Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải nói là Kim Jisoo đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà, nàng giờ chỉ muốn tắm rửa ngay lập tức thôi. Nhìn bộ dáng này của Jisoo cũng phải khiến Lisa phì cười, Lisa chưa từng thấy lần nào Jisoo thua thê thảm như lần.

Jisoo tắm xong, bước ra phòng khách đã thấy Lisa nằm thảnh thơi xem tivi, ăn trái cây trên ghế sofa nhà nàng. Bao nhiêu lửa giận tích tụ từ nãy giờ liền trỗi dậy một lần nữa, Jisoo bây giờ chỉ hận không thể đá cái con người kia ra khỏi nhà.

--------- Tại nhà Kim Jisoo  ----------

"Lisa chết bầm kia, cậu có biết nãy giờ tớ phải khổ sở thế nào không hả? Cậu còn ngồi đó ăn uống thảnh thơi được nữa." Jisoo hướng Lisa mà hét lên.

"Tớ cũng không biết tại sao chuyện này bị bại lộ đâu á. Có gì thì tớ tìm cách trả thù cái tên đó lại cho cậu? Bình tĩnh chút đi mà." - Lisa nghe tiếng Jisoo liền nhảy dựng ra khỏi ghế.

"Thôi, cậu đừng đụng tới cô ta nữa. Cậu nhìn tớ chưa đủ thê thảm hay sao?" - Jisoo nghe tới Kim Jennie thì bắt đầu sợ, nàng đúng là không biết con người này từ đâu tới đây, nhưng đúng là không phải để giỡn được. Ây..... chẳng lẽ mình lại bại trước người này sao?

"Jisoo à, hôm qua, Jon Won nói với mình muốn hẹn cậu nói chuyện. Chắc tại lần trước cậu cản trở việc làm ăn của chúng đấy." Lee Jon Won cũng theo học tại học viện nhưng khác lớp với Jisoo. Jon Won cũng là một hot girl trong trường nhưng thua xa Jisoo, con của tập đoàn Lee thị thua xa Kim Thị.JonWon và Jisoo như hai thái cực trái ngược nhau. Jisoo luôn đứng trong top đầu của trường, còn JonWon thì ngược lại, nên sinh ra ghen ghét nhau.

"Cô ta mà nói chuyện cái gì, gọi anh em ra đi, rồi đi gặp mặt." Jisoo giờ thực là mệt mỏi, giờ còn phải đi giải quyết vụ này. Nhưng không ra gặp thì còn gì là thể diện của Kim Jisoo " Hẹn ở đâu?"

" Khoảng đất trống gần quán bar Bombaya của tụi mình." - Lisa đang nhắn tin cho anh em, cũng không tiện nhìn Jisoo một cái.

"Được rồi, đi thôi"

------------ Tại nhà Kim Jennie -------------

" Tớ khâm phục cậu thật đấy Jennie, cậu không biết năm trước tớ đã phải khổ sở với tên nhóc Kim Jisoo thế nào đâu." - Park Chaeyoung hướng Kim Jennie đang ngồi coi tivi mà nói.

"Kim Jisoo cũng không phải tầm thường,  đứa nhóc đó cũng có nhiều điểm thú vị đấy." Kim Jennie lên tiếng. " Tối nay rảnh không? Đi bar Bombaya chơi với tớ, đi gặp một người bạn, cậu ấy mới từ nước ngoài về"

"Ai vậy? Đừng nói với tớ là Jongin nha...." Rose ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Kim Jennie.
Rose phải nói là hận Jongin đến tận xương tuỷ. Jongin với Kim Jennie từng là một cặp đôi hoàn hảo, dính nhau như hình với bóng. Nhưng 2 năm trước, không biết sao Jongin lại phản bội Kim Jennie, vụng trộm bên ngoài bị Kim Jennie bắt gặp. Hai người đòi chia tay nhau, Jongin cũng tuyệt tình theo bạn gái mới của mình ra nước ngoài định cư. Thời điểm đó, Kim Jennie như một bộ xác không hồn. Cô không ngờ mình lại bị người yêu phản bội như vậy. Nhưng cũng từ đó, Kim Jennie càng trở nên mạnh mẽ, không dựa dẫm vào bất cứ ai, trở nên ngày càng lạnh lùng. Chỉ những khi cô ở bên cạnh Park Chaeyoung cô mới bỏ bộ mặt lạnh lùng, mạnh mẽ đó của mình.

Những khi Kim Jennie nhớ lại chuyện xưa, cô liền dùng rượu để giải sầu. Cô cứ uống đến khi nào mình thực sự không còn biết gì thì mới thôi, Rose dù có cản cỡ nào cũng không được. Rose biết từ lần đó, Jennie đã bị tổn thương sâu sắc. Nhiều khi Kim Jennie cũng ngồi một mình suy tư, rồi tự hỏi, liệu còn có người nào có thể đủ dũng cảm bước tới gần cô, để chạm vào trái tim cô lần nữa hay không?

"Ừ, đúng là cậu ấy." Kim Jennie trả lời một cách bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Rose là biết rõ tâm trạng của Kim Jennie đang rối ren như thế nào. "Cậu có đi được hay không?"

"Tớ đây là phải đi á, bằng giá nào cũng phải đi. Đừng lo." Rose thật không thể để Kim Jennie đi một mình gặp Jongin được. Nàng sợ Kim Jennie không kiềm chế được mình, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

"Vậy thì tốt rồi, đi thôi"

-----------------------------------------------------------------

Hai dáng người bước vào quán bar Bombaya, thu hút mọi ánh nhìn, chính là Park Chaeyoung và Kim Jennie , thân thể đường cong hoàn hảo khiến toàn bộ cánh đàn ông trong quán đều suýt chảy máu mũi.
Từ xa Kim Jennie đã thấy dáng người quen thuộc của Jongin ngồi trong góc, đang hướng mắt nhìn cô. Hai năm trời, hắn ta cũng không thay đổi gì nhiều lắm, cũng không quá kho để nhận ra.

"Ni Ni, ở đây" Jongin vẫy tay với Jennie và Chaeyoung.

"Jongin, bây giờ cậu lấy tư cách gì mà gọi tôi bằng hai chữ "Ni Ni" đây?" Hai cái chữ "Ni Ni" thật là khó nghe a. Hắn ta vẫn còn mặt mũi để gọi Kim Jennie bằng hai cái chữ đó sao. Jennie nhếch miệng cười.

"Xin lỗi em, Ni Ni.....à không Jennie. Anh biết chuyện 2 năm trước là anh sai, anh thực sự là rất nhớ em." Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi của Jongin hướng  Kim Jennie mà nói.

"Bây giờ anh đem bộ mặt đó ra cho ai xem. Anh có biết 2 năm trước, anh đã đối xử với Jennie thế nào không, mà bây giờ còn quay về đây nói hai chữ "xin lỗi" ?" Chaeyoung thực muốn nhào đến nắm cổ tên Jongin giả tạo kia.

"Anh bỏ tôi đi, rồi giờ lại quay về. Anh coi tôi là trò đùa của anh, hay chỉ là một món đồ, anh muốn xài lúc nào thì xài, muốn bỏ lúc nào thì bỏ"  Kim Jennie hướng Jongin mà nói, cô bây giờ thì đã phát hoả thật rồi. "Tôi, Kim Jennie đây nói cho anh biết. Tôi và anh không bao giờ có cơ hội nào đến với nhau lần nữa đâu."
"Bốp".........

Nói xong nàng cầm giỏ xách xoay người bước đi.

Chaeyoung thấy Jennie bỏ đi, cũng vội vàng đi theo. Trước khi đi cô cũng không quên tặng thêm một cái tát cho Jongin, coi như là thay Jennie xử lý tên Jongin này.

Chaeyoung và Jennie vội vàng đi ra xe. Jennie vào ngồi ghế phó lái, một câu nào cũng không nói với nhau. Rose biết giờ này tâm tình của Jennie hoàn toàn không tốt, nên tốt nhất là không nên làm phiền nàng ngay lúc này, đợi khi nàng bình tĩnh lại rồi nói sau.

Suốt đường đi,  ánh mắt Kim Jennie nhìn chăm chăm ngoài cửa kính. Đối với Kim Jennie mà nói thì nàng đã không còn quan tâm đến Jongin từ lâu rồi. Vừa rồi nàng tức giận cũng chỉ là vì Jongin dám mặt dày về đây nói những lời đó với nàng.  Kim Jennie  một chút tình cảm với Jongin cũng không còn, thêm sự việc này chỉ làm cô chán ghét hắn thêm mà thôi.
"Này Chaeyoung, đám đang tụ tập đằng kia là học sinh trường mình thì phải?"  Jennie thấy một đám học sinh mặc đồng phục trường mình mới lên tiếng hỏi Rose.

Chaeyoung theo hướng mắt của Jennie mà nhìn theo, thì đúng là có một đám người đang tụ tập lại với nhau. Nhìn kỹ thì hình như là có Kim Jisoo trong đó thì phải, nhưng đang ngồi bệt trên đất, tay phải thì đang nắm vào bắp tay trái, vẻ như là bị thương gì rồi.

"Dừng xe lại vào xem được không, hình như có Kim Jisoo nữa, dù gì cũng là học sinh trường mình đó? - Chaeyoung hướng mắt nhìn Kim Jennie hỏi. Rose biết Kim Jennie ít khi nào quan tâm đến học sinh, chuyện gì trong trường thì sẽ ở trong trường giải quyết. Đã ra khỏi trường rồi thì một chút gì cũng không dính dáng đến nàng.

Kim Jennie đúng là như thế, nhưng khi vừa nghe có Jisoo thì nàng đưa mắt nhìn kỹ lại lần nữa rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Được rồi, lại đó đi"

Lúc hai người vừa đến đã khiến cả đám chạy toán loạn, chỉ còn mỗi Jisoo Lisa và đàn em của bọn họ ở lại. Vì giờ  Jisoo đã bị thương, không đi nổi nữa. Đám JonWon đúng là chơi xấu, Jisoo nàng vừa xoay đi đã bị đám bọn hắn lấy dao gạch một ngay bắp tay, làm nàng không kịp phản ứng. Đó giờ có gặp nhau là chỉ động thủ, không bao giờ dùng hung khí, nên sự việc hôm nay cả nàng và Lisa đều không đoán trước được.

" Đại Tỷ à người có sao không ạ" Một đám đàn em nhốn nháo hỏi thăm Jisoo.

"Mẹ kiếp tụi nó đúng là chơi xấu mà" Lisa bực tức cũng phải chửi thề.

" Chuyện này từ từ rồi tính về thôi" Bấy giờ Jisoo mới lên tiếng. Vừa định đứng dậy thì từ xa có âm thanh truyền tới.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các em không biết tụi tập đánh nhau sẽ bị kỷ luật rất nặng hay sao?"Chaeyoung thấy Jisoo bị thương liền lên tiếng.

"Jisoo, em bị thương rồi. Theo tôi lên xe, tôi  chở em đến bệnh viện." Nói rồi nàng đi đến cùng Lisa đỡ Jisoo dậy.
"Cô buông tôi ra đi, Kim Jisoo tôi không cần cô giúp" Jisoo hất tay Chaeyoung ra. Gượng theo sức của Lisa mà đứng dậy rồi cùng Lisa xoay người rời đi.

"Đứng lại" Kim Jennie từ nãy giờ đứng phía sau Rose cuối cùng cũng bước ra lên tiếng "Theo tôi lên xe" giọng nói băng lãnh kèm theo mười phần ra lệnh.

"Tôi đã nói không cần, cô không nghe thấy hả?" Jisok xoay người lại, nhưng thấy không chỉ có Chaeyoung mà còn có Kim Jennie nữa. Ôi, cái người này, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?  Đúng là nãy giờ Jisoo hoàn toàn không biết đến sự hiện diện cũa Kim Jennie.

"Cô...." Jisoo ấp a ấp úng nhìn Kim Jennie.

"Lên xe, theo tôi đến bệnh viện" Jennie đứng đó khoanh tay nhìn Jisoo.

"A....em thấy vết thương này không có gì lớn lao đâu, đúng là không cần phải làm phiền tới cô"Rose cùng Lisa nghe xong thì trợn tròn mắt nhìn Jisoo, này là chuyện gì đang xảy ra đây, từ khi nào mà Jisoo nói chuyện một cách lễ phép như vậy?

Jennie nhướng mày lên nhìn Jisoo như muốn hỏi " Còn muốn cãi?"

Jisoo như hiểu được ý của Kim Jennie, cũng lẳng lặng cuối đầu đi theo cô lên xe.Còn chiếc xe của mình thì để Lisa lái chở Chaeyoung. Dọc đường cả hai người không ai nói với ai một câu, còn  Lisa cứ thế mà lái xe đến bệnh viện. Làm xong mọi thủ tục, băng bó xong xuôi cho Jisoo , Chaeyoung mới lên tiếng hỏi:

" Tôi sẽ chở về."

"Nhà em gần đây , em tự đi nhờ xe Jisoo về là được rồi cô, cô đừng lo" Lisa lên tiếng đáp lời Rose.

"Tôi sẽ đưa em về đừng đòi hỏi,còn em Jisoo?" Chaeyoung xoay qua  hỏi Jisoo.

"Tôi tự đi xe về được, không làm phiền nữa.Cảm ơn vì đã chiếu cố." Jisoo nói xong liền xoay người rời đi, nàng muốn tránh xa Kim Jennie càng nhanh càng tốt, để Kim Jennie biết nhà nàng là một chuyện không thể.

Rose nghe vậy thì cũng không muốn bàn cãi gì nữa, liền kéo Lisa với Jennie rời đi, lên xe chạy về nhà. Rose chạy đến tiểu khu nhà Jennie bỏ nàng xuống rồi đưa Lisa về nhà sau đó mới chạy về nhà mình. Jennie vừa bước xuống xe đã bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc, Jisoo, cũng đang bước vào hướng tiểu khu nhà cô.

Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tên nhóc đó cũng sống ở đây sao? Chỗ này 1 căn hộ giá cũng không phải rẻ a. Kim Jennie trong lòng đầy nghi hoặc, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý tiểu khu này.

"Dạ, cô chủ, cô có điều gì cần dặn ạ?" một giọng nói đầy lễ phép từ đầu dây bên kia tiếp điện thoại.

"Tôi cần biết trong danh sách chủ hộ có ai tên Kim Jisoo không?- Kim Jennie lạnh giọng đáp lại.

"À dạ, để tôi kiểm tra một chút........ Cô chủ, đúng là có một người tên Kim Jisoo, sống cùng với tiểu khu với cô, chính xác là lầu 22, căn hộ 2204, đối diện với căn hộ của cô đó thưa tiểu thư."

Nghe tới đây, thì cũng đã biết đủ hết thông tin rồi. Còn phần về việc tại sao Jennie có thể gọi điện được cho cả quản lý, lý do đơn giản vì chính nàng là chủ của cả tiểu khu này, tiểu khu này chỉ là một phần nhỏ trong những công trình bất động sản khác mà nàng nắm giữ.

Hàng xóm của nhau sao, Kim Jisoo?
Thật không may mắn cho em rồi.

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro