CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nghe Trương Hân nói ra hai từ "bạn gái", sắc mặt của Nhan Âm liền tái nhợt đi.

  "Hứa Dương ở đoàn phim bị thương nhẹ, tôi muốn cùng cô ấy đi bệnh viện, cho nên không thể đi tụ hội".

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn về phía Trương Hân, cô cư nhiên biết nàng bị thương ở đoàn phim, nghĩ đến cũng phải, Trương tổng là phía đầu tư, muốn nghe một ít chuyện cũng không phải việc khó gì, chỉ là cô luôn như vậy không chút biến sắc... Thay đổi góc độ suy nghĩ, nàng không biết, cô còn âm thầm quan tâm tới bao nhiêu chuyện của chính mình.

Cô ấy còn nắm thật chặt lấy tay của mình, làm cho lòng bàn tay ấm áp của hai người thiếp hợp lại cùng nhau. Hứa Dương rõ ràng, Trương Hân là đang hướng về Nhan Âm cảnh cáo, cô đang che chở cho nàng, không muốn nàng bị oan ức. Nàng chủ động nắm lại tay cô, nữ nhân như vậy làm sao nàng có thể không thích được.

Nhan Âm đứng tại chỗ, tuy rằng ngoài mặt Trương Hân vẫn đối với nàng tươi cười, nhưng nàng biết chị ấy đã bắt đầu phòng bị nàng, bắt đầu chán ghét nàng, chị biết Hứa Dương Ngọc Trác ở đoàn phim bị thương, tự nhiên cũng rõ ràng chuyện chính mình làm khó dễ cô ta.

Không phải là nói không thích nữ nhân sao? Như bây giờ, thì tính là cái gì, ngày đó Nhan Âm ở thương trường nhìn thấy hai người họ, liền cảm thấy các nàng không giống với bằng hữu bình thường.

Nữ nhân mình yêu thích bảy tám năm, vẫn luôn lấy lí do không thể tiếp thu nữ nhân để từ chối mình, cuối cùng lại cùng một nữ nhân khác chung một chỗ, đả kích như vậy có bao nhiêu lớn?

Nhan Âm cố nén tâm tình, phí đi sức của chín trâu hai hổ, mới khiến cho lời nói, cử chỉ của chính mình tận lực nhìn qua khéo léo, mà không đến nỗi để chị đối với nàng không nể mặt mũi, "A Hân tỷ tỷ, cái kia. . . Bánh sinh nhật chị nhận lấy đi, em còn có việc đi trước".

  "Cảm ơn." Trương Hân tiếp nhận bánh, nói: "Tôi liền không tiễn".

  "Ừm. . ."

Nhan Âm đi rồi, Trương Hân buông tay của nàng ra, Hứa Dương Ngọc Trác còn cảm thấy rất kinh ngạc, nàng nhìn bánh kem trong tay cô, liền cười hỏi, "Cô ấy thích cậu a?"

Nữ nhân đối với những phương diện này vốn là rất mẫn cảm, càng khỏi nói vừa rồi Nhan Âm đem hết tất cả tâm tình đều viết ở trên mặt, nàng cảm thấy hết thảy đều sáng tỏ, như vậy vừa vặn có thể giải thích, tại sao Nhan Âm lại nhìn mình không hợp mắt như vậy.

  "Cậu ăn dấm chua của cô ấy sao?" Trương Hân rất muốn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ghen, chỉ có điều Hứa tiểu thư chỉ dám lén lút ghen, không giống Trương tổng, lúc nào cũng treo ở bên mép, giống như sợ nàng không biết cô đang ghen vậy.

  "Mình ăn dấm chua của cô ấy làm cái gì?" Nói thật, nàng hoàn toàn không ăn dấm chua của Nhan Âm, ngược lại nhìn bộ dạng Nhan Âm ở trước mặt Trương tổng một bộ thất thố, nàng còn rất hài lòng đây. Tâm tình của Hứa Dương Ngọc Trác thật tốt, nhếch miệng cười, "Hiện tại có bánh kem để ăn, mình còn phải cảm tạ cô ấy đâu".

Trương Hân đem bánh sinh nhật ném qua một bên, yên lặng cười nhìn nàng, lúc này Hứa tiểu thư cười đến hài lòng như vậy, vết thương ở trên tay còn chưa lành liền quên đau rồi, không biết ghi nhớ.

Hứa Dương Ngọc Trác hiểu ý, Trương tổng lại bắn 'ánh mắt giết người' cho nàng.

Thấy nàng cười như vậy, cô không nhịn được đi lên trước, kéo nàng qua, ôm lấy nàng, "Bị ủy khuất liền nói với mình, giấu ở trong lòng không khó chịu sao?"

Hứa Dương đối với ôm ấp cùng giọng nói trầm thấp của Trương tổng, một chút sức đề kháng cũng không có, nghe đến trong lòng ngưa ngứa.

Cô lại chủ động ôm chính mình, nàng liền cảm thấy vừa ấm lại vừa ngọt, tay trái chậm rãi ôm lấy eo nhỏ của cô, thân thể lẳng lặng dán vào cô, thân mật không kẽ hở. Trương Hân đại khái là biết mình thích được cô ôm, cho nên mỗi lần đều chủ động như thế, nàng ở nơi này của cô, đã sớm hưởng thụ đãi ngộ cấp 'bạn gái' rồi, nhưng hôm nay nghe được cô nói ra, lại có một loại phong vị khác.

Xác định quan hệ, tựa hồ không có khó khăn như Hứa Dương Ngọc Trác tưởng tượng.

Kỳ thực, coi như Trương Hân không nói, trong lòng nàng cũng coi cô là người yêu rồi, không phải người yêu, sẽ ôm ấp như vậy sao? Hứa Dương quá yêu thích được cô ôm, cứ như vậy không làm gì cả, gần như ôm hết nửa ngày, nếu như tay phải không bị thương, có thể càng thêm ngọt ngấy.

Lúc trước nàng ước nguyện cùng cô, có thể ôm tôi một lúc được không? Cuối cùng cô liền nhớ kỹ, thỉnh thoảng cho nàng kinh hỉ.

  "Ngày hôm nay là sinh nhật cậu sao?" Nàng ngửa đầu ra sau, cùng cô nói chuyện, chỉ có điều hai người vẫn duy trì tư thế ôm ấp.

Nhan Âm đưa tới chính là bánh sinh nhật, lại nói chuyện tụ hội với Trương Hân, nàng đoán là sinh nhật Trương tổng. Cô ấy vì bồi mình mà không đi tụ hội bạn bè... Nghĩ đến điểm này, nàng liền dùng một tay ôm cô càng chặt thêm một chút.

  "Ân, muốn ăn bánh kem sao?" Trương Hân vỗ về tóc dài đen nhánh của nàng, vừa mềm vừa mượt, "Mình đặt một cái giao tới".

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn vào mắt cô, tiếp theo dùng ánh mắt chỉ chỉ trên đất, cố ý cười nói, "Này không phải có sẵn một cái sao? Tấm lòng thành của người ta đó nha~"

Ngữ khí âm dương quái khí, làm phạm vi nhếch miệng của Trương Hân trở nên càng lớn hơn. Ở chung với nàng, cô cười nhiều hơn, mà vừa vặn Hứa Dương cũng yêu cười, hai người thực sự là bất ngờ hợp phách.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, "Người ta đều đã biểu thị tâm ý rồi, vậy tâm ý của cậu đâu?"

  "Cô ấy biểu thị tâm ý, mình liền phải biểu thị sao?" Hứa Dương giương mặt lên, tùy theo cô 'chà đạp'.

  "Ngay cả cô ấy cũng đã biểu thị, cậu còn không chịu biểu thị sao?"

Hứa tiểu thư tiếp tục giả ngu, "Tại sao mình nhất định phải biểu thị a?"

Hai người vòng vo, tự chơi trò chơi tẻ nhạt, ôm cùng một chỗ không còn biết trời đâu đất đâu, vòng tới vòng lui, vẫn là Trương tổng ngả bài trước, "Sinh nhật bạn gái, cậu không nên thể hiện một chút sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày cười, "Đó là cậu đơn phương một người thừa nhận nha~".

Vừa rồi Trương Hân lôi kéo tay nàng, lấy thân phận "bạn gái" để giới thiệu với Nhan Âm, lúc đó nàng thật sự là bối rối, hiện giờ nhớ lại, Trương tổng đúng là làm tốt một chiêu tiền trảm hậu tấu.

  "Cậu không có phản bác, chính là ngầm thừa nhận." Cô thấy nàng tay thì ôm mình chặt như thế, mà miệng vẫn còn cứng cực kì.

Ánh mắt của Hứa Dương ở trên mặt mày của cô lưu luyến không buông, trong miệng lại nói một nẻo, "Cậu người này vẫn đúng là không nói lý. . ."

Nếu nói về không nói lý, cô đơn giản liền cùng nàng không nói lý, "Mình nói phải chính là phải, cậu có ý kiến gì không?"

Trương tổng quá bá đạo, nàng không trêu chọc nổi, cúi đầu cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt đều là ý cười, "Nào dám a~~"

  "Túng bao!" Nhẹ giọng dứt lời, Trương Hân lại một lần nữa ôm chặt lấy nàng, gò má sượt trên tóc nàng. Lúc ôm nàng ngoài thỏa mãn ra, còn có ý muốn sở hữu của cô đối với Hứa Dương Ngọc Trác thực sự quá mạnh mẽ. Sau này, cô chỉ muốn nàng đối với bản thân cười như vậy, chân tình thực lòng, mà không còn là diễn kịch.

Tại sao lại thích nữ nhân, tại sao lại thích Hứa Dương Ngọc Trác, chuyện tình cảm thật khiến cho người ta khó có thể đoán được, bất quá lại rất hợp tình hợp lí. Giữa hai người, bắt nguồn từ lừa dối cùng đùa giỡn, lần lượt tác động qua lại lẫn nhau, cuối cùng liền đem chính mình tiến vào vở kịch, chân tình cùng giả ý ngây ngốc không phân biệt được, lại lần lượt thăm dò ý tứ đối phương, mới trở nên sáng tỏ.

Giả vờ diễn kịch một khi nghiêm túc lên, cũng thành thật.

Lại ôm thêm một lúc, Hứa Dương đột nhiên buông cô ra, chạy đến bàn ăn bên cạnh, cầm điện thoại di động của mình lên.

  "Sao vậy?"

  "Cậu thích ăn vị gì?" Nàng muốn đặt bánh kem, ở ngoài miệng nàng chỉ nói một chút mà thôi, cũng không đến nỗi sẽ đi ăn cái bánh mà Nhan Âm đưa tới, tự tìm buồn bực cho bản thân sao.

Cô đoạt lấy di động trong tay nàng, nói đùa: "Quà sinh nhật một cái bánh kem liền xong sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác một mặt nghiêm túc nói, "Trương tổng, hiện tại bánh sinh nhật cũng rất đắt có được hay không?"

Trương Hân vứt điện thoại di động lên trên bàn ăn, chậm rãi tới gần nàng, cô dùng hai tay chống lên trên bàn ăn, vừa vặn khóa nàng lại, thân thể ám muội dán lên người nàng, ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, "Mình phải đổi một cái khác".

Nàng cảm thấy cô có một loại năng lực thần kỳ, chính là mặc kệ cô nói gì hay làm gì, nàng đều cảm thấy cô thật ôn nhu, cũng thật gợi cảm.

Sau lưng là bàn ăn, trước mặt là Trương tổng, Hứa Dương Ngọc Trác không có nơi trốn, cũng không có ý định trốn. Nàng tinh tế nhìn gương mặt của Trương Hân, gần như vậy, chân thực như vậy, cô hiện tại là thuộc về riêng nàng, là chuyện cỡ nào khó tin a.

Áp sát như thế, là muốn hôn nàng, hay là do nàng nghĩ quá nhiều rồi??

Trương Hân giống như lần trước, nâng gò má của nàng, gần thêm chút nữa, Hứa Dương đã không khống chế được kích động muốn hôn cô, cũng không khống chế được nhịp tim đập loạn của chính mình.

Yên tĩnh.

Bên cạnh bàn ăn, hai người dính vào cùng nhau, nhẹ nhàng hôn môi đối phương, rõ ràng ôn nhu như vậy, nhưng lúc nàng được cô ôm, nhắm mắt cảm thụ bờ môi thơm ngọt mềm mại của cô, thì lại cảm giác nóng rực hơn so với khí tức của mùa hè.

Hứa Dương Ngọc Trác hơi thở hỗn loạn, nàng cảm nhận được mùi thơm yêu thích, cảm xúc yêu thích, còn có người mình thích. Môi nàng ở trên môi cô, sượt xoa vuốt nhẹ, vẻn vẹn chỉ như vậy, nhưng tâm đều muốn mềm nhũn ra.

Chậm rãi thăm dò, chậm rãi thâm nhập, Hứa Dương chưa bao giờ cảm thụ qua, không ngờ điều này lại khiến cho người ta trầm luân không cách nào tự kiềm chế được. Lần đầu tiên sau khi hôn qua cô, nàng liền biết, sau này càng muốn thật nhiều như vậy đối với cô.

Ngày mùa hè ánh nắng long lanh, trong phòng ăn đều là mùi vị của ánh mặt trời, không khí cũng trở nên nóng rực.

Hứa Dương Ngọc Trác ửng đỏ hai gò má, hơi híp mắt, lại phát hiện Trương Hân cũng đang nhìn nàng như vậy, điều này làm cho khát vọng trong lòng càng thêm rục rịch, nàng lại nhắm hai mắt, giương môi, từng chút từng chút một muốn đòi lấy càng nhiều.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, cánh môi mềm mại trơn mịn dây dưa, khiến cho người ta khó lòng tách ra. Cô cũng không có ý định đó, hai tay vòng quanh eo nhỏ gầy của nàng siết chặt, từ hôn hời hợt đến càng dùng sức, càng dùng sức hôn liền càng cảm thấy không đủ...

Nguyên bản Hứa Dương Ngọc Trác đang chống hai tay ở trên bàn, cảm thấy không đủ, muốn ôm cô, hôn đến vong tình, liền quên mất tay phải còn đang bị thương, nàng khoát tay, đau đến chóp mũi nhẹ rên một tiếng, "Ưm. . ."

Lúc này hai người mới buông ra chốc lát, từng người thở hổn hển, cô nhìn đôi môi nàng bị hôn đến hồng hào, không nhịn được đến gần lại hôn lên khóe môi của nàng một cái, sau đó dùng chóp mũi nhẹ cọ cọ mũi nàng, âm điệu trầm thấp phát ra từ cổ họng, "Tay thả quy củ một chút, không đau sao?"

  "Ân~~" Nàng cũng cười, tay phải vẫn là thả xuống, chỉ dùng tay trái ôm lấy cô, không khống chế được lại hướng cô hôn tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro