chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Diệp Anh có việc ra ngoài từ sớm. Mọi người trong nhà đồn đoán cô được lão gia sắp xếp gặp mặt vị tiểu thư xinh đẹp nào đó. Do cô đã bước sang tuổi 22 mà chưa có mảnh tình nào vắt vai nên lão gia liên tục hối thúc cô tìm bạn đời để ông có cháu bế bồng.

Một phút thành thật, Thùy Trang rất không vui. Nàng biết cảm xúc của nàng dành cho cô không đơn giản là sự trung thành hay biết ơn của người hầu dành cho chủ nhân nữa. Thùy Trang chắc chắn, nàng yêu Diệp Anh.. Vì yêu nên nàng nảy sinh tâm tư ích kỉ, không muốn tiểu thư gần gũi với người khác. Đối với nàng mà nói, tưởng tượng viễn cảnh cô cùng ai khác làm bạn đời không khác gì một đòn tra tấn vô hình

Nhưng nàng làm gì có quyền cấm cản hay bày tỏ thứ cảm xúc cấm đoán kia. Nàng chỉ là một người hầu thấp bé thôi. Thùy Trang tự trách bản thân ngu ngốc khi va vào thứ tình cảm cấm kị này. Nàng chỉ đành nuốt nỗi đau đó vào trong, tự tìm cái cớ để xoa dịu chính mình.

Nàng đúng là hết thuốc chữa rồi, làm gì cũng nhớ tới cô. Sáng giờ nàng cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Tự hỏi không biết cuộc gặp gỡ đó tốt đẹp không, coi có thích vị tiểu thư kia không, hẳn họ đang hẹn hò vui lắm. Càng nghĩ càng nặng lòng nhưng vẫn không ngăn được.

Đúng lúc nàng nghe chàng hầu ngồi cùng bàn khoe chai rượu mới, anh ta nói uống vào sẽ khuây khỏa không còn chút phiền
muộn. Mọi người chung bàn nghe vậy thì xúm lại xin thử một ngụm, nàng cũng ngây thơ tin thật mà làm theo. Chưa từng uống thứ đồ có cồn bao giờ, khó khăn lắm nàng mới uống hết một ly nhỏ. Rượu rót vào người làm tầm mắt nàng mờ dần và gục hẳn xuống bàn, mọi người có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Diệp Anh uể oải trở về nhà. Việc đầu tiên muốn làm là tìm kiếm bóng hình yêu dấu của ai kia. Gõ cửa phòng của nàng mãi vẫn không có ai trả lời, cô lấy làm lạ, tìm tòi một lúc mới biết nàng cùng vài người hầu khác ăn uống.

Cô thở dài bực dọc, không phải cô cấm cản Thùy Trang hòa đồng với người khác nhưng vẫn thấy lo vì nhiều người trong nhà này say mê nàng như điếu đổ. Không ít lần Diệp Anh bắt gặp họ tán tỉnh nàng. Cô sợ nếu thả nàng ra một chút thì người khác cướp đi mất. Mà nàng chỉ có thể thuộc về bổn tiểu thư, không một ai có quyền cướp đi mất. Chẳng qua cô đây sống chính trực, không muốn dùng quyền lực ép buộc nàng đánh dấu thôi.

Đám người kia đang sôi nổi phút chốc im bặt khi Diệp Anh xuất hiện. Trông vẻ mặt của cô không được vui, thái độ vô cùng khó ở với đôi mắt nheo lại, lướt qua từng người một và dừng lại ở cái người đang nằm vạ xuống bàn.

"Thùy Trang bị làm sao vậy?" Cô lo lắng quỳ xuống bên cạnh nàng, khẽ khàng nhấc nàng lên để nàng tựa vào lồng ngực.

"D-dạ thưa, cô ấy uống rượu ạ..." Một người hầu sợ sệt trả lời. Ai trong nhà này cũng rõ tiểu thư chiều chuộng nàng hơn ai hết. Nàng ta mà có mệnh hệ gì thì họ chắc chắn hết đường sống.

"Rượu?"

Diệp Anh cau mày khó chịu, mắt liếc nhìn cái chai rỗng lăn lóc trên bàn. Những người làm kia mặt mũi từ đỏ vì men rượu nay lại sợ đến tái xanh, kéo nhau quỳ xuống giải thích và xin cô bỏ qua.

"Mau thu dọn đi. Sau này đừng kéo nhau uống rượu nữa."

Cô không phải kiểu người tuyệt tình, nàng không bị tổn hại gì nên thôi nhắm mắt cho qua. Thùy Trang trong trạng thái say mèm không rõ trời trăng mây gió được cô đưa về phòng ngủ. Ý thức của nàng đổ sông đổ biển mà lần theo mùi thơm quen thuộc, nàng vòng tay ôm lấy Diệp Anh, rúc mặt vào hõm cổ cô dụi dụi, giọng kéo dài ra như làm nũng.

"Anh ơi..."

Miệng nhỏ của nàng lướt qua da thịt làm cả người cô cứng đờ, đáy lòng nổi lên cảm giác rạo rực cùng nhịp tim đập thình thịch không kiểm soát. Cô mím chặt môi, tự nhủ bản thân phải thanh liêm trong sạch, không lợi dụng người say xỉn.

"Em nhớ Anh..." Đầu óc Thùy Trang mơ màng, mắt nhằm nghiền ôm chặt lấy cô mà lèm bèm.

Diệp Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ghé xuống thủ thỉ. "Tôi cũng nhớ em lắm. Vừa rồi mấy người đó nói em có chuyện không vui. Em nói cho tôi biết được không?"

Nàng vì men say nên chẳng có chút đề phòng, được hỏi trúng nỗi đau nên tâm tình buồn bã lại dâng trào. Nàng ôm cô chặt hơn, lời nói thốt ra nghẹn ngào.

"Em không vui... khi nghe họ nói Anh được mai mối với người khác..."

Lý do này của Thùy Trang làm cô bối rối. Hóa ra nàng phiền lòng là vì cô à. Chết dở, lúc nãy còn tự nghĩ sẽ đấm ai làm nàng buồn. Chẳng lẽ bây giờ tự đấm vào mặt mình. Mà chuyện đó không quan trọng nữa, cô đang hứng thú với chuyện người này ăn giấm.

"Em không muốn tôi gặp gỡ người khác hả?" Diệp Anh đắc ý hỏi, bàn tay vuốt ve gò má ửng hồng của nàng.

"Em yêu Anh... Em không muốn Anh làm bạn đời của ai khác..."

Câu nói lí nhí, nghe được tiếng có tiếng không nhưng đánh một phát mạnh vào tim, lắp đầy ngọt ngào nơi đáy lòng của tiểu thư họ Nguyễn.

Diệp Anh cố đè nén sự phấn khích, tiếp tục hỏi cái người đang say mèm. "Vậy nghĩa là muốn làm bạn đời của tôi sao?"

Chú gấu nhỏ lại vùi sâu vào cái ôm của cô  hơn, mái đầu gật gật liên tục thay cho câu trả lời.

Không khó để cô đoán được. Tiểu thư đây không phải kẻ ngốc, tình cảm Thùy Trang dành cho cô ra sao cô đều dễ dàng nhận thấy. Mà cô cũng đâu hề che giấu tình yêu của mình dành cho nàng bao giờ, do nàng ngơ ngơ không hiểu thôi.

"Em biết..." Nàng tiếp tục lẩm bẩm, lần này có tiếng thút thít, cả người nấc lên vì xúc động. "Em không xứng với Anh... Em không dám mong cầu chúng ta thành đôi. Chúng ta... chúng ta quá khác biệt. Nhưng em vẫn yêu Anh... Em sẽ giấu nó đi, an phận làm người hầu ở bên Diệp Anh cả đời..."

Cô bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng tất thảy những điều này làm tâm trạng của cô trở nên rất tốt. Người say thường nói những tâm tư cất giấu trong lòng. Cô không nghĩ Thùy Trang là người bày tỏ trước vì bản tính nàng hay ngượng ngùng, quan trọng hơn nàng sẽ vì cách biệt địa vị giữa hai người mà giấu nhẹm đi.

Thật tình, Diệp Anh còn định sẽ bày tỏ với Thùy Trang khi đến dịp thích hợp nhưng tại mẻ rượu kia mà cô đến sau nàng mất rồi.

"Tiếc cho em quá. Em không giấu được tôi đâu." Khóe môi cô cong lên, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chớp mắt môi đã chạm môi, vừa khít như hai mảnh ghép thuộc về nhau.

Thùy Trang khi say đúng là đáng yêu, bao nhiêu sự rụt rè khi tỉnh táo nay đã bốc hơi. Nàng mơ hồ cho rằng đây là ảo giác nên làm theo bản năng, miệng ngậm lấy cánh môi của cô nhiệt tình hôn trả.

Khao khát muốn nàng trở thành người của mình trong Diệp Anh ngày càng trỗi dậy. Cô muốn nhiều hơn, muốn để lại toàn bộ dấu chủ quyền trên cơ thể nàng, muốn trao hết cho nàng tất cả yêu thương. Nhưng thân là một người đĩnh đạc, cô không cho phép bản thân lợi dụng người đang say rượu. Cô miễn cưỡng buông môi Thùy Trang ra, đỡ nàng cùng nằm xuống, truyền đến lưng nàng từng cái vuốt ve dịu dàng. Người trong lòng dúi mặt vào hơi ấm quen thuộc, nhịp thở dần trở nên đều đều đi vào mộng đẹp.

Cô bật cười trong hạnh phúc, hôn nhẹ xuống trán người trong lòng. "Ngủ ngon nhé, tôi cũng yêu em."

Đêm nay phải ngủ thật ngon để ngày mai còn ôm người về làm bạn gái nữa chứ.




Tui gấc buồn ngủ =)) nên vt sót chỗ nào thì nhớ nhắc tui nhá (•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro