Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nhất định là rất đói bụng rồi, xuống lầu ăn cơm đi!" -  Đứng thẳng lưng lại,Lâm Vỹ Dạ ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó lập tức đi xuống lầu.



Bảo Lâm đi theo sau nàng, cười lưu manh.



Phòng ăn sáng ngời, ánh đèn chói mắt khiến mấy món thịt cá trên bàn cũng sáng rực rỡ. Chuyện này khác hẳn với Lan Ngọc, lúc ở bên cạnh cô, đèn nhà ăn không thể nào sáng rực như vậy được, bởi vì cô là loại người lãnh khốc u ám như màu đêm.



Đèn thủy tinh trên nóc chiếu sáng rực rỡ như nhà hàng, khiến vẻ mặt thần thanh khí sảng của Bảo Lâm càng thêm sinh động, người này mặc dù có bề ngoài ngăn nắp nhưng cũng chỉ là một dạng người giống như Lan Ngọc thôi.


"Mấy ngày nay cô ở đây cũng mập lên không ít." - Bảo Lâm bưng bát nhìn Vỹ Dạ vài lần.



Lâm Vỹ Dạ vừa ăn một ngụm cơm lại bị câu này của anh ta làm sặc, uống vài ngụm canh mới nói: "Được anh nuôi như vậy, không mập mới lạ."



Bảo Lâm cười nhẹ vài tiếng, không nói chuyện nữa, phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh khác thường.



Thời gian hai người dùng cơm không ngắn, có khi cũng trao đổi bằng mắt, hai người đều có chút đăm chiêu. Lâm Vỹ Dạ nghĩ thầm, không biết anh ta rốt cục muốn trao đổi nàng như thế nào, mà Bảo Lâm muốn dùng nàng để đổi kim cương thì có thể đổi được bao nhiêu?



Lâm Vỹ Dạ bị nhốt nhưng từ trước đến giờ không hề tự bạc đãi mình, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Vốn nàng thấy ăn là được rồi, nhưng vì phòng ăn sáng ngời như vậy nên sức ăn của nàng lại tăng lên, từng ngụm từng ngụm bới cơm, từng ngụm từng ngụm gắp thức ăn, từng ngụm từng ngụm uống nước canh. Tâm tình tuy rất khó chịu nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài mặt. Nếu trước mặt Lan Ngọc nàng là một thiếu nữ vô cùng nhu nhược, thì trước mặt Bảo Lâm nàng lại là một tiểu nữ sinh tinh quái.



Bảo Lâm ăn rất nhanh, buông đũa xuống nói: "Lan Ngọc đã tung tin rồi, khai thác kim cương khá thuận lợi, một phần trong đó đã đưa đi gia công, một thời gian nữa là có thành phẩm để bán ra ngoài."



Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc trong lòng, vẻ mặt vẫn không biểu hiện gì như cũ, cười nói: "Anh không sợ cô ta đang dụ rắn ra khỏi hang sao?"



"Không." - Bảo Lâm lắc đầu: "Cô ta thật sự muốn trao đổi cô."



"Được rồi, tùy anh." - Lâm Vỹ Dạ tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đến lúc đó nếu có mất cả chì lẫn chày thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh."



Bảo Lâm đứng dậy đi ra sau lưng Vỹ Dạ, vươn hai tay ra đặt trên mép bàn, hoàn toàn giam cầm nàng trong ngực mình.



Động tác này khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy sau lưng nóng lên, chỉ cần nàng hơi động đậy thì sẽ bị hơi nóng này bao vây trọn.



"Không lâu trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã nuốt của tôi một lượng lớn súng đạn, nếu bây giờ tôi không lấy lại từ cô ta một khoản lớn thì tôi không phải là Bảo Lâm" - Nghĩ đến ngày đó súng đạn bị cướp mất, bị Lan Ngọc lập kế, anh cảm thấy đó là một sự sỉ nhục to lớn.



"Ân oán giữa hai người không quan hệ gì đến tôi, tôi cũng không muốn phải trở lại bên cạnh Lan Ngọc, chỉ muốn được làm người tự do thật sự ở đất nước Brunei này." - Lâm Vỹ Dạ tuy không yêu cầu rõ ràng muốn anh ta thả nàng, nhưng người thông minh đều nghe ra được nàng muốn nói gì.



Môi anh ta dán lên tai nàng "Sức tưởng tượng của cô thật là tốt, cho dù tôi có đồng ý thả cô, Ninh Dương Lan Ngọc cũng sẽ không bỏ qua cho cô." - Nói xong, anh ta lại xoay người như một cơn gió, lúc đi đến cửa phòng ăn, nghĩ tới cái gì lại nghiêng đầu bổ sung: "Lâm Vỹ Dạ, trong lòng Ninh Dương Lan Ngọc cô là bảo bối vô giá, cô ta dùng kim cương tới trao đổi cô, đối với cô ta mà nói đó là một cuộc mua bán lỗ vốn!"



Lâm Vỹ Dạ cứng ngắc ngồi đó, mãi đến khi hơi nóng sau lưng kia càng ngày càng xa rồi biến mất.



Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh tụ tập rất nhiều người, Bảo Lâm lười biếng ngồi trên ghế sofa, híp mắt nghe thủ hạ báo cáo.



Lâm Vỹ Dạ vừa mới rời giường mở cửa sổ ra, nhìn thấy trước cổng có rất nhiều xe ô tô, từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông mặc đồ đen, nàng nghĩ ngày hôm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.



Nàng nhanh chóng rửa mặt chải tóc, mở cửa rón ra rón rén đi tới. Đi đến chỗ rẽ cầu thang thì thấy có rất nhiều người mặc đồ đen vây quanh Bảo Lâm, khuôn mặt đó của anh ta cũng khác với Lan Ngọc, thích nói đùa, thích đàn bà.



Nàng dường như nghe được bọn họ đang nói chuyện Lan Ngọc khai thác kim cương, thì ra Bảo Lâm thật sự muốn dùng nàng trao đổi với Lan Ngọc. Người khác không biết nhưng nàng lại rất rõ ràng, trên hòn đảo đó căn bản không có kim cương gì cả, chỉ có ruby mà thôi. Lan Ngọc tung tin này nhất định là muốn tìm nàng



Nàng tuy không thích cứ mãi ở đây nhưng lại càng không thích trở về bên Lan Ngọc. Nhớ tới những đêm bị hành hạ nàng liền sợ run. Nàng không dám nghĩ, nếu Lan Ngọc tìm được nàng thì sẽ dùng đến phương thức trừng phạt nào? Cho dù lần này rời khỏi cô cũng không phải là chạy trốn, nhưng nguyên do cũng là vì nàng không nghe lời, thích chạy loạn Bảo Lâm mới có thể có cơ hội cưỡng ép nàng thoát khỏi hải đảo.



"Lần trước súng đạn bị cướp mất, Bảo Lâm giả đã chết trong tay Lan Ngọc, lần này không biết cậu chủ vẫn muốn dùng thế thân hay là muốn tự mình ra trận?" - Một người đứng đầu nói.



Bảo Lâm nghe vậy, chuyển mắt nói: "Ninh Dương Lan Ngọc dù thông mình, nhưng dù có thế nào cũng không thể nghĩ đến tôi đấu với cô ta mười mấy năm chỉ là một thế thân mạo danh, mà tôi thật sự lại đang đứng cùng phòng với vị hôn thê của cô ta"



Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới hiểu được nguyên do, thì ra người lúc trước tiếp xúc với Lan Ngọc là giả.



Đứng cách một khoảng xa, một lần nữa nàng nhìn gương mặt của Bảo Lâm, rõ ràng là tươi cười vui vẻ nhưng không ai có thể nhìn thấu được.



Lúc nàng muốn xoay người trở về phòng thì một giọng nói vang lên: "Thế nào, không muốn nghe lén nữa sao, vội vã rời đi như vậy!"



Lâm Vỹ Dạ dừng bước, xoay người nhìn những người đàn ông trong đại sảnh đang nhìn nàng chằm chằm như lang như hổ. Trước bao nhiêu ánh mắt mà nàng lại không hề khiếp sợ, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, mỉm cười thoải mái đi xuống lầu.



"Bảo Lâm, tôi không nghe lén, là do anh và thủ hạ nói chuyện quá lớn nên đánh thức tôi dậy." - Nàng đi xuống từng bậc từng bậc, vô cùng bình tĩnh.



"Đây là vị hôn thê trong truyền thuyết của Ninh Dương Lan Ngọc." - Bảo Lâm vậy mà lại giới thiệu Lâm Vỹ Dạ trước mặt một đám thủ hạ, "Thế nào? Hôm nay tụi bây được mở rộng tầm mắt rồi, tiểu bảo bối của cô chủ Ninh có phải đẹp hơn gấp một vạn lần mấy dong chi tục phấn bên cạnh tao không?"



Đám người không nói gì, nhưng vẻ mặt lại tán thành với lời nói của cậu chủ.



Sau đó, Bảo Lâm lại tỏ vẻ tiếc hận: "Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có thế này mà mấy ngày nữa phải rời đi rồi."



Lâm Vỹ Dạ vô cùng không thích lời nói sến súa của anh ta, "Bảo Lâm, anh làm tổn thương tôi trước mặt nhiều người như vậy, có phải cảm thấy chơi rất vui không?"



Bảo Lâm nhún nhún vai, vẻ mặt khó hiểu, phất phất tay bảo thủ hạ rời đi, chỉ lát sau đại sảnh ồn ào đã khôi phục lại sự yên tĩnh.



"Tôi làm sao dám tổn thương cô." - Anh phủ nhận, "Cô là bảo bối trong lòng bàn tay của Ninh Dương Lan Ngọc, cũng là cây rụng tiền trong tay tôi, tôi còn muốn xem cô là Phật mà cung phụng đây."



"Đừng nói nhăng nói cuội ở đây, tôi không thích!" - Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào vấn đề: "Khi nào thì anh trả lại tôi cho Lan Ngọc?"



"Một tuần sau."



Nàng nghe vậy thì có chút hoảng hốt, nói vậy, nàng chỉ còn ở lại đây thêm 7 ngày nữa thôi, 7 ngày sau phải trở về bên cạnh Lan Ngọc



"Anh thật sự cho rằng Lan Ngọc sẽ lấy kim cương đến trao đổi tôi sao?" - Nàng hỏi cái này là có nguyên nhân, trong tay Lan Ngọc rõ ràng không có kim cương mà lại đáp ứng trao đổi, có thể thấy cô ta còn có tính toán sâu xa hơn, ngoài việc nàng phải trở về thì có khả năng cô ta còn muốn nhân cơ hội tiêu diệt Bảo Lâm nữa.



"Cô ta sẽ." - Bảo Lâm cười cười, "Tôi cũng không phải là người có lòng tham không đáy, tôi chỉ muốn 100 tấn kim cương trong tay cô ta thôi, 100 tấn này với cô ta mà nói thì chỉ là một góc núi băng, hơn nữa là đổi lại bảo bối của cô ta, sao cô ta lại không muốn chứ."



Lâm Vỹ Dạ không muốn tiếp tục nói vấn đề này với anh ta nữa, Lan Ngọc là loại người gì nàng là người rõ ràng nhất.

___________

Bên kia, Lan Ngọc đã bí mật đưa thi thể mẹ mình đến công viên tưởng niệm của nhà họ Ninh, trên núi cao, cô dừng chân trước một ngôi mộ.


Được an táng ở đây ngoài ông nội, cha mẹ ra, còn có liệt tổ liệt tông của nhà họ Ninh. Người đời đều cho rằng, 20 năm trước, phu nhân nhà họ Ninh, cũng là mẹ của cô đã chết, được chôn cất ở đây, nhưng chỉ có cô và vài tâm phúc biết bà không hề chết mà là bị điên, còn bị con gái ruột của mình bắt nhốt.



Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bia mộ có khắc tên, nếu có một ngày Lan Ngọc biết mình nhất định phải chết, thì cô cũng sẽ không để Vỹ Dạ sống một mình. Cho dù cô có chết thì nàng cũng phải chôn cùng. Cho nên, cô mới tạo nên ngôi mộ này, với cô mà nói đó là chốn trở về tốt nhất, nhưng với Lâm Vỹ Dạ thì đó lại là một kết cục đáng buồn!



Xuống núi, Trấn Thành mở cửa xe cho Lan Ngọc



Mấy ngày nay, Trấn Thành vì muốn tìm Lâm Vỹ Dạ mà trở thành người thân cận bên cạnh Lan Ngọc



Lan Ngọc đang muốn khom người ngồi vào xe thì Trấn Thành ghé vào tai cô nói: "Rắn đã ra khỏi hang, một tuần sau sẽ giao dịch."



"Đi cùng với Vỹ Dạ là ai?" - Đây là vấn đề Lan Ngọc quan tâm nhất.



Từ sau khi Vỹ Dạ bị bắt, Lan Ngọc đã từng hoài nghi một người, đó chính là người đã đấu cùng cô nhiều năm,Bảo Lâm. Nhưng người này đã chết từ lần mua bán súng đạn trước kia, rất có thể đó là dư đảng muốn báo thù cho hắn ta.



"Bảo Lâm!" - Trấn Thành sắc bén nói ra một cái tên.



Lan Ngọc ngồi trong xe, thờ ơ, quả nhiên như suy đoán của cô, là dư đảng của hắn ta



Lúc xe từ từ khởi động, gương mặt cô bỗng nhiên hơi giật giật.



Thật sự là một đám gia hỏa không biết sống chết, muốn dùng Vỹ Dạ để uy hiếp cô, niệm tình nàng đang ở trong tay bọn họ nên cô tạm thời không xuống tay, nhưng đợi đến khi Vỹ Dạ trở về bên cô, đó cũng chính là ngày chết của bọn họ.












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro