỹ nha~~, tiền đồ hoàn toàn sáng rực đó a~~"

  "Vậy em sao không cùng Hạ Tề đùa thành thật đi?"

  "Em không thích hoa tâm có được không!!! Chị xem Trương tổng, có nhan sắc có thân hình, tu dưỡng tốt lại chuyên tình, người có tiền như vậy đốt đèn lồng cũng tìm không được, em chờ Hứa tiểu thư chị đấy đem nàng uốn cong đi. . ."

  "Thẩm Mộng Dao, mấy ngày không đánh em, em lại ngứa da rồi đúng không?"

Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng vẫn luôn đặt bức ảnh của cô ở đầu giường của mình, không có chuyện gì sẽ đem ra nhìn, như vậy có phải là 'chuyên nghiệp' đến có chút quá mức không?

Trong hình cô mặc dạ phục đắt tiền, vóc người có lồi có lõm, nếu không phải Thẩm Mộng Dao nói, Hứa Dương Ngọc Trác không nhìn ra cô ấy bằng tuổi mình, đều đã hai mươi bảy rồi. Nàng đã nhìn cô ở khoảng cách gần, sờ qua tay cô, cũng sượt qua mặt cô, trên mặt ngay cả một nếp nhăn nhỏ cũng không nhìn thấy, gần ba mươi mà da dẻ còn ở trạng thái như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cũng thấy đố kị.

Nhưng nụ cười trên mặt nàng ấy vẫn làm cho người ta có cảm giác xa cách, người như vậy nói chuyện yêu đương sẽ là hình dáng gì? Hứa Dương không tưởng tượng ra được, cũng giống như không tưởng tượng ra được bộ dạng nổi trận lôi đình của cô vậy, nếu như muốn dùng một câu để hình dung Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy hẳn là: Khiến người ta cảm thấy khiêu gợi lãnh cảm...

Suy nghĩ bay xa đến bảy tám dặm, Hứa Dương Ngọc Trác mãi đến tận khuya mới ngủ, ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mộng, mấy buổi tối nay nàng mơ không ít tới Trương Hân. Trong mộng nàng không đem cô bẻ cong, nhưng cô thật đúng là đem nàng uốn cho cong vòng, nếu loại tư tưởng này còn tiếp tục, sẽ rất nguy hiểm.

________________________________________________________________________________

  "Tỷ, chị ngày hôm nay đừng nghĩ trốn." Thời điểm tan tầm, Viên Nhất Kỳ không gọi điện thoại cho Trương Hân nữa, mà trực tiếp đến công ty ngăn cản xe cô, "Em đã hỏi qua thư ký Lý, nàng nói chị đêm nay không sắp xếp gì".

Không nói hai lời, Viên Nhất Kỳ kéo mở cửa xe, đặt mông ngồi lên ghế phụ, "Đi trường học của em, đêm nay ban nhạc diễn tập, chị giúp chúng em đánh giá, Tiểu Âm cũng ở đó, nàng gần đây thường hỏi đến chị, chị cho người ta chút mặt mũi đi".

Bởi vì tuổi tác kém không ít, Trương Hân đối với vị muội muội này xem như là các loại nhân nhượng, huống hồ ngày hôm nay xem ra là trốn cũng trốn không thoát, cô cũng không nói gì, trực tiếp lái xe hướng về Z đại.

  "Oa, một quãng thời gian không gặp, phương diện thưởng thức của chị làm em rất bất ngờ a. . ." Viên Nhất Kỳ giống như phát hiện tân đại lục, cầm lấy tiểu trư hồng phấn kia, cô ấy không thể tin được, tỷ của mình sẽ cho phép một vật phấn phấn ngốc ngốc như vậy xuất hiện ở bên trong xe, lại còn đặt ở vị trí dễ thấy như vậy.

  "Người khác đưa." Lần trước sau khi Hứa Dương Ngọc Trác đưa cho cô, liền vẫn thả ở trong xe, lúc mới nhìn có chút xấu, kỳ thực nhìn thêm một hai lần, cũng rất khả ái.

  "Vậy người này tình cảm khẳng định không ra sao." Viên Nhất Kỳ nhổ nước bọt, có thể đưa loại này lễ vật cho tỷ của cô ấy, thật là thiên tài a.

  "Em làm gì?" Trương Hân thấy Viên Nhất Kỳ cầm con tiểu trư hồng phấn kia lên bỏ vào trong túi của chính mình.

  "Đưa cho em chứ làm gì, chị lại không thích những thứ đồ này." Hơn nữa thả trong xe này của cô, rất không hợp.

Lúc này đã đến Z đại, Trương Hân đem xe ngừng lại hảo, sau đó đưa tay cầm lấy con tiểu trư kia từ tay muội muội, "Chị có nói đưa cho em sao?"

  "Vậy thì hiện tại đưa cho em, em thích nhất tiểu trư hồng phấn".

  "Cái này không được".

  "Là Hạ Tề tặng sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi, có điều nhìn cũng không giống lắm. Lần đầu tiên cô ấy thấy Trương Hân đối với mình không chiều theo như thế, trước đây mình muốn cái gì tỷ liền cho mình cái đó.

Trương Hân không để ý đến nàng.

  "Tỷ, chị cùng Hạ Tề còn chưa chia tay, dự định thật sự đính hôn với hắn?"

  "Những chuyện này không cần em bận tâm".

  "Tỷ, chị là chị ruột của em, em làm muội muội đương nhiên muốn bận tâm! Hai ngày trước em còn nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác lẫn lộn một chỗ".

  "Em xong chưa?"

  "Chính xác trăm phần trăm, em là loại người nói hưu nói vượn sao!"

  "Xuống xe đi".

Viên Nhất Kỳ liếc mắt xuống xe, có phải là họ Hạ bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tỷ nàng hay không, không quan tâm mình nói như thế nào chị đều không tin.

  "Tiểu Âm, cậu xem tớ mang ai đến nè!!!"

  "A Hân tỷ tỷ--" Một nữ hài gầy gò cao cao vừa thấy Trương Hân đi vào, lập tức đứng dậy tiến lên, "Gần nhất HK rất bận đi, như thế nào cũng không thấy được chị. . ."

  "Nghe nói bộ phim mới nhận được giải thưởng, chúc mừng a".

Nhan Âm cùng Viên Nhất Kỳ là bạn thân mười mấy năm, từ thời học trung học là bạn học, sau đó lên đại học lại cùng nhau thi đậu hệ diễn xuất ở Z đại. Nhan Âm xuất đạo tương đối sớm, tuy rằng còn đang đi học, nhưng đã xem như là người một nửa diễn viên rồi.

Nhan Âm thầm mến tỷ cô ấy, lúc học cấp ba Viên Nhất Kỳ liền phát hiện, chẳng trách tan học Nhan Âm một mực muốn đến nhà cô ấy làm bài tập, trong điện thoại di động tất cả đều là ảnh chụp trộm tỷ tỷ, khi đó còn chết không chịu thừa nhận. Sau đó bạn học tụ họp, uống quá nhiều rượu, Nhan Âm mới chủ động thẳng thắn, Viên Nhất Kỳ đầu óc nóng lên, còn chủ động nói phải giúp Nhan Âm truy tỷ tỷ.

Cô ấy tìm Lâm Vi đi phá chuyện đính hôn của Trương Hân cùng Hạ Tề; vừa lúc, Hạ Tề cũng không phải là người hiền lành gì, thấy ngứa mắt, hơn nữa, cũng coi như là vì Nhan Âm.

Trương Hân ngồi ở dưới đài, nhìn Viên Nhất Kỳ ở trên đài cao, muội muội này của nàng làm cái gì cũng đều là 3 phút nhiệt độ, lúc trước cùng trong nhà nhõng nhẽo đòi hỏi muốn học diễn xuất, học được một nửa lại muốn học thanh nhạc, hiện tại lại tạo một ban nhạc làm hát chính.

  "A Hân tỷ?" Vừa thấy Trương Hân đứng dậy, Nhan Âm lập tức đứng lên theo.

Trên hành lang của phòng âm nhạc, cửa bị đóng lại, toàn bộ thế giới yên tĩnh, "Em nói cho Kỳ Kỳ, ban nhạc của em ấy diễn cũng không tệ lắm, ngày chính thức diễn xuất tôi nhất định sẽ đến cổ vũ".

  "Chị đi đâu? Liền muốn đi rồi sao. . ." Nhan Âm muốn giữ cô lại, "Chờ một chút nữa, bọn họ kết thúc luyện tập, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi".

  "Không được, các ngươi hảo hảo chơi thôi".

Nhan Âm biết cô yêu thích yên tĩnh, "Không ăn cơm, chúng ta cùng đi xem phim đi, gần nhất 'Edgar' đang rất hot. . ."

Vì Trương Hân, Nhan Âm đã cố gắng học tập rất nhiều, những năm này nàng cũng giao du qua nhiều đối tượng khác nhau, nhưng trong lòng lúc nào cũng không quên được cô.

  "Tôi đã xem qua, em cùng những bằng hữu khác đi đi".

  "Vậy chúng ta xem cái khác. . ."

  "Tôi còn có việc, đi trước".

  "A Hân tỷ. . ." Mỗi lần đều là như vậy, Tiểu Kỳ nói tỷ cô ấy so với sắt thép còn muốn thẳng hơn, quả thực không sai, những năm này Nhan Âm đã đưa ra các loại ám chỉ rồi, cô tựa hồ hoàn toàn không hiểu.

Gần đây liên tục mấy ngày đều là xã giao, ngày hôm nay Trương Hân vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt , nhưng một mực lại bị Viên Nhất Kỳ lôi ra dằn vặt một hồi. Cô trở lại trong xe, cầm lấy tiểu trư hồng phấn kia, nhớ tới Hứa Dương Ngọc Trác...

Hứa Dương Ngọc Trác, thật không biết nên khen nàng thông minh, hay phải nói nàng ngu ngốc đây. Đi ra lừa gạt người còn dùng tên thật, tâm có thể rất lớn, có điều, coi như nàng không dùng tên thật, Trương Hân muốn tra nàng cũng rất dễ dàng.

Trương Hân tìm người điều tra 'sự tích quang vinh' của nàng, khôn vặt đúng là có, nhưng dùng phương pháp này kiếm tiền, vậy mà nàng cũng nghĩ ra được.

Có điều nàng thật sự rất giảo hoạt, chính mình suýt chút nữa liền bị nàng lừa gạt.

  "Cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm cô thích tôi. . ."

  "Tôi nói chính là loại yêu thích kia".

Trương Hân nắm chặt tiểu trư hồng phấn, nghĩ thầm, cô nương này không đi làm diễn viên thực sự là đáng tiếc, mặc kệ là lời kịch hay là ánh mắt... Không cần suy nghĩ nhiều, cô cũng có thể đoán được vị Hứa tiểu thư này là do Viên Nhất Kỳ mời tới, vì để cho mình và Hạ Tề chia tay, muội muội này của cô thật là tốn không ít tâm tư.

Trương Hân ngồi ở trong xe một lúc, lấy điện thoại di động ra ở trong lịch sử trò chuyện lật qua lật lại, rất nhanh tìm được Hứa Dương Ngọc Trác; lúc này mới nửa tháng, liền nhiều trò chuyện như vậy, xem ra Hứa tiểu thư làm việc thật sự rất 'chuyên nghiệp'.

Cô cũng không biết chính mình bị làm sao, biết rõ nghề nghiệp của Hứa Dương Ngọc Trác chính là tên lừa đảo tình cảm, còn gọi điện thoại lại cho cô, là có bao nhiêu tẻ nhạt, mới sẽ chơi cùng người tẻ nhạt này, cùng cuốn vào trò chơi tẻ nhạt này.

Đêm nay, Trương tổng một mực liền tẻ nhạt một lần.

  "Hứa tiểu thư, là tôi".

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Trương Hân lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho nàng, đều cho là chính mình bị hoa mắt.

  "Trương tổng. . ." Chẳng lẽ mình lại làm rớt đồ???

  "Hiện tại có rảnh không?"

  "Có." Điệu bộ này, là muốn chủ động hẹn nàng? Hứa Dương Ngọc Trác vui cười hớn hở trở mình, nói dối đến lưu loát, "Ở trong túc xá đến mốc meo rồi~"

  "Buổi tối có thể bồi tôi đi một chút không?"

Cùng cô đi một chút... Hứa Dương đương nhiên một trăm phần trăm đồng ý! "Ừm, chúng ta gặp mặt ở đâu? Mấy giờ?"

  "Tôi đang ở cửa phía đông của Z đại, vừa lái xe đi ngang qua, đã nghĩ tới cô." Khóe miệng Trương Hân hơi giương lên, "Nếu như cô thuận tiện, hiện tại xuống đây đi".

  ". . ." Nói cái gì không nói hết lần này tới lần khác nói chính mình đang ở ký túc xá, đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Nghe được bên kia trầm mặc một chút, Trương Hân cố ý nói đến, "Không tiện thì thôi vậy".

  "Thuận tiện thuận tiện." Hứa Dương Ngọc Trác trở mình một cái từ trên ghế sô pha bò lên, hành động vô cùng khẩn cấp, "Chờ tôi 15 phút, tôi thay đổi y phục liền đến".

Nàng dễ dàng nói một câu, có thể đem chính mình dằn vặt đến chết, sau mười lăm phút, Hứa Dương Ngọc Trác đúng giờ xuất hiện ở trước mặt cô, "Trương tổng, xin lỗi, tôi tới chậm. . ."

  "Lên xe đi".

  "Được".

Sói cùng cừu hoán đổi thân phận, Hứa tiểu thư vẫn hồn nhiên không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro