Chap 2: Ngủ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ giày vò suốt một buổi tối.



Ngực ướt nhẹp, tất cả đều là nước mắt của nàng. Nàng khóc một lúc thì gối lên cô ngủ mất. Sau khi ngủ hình như khó chịu cái gối ướt chèm nhẹp của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói mớ, gò má dán vào áo cô cọ tới cọ lui, tìm vị trí thoải mái.



Sắc mặt Lan Ngọc tái xanh, không nhịn được đẩy nàng. Lâm Vỹ Dạ giống như chịu đựng vô vàn uất ức, rì rà rì rầm cau mày, nắm vạt áo Lan Ngọc không thả. Sức lực nàng không nhỏ, cô dây dưa với nàng một hồi cũng thấy mệt mỏi. Hơi thả lỏng một chút, chẳng những nàng dính cả người lên, mà còn há miệng cắn lên vai cô



Lan Ngọc cứng đờ.



Lâm Vỹ Dạ gặm mấy miếng, chắc là cảm thấy khó ăn, từ từ nhả răng ra.



Ngoài cửa sổ gợn lên màu trắng bạc.



Lan Ngọc nhìn ánh sáng tràn ngập căn phòng, thu lại thần sắc khác thường trong mắt, cau mày suy nghĩ gì đó trong lòng.

-----

Mặc dù tối qua ngủ không sớm lắm, nhưng vừa đến sáu giờ, Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh. Nàng có thói quen dậy sớm. Khi còn bé ở cùng ba và mẹ kế, không dậy sớm thì không có cơm ăn, sau đó nàng rời trường học làm diễn viên quần chúng, không chuyên cần thì chết đói.



Nàng nheo mắt, mơ mơ màng màng ngáp một cái, gò má cạ phải một cái gối.... cứng ngắc.



Nàng chậm chạp nhận ra được điều gì đó, đôi mắt từ từ mở ra, phát hiện mình ôm lấy mọt người phụ nữ, phản xạ có điều kiện đưa chân đá một cái.



Rầm..... Lan Ngọc vừa mới ngủ, bị vậy thì té tỉnh.




Lâm Vỹ Dạ ôm mền thò đầu ra nhìn một cái, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lan Ngọc, gương mặt nhất thời trắng bệch.



Nàng...nàng... đá đại nhân vật phản diện té!?



Bị Lan Ngọc trợn mắt nhìn, Lâm Vỹ Dạ rùng mình một cái.



Nàng cuống cuồng vứt mền xuống, lúc mang dép còn mang lộn, ngồi chồm hổm xuống thấp thỏm dạy dỗ cô: "Tướng ngủ của chị xấu quá à! Lăn qua lộn lại cả đêm, coi đó, té xuống giường rồi kìa!"



Lan Ngọc quái dị nhìn nàng



Lâm Vỹ Dạ vốn làm chuyện trái lương tâm, lần này lại chột dạ không dám nhìn Lan Ngọc. Lo lắng sau này cô minh mẫn sẽ ghi thù nàng, cũng không dám hung hăng, thay sang một khuôn mặt tươi cười: "Ngoan, tôi đỡ chị."



Lan Ngọc cực kỳ không nể mặt né tránh, bị nàng cưỡng ép nắm cánh tay: "Nghịch ngợm ngang bướng cái gì, chị phải nghe lời..."



Cô bất động, muốn nhìn thử nàng muốn chơi trò mèo gì.



Lâm Vỹ Dạ hài lòng nheo mắt lại, muốn vỗ vỗ đầu bé ngoan để khen thưởng. Nhón nhón chân, không với tới, xoay lại lấy cánh tay kéo thấp cổ Lan Ngọc, nửa ép buộc cô cúi người xuống.



Sau đó đưa một cái tay khác vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô: "Vậy mới ngoan."



Biểm cảm của Lan Ngọc trong nháy mắt trống rỗng, một phút sau, hất tay nàng ra không chút lưu tình.



Rầm....... Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Lâm Vỹ Dạ bị nhốt ngoài cửa.



Nàng đứng đó không đi, trong đầu nghĩ không biết cô có thể tự rửa mặt không, rất quan tâm dán sát cửa dặn dò mấy câu, trong cửa vang lên tiếng nước chảy tí tách.



Lâm Vỹ Dạ lúng túng sờ mũi một cái, lúc này mới xoay người đi. Mở cửa nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, chắc chắn hành lang không có ai, mới chạy về phòng mình như một làn khói.

-----

Mặt trời treo trên không trung, hơi nóng bỏng rát nướng từ ngoài cửa nướng vào.



Lâm Vỹ Dạ quỳ ngồi bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ qua che nửa khuôn mặt, nhìn chăm chú không nháy mắt vào chiếc xe đậu ở bên ngoài.



Ninh Hương Giang mặc âu phục ra vẻ đạo mạo, ngồi kế bên vị trí người lái. Xa xa thấy Ninh phu nhân đã tới, ra hiệu cho bà lên xe, cửa kính xe cũng đóng lại theo, hai người không biết nói chuyện gì ở trên xe.



Hồi lâu sau, cuối cùng Ninh phu nhân xuống xe. Tài xế lên xe, lái xe từ từ đi xa.



Không phải là tố cáo chuyện tối hôm qua chứ?



Nàng đang suy đoán, bỗng nhiên Ninh phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Cách quá xa, Lâm Vỹ Dạ cũng không thấy rõ biểu cảm của bà ta, vội vàng buông rèm cửa sổ xuống, đưa lưng về phía cửa sổ ngồi trên sàn nhà, thân thể vô ý thức căng thẳng.



Sự sợ hãi của Lâm Vỹ Dạ với Ninh phu nhân vượt xa với Hương Giang. Nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính, tuy là người phong lưu, cũng rất ít làm chuyện gì ác, có được tất cả đa số nhờ may mắn.



Ninh phu nhân lại không giống vậy, nguyên tác đề cập đến vài nét, bà ta từng là người tình của chủ tịch Ninh. Lúc còn trẻ dùng đứa bé trong bụng làm mẹ Lan Ngọc tức giận đến khó sinh, khiến cô vừa sinh ra đã là đứa bé không có mẹ. Vì thế bà ta thường đến nhà chăm sóc, nhịn mấy năm thuận lợi gả vào nhà họ Ninh, không quá nửa tháng biến Lan Ngọc thành một người nhược trí.



Nói chung cũng là báo ứng, lúc con ruột bà ta đang bắt nạt Lan Ngọc thì không cẩn thận té xuống hồ chết chìm.



Nhà họ Ninh không thể không có người thừa kế, chủ tịch Ninh nhanh chóng mang về một đứa bé, cũng chính là Ninh Hương Giang



Nhìn bé gái lớn bằng con gái đã chết của mình, Ninh phu nhân giận đến hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại làm như không có chuyện gì, xem Hương Giang như con ruột mà chăm sóc.



Chủ tịch Ninh không còn khả năng sinh, vẻ ngoài của bà ta cũng không còn được như lúc còn trẻ, nửa đời sau muốn có ngày tốt, chỉ có thể lấy lòng đứa trẻ hoang dã không biết lấy ở đâu ra là Ninh Hương Giang này.



Bên này gió xuân mưa phùn, bên Lan Ngọc cũng không thể bỏ qua. Ninh phu nhân xem cô là kẻ thù giết con, thừa dịp chủ tịch Ninh không có nhà, ngược đãi cô không chút kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác Lan Ngọc vì trí thông minh thấp, không tố cáo càng không chạy trốn. Từ tuổi thơ hình thành thói quen chịu đựng bóng tối, chịu đựng cơn đói, chịu đựng bị làm nhục, chịu đựng đánh đập tàn nhẫn.



Nghĩ tới đây, Lâm Vỹ Dạ không nhịn được đồng cảm với Lan Ngọc



Giống nhau đều là đứa trẻ không có mẹ ruột, không được mẹ kế yêu thích. Khi còn bé nàng cao lắm là bị đói, nhưng cho tới bây giờ chưa bị ai đánh. So với Lan Ngọc, cuộc sống đã quá tốt.



Có điều, nếu không phải vì từ nhỏ sức lực của nàng cực kỳ lớn, theo như tính tình đó của mẹ kế, nói khôngchừng kết quả của nàng cũng giống như thế thôi.



Trên đời này những đứa bé gặp phải mẹ kế ác độc đều thảm thương giống nhau.



Lâm Vỹ Dạ càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái. Liếc mắt nhìn trái táo nàng lén mang từ dưới lầu lên cách đây không lâu, đột nhiên nghĩ đến, nếu không có ai cho nàng ăn cơm, vậy bây giờ Lan Ngọc chắc cũng đói bụng chứ.



Ban đầu đối xử tốt với Lan Ngọc, chẳng qua là hy vọng sau này cô có thể bỏ qua cho nàng. Hai người cô đi đường dương quan của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Nàng đóng phim của nàng, cô tiếp tục đảm nhiệm đại nhân vật phản diện của cô. Bây giờ đồng cảm với cô, nàng ngồi kiểu gì cũng không yên, cầm trái táo lên tính đưa cho cô



Vừa mới đứng dậy, cửa bỗng nhiên mở ra.



Ninh phu nhân đứng ở ngoài cửa, biểu cảm lạnh lùng, giọng cũng lạnh ngắt: "Lâm Vỹ Dạ! Cô đúng là không biết điều!"
















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro