Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong xe rất quái lạ, có thể là do những lời Lâm Tuấn Kiệt nói với Lâm Vỹ Dạ vừa rồi, nên đến giờ Lan Ngọc vẫn còn xụ mặt. Nàng cũng biết anh trai đã chọc giận cô, nàng đến mí mắt cũng không dám nâng, càng đừng nói là nhìn cô một cái.



Lúc xe chạy về đến nhà họ Lâm, sắc mặt Lan Ngọc không khó coi như vừa nãy nữa, cô xoay người ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng, giọng điệu tức tối: "Dạ, anh tư kia của em thật đúng là ăn gan báo."



"Ngọc, đừng nóng giận, anh tư chỉ nói linh tinh mà thôi, không có ý gì khác đâu." - Nàng tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của cô, cẩn thận đáp lời.



"Hắn ta muốn em rời khỏi tôi, còn nói không có ý gì khác?" - Lan Ngọc lập tức phản bác.



"Anh ấy chỉ hỏi em có hạnh phúc khi ở bên  Ngọc không thôi mà, đâu có nói gì khác?" - Tuấn Kiệt nói thế nào cũng là anh trai ruột của nàng, nàng đương nhiên muốn nói giúp anh, cho dù đen cũng phải nói thành trắng.



"Đừng nhắc tới hắn ta nữa." - Lan Ngọc ngẩng đầu lên, "Nếu còn có lần sau, cho dù hắn có là anh trai em thì cũng không được."



Lan Ngọc cuối cùng cũng tha cho anh tư, Vỹ Dạ thở phào một hơi.



Xe chạy vào khuôn viên nhà họ Lâm, đây là lần thứ hai Lan Ngọc về nhà cùng Vỹ Dạ. Giống như lần đầu tiên, sau khi nhận được tin tức, ông bà Lâm tự mình ra cửa đón hai người họ. Nhưng khác là lần này không có mấy anh trai, ngoại trừ Tuấn Kiệt , hẳn là những người khác vẫn chưa tan tầm.


Một giờ sau, mấy anh trai lục tục về nhà, Lâm Tuấn Kiệt à về trễ nhất, vì một màn không vui trong bệnh viện nên lúc ăn cơm Lan Ngọc không nhìn anh lấy một lần.



Tóm lại, bữa cơm này Lâm Vỹ Dạ ăn mà không cảm thấy mùi vị gì.



Khi trở lại biệt thự, Vỹ Dạ nghe Lan Ngọc nói ngày mai thứ Bảy muốn về đảo. Cho dù nàng cực kỳ không vui, nhưng mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu.



Lúc này, Vỹ Dạ đang ở trong phòng tắm rửa mặt, Lan Ngọc đột nhiên thình lình đẩy cửa ra, ôm lấy nàng từ phía sau nói: "Chẳng lẽ em không muốn biết ai ám sát em sao?"



Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc trong gương, đôi mắt như sói, tuy là dán vào lưng mình nhưng cũng không thể che được bản tính hung tàn đó, nàng bĩu môi nói: "Nước A này, ngoại trừ Bảo Lâm thì còn ai dám đối nghịch với Ngọc nữa chứ. Hiện giờ anh ta đã bị bắt, dư đảng của anh ta tất nhiên sẽ xuống tay với người thân cận Ngọc nhất."



"Ha ha ha!" - Lan Ngọc đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng chỉ cười vài tiếng lại nghiêm mặt trở lại, mu bàn tay cô khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của Vỹ Dạ, thì thầm nói: "Không hổ là người phụ nữ của Ninh Dương Lan Ngọc, rất thông minh!"




Kỳ thật Lâm Vỹ Dạ chỉ là nói lung tung mà thôi, nghe thấy Lan Ngọc khen ngợi mình, nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Ngọc sẽ không bắt luôn dư đảng của Bảo Lâm chứ?"



"Những thứ này không trừ, sớm muộn gì cũng thành tai họa."



"Ngọc xử trí bọn họ như thế nào?"



Lan Ngọc vén lớp tóc trên trán Vỹ Dạ lên, ôn nhu nói: "Vừa khen em thông minh, sao bây giờ lại ngờ nghệch rồi?"



"Ngọc muốn giết bọn họ?" - Lâm Vỹ Dạ vẫn ôm một chút may mắn trong lòng.



"Tất cả đều phải chết." - Lan Ngọc vô cùng kiên định nói ra 5 chữ này, vẻ mặt cuồng vọng cũng đủ chứng minh uy lực của cô



"Vậy còn Bảo Lâm thì sao?" - Lúc trước nàng không dám hỏi cô, nhưng bây giờ nàng lại cực kỳ tự nhiên mở lời: "Anh ta có cần phải chết hay không?"



"Có." - Một chữ chém đinh chặt sắt, vô cùng đơn giản, mang theo lực uy hiếp 10 phần.



Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run, cho dù người bên cạnh này đang ôm nàng vào vòng tay ấm áp, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến nổi da gà.



"Sao vậy, Dạ?" - Thấy Vỹ Dạ run rẩy, Lan Ngọc càng ôm chặt nàng hơn, tựa cằm trên đỉnh đầu nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng trong gương.



Lâm Vỹ Dạ tự biết không thể thay đổi quyết định của Lan Ngọc, cho dù nàng có khóc nước mắt nước mũi cầu xin cô thì cũng chỉ là tự tìm mất mặt mà thôi. Cho nên yêu cầu của nàng rất đơn giản, chính là mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vì sao cô muốn ngày mai nàng trở lại đảo, chẳng lẽ muốn nàng nhìn cảnh Bảo Lâm bị giết sao?



Không, không!



Nếu như vậy thì quá tàn nhẫn, nàng không muốn đối mặt.



"Ngọc, ngày mai em có thể không cần trở lại đảo được không?" - Nàng yếu ớt hỏi.



"Không được!" - So với Lâm Vỹ Dạ, gương mặt của Lan Ngọc âm trầm đến đáng sợ.



Nàng muốn tránh ra khỏi người cô, nhưng cô lại ôm nàng rất chặt, đừng nói là vùng vẫy, ngay cả muốn nhúc nhích cũng không có sức, nàngbchỉ có thể bất lực hỏi: "Ngọc muốn em tận mắt nhìn thấy Ngọc giết Bảo Lâm sao?"



"Đúng." - Cánh môi của Lan Ngọc nhẹ nhàng in một nụ hôn trên đầu Vỹ Dạ "Dạ, sợ cái gì? Em cũng không phải chưa từng thấy cảnh tôi giết người."



Mí mắt Lâm Vỹ Dạ từ từ rũ xuống, đôi tay to của Lan Ngọc lọt vào tầm mắt nàng



Cô nói không sai, nàng đã từng thấy cảnh cô giết người. Lúc nàng 10 tuổi, nàng ầm ĩ đòi học bơi, thừa dịp mấy hộ vệ không chú ý, nàng trốn đến bờ sông, nào ngờ chân lại bị rút gân làm nàng thiếu chút nữa chết đuối. Vì việc đó mà mấy hộ vệ phụ trách trông chừng nàng đều bị cô nổ súng giết chết.



Nàng còn nhớ rõ ngày đó trời mưa rất lớn, những người vốn đang sống khỏe mạnh lại theo từng tiếng súng mà ngã vào vũng máu, còn nàng bị cô buộc đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn cô giết người.



Hôm đó, trời không chỉ mưa như trút nước mà còn lạnh vô cùng, cho dù vẫn là mùa thu, nhưng nàng lại thấy lạnh không chịu nổi, so với mùa đông còn lạnh hơn gấp nhiều lần.



Khi đó nàng mới 10 tuổi, nàng không hiểu vì sao cô muốn nàng nhìn cô giết người, cho đến mấy năm sau cô dần dần lộ ra tâm địa lang sói, lúc này nàng mới hiểu, cô là muốn nàngbphải ngoan ngoãn nghe lời.



"Bảo Lâm nói thế nào cũng đã từng giúp em." - Nàng lẩm bẩm nói, sợ mình nói bậy lại chọc giận cô, nhưng cho dù nàng có cẩn thận thì Lan Ngọc cũng không vui.



"Hắn bắt cóc em, sau đó cho em tự do, lại còn để em và Trương Thế Vinh gặp nhau, cái này gọi là giúp?" - Bàn tay của Lan Ngọc từ từ đưa lên cổ Vỹ Dạ, cô chất vấn: "Hắn còn muốn mượn tay em độc chết tôi, dư đảng của hắn suýt nữa thì giết được em, loại người này làm sao tôi có thể buông tha?"



"Ngọc muốn giết cũng được, nhưng đừng bắt em phải chứng kiến, được không?" - Lâm Vỹ Dạ  dùng ánh mắt hèn mọn cầu khẩn.



Đầu ngón tay dùng chút lực, Lan Ngọc cọ mũi mình vào mũi Vỹ Dạ, hai người có thể nghe được rõ ràng từng tiếng hít thở của nhau.



"Dạ, cầu xin vô ích, chuyện tôi đã quyết định sẽ không thay đổi." - Con ngươi trong mắt cô càng ngày càng trầm.



Tâm nàng hoàn toàn lạnh lẽo, cổ bị cô hơi siết chặt, nàng tựa như một con rối gỗ, không có biểu tình, cơ hồ chỉ dùng sức một chút là có thể bóp chết được nàng



Lan Ngọc buông tay ra, Vỹ Dạ ho khan hít thở dồn dập, môi còn chưa kịp thích ứng đã bị cô dùng môi đè lại.



Trong phòng tắm, trước tấm kính thủy tinh trong suốt, Lan Ngọc như phát cuồng hôn lên mặt, cổ, ngực, lên từng tấc da thịt của Lâm Vỹ Dạ. Nàng bị cô điên cuồng cắn như vậy, sắc mặt không còn trắng xanh nữa mà dần dần đỏ ửng.



Váy ngủ trên người bị rút đi, trượt dọc theo da thịt trơn nhẵn rơi xuống đất. Lan Ngọc lại càng thêm càn rỡ hung ác hôn khắp người nàng



"Dạ, Dạ..." - Cùng với tiếng thở dốc, Lan Ngọc thỉnh thoảng lại kêu tên nàng, vừa ôn nhu lại vừa thô bạo.



Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, hương vị tình dục lan ra khắp phòng tắm.

________

Đêm dài yên tĩnh, Lâm Vỹ Dạ không hề buồn ngủ, vì Lan Ngọc vẫn ôm nàng nên nàng không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích.



Tấm rèm bên cửa sổ bị gió thổi ra một khe hẹp, ánh trăng chiếu vào qua khe hở giúp nàng nhìn rõ gương mặt của Lan Ngọc hơn. Cô ngủ rất sâu, rất ngon, hai tay quấn chặt lấy nàng giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn.



Lâm Vỹ Dạ không khỏi nhíu mi, rõ ràng Lan Ngọc là hắc đạo vương, giết người chỉ như giẫm một con kiến, vì sao lúc đi ngủ lại trông như một đứa trẻ con?



Nàng khẽ lắc đầu, đột nhiên thấy da đầu bị đau, thì ra một tay của Lan Ngọc đang quấn chặt lọn tóc của nàng. Chỉ một động tác nhỏ đã làm Lan Ngọc thức giấc.



"Dạ, ngủ không được sao?" - Đây là câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại.



"Ngọc, ngón tay Ngọc túm tóc em, đau quá." - Nàng ngụ ý muốn cô buông ra.



Lan Ngọc  sao có thể buông dễ dàng như vậy, không chỉ không buông mà ngược lại cô còn lấn người lên, cọ cọ bên tai nàng "Nếu ngủ không được, vậy chúng ta lại vận động một chút."



Vừa rồi côchỉ làm với nàng hơn một giờ, sao có thể thỏa mãn được? Lâm Vỹ Dạ không nhịn được đổi ý, sao nàng không thành thành thật thật ngủ đi, mà lại tạo cơ hội cho cô vậy.



"Ngọc, em mệt rồi." - Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói đã bị Lan Ngọc chặn lại, cô áp lên người nàng, hai tay tựa như hai cây cột kiên cố đóng chặt thân thể nàng lại, khiến nàng không thể động đậy.



Hứng thú một khi đã khơi dậy thì có mấy con trâu cũng không kéo lại được, huống chi là người có ham muốn chiếm hữu điên cuồng như Lan Ngọc. Trải qua vô số lần hoan ái, nhất cử nhất động của Vỹ Dạ đều không thoát được ánh mắt Lan Ngọc. Cô cũng rất quen thuộc thân thể nàng, chỉ cần nhẹ nhàng áp lên là có thể khiến nàng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.



Đầu lưỡi Lan Ngọc liếm mút bộ ngực mềm mại của Vỹ Dạ. Nàng mềm thành một vũng nước, nàng ngâm lên. Lúc toàn thân nàng co rút lại, cô động thân một cái tiến vào, sau đó từ nông đến sâu, rồi đến điên cuồng, dùng sức đâm vào người nàng



Không biết có phải cơn kích tình của L8lên cao quá hay không, mà sau vài lần va chạm lực chú ý của cô lại chuyển qua bàn chân Vỹ Dạ, hai chữ đỏ tươi lập tức kích thích cô



Trên thân thể nàng có dấu ấn của cô, cho nên nàng là của cô, chỉ của một mình cô. Trên đời này ai có ý định cướp nàng khỏi cô thì chỉ có một con đường chết.



Lan Ngọc ôn nhu hôn lên hai chữ đỏ tươi kia, một đường tiến lên phía trước, cánh môi ướt át chuyển qua nơi tư mật của nàng. Một lát sau lại điên cuồng ra vào.



Một đêm này, Lan Ngọc điên cuồng chiếm hữu Lâm Vỹ Dạ, bão tố ngày mai vẫn không giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro