CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương Ngọc Trác khi tiến vào bữa tiệc tối đã thành công hấp dẫn hơn 70% sự chú ý của các nam sĩ ở đây, có thể thấy được bộ lễ phục màu bạc trên người xác thực là vật siêu giá trị, nghĩ đến tiền thuê nó khiến nàng khóc không ra nước mắt.

Nàng cẩn thận từng li từng tí quan sát tứ phía, chỉ lo có người phục vụ nào đó liều lĩnh giội một chén rượu lên người nàng. Đây không phải là chứng vọng tưởng bị hại, nếu như làm bẩn váy, khả năng thật là phải bán thân mới bồi thường nổi. Lại nói, đêm nay mười một giờ nàng còn muốn đúng giờ trả lại đấy.

Hứa Dương Ngọc Trác kéo cánh tay của bạn trai, tao nhã mà hào phóng đọ sức trong một đám người có tiền. Nàng sẽ uống chút rượu mang tính chất tượng trưng, dù sao thì cũng đang làm việc nha. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười khéo léo mê người, nhưng trong lòng lại đang vô tận phỉ nhổ xã hội thượng lưu sinh hoạt rượu thịt như vậy. 'Vạn ác nhà tư bản, một chén rượu này có lẽ bằng toàn bộ chi tiêu một tháng của mình đi'.

Giao tiếp xa hoa đồi trụy, Hứa Dương Ngọc Trác khả năng là người nghèo duy nhất ở đây. Sở dĩ nàng có thể ở đây, là nhờ có mấy tiết học của khóa học tự chọn ở đại học về hình thái lễ nghi. Hơn nữa, lại có diện mạo trời sinh, vì vậy mà lâm thời giả trang làm tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng không sợ bị lộ.

Đột nhiên, không biết cái gì gây nên một trận xôn xao, đặc biệt là đối với nam nhân lại càng rõ ràng. Cẩn thận nghe tới, đây là âm thanh mang theo tán thưởng khen ngợi, Hứa Dương theo bản năng nhìn ra lối vào, đập vào mắt là bộ lễ phục màu trắng, quả nhiên, lại là thiên kim danh môn nhà ai xuất trận.

  "Là Trương tổng. . ."

  "Quá xinh đẹp rồi".

  ". . ."

Hứa Dương Ngọc Trác mới đầu cũng không nhiều để ý, dù sao thì giới kinh doanh bọn họ yêu thích xưng tên khen ngợi lẫn nhau, ai có tiền có thế liền trở thành tâm điểm, được mọi người tiến lên nịnh nọt, nói vậy vị Trương tổng này xem ra cũng có chút lai lịch. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hứa Dương vẫn không nhịn được chăm chú nhìn thêm, 'Hừ, người này đoạt đi hào quang của nàng, nàng phải nhìn xem là cô ta có bao nhiêu xinh đẹp'. 

Ánh mắt trước hết rơi trên mặt của cô, mặc dù chỉ  nhìn một chút, Hứa Dương phải thừa nhận rằng cô ấy tiếp thu những lời ca ngợi này là hoàn toàn xứng đáng. Vóc dáng tinh xảo rất nhiều người có, vóc người lung linh người có cũng không ít, nhưng như cô thì... Hứa Dương lắc ly vang đỏ trong tay, một bên vẫn len lén đánh giá cô, dù sao tiệc rượu tẻ nhạt, tốt xấu gì cũng xuất hiện một đạo phong cảnh mỹ lệ.

Nếu cái nhìn đầu tiên là kinh diễm, thì đến cái nhìn thứ hai lại mang ý vị sâu xa, nói cô là tiêu điểm ánh sáng cũng không quá đáng. Đẹp cũng chia thành rất nhiều loại, có thêm khí chất đã là ở một cấp bậc khác rồi. Khí chất lại có thuộc về trời sinh, có thuộc về ngày ngày bồi dưỡng, mà vị Trương tổng này, khả năng đem cả hai chiếm toàn bộ.

Nói tóm lại, cô quả thực là một dòng nước trong ở cái giới kinh doanh đầy mỡ này. Hứa Dương quan sát cô giơ tay nhấc chân, xã giao chừng mực, bắt bí vừa đúng, không chút nào ra vẻ, hết sức khéo léo, ý cười ôn nhu, nhưng lại có thể ở trong đám người bộc lộ tài năng, không chút mờ nhạt.

Nữ nhân như vậy, mình so với nàng, liền lá xanh cũng không tính. Có người từ nhỏ là công chúa, lớn lên thành nữ vương; mà Hứa Dương Ngọc Trác ở đáy lòng tự giễu, từ nhỏ là cô bé lọ lem, lớn lên vẫn là cô bé lọ lem nhưng đã già.

Không đúng, nàng ngay cả cô bé lọ lem cũng không thể làm, tốt xấu gì lọ lem cũng bắt được vương tử con nhà giàu a~.

  "Hứa Dương, đây là Đàm tổng. . . Hứa Dương?"

  ". . A, Đàm tổng, ngài hảo". Hứa Dương Ngọc Trác lấy lại tinh thần, lúc này mới giơ ly rượu trong tay lên. Thật là không ngờ, nàng cũng có ngày nhìn một nữ nhân đến sững sờ.

Đêm đó yến tiệc gần đến thời điểm kết thúc, Hứa Dương Ngọc Trác đảm nhận nhiệm vụ bạn gái giả cũng đã hoàn thành, không sai, đây chính là công việc của nàng. Cho thuê bạn gái lâm thời, nghe tới thật giống chuyện cười, nhưng 'Người thượng lưu' xác thực sẽ làm chuyện như vậy. Cái bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, mà cần nhất lại là mặt mũi, nếu như tham gia tiệc tối hoặc là vũ hội có thể đem ra được một người bạn gái thì lòng hư vinh của bọn họ có thể nhận được đại thỏa mãn rồi.

Dưới chân bàn phục vụ món ăn lạnh, Hứa Dương nhìn thấy một vật lấp lánh ánh sáng, nàng cẩn thận cúi người nhặt lên, là khuyên tai có đính kim cương, cảm thấy rất quen mắt nha...

  "Hứa Dương, buổi tối có thể cùng uống một ly không?"

Tiệc tối vừa kết thúc, quan hệ hợp tác của bọn họ cũng liền chấm dứt, khách hàng hiện tại còn đưa ra yêu cầu như thế, không khác nào muốn đến gần, Hứa Dương cười khéo léo đáp: "Thật không tiện Vương tổng, đã hết thời gian làm việc rồi."

  "Vậy thì có thể vì tôi lại làm một hồi cuồng công việc không, tôi trả thù lao gấp ba".

  "Vương tổng, cái này ngài nên cùng Thẩm Mộng Dao đàm luận, phương diện nghiệp vụ vãng lai tôi không chịu trách nhiệm." Mặc kệ như thế nào, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn từ chối như cũ, Thẩm Mộng Dao là partner của nàng, em ấy giao thiệp rộng, 'phương diện nghiệp vụ' vẫn là qua tay em ấy, cũng may khách hàng của em ấy xem như đáng tin cậy.

  "Vậy tôi lấy danh nghĩa cá nhân thì sao, Hứa Dương, có thể cho tôi chút mặt mũi được không?"

  "Thật xin lỗi." Ba chữ này không thể nghi ngờ lại là một lần từ chối khéo, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn mang theo lễ tiết mỉm cười, "Cùng ngài hợp tác rất vui vẻ".

Mỗi lần như này, phàm là người có tự trọng đều sẽ không tiếp tục dây dưa xuống dưới, rất may mắn, Hứa Dương Ngọc Trác cho tới bây giờ còn chưa gặp gỡ qua khách hàng dính chặt lấy, cưỡng bức dụ dỗ.

Nhìn bóng lưng Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, Vương tổng chỉ có thể lắc đầu than khổ, Thẩm Mộng Dao đã sớm nhắc nhở hắn, vị Hứa tiểu thư này không dễ dàng gì có thể cám dỗ được.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một chút bông tai kim cương trong lòng bàn tay, chuyên ngành đại học của nàng là thiết kế thời trang, đối với những vật xa xỉ này cũng có tiếp xúc qua, nàng nhớ rất rõ ràng, Trương tổng đeo chính là chiếc bông tai này.

  "Trương tổng. . ." nhân lúc cô còn chưa đi ra ngoài, Hứa Dương Ngọc Trác liền đuổi theo, gọi như vậy không khỏi có chút quá quen thuộc. Hứa Dương Ngọc Trác gọi một tiếng, người phía trước liền dừng bước.

Mặt trái lễ phục của cô là đại V khoét sâu, vừa vặn khoe ra một mảng lưng đẹp đẽ, da dẻ trắng nõn đến phát sáng, từ sau gáy đến lưng eo nhỏ, đường nét quá đẹp. Cái eo nhỏ này, nàng nhìn liền muốn nhéo một cái thử xem cảm giác của nó như thế nào.

Trương Hân xoay người, người đến là một người xa lạ, hơn nữa còn rất trẻ, bất quá, người nhận thức cô rất nhiều nhưng cô không nhất định biết tất cả, Trương Hân hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Một người có tu dưỡng hay không, chỉ cần nghe cách họ nói chuyện liền có thể biết được, mà khoảng cách gần như vậy tựa hồ càng dễ nhận ra. Hứa Dương Ngọc Trác hướng cô mở ra lòng bàn tay, thoải mái cười trả lời: "Đây là của ngài đi?"

Trương Hân lúc này mới sờ sờ vành tai của mình, xác thực là rơi mất, "Ừm, cảm tạ."

  "Không khách khí".

Trương Hân tiếp nhận khuyên tai, chỉ cảm thấy nữ hài này cười lên rất sạch sẽ, còn có hai cái lúm đồng tiền, so với những vị kia a dua nịnh hót cười bồi, nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Mà Hứa Dương Ngọc Trác cũng hướng cô nở nụ cười, sau đó liền rời đi.

Chính là dựa vào nụ cười như thế, Hứa Dương Ngọc Trác không biết đã làm động tâm qua bao nhiêu người. Nàng trời sinh tướng mạo thanh thuần, lại thích cười, không ai có thể nhìn ra được trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì. Mà hành động dùng nụ cười để câu nhân này, không nghi ngờ chính là chuyện vị Hứa tiểu thư đây am hiểu nhất.

Hơn mười giờ tối, Hứa Dương Ngọc Trác thay đổi lễ phục, từ trong một khách sạn giá rẻ đi ra, quần áo nhàn nhã: quần jean, giày thể thao trắng, chạy nhanh bắt xe công cộng. Dù sao cũng phải trả tiền xe, chi bằng liền đi xe công cộng sẽ tiết kiệm được thêm hai mươi đồng, đây mới là sinh hoạt chân chính của nàng.

Trước mười một giờ đêm, nàng thành công trả lại lễ phục, thu hồi tiền thế chấp, trong lòng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Thù lao tối hôm nay của Hứa Dương Ngọc Trác là sáu ngàn, ngoại trừ phí thuê lễ phục một ngàn khối, nàng còn lại năm ngàn khối thu vào. Nhưng năm ngàn này nàng còn phải cùng Thẩm Mộng Dao chia 3:7, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng so với đi làm việc phổ thông thì tiền đến nhanh hơn nhiều lắm.

Nghe tới tựa hồ rất dễ dàng, nhưng đơn hàng như dĩa bánh từ trên trời rơi xuống như vậy, một năm cũng không gặp được mấy cái.

Nàng biết làm nghề này không an toàn, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều loại người muôn hình muôn vẻ như vậy, không gặp phải người xấu đã là may mắn, gặp phải người bụng dạ xấu xa, vậy cũng không thể trách ai.

Không người nào nguyện ý lấy an toàn của bản thân mình đi làm tiền đặt cược cả, trừ phi là thật sự thiếu tiền, mà Hứa Dương Ngọc Trác liền thuộc về loại này.

Nếu như không thiếu tiền, Hứa Dương Ngọc Trác đương nhiên cũng muốn quy củ đi làm, làm công việc mà mình yêu thích như người bình thường, vì chính sự nghiệp của mình mà dốc sức. Những việc nàng đang làm lúc này, không thể tính là sự nghiệp được.

Có lẽ có người sẽ nói cái gọi là thiếu tiền, đơn giản là một loại ái mộ hư vinh, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng chắc chắn người ái mộ hư vinh sẽ không tính toán chi li, ăn khuya cũng chỉ dám ăn một cái bánh rán trái cây...

  "Nãi nãi, muộn như vậy còn chưa thu than a~?"

  "Tiểu Hứa, lại tan tầm muộn như vậy sao?"

  "Dạ~"

Nhà dưới lầu là một quầy bánh rán, chủ quầy là một bà bà hơn sáu mươi tuổi, hai tay của bà lão già nua giống như vỏ cây vậy, dùng than nướng bánh rán nhưng không chút nào hàm hồ, bởi vì biết sinh hoạt không dễ, Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt để ý đến việc bán hàng của vị bà bà này.

  "Nãi nãi, để cháu làm là được."

  "Hừm, được rồi". Bởi vì là khách quen, bà rất yên tâm.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy ra hai mươi đồng tiền giấy, bỏ vào trong hộp đựng tiền lẻ, ở bên trong tìm kiếm chốc lát, cuối cùng lặng lẽ chỉ lấy về một tờ.

Mà thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác không chú ý, bà lão liền cho nàng nhiều hơn một cái trứng gà.

  "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, người trẻ tuổi a, nỗ lực làm việc là chuyện tốt, nhưng đừng để quá mệt mỏi, biết không?"

  "Vâng, bà cũng sớm thu sạp một chút".

Hứa Dương Ngọc Trác một hơi bò lên lầu sáu, một bên cắn bánh một bên móc ra chìa khóa mở cửa, mà cửa vừa mở ra, đập vào mặt chính là mùi vị mì tôm, Hứa Dương Ngọc Trác ghét nhất chính là cái mùi vị này.

  "Em làm sao lại tới đây, còn ăn mì. . ." Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa mở hết tất cả cửa sổ trong nhà, thông gió.

Gục xuống bàn hút mì sợi, chính là Thẩm Mộng Dao, Hứa Dương Ngọc Trác cùng em ấy không phải thân thiết bình thường, chìa khóa phòng cho thuê cũng cho em ấy một cái.

Thẩm Mộng Dao vừa thấy Hứa Dương Ngọc Trác trở về, vội vàng thả dĩa ăn trong tay xuống, trước tiên liền lấy bánh rán trong tay nàng cắn một ngụm lớn, rồi mới lên tiếng, "Dương tỷ, có đại khách hàng tới cửa, em nhất định phải chính mặt nói cho chị, nếu không buổi tối sẽ ngủ không yên mất".

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Thẩm Mộng Dao nghiệp vụ chính có chút đặc thù, chủ yếu là trợ giúp khách hàng giải quyết nhu cầu tình cảm, nói trắng ra là, giúp bọn họ giải quyết một vài vấn đề liên quan đến phương diện cảm tình: muốn biểu lộ, muốn chia tay, muốn ly hôn, muốn hợp lại,... Chỉ cần trả tiền, các nàng đều có thể xử lý.

Thế nhưng loại đơn hàng này không phải thường xuyên có thể nhận được, cho nên bọn họ còn có một nghiệp vụ khác, tỷ như Hứa Dương Ngọc Trác đêm nay vậy, liền thuộc về phạm vi nghiệp vụ phụ.

  "Đơn hàng gì?"

  "Chia tay." Thẩm Mộng Dao đưa tay phải ra, năm ngón tay vẫy vẫy, mặt mày hớn hở nói rằng "Thù lao là con số này".

  "Năm vạn???" 

Thẩm Mộng Dao muốn táng cho nàng một cái, có thể có chút tiền đồ hay không, "Năm mươi vạn, hai ta mỗi người một nửa... Đương nhiên, trước tiên phải đem sự tình làm xong đã".

  "Năm mươi vạn để chúng ta giúp hắn chia tay?" Không thể trách Hứa Dương Ngọc Trác không có tiền đồ, cái giá này thực sự quá cao rồi.

  "Khụ, tình huống lần này có chút không giống nhau. . ." Thẩm Mộng Dao hắng giọng một cái, chậm rãi cùng nàng giải thích, đơn hàng lúc trước bình thường đều là người trong cuộc tự mình chia tay, thế nhưng lần này, là có người ủy thác muốn nhờ các nàng đi chia rẽ một cặp tình nhân khác.

  "Thà phá hủy một tòa miếu chứ không nên phá hủy một cuộc tình, làm như vậy quá thiếu đạo đức rồi".

Không thiếu đạo đức có thể có cái giá này sao, "Chị không phải thiếu tiền sao, đơn hàng như vậy nếu như không tiếp, nợ nần của mẹ chị phải làm sao bây giờ, bà ấy nếu như lại đi vay lãi suất cao thì các chị đời này đều bị phá hủy".

Hứa Dương Ngọc Trác trầm mặc.

Thẩm Mộng Dao biết đây là đang uy hiếp nàng, từ trong túi xách lấy ra hai tấm hình, đặt ở trên bàn ăn, nói: "Trương đại tiểu thư tập đoàn HK cùng Hạ công tử tập đoàn Đằng Phi Quốc Tế, làm bọn họ chia tay thì chuyện này liền xong".

  "Là cô ấy." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy nữ nhân trong hình, đây không phải là Trương tổng buổi tối mới gặp gỡ sao?

  "Chị biết cô ấy hả???"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro