CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi người nhớ xem video nha~ Đây là cdsn Trương Hân ngày 04/07/2021. Hơi dài một chút nhưng trong này có cảnh Hân Dương ôm nhau, và cả lúc A Hân dỗ Dương tỷ cười nữa, cưng lắm ớ~~~

Xem xong thì cùng đọc tiếp thôi~~

________________________________________________________________________________

  "Nếu như cô không muốn làm, tôi tìm người khác vậy." Trương Hân cố ý nói như vậy.

  "Tôi làm!." Hứa Dương đáp, không phải chỉ là đưa đón đi làm thôi sao, hiện tại ngay cả bảo mẫu nàng cũng làm rồi, làm thêm một phần công việc tài xế cũng không việc gì, như vậy còn có thể sớm thanh toán xong nợ nần của nàng, "Thêm một phần tiền lương khác tại sao tôi lại không làm. . ."

  "Từ ngày mai liền bắt đầu." Cô cười, nhớ tới tật xấu thích ngủ nướng của nàng, cố ý bổ sung một câu, "Sáng sớm vạ giường, tôi sẽ trừ tiền lương".

Giọng điệu của Trương tổng giống như hống một đứa nhỏ vậy, nàng liền theo cô, đỡ quai hàm hỏi, "Cái kia vẫn công tư rõ ràng sao?"

  "Đương nhiên".

Tính toán tiền lương kiếm được, Hứa Dương Ngọc Trác muốn trả hết mười vạn tiền nợ kia, nàng ít nhất phải làm hơn nửa năm bảo mẫu kiêm chức tài xế cho Trương Hân may ra mới trừ xong. Trước đây nàng đã từng nói cô mời một bảo mẫu về làm cơm, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại rơi vào cái vòng hãm hại này.

Xưa nay Hứa Dương làm việc chưa từng có quy luật như vậy bao giờ, mỗi ngày bảy giờ rời giường làm điểm tâm, tám giờ rưỡi đưa cô đi làm, buổi tối lại đi tiếp cô trở về. Nhưng cô rất bận, rất ít khi tan làm đúng giờ, lại xã giao không ngừng, có lúc ban đêm trở về còn ở thư phòng duyệt văn kiện, nàng coi như hiểu được, bệnh dạ dày của Trương tổng là làm sao mà nuôi thành.

Mặc kệ làm việc gì, tinh thần chuyên nghiệp của Hứa tiểu thư rất đáng giá khâm phục. Mỗi buổi sáng, lúc Trương Hân dậy, đều có thể nhìn thấy bóng người bận rộn của nàng ở trong phòng bếp, tóc buông lỏng lỏng lẻo lẻo, mặc T-shirt rộng rãi, nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng.

Cô thích nhìn nàng lúc không trang điểm, trang phục đơn giản như vậy, mặt mày sạch sẽ thanh tú, nhìn rất thoải mái. Nàng thích mặc quần áo rộng rãi, như vậy càng có cảm giác 'nhỏ nhắn xinh xắn', toàn thể vóc người của Hứa tiểu thư xem ra cũng không tệ lắm.

Hứa Dương Ngọc Trác tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Trương tổng đứng ở đằng kia nhìn như đàng hoàng trịnh trọng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ vấn đề về dáng người của nàng.

  "Sớm--"

Trương Hân mặc áo ngủ đi vào nhà bếp, lúc dùng ngữ điệu lười biếng cùng nàng nói chào buổi sáng, thì đều làm tim của nàng đập nhanh hơn vài giây, dáng dấp cô mặc đồ ngủ so với bình thường còn muốn câu người hơn, ít đi mấy phần cường thế, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, lúc vung lên khóe môi cười, liền có thể câu đi hồn của người khác.

Một mực Trương tổng còn luôn yêu thích như vậy ở trước mặt mình lắc lư, chuyện này đối với Hứa Dương Ngọc Trác mà nói, vừa hưởng thụ lại vừa dày vò.

Mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, quả nhiên là một sự dày vò. Chuyện thống khổ nhất, không gì bằng yêu thích một người không thể yêu, càng khỏi nói người này mỗi ngày đều xuất hiện ở đáy mắt của ngươi. Ở trong lòng Hứa Dương, Trương Hân chính là một người không thể yêu, khắp mọi mặt đều không thể, ngay cả điều cơ bản nhất là giới tính, cũng giống vậy là 'không thể'.

Kỳ thực thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô ở tiệc rượu, nàng đã bị cô hấp dẫn, mà sau các loại gặp nhau, làm tình cảm trong lòng Hứa Dương cũng chầm chậm 'biến chất'. Đoạn tháng ngày trốn tránh Trương Hân kia, nàng nghĩ tới rất nhiều lần, nàng đối với cô là đơn thuần cảm động, hay là yêu thích? Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là cảm động, sẽ sản sinh ra ý niệm muốn giữ lấy sao? Ngày đó ở đoàn phim nhìn thấy Hạ Tề ôm cô, nàng liền triệt để rõ ràng, đây là động tâm.

Nhưng không gặp được Trương Hân trái lại càng tốt hơn. Nàng tình nguyện vẫn luôn thất vọng, cũng không muốn chạm vào một tia hi vọng để rồi lại thất vọng, cái sau thường thường càng thêm hại người.

Thời gian ở chung cùng cô, Hứa Dương Ngọc Trác đem yêu thích nơi đáy lòng che giấu rất khá, ngay cả 'cáo già' như Trương tổng cũng bị nàng lừa gạt một thời gian.

Nhưng yêu thích có lúc trong lúc lơ đãng sẽ bại lộ, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng không phát hiện được.

________________________________________________________________________________

Tháng bảy, đã là giữa hè, gió đêm thổi tới, mang theo một luồng sóng nhiệt.

Bãi đậu xe lộ thiên của khách sạn nào đó, Hứa Dương đang ngồi ở trong xe, ngón tay thon dài trắng nõn theo tiết tấu của âm nhạc, gõ nhè nhẹ lên tay lái, hai mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, năm phút sau, bắt được một bóng người quen thuộc.

Xuống xe.

Nàng nhìn thấy cô mặc một bộ váy dài thắt eo màu rượu đỏ, nụ cười long lanh đang đọ sức ở trong một đám đàn ông trung niên bụng phệ, thời điểm một tên đầu trọc đưa cánh tay, đang chuẩn bị tiến lên ôm Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác trực tiếp xông lên phía trước, che ở bên cạnh người cô, "Trương tổng".

Nam nhân đầy mỡ kia không đắc thủ được, có chút không vui, nhưng lại không thể nói gì.

Nhờ có Hứa tiểu thư xoay quanh, cô mới có thể thoát thân, sau khi mọi người tản đi, cô còn cố ý nghiêm mặt nói với nàng, "Cô a, thật không có lễ phép".

Hứa Dương Ngọc Trác mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng lại không cần giao thiệp làm ăn cùng đám người đầy mỡ kia, không cần làm bộ với bọn họ, nàng bĩu môi châm chọc, "Hắn ôm cô chính là có lễ phép sao? Rõ ràng là muốn ăn đậu hũ của cô, cô còn để cho hắn ôm. . ."

Nghe nàng một bên vừa đi một bên vừa nói linh tinh, Trương Hân không khỏi mỉm cười, nói đùa, "Lại không phải ăn đậu hũ của cô, cô sốt sắng như vậy làm gì?"

  "Ai nói cô là tôi sốt sắng. . ." Hứa Dương hằng ngày đối với Trương tổng 'được đà lấn tới', cũng chỉ có nàng dám nói chuyện với Trương Đại tiểu thư như vậy, "Cô lại uống rượu?"

Đêm hè thổi tới gió nóng, Trương Hân đưa tay sửa lại tóc một chút, có chút say, miệng cô hơi cười hỏi nàng, "Cô thấy có ai đi tiệc rượu mà không uống rượu chưa?"

Lần thứ hai cô cùng nàng gặp mặt, cũng là trên tiệc rượu, hai người ở trên ban công nhìn sao đêm uống nước trái cây, lúc đó cô đã nghĩ, nữ hài này thật đáng yêu, sau đó mới biết, đêm đó chỉ là kẻ nói dối này ra sức sắp xếp. Trương Hân nghĩ tới đây liền cười càng thêm vui vẻ...

Trên người cô dính mùi rượu, nói chuyện cũng mang theo vài tia men say, hai gò má hơi ửng hồng, cười lên thật là khiến người ta rung động; nhưng hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác không có tâm tình đi thưởng thức nụ cười của Trương tổng, chỉ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cô, nhìn dáng vẻ ấy của cô, nhất định là uống không ít rượu.

Nàng tức giận đối với cô nói một câu, "Tôi chẳng muốn quản cô".

Sau đó Trương Hân lại bởi vì bệnh dạ dày mà tiến vào bệnh viện một lần nữa, bác sĩ lại dặn dò lần nữa ít uống rượu, nhưng Trương tổng một người lớn như vậy, chính là không biết ghi nhớ.

  "Tức rồi? Vậy sau này tôi uống ít một chút." Cô biết đêm nay nàng sẽ tới đón, cho nên mới yên tâm uống thêm mấy chén. Trương Hân đi về trước nắm lấy mặt nàng, tiếp tục trêu chọc nói, "Cô mặc kệ tôi. . . Ai làm cơm cho tôi ăn bây giờ~?"

  "Cô thật phiền người. . ." Đêm nay cô nhất định là có chút say rồi mới như vậy, lúc Hứa Dương bị cô vuốt gò má, cả viên tâm đều bị cào ngứa, cô dán vào nàng cũng quá gần rồi.

Trương Hân không có đáp lời nàng, mà chậm lại bước chân, đứng tại chỗ, tiếp theo đưa tay nắm lấy cánh tay Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Có phải dạ dày lại đau hay không?!" Thấy cô phản ứng không đúng, nàng vội vàng đỡ lấy cô, lo lắng hỏi.

  "Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi".

Hứa Dương nhìn thân thể cô có chút đứng không vững, mau mau đưa tay ôm lấy cô, trước tiên dìu cô vào trong xe, "Đã nói cô đừng uống rượu rồi!"

Thật vất vả mới đem dạ dày dưỡng tốt được một chút, hiện tại lại ra ngoài dằn vặt... "Có phải là vô cùng đau đớn hay không?"

Cô được nàng nâng lên ghế phụ ngồi, liền nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn nàng, hơi giương ra môi đỏ, chậm rãi nói rằng, "Không phải không muốn quản tôi sao?"

Cánh tay của Hứa Dương Ngọc Trác bị lưng cô ép lên trên ghế dựa, cái tư thế này vừa vặn giống như nàng đang ôm cô, ánh mắt của nàng dừng lại trên trang dung tinh xảo của Trương Hân, sau đó thất thần rút tay mình ra, vừa thắt đai an toàn giúp cô vừa nói, "Tôi mặc kệ cô, ai phát tiền lương cho tôi".

Đợi Hứa Dương Ngọc Trác lên xe, cô lại nghiêng đầu qua hướng của nàng, tiếp theo lẳng lặng híp con mắt lại.

Hai mươi ba giờ đêm, nàng đỡ cô lên khu nhà ở.

  "Cô không sao chứ?"

Hứa Dương ngồi xổm người xuống tri kỷ giúp cô cởi giày cao gót, Trương Hân cúi đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, Hứa tiểu thư cô làm bảo mẫu có phải là quá 'tận tâm tận chức' rồi không?

Thời điểm nàng đứng dậy, chuẩn bị dìu cô, Trương Hân liền nghiêng người sang ôm lấy nàng, thân thể mềm mại dán lên trên người nàng, đưa tay lẳng lặng ôm, tư thế như vậy, quả nhiên rất thoải mái, ngay cả đau dạ dày cũng dịu đi không ít.

  "Trương tổng. . ."

Cái ôm này không tính là thân mật, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi ngửa đầu để cô ôm, tâm tình có chút phức tạp. Nếu là người khác ôm nàng, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng nếu là cô ôm nàng, nàng liền không nhịn được đi phỏng đoán ý nghĩa sau lưng, bất quá nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cái ôm bình thường mà thôi.

Hứa Dương cảm thấy ám muội cùng động lòng, phần lớn tình huống, là mong muốn mà chính mình đơn phương áp đặt đi.

  "Ưm. . ." Trương Hân nhắm hai mắt, đem cằm đặt ở trên vai nàng, cô phát hiện ý muốn sở hữu của mình đối với Hứa Dương Ngọc Trác càng ngày càng mạnh, chỉ hy vọng nàng vây quanh cuộc sống của một mình cô, thậm chí chỉ cần trong miệng nàng nhắc tới Thẩm Mộng Dao thôi, trong lòng cô liền không thoải mái.

Cô ôm nàng, giống như đang thăm dò nàng, cũng như đang thăm dò chính mình. Thăm dò giữa hai người phụ nữ, có thể có loại tình cảm kia hay không...

Cô ấy tựa ở trong lồng ngực của mình, Hứa Dương Ngọc Trác đang xoắn xuýt giữa ôm và không ôm, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt tay ở sau lưng cô. Nàng cảm thấy ngày hôm nay cô như vậy, nguyên nhân lớn nhất quy tội cho cồn, "Cô say rồi. . ."

Kỳ thực, tửu lượng của Trương tổng rất tốt.

Cô buông nàng ra, mang theo ủ rũ nói, "Dìu tôi đến ghế sô pha. . ."

Hứa Dương dìu cô đến ghế sô pha ngồi xuống, Trương Hân liền kéo tay nàng lại, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình.

Cô nhìn chằm chằm Hứa Dương Ngọc Trác, nàng ở nơi này của cô gần hơn nửa tháng, nhưng Trương Hân hầu như không thấy được Hứa Dương Ngọc Trác cười qua một lần.

  "Cô có phải là đặc biệt chán ghét tôi hay không?" Cô hỏi.

Lúc trước cô đối với nàng, xác thực có chút không nói lý, bất luận là người nào bị cưỡng chế làm một việc, thì đều sẽ thấy không thoải mái, nhưng cô xác thực không muốn nhìn thấy nàng vì gom tiền mà đi làm công việc đầu cơ trục lợi.

Trương Hân không có có quyền can thiệp lựa chọn của Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng cô chính là không nhịn được muốn quản, sự tình liên quan đến nàng, cô đều muốn quản.

Cô nhất định là uống say rồi, Hứa Dương trong lòng càng ngày càng khẳng định, "Cô là lão bản, tôi nào dám chán ghét cô".

  "Tôi nhớ trước đây cô rất thích cười." Cô nhìn khóe miệng nàng, đã rất lâu không có giương lên.

'Cười hay không cười cô cũng phải quản hả???' Hứa Dương Ngọc Trác không muốn cùng người say nói chuyện phiếm, bận bịu cả ngày mệt muốn chết, nàng toan đứng dậy, "Tôi đi lấy thuốc cho cô".

  "Hứa Dương. . ." Cô lại một lần nữa kéo tay nàng lại, "Tôi có lời muốn nói với cô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro