Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thư phòng đi ra, xuống lầu, Lan Ngọc đi đến một nơi thần bí. Nơi này ở sâu trong rừng trên đảo, trong rừng có một ngôi nhà, còn có một nhà kính trồng hoa. Mà nhà kính trồng hoa này là cấm địa trên đảo, trừ Lan Ngọc và những tâm phúc quan trọng biết ra thì không còn ai biết, ngay cả Lâm Vỹ Dạ cũng không biết.



Nhà kính trồng hoa có mấy hộ vệ đứng đó, thấy cô chủ tới thì cung kính cúi thấp đầu.



Vòng qua hộ vệ, Lan Ngọc đẩy cửa vào.



Một người phụ nữ tóc tai bù xù đang ngồi ở đầu giường cười.



Cô đi tới, người phụ nữ không để ý tới cô, vẫn chỉ lo cười như cũ.



"Mẹ thân mến, ngày mai tôi sẽ rời đảo 1 tháng, 1 tháng này tôi không đến gặp mẹ, mẹ phải ngoan ngoãn ở đây, nhớ ăn cơm."



Cô nói với người phụ nữ, bà ta từ từ nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cô cười một cái rồi lại lập tức nghiêng đầu về.



Lan Ngọc bây giờ không có cách nào đối mặt với người mẹ như vậy, khóe miệng vừa động, tức giận cứng rắn xoay người phụ nữ lại.



"Ba yêu bà như vậy, tại sao bà lại muốn giết ông ấy?" - Cô dùng lực lay vai bà ta, "Tại sao? Tại sao?"



Người phụ nữ vẫn cười, chẳng qua lần này cười càng điên cuồng hơn.



"Ha, ha, ha!" - Tiếng cười vang vọng 4 phía như muốn cuốn tung cả bụi đất lên.



"Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không để bà sống yên ổn đâu." - Nói xong, cô giận dữ xoay người bỏ đi.

_________

Lâm Vỹ Dạ ngủ thẳng tới khi tự tỉnh, lúc mở mắt ra, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào phòng bệnh, cũng chiếu sáng trái tim nàng



Trước kia ở trên đảo rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, đột nhiên tỉnh dậy không nhìn thấy Lan Ngọc, Vỹ Dạ còn tưởng mình đang nằm mơ, ngắt ngắt tay cảm thấy đau mới biết tất cả không phải là mộng.



Mình rốt cuộc có thể sống cuộc sống của người bình thường trong 1 tháng, mặc dù chỉ là ở bệnh viện, mặc dù đây là cái lồng Lan Ngọc đã bố trí cho nàng, mặc dù chung quanh có vô số vệ sĩ theo dõi, nàng vẫn rất thỏa mãn.



Trong bếp, dì hộ lý Trịnh đang nấu cháo, thấy nàng tỉnh lại thì ngừng tay nói: "Tiểu thư, cô đừng lộn xộn, tôi tới ngay đây."



Xe lăn để cạnh giường bệnh, dì ta đẩy xe lăn ra, đỡ Vỹ Dạ dậy từ từ ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy xe đến phòng vệ sinh.



Cô chủ thuê dì đã từng nói phải chăm sóc Lâm tiểu thư thật tốt, nếu tiểu thư mất một sợi tóc thì tuyệt đối sẽ hỏi tội mình. Dì ta lần đầu gặp cô chủ hung thần ác sát như thế, nếu không phải cô ta ra giá cao dì cũng không muốn chọc vào hồ nước đục này.



Dì bôi kem đánh răng giúp Vỹ Dạ, lấy khăn lông xuống.



Lâm Vỹ Dạ bĩu môi nói: "Dì Trịnh, tôi tự mình làm được rồi, dì bận thì mau đi đi."



"Như vậy sao được?" - Dì Trịnh sao có thể để nàng tự làm, "Cô chủ Ninh đã dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cô thật cẩn thận."



Lâm Vỹ Dạ không vui, "Tôi chỉ bị thương ở chân thôi, hai tay vẫn còn bình thường, những chuyện đánh răng rửa mặt này tôi vẫn tự làm được." - Lần đầu nhìn thấy hộ lý này nàng cũng không có ấn tượng tốt, vừa nhìn đã biết là một người chuyên nịnh hót, cho nên đối phó với loại tiểu nhân này nàng có biện pháp của riêng mình.



"Dì Trịnh, nếu dì không nghe lời tôi, tôi sẽ nói với cô chủ Ninh là dì ngược đãi tôi, nếu dì nghe lời tôi, tôi sẽ nói tốt cho dì trước mặt chị ta." - Nàng liếc dì ta một cái, nói tiếp: "Tự dì suy nghĩ cho kỹ đi."



Tiểu Trịnh là người gió chiều nào theo chiều ấy, cũng không nghĩ một cô gái 16 tuổi có ý gì. Dì ta bất đắc dĩ đập đập tay nói: "Được rồi, tôi đi nấu cháo, cô cẩn thận một chút."



Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, tự chuyển động xe lăn ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới cửa sổ kéo màn ra.



Bên ngoài là không khí mát mẻ trong lành, còn có mùi thơm nhàn nhạt, thỉnh thoảng có bác sĩ y tá đi ngang qua lại, quần áo đều trắng tinh, khiến thiên nhiên cũng tăng thêm một loại hơi thở hài hòa.



Chẳng biết từ lúc nào dì Trịnh đã bưng cháo trắng xuất hiện sau lưng nàng



"Lâm tiểu thư, cô ăn điểm tâm đi." - Dì ta nịnh nọt nói.



Lâm Vỹ Dạ nhìn chén cháo kia, nhàn nhạt nói: "Dì để đó đi, lát nữa tôi sẽ ăn."



Dì Trịnh có chút không yên lòng: "Tôi nhìn tiểu thư ăn xong tôi mới yên tâm."



Vỹ Dạ tức giận trợn mắt nhìn dì ta một cái: "Lời tôi nói vừa rồi dì không nghe rõ sao?"



"Vâng vâng, tôi nghe rồi." - Dí Trịnh vội vàng lui về phía sau.



Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, dì Trịnh hỏi: "Ai vậy?"



"Tiểu thư, tôi là Ninh Bà." - Lan Ngọc vẫn không yên lòng để một hộ lý chăm sóc Vỹ Dạ, trước khi đi đã cho bà đến bệnh viện giúp đỡ trông nom.



Nghe thấy giọng nói của Ninh Bà, Lâm Vỹ Dạ vui mừng nói với dì Trịnh: "Mau mau mở cửa đi."



Cửa mở ra, Ninh Bà một thân sườn xám đen bước vào, bà nhìn thoáng qua dì Trịnh, nói: "Cô là hộ lý cô chủ thuê phải không?"



Dì Trịnh mất tự nhiên gật đầu.



"Cô xuống lầu trước đi, tiểu thư là do tôi nhìn cô ấy lớn lên, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, có gì cần tôi sẽ gọi cô." - Ninh Bà đã làm quản gia ở nhà họ Ninh mấy thập niên, lời nói vẫn tương đối có trọng lượng.



Dì Trịnh bĩu môi rời phòng.



Vỹ Dạ nhìn thấy Ninh Bà, tâm tình tốt hơn nhiều.



Ninh Bà mặc dù là quản gia của nhà họ Ninh, nhưng 16 năm qua cũng đã chăm sóc nàng rất tốt, ngoài tình cảm chủ tớ còn có một chút thân tình. Nên lúc Ninh Bà bưng cháo trắng đút cho nàng ăn, nàng rất nghe lời ăn từng miếng từng miếng.



Chén cháo ăn xong rất nhanh,Vỹ Dạ đưa tay xoa thắt lưng mỏi, nói: "Ninh Bà, bà mang con ra ngoài chút đi."



Ninh Bà đã nghe cô chủ Ninh dặn dò qua, nói buổi sáng rời giường nhất định phải ở trong phòng bệnh vì bác sĩ sẽ đến kiểm tra, nên bà cũng không đáp ứng: "Tiểu thư, lát nữa bác sĩ sẽ đến đây kiểm tra, cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi."



"Chỉ là ra vườn hoa phía trước hóng mát một chút, sẽ không sao đâu." - Vỹ Dạ ấm ức nói: "Hơn nữa, nếu bác sĩ tới đứng ở đó cũng có thể thấy, lúc đó trở về phòng vẫn được mà."



Ninh Bà nhìn nàng lớn lên, cũng biết nàng đã ở trên đảo quá lâu, vừa mới rời đi đã ngồi yên không được rồi, hơn nữa lời nàng nói cũng có lý. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí buổi sáng tốt như vậy, không ra ngoài hóng mát một chút thì rất đáng tiếc.



Cuối cùng cũng không cưỡng lại nàng được, bà đồng ý, đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.



Dì Trịnh vẫn canh giữ ngoài phòng bệnh, thấy Ninh Bà muốn đưa tiểu thư xuống lầu thì bị dọa đến tái mặt: "Bác sĩ vẫn chưa tới kiểm tra, không thể xuống lầu!"



"Tránh ra!" - Ninh Bà không quan tâm đến dì ta, chỉ nói 2 chữ.



"Tôi không tránh!" - Dì Trịnh kiên trì.



"Ninh Bà, bà gọi điện cho cô chủ Ninh..." - Câu tiếp theo vẫn chưa nói hết dì Trịnh đã nói: "Đừng đừng, tôi để hai người xuống lầu là được."



"Nếu vậy dì còn không mau tránh ra!" - Đừng nhìn Lâm Vỹ Dạ chỉ mới 16 tuổi, lúc bắt đầu hung dữ cũng sẽ không nể tình ai.



Dì Trịnh không tình nguyện tránh ra, Ninh Bà đẩy xe lăn thuận lợi đi xuống lầu, dĩ nhiên vệ sĩ phụ trách an toàn cũng không nhàn rỗi, thấy hai người xuống lầu thì lập tức đi theo.



Trong vườn tràn ngập mùi hoa thơm ngát, vài con bướm vờn quanh, Lâm Vỹ Dạ không chớp mắt nhìn vũ điệu mê người của bươm bướm.



Thật ra vườn hoa trên đảo còn không biết lớn hơn nơi này biết bao nhiêu lần, bươm bướm ở đó so với nơi này còn đẹp hơn biết bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn thích vườn hoa và bướm ở đây hơn.



Bởi vì nơi này tràn đầy mùi tự do, là mùi vị nàng thích.



Một quả bóng cao su lăn đến chân nàng, nàng khom người nhặt lên, đang tò mò quả bóng này sao lại lăn tới đây được thì thấy một bé trai 5,6 tuổi chạy tới đây.



"Chị ơi, đó là quả bóng của em!" - Bé trai nhìn chằm chằm quả bóng trong tay nàng



Lâm Vỹ Dạ nhìn bé trai mập mạp trước mắt, muốn trêu chọc một chút, "Quả bóng này cũng không có viết tên, sao chị biết được nó có phải của em hay không?"



Bé trai đảo mắt nói: "Nếu quả bóng này không viết tên thì chứng tỏ nó cũng không phải là của chị, sao chị lại có thể ôm nó chứ?"



"Nhóc con giỏi lắm, còn nhỏ mà tài ăn nói cũng không tệ." - Vỹ Dạ vỗ vỗ đầu thằng bé, trả quả bóng cho nó nói: ""Chị trêu em một chút thôi, trả bóng cho em nè."



"Cám ơn chị!" - Bé trai ôm quả bóng nhìn nàng một lượt, nói: "Chị, là ai làm chân chị bị thương, nói cho em biết, em nhất định thay chị trừng trị hắn."



Lâm Vỹ Dạ thật sự không ngờ bé trai sẽ nói lời này, nàng cau mày suy nghĩ một chút, nói: "Nói cho em biết cũng vô ích, em đánh không lại hắn đâu."



"Ai nói em đánh không lại hắn?" - Bé trai đặt quả bóng xuống, xắn tay áo lên nói: "Em khỏe mạnh như trâu, nhất định sẽ đánh bẹp người xấu bắt nạt chị."



Động tác này, lời này chọc Lâm Vỹ Dạ cười ha ha, cười đến muốn chảy cả nước mắt. Cuộc sống ngoài đảo thật thú vị, nàng thật đúng là muốn cảm tạ Lan Ngọc đã làm đứt gân chân của mình, nếu không nhất định không có cơ hộp gặp bé trai đáng yêu như vậy.



"Tiểu Đô Đô" - Xa xa truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông, "Mẹ em đang tìm em đấy, đừng làm mẹ em lo lắng nữa."



Nghe tiếng, Lâm Vỹ Dạ quay lại nhìn thì thấy vị bác sĩ trẻ tuổi ngày hôm qua đang đi về phía mình, người mặc áo blouse trắng, quần vẫn rộng thùng thình, chỉ là màu sắc không giống hôm qua.



Nếu như nàng đoán không sai, nhất định là anh ta tới đây kiểm tra phòng.



"Chú Trương!" - Bé trai ôm lấy quả bóng liếc mắt nhìn anh ta rồi quay đầu nói với Lâm Vỹ Dạ: "Chị, mẹ em đang tìm em, em phải đi rồi, khi nào rảnh sẽ lại chơi với chị."



Lâm Vỹ Dạ nhìn thằng bé lắc lắc mông chạy đi, lúc đến gần vị bác sĩ trẻ tuổi kia thì anh ta nhân tiện xoa xoa đầu nó, sau đó mới đi lại đây.



Bé trai này thật đáng yêu. Tại sao trên đảo không có một bé trai như vậy chơi cùng mình chứ?



Nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như 1 tháng sau nàng trở lại cuộc sống trên đảo, đến lúc đó nàng hoàn toàn nguyện ý trở về sao?



Không muốn, nhất định không muốn, cho nên nàng phải tìm cơ hội thuyết phục Lan Ngọc









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro