Chap 39: Dính Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hơi thở ấm áp phun ở bên tai nàng, trong nháy mắt da đầu của Lâm Vỹ Dạ run lên.



Nàng duỗi tay, theo bản năng muốn đẩy cô ra. Liền nghe thấy bịch một tiếng, lưng Lan Ngọc đập lên vách tường.



Cô coi bộ còn chưa tỉnh táo lại, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, bởi vì hơi đau mà lông mày nhăn lại, mờ mịt nhìn nàng



Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc nhìn đến hơi có chút áy náy, nàng che miệng xấu hổ ho hai tiếng. Đang muốn nói gì đó thì người này lại đè xuống.



Lúc này cô ôm nàng càng chặt hơn, Lâm Vỹ Dạ bị ghì tới khó chịu, tay chống ở eo Lan Ngọc muốn đẩy cô ra, lại bị cô bắt lấy tay đặt ra sau lưng mình.



"Em...em còn đẩy Ngọc"



Lan Ngọc nói có chút tủi thân.



Cái Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi nhất, chính là bộ dạng này của Lan Ngọc



Nàng để mặc cô ôm nửa phút, lý trí dù sao cũng chưa có mất sạch sẽ, vỗ nhẹ lên cánh tay người đang đè nặng bản thân liên miên lải nhải không ngừng: "Câm miệng, đi vào rồi nói"



"Mỗi ngày Ngọc đều......" - Lan Ngọc ngừng lại một chút, tốn vài giây để hiểu ý trong lời nói của nàng rồi trả lời: "......Được"



Cô ngoan ngoãn trả lời nhưng tay lại chưa hề nới ra. Cảm thấy nàng lại có ý định muốn đẩy cô ra, cực kì không vui mà hai tay lại ôm càng chặt.



"Em, em, đừng có nghĩ đẩy Ngọc ra" - Lúc cô nói còn có mùi rượu, âm điệu hơi khàn khàn, bộ dáng như để nói ra một chữ đều thật khó khăn. Để cho Lâm Vỹ Dạ nhớ tới trước kia, khi nàng vừa mới dẫn Lan Ngọc rời khỏi nhà họ Ninh, lúc đó cô cũng không khác như thế này là bao. Ngây thơ kinh khủng còn rất dễ thương.



Nhưng là giây tiếp theo Lâm Vỹ Dạ liền cảm thấy không đúng. Người này là đã bắt đầu giả bộ từ sớm, bộ dạng đáng yêu cũng là diễn cho nàng xem.



Nhớ lại thù cũ, nàng xụ mặt xuống, cứng rắn đẩy cô ra. Lạnh lùng nói: "Tránh ra, chị hôi muốn chết"



Lan Ngọc bị từ "hôi" này kích thích, chuyện thứ nhất vừa vào cửa là mò đi tắm.



Uống quá chén, mặc dù cô đi đứng có chút loạng choạng nhưng dù sao cũng có thể tự đi. Nếu đổi lại là lúc nãy, cô khẳng định muốn làm cho nàng đỡ cô đi, nhưng lúc này cô chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt, không muốn để bản thân mình làm nàng thấy hôi.



Lâm Vỹ Dạ cũng không có ý định giúp một tay, nàng ở phía sau trơ mắt nhìn. Sau đó.......trơ mắt nhìn con ma men này chống vách tường đi vào phòng của nàng



Lúc Lâm Vỹ Dạ đi vào thì phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy rào rào.



Nàng đau cả đầu, phun ra một ngụm khí trọc. Rồi chịu thua mà đi qua phòng bên cạnh tìm quần áo mới cho cô thay.



Cho dù Lan Ngọc đi rồi nhưng hình như đồ đạc không mang theo. Nàng mở ra tủ quần áo, một tủ quần áo lớn bằng cả một mặt tường như vậy nhưng bên trong lại trống không một nửa, vô cùng đáng thương mà treo được có vài bộ quần áo.



Lâm Vỹ Dạ im lặng, tìm được quần áo ngủ của Lan Ngọc xong liền cầm lên muốn đi, đi được mấy bước chân lại dừng, quay lấy cả quần lót của cô. Nàng không dám nhìn, nhét vào trong áo ngủ của cô xong liền chạy ra ngoài.



Sau khi trở về, tiếng nước trong phòng bên cạnh vẫn còn tiếp tục vang lên, Lan Ngọc thật là muốn tắm rửa cho sạch bong.



Khoảng 20 phút nữa trôi qua thì tiếng nước mới dừng lại.



Lâm Vỹ Dạ ôm áo ngủ của Lan Ngọc đi lại định gõ cửa, chờ cô hé ra một cái khe để nàng nhét áo ngủ vào cho cô. Nhưng còn chưa đợi nàng gõ thì cạch một cái-----cửa liền mở ra.



Lan Ngọc trần truồng không mặc gì, thoải mái cho nàng xem. Đầu óc Lâm Vỹ Dạ trống rỗng, nhất thời còn chưa có phản ứng kịp. Bàn chân Lan Ngọc còn ướt, cô bước lên một bước để lại dấu chân, hình như là muốn nói chút gì đó nhưng Lâm Vỹ Dạ đột nhiên đưa tay lên che mắt, xoay người, đưa tay ném áo ngủ cho cô



Lan Ngọc chụp được áo ngủ, dưới ánh đèn, trong mắt cô giống như nhuộm một chút ý cười.



Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp trấn định lại sau khi thấy những gì không nên thấy.



Lan Ngọc từ phía sau ôm vòng lấy eo nàng, ngay trước khi sắp sửa bị nàng nện cho một đấm thì kịp thời bắt lấy tay nàng



Đầu cô chôn trên bờ vai nàng, môi ghé ở bên tai nàng nói: "Ngọc không hôi"

------

Khi say Lan Ngọc cực kì dính người.



Cô giống như kẹo mè dính ở trên người nàng, nàng bóc xuống một lần là cô liền lập tức dính lên lại, nàng lại bóc cô xuống rồi cô lại dính lên lại. Không hề thấy phiền.



Hơn nữa cô còn lắm lời, không ngừng nói không ngừng lải nhải với nàng. Trong miệng chỉ có vài câu đơn giản như "Nhớ Ngọc không?" "Có nhớ Ngọc sao?" "Ngọc nhớ em" "Mỗi ngày Ngọc đều nhớ em"



Mới đầu nghe Lâm Vỹ Dạ còn thấy rất cảm động, nghe nhiều mấy câu lại chỉ nghĩ muốn đánh người.



Lan Ngọc cũng quá phiền rồi!



Lan Ngọc cũng quá rảnh rồi!



Lan Ngọc cũng quá không chuyên nghiệp rồi!



Cô là một boss phản diện, không đi làm chuyện mình nên làm, cả ngày nói chuyện yêu đương, yêu cái gì mà yêu!



Lâm Vỹ Dạ sầu lo vô cùng cho sự nghiệp làm nhân vật phản diện thay Lan Ngọc, hoàn toàn không nghe rõ người này lại ríu rít nói gì bên tai mình nữa. Ngay sau đó, tai nàng tê rần, vành tai bị cô ngậm vào trong miệng, cô còn dùng răng nanh gặm cắn một chút.



Lâm Vỹ Dạ run lên.



Lan Ngọc tạm thời buông tha cho nàng: "Nói nhớ Ngọc"



Lâm Vỹ Dạ bị tên quỷ ôm này quấn lấy thật phiền.



Lông mi nàng run lên, vành tai lại bị cắn một cái không nặng không nhẹ.



"Nhớ Ngọc" - Cuối cùng nàng cũng nói ra.




Lúc ngủ, hai người đã lâu rồi mới cùng nhau nằm ngủ trên cùng một chiếc giường.



Lâm Vỹ Dạ đương nhiên là không muốn ngủ cùng với Lan Ngọc, nhưng phòng bên cạnh đã rất lâu không được dọn dẹp, ai mà ngủ được, để cho cô đi ngủ sofa thì cô lại không chịu. Nàng đuổi cô xuống thì cô lại một lần rồi một lần bò lên trên. Nói dễ nghe một chút thì là bền bỉ kiên trì, nói khó nghe một chút thì là quá dở chứng.



Cuối cùng nàng bị cô ép buộc tới phiền. Sau đó mới miễn cưỡng cho cô ở lại nhưng điều kiện tiên quyết là ở giữa giường có một đống chăn cao như ngọn núi nhỏ.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro