CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Muốn cùng con gái của ta yêu nhau? Không thành vấn đề, trước tiên đưa ra một ngàn vạn đi. . ."

  "Hứa Thải Nam ngươi muốn tiền đến điên rồi".

  "Ta nuôi ngươi lớn thành như vậy, lấy một ngàn vạn cho ta xài thì có làm sao?!"

Hứa Dương Ngọc Trác choàng tỉnh. Nàng mở mắt ra, nhìn trần nhà, thở một hơi thật dài, cũng còn may chỉ là nằm mơ, nàng mơ thấy mẹ nàng biết được quan hệ của nàng cùng Trương Hân, bà ấy mặt dày mày dạn quấn lấy cô, bắt đầu ba ngày hai bữa hướng về cô đòi tiền...

Đây là chuyện mà Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng nhất.

Hiện tại mới năm giờ chiều, nàng lại nằm ngủ trên ghế sô pha, điều hòa mở nhiệt độ có chút thấp, làm tay chân có chút lạnh lẽo, ở trên đùi đều nổi lên một tầng da gà.

Ngày hôm nay Trương Hân trở về sớm, lại nhìn thấy nàng mặc T-shirt, để chân trần nằm ngủ gà ngủ gật. Mở điều hòa cũng không biết mặc thêm nhiều quần áo một chút, nói nàng nhiều lần nàng đều không nghe, chăm sóc người khác thì thành thục, đến lượt chính mình thì lại không chú ý.

  "Như thế nào hôm nay tan làm sớm như vậy?" Thấy cô trở về, nàng uốn éo thân mình, miễn cưỡng từ trên ghế sô pha ngồi dậy, thời điểm ở nhà một mình, nàng lười nhác như vậy quen rồi.

Thấy bộ dạng kia của nàng, liền biết mới vừa tỉnh ngủ. Trương Hân đem túi để qua một bên, ở bên người nàng ngồi xuống, đưa tay sờ sờ cánh tay của nàng, lạnh lẽo, cô đơn giản vòng hai tay ôm nàng, cho nàng ấm áp, "Mệt mỏi liền nằm trên giường, mặc ít như thế, cẩn thận cảm mạo".

  "Ừm. . ." Hứa Dương Ngọc Trác còn đang suy nghĩ về giấc mộng vừa nãy, được cô ôm lấy mới hòa hoãn lại. Tuy cô mới từ bên ngoài trở về, nhưng trên người ấm cực kì.

Trương tổng ở công ty mệt mỏi cả một ngày, Hứa tiểu thư ở nhà ăn mặc áo ngủ đúng là hưởng thụ. Cô lôi kéo nàng cùng nhau nằm trên ghế sô pha, cười cười, "Bồi mình nằm một chút".

Kề sát ở bên người cô nằm như vậy, Hứa Dương liền cảm thấy không lạnh nữa. Nàng thấy cô mệt mỏi, liền lật qua lật lại thân mình, đem nửa thân thể đè ở trên người cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho cô, "Như vậy được không?"

  "Thường thường làm cho người khác sao?" Cô thấy nàng thủ pháp rất quen thuộc, không nhịn được liền hỏi.

  "Không có." Nàng có làm qua cho Dao Dao, nhưng không nói ra, nói rồi phỏng chừng trong lòng Trương tổng lại đánh nghiêng bình dấm. Hứa Dương Ngọc Trác thấy cô bận rộn như vậy, ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng lại đau.

Trương tổng thoải mái đến híp mắt lại, hảo hảo hưởng thụ Hứa tiểu thư phục vụ.

  "Trương tổng. . ." Nàng xoa xoa, đột nhiên kêu lên.

Bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng.

  "Còn gọi mình như vậy?" Bởi vì danh xưng này, Trương Hân chậm rãi mở mắt ra. Đã sớm muốn nàng đổi cách gọi, nhưng nàng lại một mực trái Trương tổng phải Trương tổng, gọi đến không còn biết trời đâu đất đâu.

Kỳ thực lúc này còn gọi như vậy sẽ thấy kì quái, nhưng nàng lại gọi đến thuận miệng, nhất thời khó sửa đổi.

  "A Hân. . ." Nghe nàng đổi giọng, cô cười vừa định khen thưởng nàng một cái hôn, liền thấy Hứa tiểu thư đẩy ra một tấm mặt nghiêm túc, rất ra dáng mà bổ sung thêm một câu, "Hoặc là gọi lão Trương?"

Cô nắm lấy mặt nàng, không giống như đang giáo huấn, mà càng như đang âu yếm, "Hư hỏng, nhìn mình già như vậy sao?"

Cảm giác lúc này thật hạnh phúc.

Một trận cười qua đi, Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi cô, rồi mới nói, "Đêm nay mình muốn chuyển về. . ."

  "Tại sao?" Nụ cười trên mặt Trương Hân tản đi một chút.

Nàng vuốt ve tóc mềm mại của cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ở trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ nghĩ vẫn là nói ra khỏi miệng thì tốt hơn, "Quan hệ của chúng ta. . . Mình tạm thời không muốn để cho mẹ mình biết".

Đến tột cùng nên lấy cái dạng ngữ khí gì để nói ra câu nói này, mới không làm cô lầm tưởng là chính mình nhu nhược lùi bước, vấn đề này nàng đã xoắn xuýt rất lâu.

Cô nghe vậy liền theo ý nàng, hai người mới vừa cùng một chỗ, cũng không vội cân nhắc những vấn đề này, "Vậy thì chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi lại nói".

  "Ừm." Trong lòng Hứa Dương thầm nghĩ, hi vọng Hứa Thải Nam vĩnh viễn không biết được.

  "Nhất định phải chuyển về sao?" Để nàng một người ở chỗ kia, cô tổng có chút không yên lòng, "Mình tìm một gian nhà ở xung quanh đây cho cậu. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác cười, mím môi lắc đầu.

Đây có lẽ là vách ngăn giữa hai người, cho dù hiện tại có thân mật không kẽ hở, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy, nàng không có chân chính tiếp thu cô, "Buổi tối cơm nước xong, mình lại đưa cậu trở về".

Nàng biết mình làm cô thất vọng rồi, nhưng nàng xác thực còn chưa chuẩn bị xong, chưa chuẩn bị xong để đối diện cùng cô nói ra lo lắng cùng do dự của bản thân. Hứa Dương Ngọc Trác dính người đem đầu tiến vào trong hõm cổ của Trương Hân, yên tĩnh ôm cô, hưởng thụ nhiệt độ cùng mùi thơm làm nàng quyến luyến, nếu có thể mãi mãi ôm cô như vậy, thật tốt quá.

Nàng vẫn là sợ sệt yêu cô, cho dù trong lòng đã bắt đầu không nỡ.

Trương Hân ôm Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng nàng không muốn đề cập đến tâm sự của chính mình, ít nhiều khiến cô có chút mất mát.

Chín giờ tối, cô lái xe đưa nàng trở về, dọc theo đường đi từng trận sấm rền, giống như sắp xảy ra mưa dông trút nước, khiến cho tâm tình người ta càng thêm trầm thấp.

  "Mình đưa cậu lên." Cô đem xe dừng ở giao lộ quen thuộc.

  "Đừng, lát nữa lập tức sẽ mưa." Nàng là lo lắng mẹ nàng đang ở nhà, kể từ sau khi cùng cô xác định quan hệ, nàng liền không ngừng lo lắng, sợ rằng Trương Hân sẽ chạm mặt Hứa Thải Nam.

Cô cởi đai an toàn, cười, "Nếu như trời mưa, đêm nay mình ngủ lại chỗ này của cậu".

  "Trương tổng, cậu vẫn là. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác lại gọi cô là "Trương tổng", lần này, giống như lại đem khoảng cách giữa hai người kéo xa.

  "Hứa Dương. . ."

Nàng vội vàng giải thích, "Mình chỉ là. . . Còn chưa chuẩn bị xong".

  "Bên trong não của cậu là đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"

  "Không phải cái kia. . ." Trương Hân đại khái đem nàng chưa chuẩn bị xong hiểu lầm thành 'phát sinh quan hệ', Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng coi như rõ ràng cái gì gọi là khó lòng giãi bày, nhưng nhất thời lại giải thích không rõ, hiểu lầm như vậy liền để hiểu lầm như vậy đi.

  "Được rồi, mình không đi lên là được".

  "Ừm, vậy mình đi trước, cậu trên đường cẩn thận. . ."

  "Chờ một chút." Cô gọi nàng đang muốn xuống xe lại, nắm tay nàng, lôi kéo về phía mình, "Cậu tới".

Hứa Dương vừa xoay người, Trương Hân đã hướng thân mình về phía nàng, ở trên mặt nàng, tinh tế hôn hôn môi nàng, "Không cần đem sự tình khó chịu để ở trong lòng, mình là bạn gái của cậu, biết không?"

  ". . . Đã biết, cậu đi về trước đi, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho mình." Nàng vung lên khóe miệng cười cười, tâm tư của mình, quả nhiên vẫn bị cô phát hiện.

Hứa Dương Ngọc Trác xuống xe, trên đường nhiều lần quay đầu lại nhìn, Trương Hân vẫn chưa có đi, phỏng chừng là đang đợi nàng đi lên lầu, không khỏi tăng nhanh bước chân. Chuyện đầu tiên nàng làm sau khi tới nhà, chính là kéo màn cửa sổ ra, nhìn về phía dưới lầu...

Cô thấy nàng mở đèn, lúc này mới lái xe rời đi.

Cô vừa đi, ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, nàng ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc một lúc. Nửa giờ sau, cửa mở, Hứa Dương nhìn thấy Hứa Thải Nam đứng ở cửa cả người ướt đẫm, khắp khuôn mặt đều là vết thương, chật vật đến cực điểm.

Bà nhìn thấy nàng, câu nói đầu tiên là, "Ta thực sự không có nơi nào để đi".

Dáng vẻ ấy của bà, lập tức tóm chặt lấy tâm Hứa Dương Ngọc Trác. Mười năm trước, buổi tối ngày hôm đó, cũng giống như vậy, trời mưa so với ngày hôm nay còn lớn hơn, vết thương trên người bà so với ngày hôm nay còn nặng hơn, trong miệng từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi. Nàng cõng lấy bà ấy ở trên đường đi thật lâu thật lâu, mới tìm được một chỗ khám bệnh, bác sĩ thấy hai người họ đáng thương, thu nhận giúp đỡ hai người một đêm.

  "Ngươi còn trở về làm gì?" Hứa Dương Ngọc Trác trong miệng mắng, hai mắt cũng đã nước mắt mông lung.

  "Ta cũng là không còn cách nào mới. . . Ta thật sự không có tiền để trả".

Nàng không hỏi bà ấy cần bao nhiêu, chỉ lạnh mặt, "Ngươi tìm ta, ta cũng không có".

  "Ngọc Trác, nếu như không trả nổi tiền, ta sẽ chết chắc. . ." Hứa Thải Nam đi vào nhà, ở trên mỗi viên gạch đều lưu lại một chuỗi vết chân ướt nhẹp, bà kéo lấy tay con gái, gắt gao cầu xin.

  "Vậy ngươi hiện tại liền đi chết a!" Nàng hất tay của bà ấy ra, quát, hoàn toàn một bộ máu lạnh vô tình.

Hứa Thải Nam sửng sốt một hồi lâu, sau đó bật cười, cười đến điên dại, "Được, ta đi chết. . . Đi chết a. . . Hai mươi lăm năm trước ta nên chết rồi. . ."

Hai mươi lăm năm trước, Hứa Thải Nam chưa kết hôn đã mang thai, mang thai Hứa Dương Ngọc Trác. Cũng là năm đó, bà bị người cưỡng gian, người nam nhân vốn dĩ đáp ứng cưới bà lại chê bà bẩn, không muốn bà nữa, đem mẹ con hai người quăng đi. Sau đó bà bắt đầu sa đọa, đi bán dâm, đi đánh bài, hút thuốc say rượu, lúc trước nếu không phải vì sinh ra Hứa Dương Ngọc Trác, bà nhất định sẽ không sống được đến bây giờ. Bà biết mình tiện, nhưng ở trước mặt con gái vẫn nghĩ tới làm một người mẹ tốt, cho dù là giả vờ đi chăng nữa. Nhưng giấy không gói được lửa, một ngày nào đó nữ nhi sẽ lớn lên sẽ hiểu chuyện, sẽ biết bà là một người dơ như thế nào...

Có một số việc, Hứa Thải Nam không có nói cho Hứa Dương Ngọc Trác biết, bà chỉ nói, là người đàn ông kia ném bà ra khỏi cửa, bà cho rằng nàng không biết, nhưng tất cả những thứ này, nàng từ lâu đã nghe thấy qua.

Cả đời này của Hứa Thải Nam đã thành như vậy, cũng không theo đuổi cái gì, duy nhất một điều, chính là hi vọng Hứa Dương Ngọc Trác sống được 'sạch sẽ', đừng giống như bà.

  "Ngươi đứng lại. . ." Hứa Thải Nam hướng về phía tầng thượng mà đi, Hứa Dương vẫn là đuổi theo, vẫn là như vậy, nàng vĩnh viễn không có cách nào chân chính hận mẹ của mình.

Ở chân trời sấm chớp bổ ra, giống như một vết nứt to lớn, ngày mưa gió vĩnh viễn là bóng tối trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác.

Cả người đã bị mưa to thấm ướt hoàn toàn, nàng kéo lấy cánh tay của Hứa Thải Nam, "Ngươi muốn chết, ta cùng ngươi chết!"

Nàng lôi kéo bà ấy, hướng về rào chắn ở trên tầng thượng, chính mình trước tiên hướng về rào chắn leo lên...

Trong mưa, Hứa Thải Nam dùng sức kéo nàng về, một cái bạt tai phiến ở trên mặt nàng, vung lên một mảnh giọt mưa, "Ngươi điên rồi! Ngươi cút đi cho ta!"

Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào rào chắn, ngồi dưới đất khóc lóc, Hứa Thải Nam liền ngã ngồi ở bên cạnh nàng, hai người liền trầm mặc cho đến khi mưa tạnh.

  "Còn thiếu bao nhiêu. . ."

  "Ba mươi vạn, ba mươi vạn cuối cùng. . ."

Nàng kéo dài thân thể hầu như hư thoát đứng lên, cắn răng đối với Hứa Thải Nam nói một câu, "Lần sau muốn chết ngươi liền dứt khoát một chút, đừng tiếp tục đến nói với ta".

Mười giờ tối, Hứa Thải Nam ngồi ở trên sàn nhà, chính mình quay về tấm gương thoa thuốc lên trên mặt, "Nhóm tôn tử này ra tay thật nặng. . ."

Hứa Dương nhìn phiền lòng vô cùng, đi vào phòng ngủ đem cửa đóng sầm lại, nhắm mắt làm ngơ, vừa rồi ở trên lầu lôi kéo bà ấy cùng nhau nhảy xuống, đơn giản là làm liều.

Trương Hân gọi điện thoại cho nàng, nàng không dám nhận, chờ cô ở bên kia cúp điện thoại, lại chờ thêm một lúc nữa, nàng mới gửi một tin nhắn cho cô, "Mình đã ngủ, cậu cũng đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon".

Tuy nói là ngủ ngon, nhưng nhất định là một đêm không chợp mắt. Hứa Dương Ngọc Trác nằm nghiêng ở trên giường, giường nàng lúc này chất đầy thú bông mà nàng và cô cùng nhau bắt được, nàng lấy qua một con làm gối ôm, nhắm mắt tưởng tượng mình đang ôm chính là Trương Hân...

  ". . . Mình là bạn gái của cậu, biết không?"

Trương Hân lúc nào cũng ôm nàng hôn nàng, là muốn cho nàng cảm giác an toàn đi, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác biết, cảm giác an toàn nhất định là người khác không cho nàng được. Cuộc đời của nàng, giống như ngay cả quyền hưởng thụ ái tình cũng không có...

Ba mươi vạn kia, Hứa Dương lại hướng về Thẩm Mộng Dao hỏi cầu viện, nhưng lần này em thực sự là không thể giúp được gì.

  "Tám vạn lần trước còn chưa trả hết, hiện tại vừa mở miệng chị lại muốn ba mươi vạn. . ." Thẩm Mộng Dao biết Hứa Dương Ngọc Trác là đang giúp mẹ chị ấy trả nợ, liền lên tiếng khuyên, "Dương tỷ, chị làm đến một bước này cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thì báo cảnh sát đi. . ."

Những sòng bạc mở ở dưới lòng đất kia đều có bối cảnh, coi như báo cảnh sát cũng không làm được chuyện gì, không trả nổi tiền sẽ dùng các loại thủ đoạn đối phó người ta.

  ". . . Thực sự hết cách rồi, hay là chị mượn Trương tổng đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro