Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vỹ Dạ chạy ở phía trước, Lan Ngọc chân dài, hai ba bước đã bắt kịp nàng, cánh tay dài ôm lấy cổ nàng. Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, Lan Ngọc rủ mắt xuống, cong môi cười, "Chạy cái gì? Tôi còn có thể ăn được cậu sao?"



Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ ánh mắt không dời, trong mắt đều là vui vẻ trêu chọc.



Lan Ngọc lớn lên vô cùng đẹp mắt, Vỹ Dạ nhìn con mắt cô tỏa sáng, đột nhiên bối rối tim đập nhanh, phản xạ có điều kiện muốn đẩy Lan Ngọc đang ôm nàng ra, "Cậu buông tôi ra!"




Lan Ngọc không buông, ôm Vỹ Dạ chặt hơn, sự vui vẻ trong ánh mắt càng rõ hơn, thấp giọng nói: "Tôi không bỏ ra đâu."



Nàng bỗng nhiên dừng lại, mặt lập tức đỏ lên, dùng sức đẩy cô, "Cậu đừng làm loạn nữa!"



Vỹ Dạ vừa giận vừa xấu hổ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, Lan Ngọc nhìn thấy cười rộ lên, dùng sức xoa đầu nàng "Lâm Vỹ Dạ cậu cứ việc câu dẫn tôi đi, đến ngày nào đó tôi không nhịn được thật sự sẽ ăn cậu." (Au: chị gái thật bá đạo 😒 tự thích người ta lại còn đổ thừa tại người ta câu dẫn. Tự thích người ta lại còn nghĩ là người ta thích mình. Liêm sỉ gì tầm này nữa 🤦‍♀️)



Tiểu nha đầu này tức giận lại có thể câu dẫn người khác như thế.




Lâm Vỹ Dạ trong lòng giật mình, mặt càng ngày càng đỏ.



Nàng nghiêng mặt qua, ấp úng nói: "Cậu... Cậu đừng có nói bậy."



Lan Ngọc cười rộ lên, "Không có nói bậy."



Thật sự muốn ăn nàng



Mấy người anh em đi phía sau.



Cẩm Thơ thấy Lan Ngọc ôm nữ thần của mình, tức tối nghiến răng, "Cuộc đời này của ta chưa từng thấy cậu ấy cười phóng túng đến như thế!"


Vỹ Dạ hao phí sức lực cũng không thoát khỏi lan Ngọc mệt mỏi không chịu được, dứt khoát cam chịu số phận.



Trong lòng tức giận nghĩ.... Là ai đã nói ở trường học sẽ làm bộ coi như không quen biết nàng? Tại sao nàng lại cảm thấy, người này giống như sợ người khác không biết rõ hai người bọn họ có quen biết.




Lan Ngọc là hot girl, đi đến chỗ nào đều trở thành đối tượng bị chú ý.



Cả một đường đi,Lâm Vỹ Dạ cảm giác mình đã thành cái cây, trên đường vô số nữ sinh đem ánh mắt đóng đinh trên người nàng (Au: có cô gái đóng đinh trên cây 🎶🎤 )



Cái tên này, rõ ràng là đang cố ý gây thù hằn cho nàng mà!



Đi thêm mấy phút, Lan Ngọc dẫn Vỹ Dạ đến chỗ Nhã Phương vừa mới ăn cơm.



Vừa mới bước vào, có nữ sinh đẩy Nam Thư một cái, hạ thấp giọng nhắc nhở, "Thư, Lan Ngọc tới."



Nam Thư ngẩn ra, quay đầu lại, liền thấy Lan Ngọc ôm vai Lâm Vỹ Dạ đi tới.



"Lan Ngọc... " - Nam Thư theo bản năng đứng lên, gọi cô



Ánh mắt rơi trên người Lâm Vỹ Dạ lạnh buốt thấu xương.



Vỹ Dạ nhìn cô ta, nhớ đến cái tát lúc sáng, vô ý thức muốn tách ra.



Lan Ngọc ôm nàng không buông, lấy một loại tư thế cực kỳ bá đạo che chở nàng



Hai mắt bén nhọn liếc Nam Thư một cái, không nói gì.



Một tay ôm lấy Vỹ Dạ một tay lười biếng bỏ vào trong túi quần.Ánh mắt quét một vòng trong tiệm, khẽ nhếch cằm, nói với nàng "Đi qua bên kia ngồi."



Nói xong liền trực tiếp vòng qua Nam Thư ôm Vỹ Dạ đi qua.



Nam Thư cứng đờ người đứng ở đó, mặt trắng như tờ giấy.



Lúc Cẩm Thơ đi ngang qua cô ta, khẽ thở dài.
Lan Ngọc chọn một cái bàn lớn có thể ngồi bảy tám người.



Lan Ngọc, Vỹ Dạ, Cẩm Thơ, Chipu và Phương Lan. Cả 5 người ngồi, chỗ còn rất rộng. (Au: Mị đã truy lùng khắp showbiz để đặt tên 😒 mà Mị không đặt bậy bạ đâu,Mị phải tìm ai quen với 2 bả Mị mới đặt 😒)



Chỉ là, rõ ràng chỗ còn rộng như vậy, Lan Ngọc lại cứ muốn cùng Vỹ Dạ,ngồi chen chúc nhau.


Nàng bị cô chen lấn sắp dán lên trên vách tường, không thể nhịn được nữa, "Lan Ngọc cậu ngồi xa ra một chút được không?"


Lan Ngọc mặt không chút thay đổi, "Không được!"


Nha đầu này dám ghét bỏ Ngọc?



Chipu bật cười khúc khích, "Chị dâu đang thẹn thùng à? Cứ coi chúng em như không khí là được."



Lâm Vỹ Dạ trừng lớn đôi mắt, "Cậu... Cậu đừng kêu bậy bạ..."



Vỹ Dạ mắc cỡ nóng mặt, những người bạn của Lan Ngọc đều là những người thế nào vậy? Lan Ngọc không phản bác, khóe miệng câu dẫn tươi cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Vỹ Dạ trong lòng thích thú lạ kì.




Nam Thư quay đầu lại, thấy Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ ngồi gần sát, trái tim đau nhức như bị người đâm một đao.



Cô ta cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy căm ghét nhìn Lâm Vỹ Dạ
Cô ta và Lan Ngọc có hôn ước từ nhỏ, cô là vị hôn phu của cô ta, nhưng bây giờ ở trước mặt cô ta cùng một chỗ với cô gái khác, thế này thì cô ta còn mặt mũi nào mà nhìn người khác chứ?



Nam Thư bấu chặt lòng bàn tay, không thể nhịn được nữa, đi tới, "Lan Ngọc cậu đi ra đây chúng ta nói chuyện một chút."



Lan Ngọc dựa lưng trên vách tường, ngắm nghía bật lửa trong tay, nghe vậy, lười biếng nâng mí mắt, miễn cưỡng nói: "Tôi với cô rất quen thuộc sao? Tại sao tôi phải nói chuyện với cô?"



Lan Ngọc hoàn toàn không để Nam Thư vào mắt.



Nam Thư không nghĩ tới Lan Ngọc có thể trả lời cô ta như vậy, trong lúc nhất thời hết sức khó xử, khuôn mặt đỏ bừng.
Nhưng cô ta vẫn không đi, đôi mắt nhìn Lan Ngọc "Được, cậu không ra, vậy chúng ta ở chỗ này nói!"



Hôm nay cô ta nhất định phải nói rõ ràng, Nam Thư cô là vị hôn thê của Lan Ngọc tất cả mọi người không thể làm điều sai trái với Lan Ngọc
Cô ta nói xong, chuẩn bị ngồi xuống chỗ bên cạnh Lan Ngọc




Lan Ngọc lạnh mặt liếc cô ta một cái, đột nhiên, duỗi đôi chân dài trực tiếp đá văng ghế trước mặt Nam Thư ra.




Nam Thư thiếu chút nữa ngồi xuống, nghe thấy một tiếng "Ầm" vang lên, cô ta bị dọa sợ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng đỡ cái bàn để đứng vững, "Lan... Lan Ngọc cậu có ý gì?"




Mắt Lan Ngọc lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta, "Ai cho cô cái tư cách ngồi bên cạnh tôi?"



"Cậu..."



"Cút!"



Nam Thư khóc chạy đi.



Hai bên trái phải nhìn, Cẩm Thơ nhịn không được nói một câu, "Ngọc tỷ, dù gì Nam Thư cũng chơi với chúng ta từ nhỏ đến lớn,cậu đối xử như vậy với cô ấy, trong lòng cô ấy sẽ thương tâm lắm."




Lan Ngọc lạnh mặt nhìn cậu một cái, nói: "Cô ta thương tâm, liên quan cái rắm gì tới tôi"



"..."



Nói xong liền nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ nói: "Nhìn thấy không? Lần sau có người muốn bắt nạt cậu, cứ kiên cường như vậy, có tôi ở đây, cậu cái gì cũng đừng sợ."


Vỹ Dạ kinh ngạc nhìn Lan Ngọc. Nàng biết rõ, đột nhiên cô đối xử với Nam Thư như thế là do trả thù cho nàng




Lan Ngọc nói câu "Có tôi ở đây", hình ảnh ấm áp vậy bỗng xâm nhập vào trong tim nàng



Dường như tất cả ủy khuất đều tan thành mây khói.



Nàng nhìn cô, cong môi nở nụ cười, "Cảm ơn cậu,Lan Ngọc"



Lan Ngọc cong cong môi, sờ đầu nàng "Ngốc chết đi được."



Cô mắng nàng ngốc, nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu tựa như nước.



Sân thượng trường học.



Từ quán cơm trở về, Nam Thư luôn khóc. Trong cuộc đời của cô ta chưa từng bị mất mặt như hôm nay.



Cô ta đường đường là đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, ai mà không nâng niu nuông chiều cô ta? Chỉ có Lan Ngọc, chỉ có Lan Ngọc dám đối xử với cô ta như vậy!



Mấy nữ sinh càng không ngừng an ủi cô ta, Nam Thư vẫn khóc, vừa khóc vừa kể khổ, "Cuộc đời này của tôi chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, cậu ấy dựa cái gì? Không phải là ỷ vào tôi thích cậu ấy sao?! Bằng không, sao cậu ấy có thể tổn thương được tôi?"



"Tớ thấy, Lan Ngọc chính là bị con hồ ly tinh Lâm Vỹ Dạ mê hoặc rồi! Trước kia cậu ấy đâu có đối xử với cậu như vậy? Thế nào mà tiếp xúc với Lâm Vỹ Dạ lại đột nhiên đối với cậu thái độ ác liệc chứ? Tớ thấy, chắc chắn là do con hồ ly tinh Lâm Vỹ Dạ dạy cậu ấy làm vậy!" - Ả bạn học của cô chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, tức giận bất bình.



Ả ta vừa nói ra lời này, mấy nữ sinh khác lập tức bắt đầu phụ họa, "Đúng đúng, chính là Lâm Vỹ Dạ. Khẳng định là cô ta! Bình thường xem ra là con người đàng hoàng điềm đạm nho nhã, không nghĩ tới thế nhưng lại là loại người thủ đoạn như vậy!"



"Mắt Lan Ngọc có phải hay không bị mù? Nam Thư của chúng ta xinh đẹp như vậy mà không cần, lại đi thích Lâm Vỹ Dạ không phải chỉ là học giỏi thôi sao? Có gì hay chứ?!"



Mọi người bảy miệng tám lời nói, không chỉ không thể an ùi được Nam Thư ngược lại làm lòng hận thù trong cô ta tăng thêm, chắc chắn là Lâm Vỹ Dạ đã nói những gì trước mặt Lan Ngọc rồi.



Cô ta nghiến răng thề, "Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta!"



Nhục nhã ngày hôm nay, cô ta nhất định phải để cho Lâm Vỹ Dạ cũng nếm thử!


Tiết tự học cuối của buổi tối, học sinh tự mình học tập.



Lâm Vỹ Dạ đang làm bài thi Tiếng anh.



Quạt trên đỉnh đầu thổi vù vù nhưng vẫn không xua tan được hơi nóng trong không khí.



Khả Như ở bên cạnh khổ sở nói liên tục, "Tại sao hôm nay lại khó chịu như vậy chứ, nóng đến nỗi tớ một chữ cũng không học vào."



Sau lưng một bạn học nam nói: "Dự báo thời tiết nói, đêm nay có mưa lớn."



Khả Như quay đầu lại, "Thật sao? Khó trách lại nóng như vậy."



Vỹ Dạ ngồi đằng trước nghe vậy, cũng không nhịn được quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, "Có sét đánh không?"



"Khẳng định là có, mùa hè mưa to, sấm sét không chỉ đánh một lần mà có thể sẽ đánh nhiều lần."



Lâm Vỹ Dạ mím môi, yên lặng quay đầu đi.



Khả Như ở dưới bàn đá nam sinh kia một cái, trừng mắt nói: "Cậu làm Vỹ Dạ sợ rồi đó, không biết là cậu ấy sợ sét đánh à?"



"...Làm sao mà tôi biết được."



Khả Như quay đầu nói với Vỹ Dạ "Dạ, ba mẹ cậu trở về chưa? Không thì buổi tối qua nhà tớ ngủ đi?"



Khả Như biết rõ Vỹ Dạ sợ sét đánh, có hồi khi đi học, bên ngoài đột nhiên sấm chớp dùng đùng,nàng bị dọa sợ ngồi trên ghế toàn thân phát run.



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, "Không... Không có việc gì, tớ đang ở nhà bạn."



Nàng không có nói cho Khả Như biết chuyện mình đang ở nhà Lan Ngọc



Khả Như ngây ngẩn cả người, tò mò hỏi: "Ở nhà bạn? Bạn kia của cậu là ai?"



"Là... là một người bạn..." - Vỹ Dạ ấp úng không dám nói.



Khả Như cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn hỏi tiếp đột nhiên nghe thấy nữ sinh bàn bên cạnh đè thấp giọng nói, "Trời ơi,Lan Ngọc lại tới!"



"Chắc lại đến tìm Lâm Vỹ Dạ hả?"



"Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc tìm cậu." - Nữ sinh kia đột nhiên nghiêng đầu, cách lối đi kìm nén bực bội nhỏ giọng kêu nàng



Nàng và Khả Như đều ngẩn người một chút, cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.



Lan Ngọc đeo cặp sách, hay tay cắm trong túi quần, thân thể lười biếng tựa vào lan can hành lang.



Thấy Lâm Vỹ Dạ nhìn sang, khóe miệng câu dẫn cười nhìn nàng



Đôi mắt Lan Ngọc tựa như phóng điện,nàng  vừa nhìn cô, không hiểu sao tim bất giác đập nhanh.



Nàng đỏ mặt thật nhanh quay đầu đi.



Trái tim hoảng hốt cầm bút lên tiếp tục làm bài nhằm che giấu tình cảm không rõ đang sinh ra trong lòng mình.



Đầu óc vẫn như cũ không ngừng hiện lên khuôn mặt, lời nói, hành động vô cùng đẹp của Lan Ngọc còn có đôi mắt cười như phóng điện.



Lâm Vỹ Dạ nắm chặt cây bút, trong lòng bi thương: Thật là muốn chết mà.



Khả Như đột nhiên cầm lấy cánh tay Vỹ Dạ phùng mang trợn mắt nói: "Giỏi lắm Lâm Vỹ Dạ, cô gái nhỏ này cũng giấu kĩ thật đó. Cậu và Lan Ngọc thế nhưng ở chung một nhà???"



Này rõ ràng là tiết tấu chờ tan học!



Lâm Vỹ Dạ giật mình, vội vàng che miệng Khả Như bối rối nhìn xung quanh, phát hiện không có người nghe thấy mới nhẹ nhàng thở phào, thấp giọng nói: "Cậu nhỏ giọng một chút."



Khả Như mặt đầy khiếp sợ, "Mẹ nó, các cậu thật sự ở chung? Mẹ nó, tốc độ này cũng quá nhanh rồi!"



Vỹ Dạ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng có nói bậy, bởi vì ba tớ và ba cậu ấy là bạn bè, mới tạm thời ở nhờ nhà cậu ấy."



"Ở nhờ?" - Đôi mắt Khả Như sáng lên, vẻ mặt mập mờ nói: "Tớ có thể thấy được ánh mắt Lan Ngọc nhìn cậu không đơn thuần."



"Làm... Làm gì có..." - Lâm Vỹ Dạ bất giác nhớ lại ánh mắt Lan Ngọc nhìn nàng, quả thật... không bình thường.



Ôn nhu, lại câu dẫn người.



Trong lòng nàng hốt hoảng, vô ý thức che ngực.



Khả Như cười tủm tỉm, nói: "Không phải trong tiểu thuyết đều viết,người này ở nhờ nhà người kia, ở ở liền ở trên một cái giường."



Lâm Vỹ Dạ che miệng cô nàng lại, "Cậu... Cậu đừng có nói lung tung! Tớ không có như vậy!"



Khả Như cười khúc khích, "Ai da, tớ chỉ đùa một chút thôi, nhìn cậu bị dọa sợ kìa."



Lâm Vỹ Dạ xấu hổ.



Đây là cái kiểu đùa gì vậy?



Làm sao mà nàng có thể ở trên giường Lan Ngọc được?



Vừa hết giờ học,Lâm Vỹ Dạ lập tức thu dọn đồ đạc.



"Đúng là con gái khi yêu đương rồi quả nhiên thay đổi không còn giống như trước nữa." Đột nhiên, hàng trước có nam sinh trêu ghẹo Lâm Vỹ Dạ



Vỹ Dạ ngẩn người, mới phát hiện cả lớp chỉ có mình cô không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc.



Nàng học lớp chọn, trong lớp đều là học bá, bình thường cho dù là tan học, mọi người đều tự giác đều ở lại học thêm nửa giờ.



Vỹ Dạ bình thường cũng đều như vậy, chỉ có điều kể từ khi đến ở nhà Lan Ngọc, vì nàng và cô cùng nhau ngồi xe trở về, mấy ngày đều không có ở lại học tiếp.



Nam sinh kia lời vừa ra khỏi miệng, bạn học cùng lớp đều nhìn về phía nàng



Lâm Vỹ Dạ có chút quẫn bách, lại lười phải giải thích, dứt khoát lo thu dọn đồ đạc, mang theo túi sách vùi đầu chạy ra ngoài.



Lan Ngọc tựa vào lan can, thấy Vỹ Dạ đi ra, nghiêng đầu hỏi nàng "Lâm Vỹ Dạ lớp chọn các cậu có phải có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân không? Tan học cũng không biết về nhà?"



Vỹ Dạ đi tới, đáp: "Cậu cho rằng ai cũng như cậu? Bọn họ đều là người có ước mơ."



Hai người vừa nói vừa sánh vai đi xuống dưới lầu.



Lan Ngọc nghe thấy lập tức không vui, "Cậu nói lời này tôi liền không thích nghe, bọn họ có ước mơ chẳng lẽ Lan Ngọc tôi không có?"



Lâm Vỹ Dạ ngẩn người, nhất thời có chút tự trách, vội nói: "Tôi không có ý này, tôi..."



"Thôi thôi thôi, tôi không trách cậu, cậu đừng tự trách." - Lan Ngọc vừa thấy nàng lộ ra vẻ tự trách liền đau lòng, lại nói: "Thật ra thì cậu nói cũng không có sai, loại người như tôi dúng là không có ước mơ gì."



Không có nghĩ tới học tập thật tốt, cũng không nghĩ tới sẽ thi đại học gì, cũng không biết tương lai muốn trở thành hạng người gì.



Mặc dù Lan Ngọc tự giễu, nhưng Vỹ Dạ biết mình lỡ lời, trong lúc nhất thời không biết phải đền bù như thế nào?



Nàng không cố ý nói lời nói tổn thương cô



Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc, nhẹ nhàng kéo tay cô trong bóng tối đôi mắt như phát sáng, "Lan Ngọc tôi cảm thấy cậu rất tốt."



Lan Ngọc nghe vậy, cười khẽ một tiếng, hỏi: "Tôi tốt chỗ nào?"



"Chỗ nào cũng tốt."



Giọng nói mềm mại, khiến cho trái tim Lan Ngọc ngọt lịm.



Chỗ nào cũng tốt.



Xuy. Lan Ngọc cười, tâm tình vô cùng tốt.



Đi xuống lầu, bước về phía cửa trường học.



Lan Ngọc đột nhiên hỏi Vỹ Dạ "Lâm Vỹ Dạ còn cậu thì sao? Cậu có ước mơ không?"



Nàng gật đầu "Có chứ."



"Về sau cậu muốn thi trường đại học gì?"



Nàng nghĩ một lát, nói: "SF"



Lan Ngọc ngẩn người, thật lâu cũng không nói thêm câu nào.



Cô biết rõ Vỹ Dạ học rất giỏi, có thể là do lần đầu tiên nghe chính miệng nàng nói, trong lòng vẫn có chút cảm giác hoảng hốt.



Cảm thấy được, cô gái cô thích đặc biệt ưu tú. Cùng một đôi với nàng, lập tức cảm giác mình đặc biệt mất mặt.



Thật ra thì Lan Ngọc như vậy, có tư cách gì thích Lâm Vỹ Dạ?







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro