Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn chân nàng trắng nõn mịn màng, ngón chân sơn màu hồng phấn nhàn nhạt, trắng và hồng nhạt kết hợp vô cùng xinh đẹp. Nhưng thứ gì xinh đẹp cũng thường là thứ đáng sợ nhất, một khi làm sai thì có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.



Nàng luôn nghĩ tới câu nói kia của cô, nếu như thật sự có một ngày nàng rời khỏi cô, cô sẽ làm nàng mất đi đôi chân hoàn mỹ này sao?



Lâm Vỹ Dạ vẫn đang vướng mắc vấn đề kia thì bàn tay ấm áp của Lan Ngọc đã dời đến trên đùi.



Chân nàng thon dài trắng nõn, so với bàn chân thì đầy đặn hơn, nhưng cô cũng không phải như người bình thường, không có nhiều tham niệm với nơi này, chỉ vuốt ve trên dưới qua lại rồi sau đó cả người đè lên người nàng



Đầu lưỡi khéo léo của Lan Ngọc phác họa một vòng môi Vỹ Dạ, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn, lực đạo trong tay gia tăng, sau đó đầu lưỡi cô thăm dò vào trong miệng, trong nháy mắt môi nàng bị lấp kín làm nàng không thể không mở mắt ra, thấy mái tóc bù xù đang lay động trước mắt.



"Ngọc, em không muốn, em chỉ mới 15 tuổi!" - Cảm nhận được sự phấn khích của Lan Ngọc, Vỹ Dạ ngẩng đầu lên bắt đầu giãy giụa. Nàng tự cười nhạo mình, cái gì mà thuận theo để đổi lấy yên bình, đổi lấy vô số mạng người thì cũng đáng? Nhưng đến thời khắc mấu chốt thì nàng lại sợ hãi.



Lan Ngọc nghe được lời nói kháng cự của Vỹ Dạ, con ngươi lóe ra một chút tinh quang, rời khỏi môi nàng, nhìn nàng chằm chằm.



Khóe mắt vẫn còn lóng lánh nước, ánh mắt hoảng sợ. Nàng ở cạnh cô nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn không thể tiếp nhận cô. Cô cũng không ngốc, nàng ẩn nhẫn nhiều năm, sao cô lại không cảm giác được? Cô chỉ là đang giả ngốc, chờ nàng lớn lên, rồi sẽ có một ngày cô hoàn toàn có được nàng



Lan Ngọc xoay đầu Vỹ Dạ qua, hơi giận nói: "Em quên thân phận của mình rồi sao?"



Lâm Vỹ Dạ muốn lắc đầu nhưng bị ngón tay Lan Ngọc giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thống khổ nói: "Em là vị hôn thê của Ngọc"



"Nếu đã không quên thì đừng phản kháng tôi!"



Trong đêm tối quỷ mị, tiếng nói vang vọng bên tai nàng, giống như một chai rượu ngon hoặc là một ly độc dược, uống cũng không được, mà không uống cũng không được, chỉ có thể nhếch miệng nói: "Em không phản kháng, chỉ cảm thấy chuyện này tới quá sớm mà thôi."



"Không sớm." - Giọng Lan Ngọc thâm tình dịu dàng, "Không sớm chút nào, nếu như phải đợi thêm nữa thì tôi đã già mất rồi."



Cô lớn hơn nàng 10 tuổi, 25 tuổi vốn đã có ham muốn về phương diện kia. Nhìn qua rất mạnh mẽ nhưng ngoài nàng ra cô chưa từng có phụ nữ khác. Nguyên nhân rất đơn giản, cô đang đợi nàng, những người phụ nữ khác không có cơ hội đến gần cô. Nên nếu phải đợi thêm mấy năm nữa thì cô cũng đã gần 30 tuổi rồi.



Lâm Vỹ Dạ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng chưa kịp nói môi đã bị chặn lại, sau đó là một hồi mãnh liệt nhưng có chừng mực.



Trong miệng đều là nước miếng quấn quít, người kia luôn chiếm ưu thế mạnh mẽ, cho đến khi quấn mút được đầu lưỡi kia thì cô mới hài lòng thỏa mãn.



Đầu Lan Ngọc vùi vào giữa hai luồng căng tròn trước ngực Vỹ Dạ, nghe mùi hương đặc biệt nơi đó, nồng tựa như mật.



Mười lăm tuổi đã có bộ ngực xinh đẹp đầy đặn, đó là kiêu ngạo của nàng, nên nàng không chỉ xinh đẹp mà còn gợi cảm kiều diễm. Quan trọng nhất, nàng đã trở thành bảo bối không thể thiếu bên cạnh cô.



Hai đỉnh phấn hồng được nước miếng của Lan Ngọc thấm ướt, Vỹ Dạ cũng bị trêu chọc đến phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Thật kỳ quái, rõ ràng nàng không thể tiếp nhận người này, nhưng sao lại bị lửa tình của cô nhen nhóm, nằm dưới thân cô thở dốc như vậy?



Cảm giác được bàn tay Lan Ngọc hạ xuống vuốt ve bên dưới. Rất tốt, nơi đó đã sớm ướt đẫm, làm đầu ngón tay cô đặc sánh ánh nước, cô lại không thấy gì mà đưa đầu ngón tay đến trước mặt nàng, đưa lưỡi liếm vài cái, ý vị sâu xa nói: "Dạ, đây là mùi vị trên người em, rất ngọt!"



Nhìn vẻ mặt mê say của Lan Ngọc, Vỹ Dạ ghê tởm tột độ, rõ ràng là người con gái xinh đẹp, nội tâm lại âm u quái gở như vậy.



Liếm xong đầu ngón tay, Lan Ngọc mở hai chân Vỹ Dạ ra vùi đầu vào đó, thè lưỡi trực tiếp liếm mút dịch ướt của nàng. Mỗi một lần hút, lòng nàng lại nhảy lên một chút, ngoại trừ cảm giác nhột còn có một cảm giác rất kỳ lạ, rất nhẹ, làm nàng cảm giác như đang bồng bềnh trên mây.



Nàng không nhịn được tiếng rên rỉ nữa. Ngâm lên.



Khúc dạo đầu xem như đã chuẩn bị đủ, chuyện chính cũng phải làm.



Lan Ngọc ngẩng đầu lên, mắt chợt lóe, thân thể lại nằm đè lên người Vỹ Dạ. Nghe thấy thanh âm trầm thấp tuyệt vời của nàng, cánh môi mở ra, nuốt lấy toàn bộ thanh âm đó.



Trong miệng có một vị chua, nàng biết đó là mùi vị bên dưới, rõ ràng không tốt nhưng sao cô cứ nói là nó rất ngọt đây?



Lâm Vỹ Dạ không kịp nghĩ nhiều, bên dưới có một vật từ từ xâm nhập. Có lẽ vì là lần đầu tiên nên Lan Ngọc đi vào có chút chậm, chạm phải tầng chắn kia thì càng chậm hơn.



Hai tay Lâm Vỹ Dạ không tự chủ vòng lên thắt lưng Lan Ngọc, cảm thấy bên dưới bị chậm rãi xé rách, móng tay nàng bấu chặt vào da thịt cô, đến khi cô thật sự tiến vào thì móng tay nàng đã để lại rất nhiều vết hồng.



Ninh Bà cũng đã từng nói lần đầu tiên của người con gái sẽ rất đau, quả thật là vậy. Cái loại đau đớn này không giống như vết thương bị té ngã bình thường, không thể nói rõ là đau như thế nào, như lướt nhẹ qua nhưng lại dư âm để lại rất rõ ràng.



Môi của Lan Ngọc vẫn phủ trên môi Vỹ Dạ, động tác tiến công chậm chạp nhưng chưa từng ngừng lại, từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến vội, đâm vào rất sâu. Mỗi một lần xâm nhập sẽ làm nàng vừa đau vừa có một loại khoái cảm khó hiểu.



Sau khi động tình được một lúc, cô lại rời khỏi môi nàng, nâng hai chân nàng lên cao, thế tiến công vẫn không giảm, đầu lưỡi của cô lại chuyển qua bàn chân và bắp đùi trắng nõn non mềm.



Tư thế này giữ một lúc rất lâu, cuối cùng cô điên cuồng đâm vào, phía dưới chấn động mạnh một cái rồi mới ngừng lại.



Nàng cho là như vậy mình có thể an ổn đi ngủ, nhưng không ngờ cô lại lặp lại khúc dạo đầu kia, si mê bắt đầu hôn chân nàng. Trong mắt cô, chân nàng như một khối thịt tươi, càng cắn càng thơm, càng cắn càng có lực.



Đêm, dưới sức lực quái dị của cô càng trở nên rất dài.



Lần đầu tiên của nàng, ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Lâm Vỹ Dạ nhớ rõ đêm hôm đó, nàng trở thành phụ nữ một cách vừa đau đớn vừa ngọt ngào.



Đêm đó Lan Ngọc muốn Vỹ Dạ 3 lần, mỗi lần bắt đầu và kết thúc cô đều sẽ liếm chân nàng mà chưa từng có cảm giác chán ghét, ngược lại càng ngày càng trầm mê.



Từ sau đêm nửa năm trước đó, nàng không còn ngủ ở phòng mình nữa mà quanh minh chính đại chuyển đến ngủ cùng phòng với cô



Thân mật tiếp xúc một lần lại một lần. Nếu như nói trước đó nàng là một người không có linh hồn, vậy thì sau này nàng không chỉ mất linh hồn mà còn mất luôn cả sự đơn thuần vốn có.



Nàng chỉ mới 15 tuổi!



Ký ức thống khổ tràn vào đầu, nước nóng và Lan Ngọc đang thong thả mà nguy hiểm tới gần đã kéo Vỹ Dạ trở về thực tế, lúc nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện Lan Ngọc đã đứng trước mặt mình, con ngươi tối tăm không nhìn ra hỉ nộ



Thân hình Lan Ngọc rất hoàn hảo, cơ bụng cường tráng, mặc quần áo hoa lệ vào thật đúng là lãng phí vóc người tuyệt hảo của cô



"Dạ, du thuyền chơi vui không?" - Lan Ngọc nâng cằm Vỹ Dạ lên, nghiền ngẫm hỏi.



Lâm Vỹ Dạ hiểu ý cười một tiếng, nhếch miệng nói: "Rất kích thích, chưa bao giờ kích thích như vậy!" - Nàng vĩnh viễn không quên được cảm giác được lướt trên sông, tự do, không bị cản trở, rất thoải mái!



Có lẽ đã lâu không được nếm thử tư vị tự do này, trong mắt nàng đó chính là kích thích!



"Như vậy có muốn cảm giác kích thích hơn hay không!" - Lời vừa ra, Lan Ngọc đột nhiên xoay người Vỹ Dạ lại, đè nàng lên vách tường lạnh như băng.



Cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, nửa bên mặt, gò má Lâm Vỹ Dạ dán vào tường, nàng nhịn đau, không nói lời nào.



Lan Ngọc gỡ vòi hoa sen xuống, hung hăng phun nước vào tóc Vỹ Dạ, tóc nàng vốn đã ướt, bị giội lần nữa thì mặt mũi đều ướt đẫm, tiếng nước rào rào theo tóc, theo trán chảy xuống.



"Tại sao không nói chuyện?" - Thân thể của Lan Ngọc dính sát vào lưng Vỹ Dạ. Thứ cực đại bên dưới vừa vặn chạm vào cái mông vểnh lên của nàng



Nửa mặt của Lâm Vỹ Dạ bị đè nên vặn vẹo, nửa mặt còn lại vẫn kiều diễm như hoa.



Từ sau khi ông nội qua đời, trước mặt người khác cô luôn cưng chiều nàng, nhưng khi chỉ có hai người cô liền biến thành một người khác.



Lúc Vỹ Dạ còn nhỏ, Lan Ngọc chỉ thích vuốt ve, hôn nhẹ thân thể nàng, nhưng từ nửa năm trước cô như phát điên chiếm đoạt nàng



Từ đó về sau, Lan Ngọc luôn thích bắt đầu từ bàn chân, từ trên xuống dưới liếm khắp toàn thân Vỹ Dạ, vừa liếm vừa nói những lời hết sức kỳ quái. Mặc dù những lời đó là bày tỏ tình cảm với người mình yêu, nhưng từ miệng Lan Ngọc nói ra thì ý nghĩa cũng đã thay đổi.



Rốt cuộc tình yêu của cô với nàng là gì, nàng nhất thời nói không rõ, dù sao từ lúc nàng sinh ra đã phải quấn quít cùng cô rồi.



"Em không nói cũng không sao, Ngọc làm em vui vẻ kích thích là được!"



Sau lời nói nguy hiểm đó, thứ to lớn kia liền trực tiếp đi vào, hai tay như gọng kiềm siết chặt hông nàng, không ngừng luật động.



Phòng tắm lúc này tràn ngập tình cảm nồng đậm. Ham muốn, xen lẫn tiếng nước chảy ào ào, vừa tuyệt vời lại vừa ghê tởm.



Sau đợt tiến công mãnh liệt như dời sông lấp biển, Lan Ngọc ôm Vỹ Dạ thật chặt, cằm tựa vào tóc nàng, thở dốc không ngừng.



"Dạ! kích thích không?" - Lan Ngọc thở hổn hển hỏi.



Lâm Vỹ Dạ đã sớm bị Lan Ngọc hành hạ đến kiệt sức, làm gì còn sức để trả lời nữa.



"Nếu không đủ, có muốn thêm vài lần nữa hay không?" - Cô vuốt tóc nawng, động tác dịu dàng vô cùng lại không hề tương xứng với lời nói.



"Không, không, rất kích thích, rất kích thích!" - Nàng bị buộc rốt cuộc cũng phải mở miệng.



Thấy nàng chịu nói, cô cười hài lòng, nhưng nụ cười trong nháy mắt đã đông lại. Cô tự tay lấy khăn tắm, mở ra, nhẹ nhàng lau tóc cho nàng



Cô không chỉ lau tóc cho nàng một lần, nên động tác vô cùng quen thuộc.



Mái tóc đen dài được động tác cưng chiều của Lan Ngọc làm lay động, Vỹ Dạ cũng thoáng thả lỏng, không dán chặt vào vách tường như trước nữa.



Không biết qua bao lâu, tóc nàng đã nửa ướt nửa khô, cô lại lấy xuống một cái khăn tắm khác lớn hơn, xoay người nàng lại dựa lưng vào vách tường, sau đó bọc lại cơ thể lung linh hấp dẫn đang không ngừng run rẩy của nàng, ôm đến giường lớn cuối phòng.



Sau chuyện du thuyền buổi sáng, vừa nãy lại bị Lan Ngọc giày vò, Vỹ Dạ đã mệt mỏi vô cùng, mắt vừa muốn nhắm lại thì nghe Lan Ngọc nói: "Muốn ngủ?"



Nàng gật đầu.



"Ngủ thì có thể, nhưng em trả lời cho tôi một vấn đề trước." - L6nghiêng người, một tay chống đầu, một tay khác thưởng thức lọn tóc trên trán Vỹ Dạ



"Hỏi đi." - Giọng nói của nàng lười biếng 10 phần.



"Tôi nhớ tôi từng nói với em, nếu em dám can đảm rời khỏi tôi, tôi sẽ khiến em phải mất đi đôi chân này." - Lan Ngọc vừa nói, một chân cô vừa cọ vào bắp chân Vỹ Dạ, từ từ trượt xuống dưới lòng bàn chân.



Bị lời của cô dọa đến rợn tóc gáy, toàn thân nàng run lên, vẻ lười biếng biến mất hoàn toàn.



Nàng nhớ lần đầu tiên cô chiếm đoạt nàng đã từng nói qua câu này, lúc đó nàng nghe nhưng cũng không để ý, nhưng bây giờ nghe lại, cô tuyệt đối không giống như nói giỡn. Hôm nay đúng là nàng đã dùng du thuyền chạy trốn, chẳng lẽ cô thật sự sẽ làm nàng mất hai chân này sao?



Nhìn ý cười của cô từ từ tràn ra, nàng kinh sợ.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro