Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi máy bay hạ cánh thì Chaeyoung không thể nói thêm một câu nào nữa vì Jennie ngủ thẳng một giấc từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi máy bay hạ cánh.

Jennie nghe thấy có người dịu dàng gọi tên mình thì nàng mới tỉnh lại, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối rồi. Jennie đang muốn cởi dây an toàn ra thì phát hiện dây an toàn đã được cởi, nàng hơi nhíu mày đứng lên.

Chaeyoung cũng đứng lên theo, lấy hành lý từ trên kệ xuống, Jennie chui ra ngoài từ khe hở bên cạnh cô, đi ra cabin trước.

Chaeyoung cầm theo hành lý đi phía sau Jennie, đến cửa ra thì cô nói với nàng: "Chúng ta đi ăn cơm trước đã."

Gần tám giờ rồi, Jennie quả thật cũng đói, nhẹ gật đầu: "Được."

Thành phố này rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần đi trên bất kỳ con đường nào cũng có thể nhớ lại từng hình ảnh ngày xưa. Chaeyoung không hỏi Jennie muốn đi ăn ở đâu, cô trực tiếp lái xe đến khu phố họ ở trước kia, gần đó có một quán ăn gia đình, bà chủ là một nữ đầu bếp xinh đẹp trẻ tuổi. Không gian của quán ăn không lớn nhưng sạch sẽ vệ sinh, mỗi ngày chỉ phục vụ mười lăm bàn mà thôi, nhất định phải đặt trước ba ngày mới được, Jennie trước kia rất thích hương vị món ăn nơi đây. Chaeyoung thường đặt vào thứ hai, tối thứ bảy sẽ đưa nàng đến ăn, ăn xong sẽ cùng nhau đi xem phim, sau đó cùng nhau đi bộ về nhà.

5 năm đã qua, quán ăn này vẫn giống như trước, ngay cả cách bài trí cũng không thay đổi một chút nào cả.

Jennie đứng ở trước cửa quán có chút hoảng hốt, ánh sáng ấm áp từ trong cửa kính chiếu ra, trong quán không còn người khách nào khác, chỉ còn một mình thân ảnh yểu điệu của bà chủ đang ngồi trước quầy gõ bàn phím.

"Vào thôi, nếu không quán sẽ đóng cửa." Chaeyoung nghiêng đầu nói với Jennie.

Jennie ngẩng đầu nhìn cô một cái, ngay từ lúc bắt đầu nàng đã biết Chaeyoung đưa nàng đến thành phố S là có tư tâm. Nếu như nàng cương quyết từ chối chuyến đi công tác này thì cô cũng không thể làm gì nàng cả.

Lúc 5 năm trước hai người ly hôn, Jennie liền cho rằng đời này nàng và Park Chaeyoung không còn liên quan gì đến nhau nữa nhưng lần này cô đột nhiên xuất hiện, đủ loại dấu hiệu nói cho nàng biết nếu như lần này nàng không đến thành phố này cùng cô thì ngoại trừ đứa con, sau này họ sẽ còn có nhiều chuyện dây dưa không rõ.

Jennie bước chân vào quán ăn trước, đẩy cửa kính trong suốt ra, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, trong một buổi tối mùa hè càng làm cho người ta chú ý hơn. Bà chủ nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu nhìn qua, cười nói với Jennie: "Tôi chờ hai người đã lâu rồi, nếu hai người còn không đến thì tôi cũng chuẩn bị đóng cửa rồi."

Jennie áy náy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Chaeyoung: "Xin lỗi, bây giờ có thể dọn món ăn lên cho chúng tôi được không?"

Bà chủ đứng lên, dùng tay làm dấu mời: "Hai người đợi một chút." Rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Chaeyoung rót trà rồi để trước mặt Jennie, mùi gạo nhàn nhạt bay vào trong mũi. Jennie bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhiệt độ rất vừa nên nàng rất nhanh đã uống hết chén trà. Jennie rất thích hương vị của loại trà này, từ trước đến giờ ở trong nhà nàng đều có.

"Chị đã mua lại căn nhà trước kia của chúng ta." Chaeyoung nâng ấm trà lên rót vào chén cho nàng, không nhanh không chậm nói.

Bỗng dưng Jennie ngẩng đầu nhìn Chaeyoung nhưng rất nhanh đã cúi xuống, khóe miệng cong lên một nụ cười thản nhiên: "Vậy ư? Ánh mắt của chị thật đúng là không tốt chút nào, căn nhà kia vừa nhỏ lại chẳng có gì hay cả, mua để đầu tư cũng chẳng có lời."

Năm bọn họ kết hôn thì Chaeyoung mới vừa tốt nghiệp được một năm, cô chỉ có một chiếc xe, không có nhà. Cô thuê một căn nhà gồm hai phòng ở giữa trường học và công ty của cô, sau một tuần thì nàng lấy thân phận là nữ chủ nhân bước vào căn nhà trọ đó.

Lúc đó cô đã tựa vào trán nàng nhỏ giọng nói:"Bây giờ chị chưa thể cho em một căn nhà được, em có cảm thấy tủi thân haykhông? Sẽ không cảm thấy... chọn Kim Jisoo tốt hơn chứ?"

Nàng hỏi cô: "Chị đây không phải là ép em chọn lựa giữa tình yêu và "bánh mì"hay sao?"

Cô nói: "Không phải, em không cần phải chọn lựa bởi vì chị sẽ cho em cả hai. Chịchỉ muốn biết bây giờ em có cảm thấy tủi thân hay không thôi?"

Nàng cười hì hì bóp eo cô: "Park Chaeyoung, chị không biết sao? Bây giờ xu hướngchọn chồng là chọn người có năng lực, em chưa bao giờ cảm thấy ở cùng với chịlà ủy khuất chính mình cả, ngược lại em thấy rất vui."

Chaeyoung đúng là người có năng lực. Hai tháng trước khi ly hôn cô nói cho Jenniebiết là lúc nàng tốt nghiệp có thể dẫn nàng đi xem nhà rồi, đến lúc đó cũng sẽđến thành phố B cầu hôn nàng với người nhà của nàng. Lúc lấy giấy chứng nhận kếthôn thì Jennie có chút sợ sẽ bị người nhà trách cứ nên kiên trì đợi đến khi tốtnghiệp mới nói cho gia đình biết.

Khi đó cô đã muốn cho nàng những thứ tốt nhất, vừa cho nàng tình yêu, vừa cho nàng"bánh mì".

Nhưng cuối cùng cô đã vứt bỏ tình yêu đi, để lại cho nàng "bánh mì" nhưng nàngkhông cần. Một mình mang theo giấy ly hôn và tấm thân bị tổn thương trở vềthành phố B cùng với một món quà ngoài ý muốn.

"Chị mua căn nhà kia cũng không phải để đầu tư." Chaeyoung nhìn Jennie, lôngmày của cô nhíu lại, cô cảm thấy Jennie là cố ý nói như vậy.

"Đừng nói là vì tôi." Sắc mặt Jennie không thay đổi, trong giọng nói có chúttrào phúng.

Đôi mắt trong suốt kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô, Jennie thấy sắc mặt của côcó chút thay đổi, trong con ngươi của cô thoáng qua một tia đau thương khiếncho trong lòng Jennie không hiểu sao lại dâng lên một tia khoái cảm.

Đúng lúc này, bà chủ bưng lên một tô canh, nhìn thoáng qua hai người rồi cuốicùng nói với Jennie: "Canh này đã được hầm cách thủy mấy giờ liền, tôi nhớ trướckia mỗi lần cô đến đây đều gọi món này, vài năm không gặp, hy vọng cô vẫn cònthích."

Jennie kinh ngạc nhìn bà chủ, mặc dù trước đây nàng tới đây nhiều lần nhưng ítkhi tiếp xúc với bà chủ, không ngờ đối phương vẫn còn nhớ đến nàng, Jennie cười:"Cảm ơn, mùi vị rất thơm."

Đối phương cười lại với nàng rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Món ăn dần dần được bưng lên, Jennie cầm lấy đũa bắt đầu thưởng thức, hương vịvẫn giống như trước đây. Jennie có chút tò mò nhìn bà chủ đang ngồi ở quầy,bình thường người ta mở quán không phải muốn càng ngày càng mở rộng sao? Quánnày buôn bán tốt như vậy nhưng tại sao mấy năm qua bà chủ xinh đẹp trẻ tuổi nàyvẫn giữ quán nhỏ như vậy?

Chaeyoung nhìn Jennie, dường như cô hiểu được nghi vấn của nàng nên nhàn nhạtgiải thích: "Sau khi em về thành phố B thì quán này liền đóng cửa vài năm, lầntrước rời đi thì chị tình cờ phát hiện ra quán đang được sửa chữa, hôm nay làngày khai trương lại, chúng ta là những người khách đầu tiên."

Jennie nghe vậy thì kinh ngạc, nhịn không được lại nghiêng đầu nhìn bà chủ.Không gian của quán này không lớn nên những lời nói của Chaeyoung đều truyềnvào trong tai chủ quán.

Bà chủ lại ngẩng đầu cười với Jennie, cười vô cùng vui vẻ: "Vốn thời gian chínhthức khai trương là ngày mai nhưng tôi không thể lay chuyển được thỉnh cầu của Parktiên sinh nên tối nay mới mở cửa."

Jennie nghe những lời này thì nhìn Chaeyoung, nàng không biết phải nói cái gì nênnhìn bà chủ nói những lời từ đáy lòng: "Hương vị món ăn vẫn giống như trướckia, ăn rất ngon."

"Cảm ơn." Bà chủ nói xong xoay người đi vào phòng bếp, cố ý để lại không giancho hai người.

Jennie suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói với Chaeyoung: "Tôi đồng ý cho chịnhận Ronnie nhưng tôi không muốn giữa tôi và cô có liên quan gì với nhau cả,chúng ta làm một bản thỏa thuận." Lông mày của cô nhíu chặt nhưng nàng làm nhưkhông thấy, tiếp tục nói: "Tôi không nói với con chị là một người bố không tốtnhưng trước đó hai người đã gặp nhau rồi, tôi không nói cho Ronnie biết chị làbố của bé. Ronnie cũng đã bốn tuổi rồi, bé sẽ tò mò tại sao trước kia lại khôngnói cho bé biết, tại sao... tôi lại ghét chị. Những điều này tôi cũng không biếtphải giải thích như thế nào với một đứa nhỏ cả."

Lúc nàng nói "tôi lại ghét chị" thì âm điệu nhỏ hơn một chút, giống như là nàngcố ý nhấn mạnh.

"Nếu như em có cao kiến gì thì chị sẽ phối hợp nhưng chị làm vậy không phải làvì em mà là vì đứa nhỏ."

"Bây giờ chúng ta giống như những cặp vợ chồng đã ly hôn khác. Trước tiên nóichuyện đứa nhỏ sẽ ở với ai. Từ nhỏ Ronnie đã sống cùng với tôi nên đối với bé tốtnhất là không cần thay đổi, con sẽ tiếp tục ở cùng với tôi. Từ thứ hai đến thứsáu sẽ ở cùng với tôi, cuối tuần chị có thể đón con qua ở cùng. Nếu như chị cảmthấy không tiện thì cũng có thể điều chỉnh thời gian."

"Còn có việc chị làm ở YG nếu chỉ là tạm thời, đến lúc chị phải về thành phố Sthì con vẫn tiếp tục ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không đồng ý chị mang con đi."

"Cuối cùng, để cho chị và Ronnie nhận nhau đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi,hy vọng là chị có thể hiểu được."

Jennie nói xong, cầm lấy chén trà uống vài ngụm, ngước mắt nhìn cô thì thấygương mặt cô đã lạnh đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng nhưng giọngnói cũng rất trầm nhẹ: "Jennie, nguyện vọng lớn nhất của đứa nhỏ là muốn có bốmẹ ở bên cạnh, giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, trước đây..."

"Trước đây như thế nào? Trước đây chỉ là ly hôn mà thôi, chia tay chính là chiatay, nhiều năm như vậy chị cũng không giải thích, bây giờ giải thích thì cónghĩa gì chứ?" Jennie nhíu mi, đặt đũa xuống: "Tôi sẽ không vì đứa con mà tái hợpvới một người có dây dưa không rõ ràng với một người phụ nữ khác."

Chaeyoung im lặng nhìn nàng.

Jennie lại cầm lấy đũa vùi đầu ăn cơm, hiển nhiên nàng không muốn nghe cái gọilà giải thích kia, là sự thật cũng không sao cả, nàng không muốn nghe.

Kết thúc một bữa cơm trong im lặng, Chaeyoung đi đến quầy thanh toán còn Jenniecầm theo túi hành lý của mình đi ra ngoài cửa. Chaeyoung vội vàng giữ chặt taycủa nàng: "Đợi chút, chị đã đặt chỗ khách sạn rồi, chúng ta cùng nhau đi."

Jennie rút tay ra, nhàn nhạt nói: "Tôi không định đi một mình, tôi chỉ là muốnra ngoài trước mà thôi."

Chaeyoung đứng ở bên cạnh im lặng nhìn nàng, hai người bình tĩnh đứng ở lề đườngtrước cửa quán, đèn đường kéo dài thân ảnh của hai người, yên ắng tĩnh lặng. Mấynăm trước cũng như thế này nhưng phía sau cô lúc đó có một dáng người nhỏ nhắngiẫm lên bóng của cô. Hai bóng người nhập vào nhau dịu dàng chìm vào trong bóngđêm, giống như một bộ phim nói về thời thanh xuân kéo dài đến hiện tại.

Trong lúc chờ taxi, Jennie quay đầu nhìn lại quán ăn nhỏ phía sau, ánh sáng nhuhòa đúng lúc vụt tắt, bà chủ cầm theo túi đi ra khỏi quán, thấy Jennie nhìn quathì liền cười với nàng, Jennie cũng cười lại với bà chủ.

Trời có chút tối nên Jennie không nhìn rõ biểu hiện trên mặt bà chủ, chỉ nghethấy sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa xe, sau đó Jennie thấy nụ cười của bàchủ liền cứng lại. Jennie nghi hoặc nghiêng người nhìn phía sau thì chỉ nhìn thấymột chiếc xe màu đen đang dừng ở ven đường. Lúc Jennie quay đầu lại thì thấy mộtngười đàn ông cao lớn đi ngang qua nàng về phía quán ăn nhỏ ấm áp kia. Jenniechỉ nhìn thấy bóng lưng thon dài cao lớn của người đàn ông mang theo cảm giácxâm lược nồng đậm.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Đi thôi."

Jennie quay đầu lại thì thấy ở trước mặt đã có một chiếc taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro